AN LẠC TRONG TĨNH LẶNG
Giòng sông nào đưa ta về tĩnh lặng?
Cơn gió nào thổi cuốn não phiền đi?
Cỏ và cây in dấu bước chân đi,
Ngồi nơi đây, trú an trong tỉnh thức.
Dù trần thế, có nhiễu nhương phiền phức,
Giòng Tâm mang phiền não đổ ra khơi,
Mặc dù cho Sóng gió có nổi trôi,
An lạc vẫn sáng ngời trong Tâm Tưởng.
Ngồi tĩnh lặng, an nhiên không vọng tưởng,
Chú Tâm theo từng hơi thở vào ra,
Mắt và tai khép lại chẳng nhìn nghe.
Thân nhẹ nhõm không động vì suy nghĩ.
Cứ như thế, Thân và Tâm an nghỉ,
Và từng giây, từng phút nối liền nhạu,
Thời gian như ngừng đọng chậm theo sau.
Thân và Tâm giờ đây tràn an lạc.
Rồi sau đó, Tâm lặng yên quan sát.
Không suy tư, không vọng tưởng lo âu,
Tâm lắng nghe dòng tư tưởng nhiệm màu,
Lúc chợt đến, chợt đi rồi chợt tắt.
Cho tới lúc Tâm không còn dính mắc,
Tâm nhẹ nhàng như đứng đỉnh ngọn tre,
Tâm an nhiên vào thế giới bao la.
Và tan theo vào không gian vô tận,
Thân lúc này tưởng chừng như biến mất,
Nguồn Tâm đang lặng lẽ khắp mọi nơi,
Thân và Tâm tuy một bỗng là hai
Tâm đã vào nguồn Không Gian Vũ Trụ.
Thân bất động, hiện tại trong an trú
Tâm nhẹ nhàng vào tĩnh lặng Chân Nguyên
Cánh Cổng Trời không cửa rộng thênh thang,
Tâm hòa tan vào Chân Không Diệu Hữu.
Thục Uyên
- Tag :
- Thục Uyên
Send comment