Khi ta quét dọn nhà cửa hay lau chùi, chúng ta chỉ chú tâm vào việc mình đang làm, ta biết rõ từng cử chỉ hành động của mình mà không bị vướng kẹt vào bất cứ đối tượng nào thì việc dọn dẹp nhà cửa cũng được gọn gàng, sạch sẽ và mau chóng hơn.
Khi lái xe cũng vậy, ta phải dùng tâm biết để điều hành mắt nhìn thẳng phía trước hoặc liếc ngang, liếc dọc để quan sát từng diễn biến xảy ra, tai nghe tiếng còi xe, mắt nhìn thấy đèn xin nhan để cho xe qua mặt hoặc quẹo trái, quẹo phải. Tay giữ lái mắt quan sát hai chân chủ động ga và thắng để đảm bảo an toàn khi lái xe. Thân ta đang ngồi trên xe, còn tâm ý đang nhớ nghĩ chỗ khác, nên không làm chủ được tốc độ do đó dễ gây ra tai nạn, gây thương tổn đến tính mạng và thiệt hại tài sản. Mặt khác, trong lúc lái xe đèn đỏ là cơ hội giúp cho tâm ta biết dừng lại và trở về với chính mình. Khi gặp đèn đỏ, chúng ta ngồi yên ổn để toàn thân thư giãn nhẹ nhàng giúp cho tâm được an ổn, thoải mái.
Con người do đánh mất chính mình nên mới tham lam, thù hận, ganh ghét, tật đố, vu oan, phỉ báng tìm cách triệt hạ lẫn nhau. Chính vì vậy, vua Trần Nhân Tông hiểu thấu được lời Phật dạy nên đã từ bỏ quyền lực cao nhất giao lại cho con, ra sức tu tập cuối cùng đạt được giác ngộ, giải thoát. Sau đó đem tư tưởng Phật học, đặc biệt là Thiền học được đưa vào áp dụng rộng rãi trên khắp mọi miền đất nước nhờ biết quay lại chính mình mà làm chủ từ suy nghĩ cho đến lời nói và hành động.
Ngài khuyên tất cả dân chúng quy hướng Tam bảo, giữ gìn năm giới, tu mười điều thiện, phá bỏ những tập tục mê tín và các tín ngưỡng khác có tính cách giết hại. Chính nhờ vậy mà đại đa số người dân đều sống có ý thức, trách nhiệm, thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau bằng tình người trong cuộc sống.
Để không đánh mất chính mình chúng ta phải sống tỉnh giác, là khi làm việc gì ta phải biết rõ việc đó; khi đi biết mình đang đi, khi uống nước thì biết mình đang uống nước, khi tiếp xúc với công việc thì biết mình đang làm cái gì… Thông thường, tâm ý chúng ta hay chạy theo những buồn vui, thương ghét nên lúc nào cũng sống trong phân biệt phải quấy, tốt xấu, đúng sai…
Chúng ta hay nhớ nghĩ về quá khứ tốt và xấu, rồi tiếc nuối những gì đã qua, tương lai thì chưa đến chúng ta lại mơ mộng ảo huyền, hy vọng đạt được những điều tốt đẹp mà trong hiện tại chúng ta lại không chịu gieo nhân thiện lành, do đó mà đành cam chịu đánh mất chính mình để bị dòng đời cuốn trôi làm những điều xấu ác.
Quay lại chính mình nhận ra tâm Phật thanh tịnh, sáng suốt ở ngay nơi thân mình, do đó chúng ta biết cách làm chủ bản thân từ ý nghĩ cho đến lời nói, hành động không làm tổn hại một ai và luôn mở rộng tấm lòng từ, bi, hỷ, xả để đem tình yêu thương chân thật đến tất cả muôn loài bằng trái tim hiểu biết.