1.
Mưa tạnh đầu non lá rung sương
Lửa trại còn un khói hoang đường
Vằng vặc đêm dài trăng mười sáu
Một mình lặng hưởng thoáng dư hương.
2.
Em, vẫn như xưa mắt diễm huyền
Say lòng tiên lão giấc cô miên
Một lần lỗi hẹn xa muôn kiếp
Nỗi nhớ ôm về hóa vô biên.
3.
Dật dờ đêm lạnh nhớ hằng nga
Gối chiếc lưu hương người đã xa
Gió hú canh tàn khơi huyền mộng
Ngồi lặng bên hiên cạn ấm trà.
4.
Người từ đâu đến, người về đâu?
Muốn nói mà ngại chẳng nên câu
Lang thang dẫm lá thu phong rụng
Xào xạc khua lên nghìn nỗi sầu.
(04/10/2009)
Vĩnh Hảo
Send comment