Quán chiếungũ uẩngiai không được xem là pháp tu cốt tủy của đạo Phật. Bất cứ truyền thống hay pháp môn nào, nhân danhChánh pháp của Thế Tôn đều gặp nhau ở tuệ giácvô thượng này.
Lộ trình thì có thể khởi đầu theo thứ bậc giới-định-tuệ, có thể song hành định-tuệ, có thể thuần quán (vipassana) và kết thúc nơi tuệ giácvạn pháp đều không-vô thường-vô ngã.
“Một thời, Phật ở trú xứ A-tỳ-đà, bên bờ sông Hằng. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
Giống như nước lớn sông Hằng cuộn lên, bọt nước theo dòng chảy mà tụ lại. Nếu như người nào có mắt sáng quán sát, phân biệt thật kỹ, thì lúc quán sát, phân biệt thật kỹ đó, sẽ thấy rằng không có gì cả, không gì là bền chắc, không gì là chắc thật, không gì là kiên cố. Vì sao? Vì trong nhóm bọt nước nổi kia không có gì là chắc thật. Cũng vậy, những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần, Tỳ-kheo, hãy quán sát, tư duy, phân biệt thật kỹ, không gì là có, không gì là bền chắc, không gì là chắc thật, không gì là kiên cố; chúng như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như sát hại; là vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì sao? Vì sắc vốn không chắc thật.
Này các Tỳ-kheo, giống như trời mưa lớn, bong bóng nước chợt hiện chợt mất… Cũng vậy, những gì thuộc về thọ,… không gì là chắc thật, không gì là kiên cố; chúng như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như sát hại; là vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì sao? Vì thọ vốn không chắc thật.
Này các Tỳ-kheo, giống như cuối xuân, đầu hạ, không mây, không mưa, giữa trưa trời nắng gắt, sóng nắng chập chờn, … Cũng vậy, những gì thuộc về tưởng, … không gì là chắc thật, không gì là kiên cố; chúng như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như sát hại; là vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì sao? Vì tưởng vốn không chắc thật.
Này các Tỳ-kheo, giống như người mắt sáng muốn tìm gỗ cứng chắc, nên cầm búa bén đi vào rừng núi. Thấy một cây chuối lớn,… Cũng vậy, những gì thuộc về hành,… không gì là chắc thật, không gì là kiên cố; chúng như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như sát hại; là vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì sao? Vì hành vốn không chắc thật.
Này các Tỳ-kheo, giống như nhà ảo thuật,… Như vậy, này các Tỳ-kheo, những gì thuộc về thức,không gì là chắc thật, không gì là kiên cố; chúng như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như sát hại; là vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì sao? Vì thức vốn không chắc thật.
Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành”.
(Kinh Tạp A-hàm, kinh số 265 [lược])
Ảnh dụ mà Thế Tônthường dùng để cho chúng ta dễ liên tưởng đến ngũ uẩngiai không, bao gồm đống bọt nước nổi lên dọc dòng sông, những bong bóng nước trong các cơn mưa lớn, sóng nắng chập chờn lúc nắng gắt, như cây chuối chỉ toàn bẹ mà không có lõi, như nhà ảo thuậthóa hiện các vật.
Kỳ thực những thứ ấy là có, chẳng phải không nhưng mà giả có, huyễn có, không thật có. Điều Thế Tôn muốn trao truyền là chúng ta phải bình tâm nhìn cho kỹ để thấy ra sự thật: Thân tâmnăm uẩn này không gì là chắc thật, là hư huyễn, là vô thường, khổ, không, vô ngã.
Minh sát là sống thường trực với tuệ giácvô thường, vô ngã này. Thấy rõ không gì là chắc thật thì mới có thể xả buông, ly tham, đoạn ái, thành tựugiải thoát Niết-bàn.
Không ít Phật tử đến chùa quy y, học Phật pháp, công quả, tham gia các hoạt động Phật sự, thường theo cảm tình đối với người Thầy ở nơi mình đến hơn là...
Không biết từ khi nào, có lẽ từ lâu lắm rồi, trà là một trong những thứ không thể thiếu trong các gia đình của người phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng.
Thực hành Tịnh độ là đơn giản. Cách tu tập này không yêu cầu hành giả phải được học về tư tưởng Phật giáo hoặc đặc biệt về giới, về thiền hoặc kỷ luật tâm linh.
Thiền pháptỉnh thức (mindfulness meditation) đang trở thành một trong các khuynh hướng ưu thắng của nhiều lĩnh vực hoạt động tại Hoa Kỳ và nhiều nước khác.
Niệm Phật là một pháp môn dễ học, dễ tu, được đức Phật dạy rất sớm, rất nhiều trong các kinh, từ kinh Nikaya hệ thốngngôn ngữ Pali của Phật giáo Nguyên thủy.
Đạo Phật có phải là một tôn giáo không là một câu hỏi không mới nhưng không cũ đối với những ai đến với đạo Phật chỉ bằng con đườngtín ngưỡngđơn thuần.
Buông là một triết lý nhân sinh của nhà Phật. Triết lý đề cao năng lực và trí tuệcá nhân trên con đường vạn dặm dứt bỏ luân hồinghiệp báo “trở thành Thánh Nhân (ariya savaka)”.
Phật tửchân chính là người theo Phật, yêu quý Ngài, kính trọnggiáo pháp của Ngài và đi theocon đường Tám Bước Cao Quý mà Đức Phật đã trải qua biết bao gian khổ mới tìm được.
Nhà thơ, nhà văn nổi tiếng người Đức Hermann Hesse có lần viết trong tác phẩm “Siddhartha” rằng:
“Cả hai đều lắng nghe dòng nước, đối với họ đó không chỉ là dòng nước, mà còn là âm ba của cuộc sống, tiếng nói của cái đang là, tiếng nói của cái sắp là.”
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.