BƯỚC XUỐNG TRẦN GIAN
Ta bước xuống trần gian tìm đâu đó
Những ưu tư những ước nguyện thật gần
Bao toan tính bao lụy phiền theo mãi
Ôm kiếp người mà “mỏi gối chồn chân”
Vì ngũ trược nên đời không là thật
Cuộc vui tàn, nước mắt đọng bờ mi
Danh với lợi chỉ “Trời cho” nói ngược
Hóa kiếp rồi tất cả rủ nhau đi
Mùi khổ lụy mà nào ai có biết
Vẫn tranh giành giẫm nát lên nhau
Khi thất thế mới thấy lòng đau nhói
Thời gian trôi, nước đã chảy qua cầu
Xin khép lại những gì trong ảo mộng
Thắp ngọn đèn trí tuệ của Thích Ca
Nương diệu pháp tựa câu kinh giải thoát
Nghe trong lòng...vọng...Yết-đế-ba-la...
Hàn Long Ẩn
Thiên Trúc, California, đầu hạ tháng 6/2014
DUYÊN NỢ
Gặp nhau là bởi chữ duyên
Ngày sau chia cách con thuyền lẻ loi
Đến đi như thể mây trôi
Lời kinh Phật dạy Có rồi lại Không
Lang thang trong cõi phiêu bồng
Hận thù chi để nát lòng của nhau
Luân hồi còn có kiếp sau
Ta còn gặp lại nguyên màu năm xưa
Yêu nhau giữa cuộc nắng mưa
Cũng là chữ Nợ mấy mùa tạo nhân
Khi nào dứt sạch nghiệp trần
Nợ Duyên, Duyên Nợ mới lần sang trang
Thôi thì thiếp đã gặp chàng
Nợ Duyên xin gởi mây ngàn gió bay
Hẹn chăng là hẹn một ngày
Gặp nhau ở cõi Phương Tây Di Đà.
Hàn Long Ẩn
Thiên Trúc, Cali, tháng 6/2014
Dòng sông nước vẫn chảy hoài
Cuộc đời ta cứ loay hoay sớm chiều
Lỡ làng đánh mất chữ Yêu
Cầm vài ngọn gió liêu xiêu đứng nhìn
Ông trời cứ mãi làm thinh
Bụt đâu chẳng thấy để mình buồn lo
Lo cho cha mẹ đã già
Bát cơm , manh áo , cửa nhà không ai
Cuộc đời ai đúng ai sai
Nhìn trông con én bay hoài không thôi
Ông Phật lúc đứng lúc ngồi
Tiên ông cười mãi : " Tính rồi . Đừng lo "
Thôi thì ta cứ ngủ khò
Ngày mai còn có mặt trời , mặt trăng .