Có
nhiều giáo thọ đi nhiều hơn ngày thường, người không đi thì mình phải đi. Đường phố và xe cộ bộn bề, mỗi người đi trên đường bịt mặt mũi chặt cứng, nhìn qua ai cũng như ai, thiệt là “bản lai vô nhất vật”. Nếu mọi thứ trên thế gian này đều tự che chắn kỹ lưỡng như thế, không hé lộ một nét riêng tư nào thì tâm mình dính vào đâu? Hà xứ nhạ trần ai? Hoặc là mọi vật đều tự che khuất nó, và mình cũng tự chắn mình lại, không cái nào dính với cái nào, lúc đó sự tình sẽ ra sao nhỉ?
Nhớ lại những
ngày tháng có thời gian để chờ một bông hoa quỳnh. Những loài hoa khác đều nở ban ngày, đêm thì ngủ, hoặc nở và rụng đều ban ngày, chu kỳ sanh diệt của chúng diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật. Trong vườn chùa lúc đó không có nhiều thứ hoa đặc sắc. Ở dưới đất lan man hoa dại, không tên
tuổi, nở rập rình trước khi trời nắng gắt.
Dọc
bên đường ra ruộng, dù cố gắng hết sức thì những cụm bông sao nháy màu vàng màu hồng rất mỏng manh, chen không nổi với mấy đám cây rừng mạnh mẽ. Mỗi ngày vác cuốc đi, bận tâm với cỏ ruộng, mạ già chưa cấy kịp, không kịp nhìn ngó. Hoa chỉ nở cho vui một lần trong đời, mà người thì bận rộn vô số việc, khuất lấp đâu đó là những cánh đã úa màu.
Một
chậu quỳnh hoa có nhiều nụ là tin tức được mọi người đón chờ. Chậu hoa được đặt gần bên chánh điện, món quà sang nhất của thiền viện, ngoài ra không có hoa nào được trồng trong chậu. Mọi người sẽ đề nghị đưa nó vào gần Tăng đường, bên hành lang đại chúng thường lui tới, ở một chỗ mà ngồi, đi đứng gì cũng thấy được.
Những
nụ hoa bắt đầu vào cuộc chơi, rất bé nhỏ, tình cờ buổi sáng có người phát hiện. Khi chúng vươn dài búp non mập mạp, ngẩng cao trên cọng hoa mảnh mai, buổi tối có một vệt trăng rất mỏng trên nền trời, sẽ có người thơ thẩn đi qua đi lại trong sân, thầm tính xem ngày nào, hoa có nở vào đêm trăng tròn không?
Buổi tối có nhiều thời gian hơn ban ngày, vì thế hoa quỳnh được ngắm nhìn, được đón chào long trọng. Xả thiền xong
chín giờ tối, bắc vài cái ghế nhỏ để gần chậu hoa, cũng có người đi ngủ
đúng giờ vì một ngày cuốc đất quá mệt. Có người muốn thức để xem hoa quỳnh nở, một cách tiêu khiển quên nhọc nhằn. Có người dặn trước khi ngủ
“khi nào bông nở kêu giùm tui”.
Phải
chờ hơn một tiếng đồng hồ sau, những cánh hoa từ từ bung ra, vươn mình rung rinh như có một làn gió rất nhẹ đánh thức. Trăng cũng vừa rất sáng.
Một đêm bừng nở hội hoa, một bông hoa hay nhiều bông hoa đều được mọi người trầm trồ chăm chú.
Cảm
giác viên mãn khi thấy những cánh hoa màu trắng tinh khiết nở tròn đều,
nằm chính giữa là nhụy hoa cong cong như một cánh thuyền con “Thuyền ai đợi bến sông trăng đó/Có chở trăng về kịp tối nay?”. Hoa quỳnh nở, bình yên thong thả, rất tận tình với cuộc đời mau chóng.
Có
người sẽ đi ngủ sau khi ngắm hoa nở một chút, sẽ mang vào giấc ngủ đóa hoa mãn khai, đẹp trọn vẹn. Có người gắng thức thêm, đợi nhìn những cánh
hoa từ từ khép lại, lúc đó là mấy giờ khuya? Buổi sáng ngày, nhìn những
nụ hoa đã mềm, đã rủ, một đêm trôi qua như giấc mơ.
Chậu
hoa không bao giờ hẹn hò hay báo trước cố định, cũng không nhắn qua điện thoại hẹn giờ đến chơi. Luôn luôn là những tin mừng bất ngờ khi thấy những nụ hoa nhú bên kẽ lá. Sẽ có nhiều người rủ nhau ngắm hoa quỳnh.
Đã lâu rồi, chắc cũng hơn mười năm, cuộc sống trôi liên miên bất tận, chậu quỳnh xưa mấy phen thay đổi, đến một lúc người ta thấy không có dịp ngồi thức để đợi xem hoa nở, thấy mình già nua xơ cứng, thấy nhớ và muốn gởi một lời xin lỗi. Hoa sẽ còn nở đâu đó, trong vườn hay bên bờ cây xa xôi. Giữ giùm tôi một chút trong veo của ngày tháng cũ.