KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN VIỆC ĐỀN ĐÁP
Vài năm sau, có người mỏi cánh trở về, có người thì đi luôn. Có người hỏi tôi cảm thấy như thế nào? Tôi nói tôi chỉ biết tận tâm tận lực làm một người thầy tốt, làm một sư phụ tốt, còn cách đối xử của các đệ tử, học sinh kia đó là việc của họ.
Bản thân tôi là một sư phụ, là một thầy giáo, tuy phải đối mặt với những người đệ tử, với những học sinh bất nhân bất nghĩa kia, nhưng tôi có đủ trí tuệ để làm một trưởng bối có tâm từ bi.
Làm người, do có tâm từ bi nên mới có thể cứu độ chúng sinh; do có trí tuệ nên mới buông xả được mọi việc. Tâm từ bi là xem tất cả chúng sinh là đối tượng cứu khổ cứu nạn, đủ sức gánh vác khổ nạn của tất cả chúng sinh. Trí tuệ là không suy nghĩ việc còn mất, lợi hại của bản thân, và cũng không để ý đến việc người ta có nhớ ân và đền ân hay không.
Send comment