ĐÊM NẰM NHỚ...
Đêm chưa ngủ nghe dòng thác đổ
Nghiêng bờ vai nghe tiếng muôn trùng
Nghe tiếng khóc của bầy con trẻ
Nghe bình minh tràn ngập mùa xuân
Thấy dòng thác là mây là nước
Thấy thời gian biền biệt trôi qua
Nếu cuộc sống dài như hơi thở
Ta làm gì giữa hơi thở trong ta?
HÓA THÂN DUY-MA-CẬT
“Người qua tôi cũng đi qua
Người dừng tôi cũng qua loa tạm dừng.”
Thiên tài trở lại trần gian
Từ bi hoá độ muôn vàn chân nhân
Trí Bát Nhã đã bao lần
Liễu Không, thuần Giác hiện thân đầu đà
Nụ cười xoa dịu sơn hà
Thiền môn khép kín bao la nhiệm mầu
Bùi Tiên sinh mãi về sau
Cửa không
Tĩnh
Tịch
Tỉnh
Đau
Lạ thường.
MỘNG ĐẸP DƯỚI TRĂNG
Vầng trăng sáng có màu đen trong đó
Có vui/buồn, tròn/khuyết, có hợp/tan
Có tỉnh/mê, ai say đắm, hững hờ
Từng hơi thở, đôi bàn chân thanh thản.
ĐÊM NGUYỆT THỰC
Trăng tháng tư sao ửng hồng như thế
Mắt lệ đã khô nước mắt sông dài
...Quê hương thương yêu nghìn năm muôn thuở
Đến/có và đi/không! vằng vặc một vầng trăng.
Rằm Tháng Tư dương lịch, 2014.
Bạch Xuân Phẻ