Nửa đời ngoảnh nhìn như mộng
Lang thang không một chốn về
Đường
trần dặm dài cô độc
Ta chừ vong lữ, vong quê.
Du tử dừng chân đứng ngó
Quanh mình vạn nẻo đường quê
Lối nào...? Riêng ta độc bộ
Nghêu ngao khúc hát ngày về.
Nguồn: Tập San Pháp Luân 67
Gửi ý kiến của bạn