Vô Thường Thường Trực
Tiểu Lục Thần Phong
Hai chữ vô thường rất quen thuộc với mọi người chúng ta, trong đời sống hàng ngày ai ai cũng nghe và nói. Trong kinh sách hai chữ này cũng thông dụng và được bàn luận rất nhiều, vậy vô thường là gì?
Nghĩa của nó nói nôm na là không được tồn tai dài lâu, là sự thay đổi không ngừng nghỉ, sự biến hoại, sanh diệt liên lỉ. Thế gian vô thường, nhỏ nhiệm như hạt bụi, lớn lao như sơn hà vũ trụ… đang thay đổi, biến hoại trong từng phút giây. Đời sống con người và vạn vật muôn loài cũng thế, thay đổi, sanh diệt liên miên, không có một giây phút nào tạm ngừng. Cái tâm con người cũng rất vô thường, sớm nắng chiều mưa, nay yêu mai ghét...( Ở đây muốn nói cái vọng tâm, còn chơn tâm hay Phât tánh thì không dám lạm bàn)
Pháp môn tu Tứ Niệm Xứ cũng nói đến vô thường: Thân bất tịnh, thọ khổ, tậm vô thường, pháp vô ngã. Tuy nghe và biết vô thường là vậy nhưng thật sự hiểu thấu đáo và hành thì không bao lăm người, đôi khi cảm nhận được vô thường , đau khổ vì vô thường nhưng rồi chóng quên và trôi lăn theo dòng chảy của cuộc đời.
Làm người thì ai mà đã không từng bị bệnh, không từng chứng kiến người thân của mình qua đời? Thân bệnh chính là sự biến hoại vô thường, chết chính là sự sanh tử vô thường. Tâm yêu ghét là sự thay đổi vô thường. Làm ăn phát tài hay lụn bại cũng là biểu hiện của vô thường. Vô thường thường trực trong từng sát na, vô thường không ở đâu xa mà ngay tại cái thân ta, ngay tại phút giây hiện tại này. Một giây vừa trôi qua là trở thành quá khứ, cha mẹ đang già yếu từng ngày cho ta biết sự có mặt thường trực của vô thường. Con cái mới ngày nào còn bé thơ vậy mà giờ rời tổ ấm bay nhảy bốn phương trời, vô thường chính là thường vậy!
Biết, hiểu vô thường nhưng chấp nhận vô thường không phải là việc dễ dàng, dù không dễ dàng nhưng vẫn phải chịu. Khi một người thân yêu mất đi thì đau khổ biết bao, khóc lóc, sầu khổ, buồn nhớ, nhiều người thất thần thậm chí cả quyên sinh. Khi tài sản bị mất mát thất thoát vì một lý do nào đó thì mình cũng đau biết dường nào, đau như cắt ruột, bởi vậy dân gian mới có câu:” Đồng tiền liền khúc ruột”. Biết vô thường là một chuyện nhưng dễ mấy ai thực hành được? thế gian bảy tỷ người có được bao nhiêu người dám buông bỏ, cát ái từ thân, ly gia đoạn dục để lên đường giải thoát?
Nói vô thường, biết vô thường, hiểu rằng sống nay chết mai, mạng sống giữa hai làn hơi thở nhưng dễ mấy ai dám đem tài sản của mình ra làm phước cứu người giúp đời? Của cải tài sản là vật ngoại thân, trong kinh Phật nói là “Con năm nhà: nước, lửa, giặc trộm quan nha, oan gia trái chủ, chiến tranh”. Tiền bạc của cải nó không tồn tại dài lâu trong tay ai. Nó luôn dịch chuyển , luôn tụ tán vô hồi. Nó phụ thuộc vào cái phước của mỗi người.
Thuở trước ở miền nam trù phú và hưng thịnh lắm, có nhiều người giàu và rất giàu, tuy nhiên cũng có vô số kẻ bần cùng, không nhà, mồ côi, ăn xin...Nhưng có ai dám bỏ tài sản của mình ra cứu giúp đâu. Thế rồi cái ngày thay ngôi đổi chủ xảy ra, tất cả bỗng dưng mắt trắng. Người thì bỏ nhà cửa đi di tản, kẻ thì bị tịch thu. Sản nghiệp bao nhiêu năm gầy dựng tích cóp thế là tan tành mây khói. Những người không kịp di tản còn bị mang vạ vì tài sản của mình: Bị đánh tư sản, bị tịch thu tài sản, bị đày đi kinh tế mới...Rồi hàng triệu người rời bỏ nhà cửa tìm đường vượt biên. Những con tàu vượt biên ấy lại gặp bão tố, hải tặc, hết lương thực… một thảm họa vô cùng khủng khiếp. Trrong những con tàu vượt biên ấy, có một con tàu chết máy trôi lênh đênh mấy tuần trên biển mà không có một giọt nước, không một mẩu thức ăn, nhiều người chết vì đói khát. Trên tàu có một vị vốn là đại gia của miền nam, ông ấy hối hận:” Lúc trước ta đã ky cóp làm giàu, càng gìau càng tham, gía mà hồi ấy đem của cải bố thí cứu người giúp đời thì giờ đâu đến nỗi mất trắng!” Ông ấy còn than thở:” Ngồi trên đại dương mà không có một giọt nước để uống, trong ruột tượng còn mấy mươi cây vàng mà không có một muổng cơm để ăn”. Cũng may nhờ dư phước, con tàu ấy được tàu Cap Amour vớt và đưa đến bến bờ tự do. Sau một thời gian thì người ấy lại làm ăn thành công lần nữa. Tiếc một điều là vị đại gia ấy quên phứt chuyện vô thường đã xảy ra trong quá khứ chưa xa, quên bẵng những lời hối hận thì thầm trên con tàu vượt biên. Vị đại gia ấy giờ lại lăn xả ra làm giàu và không từ thủ đọan nào để được giàu thêm. Thế là chuyện vô thường coi như chẳng biết, chẳng liên can gì, có chăng chỉ là chót lưỡi đầu môi trong những lúc hàn huyên.
Thế đấy, nói vô thường là vậy nhưng thật sự thấu đáo và hành thì chẳng mấy ai và chẳng dễ tí nào!
Ba tuần qua chúng ta chứng kiến cuộc xâm lăng tàn bạo do Putin gây ra. Một cuộc chiến vô cớ, phi lý và dã man, cả nhân loại đều phẫn nộ và phản đối, nhưng tiếc thay chẳng làm được gì hơn. Cuộc chiến bất ngờ , vô lý cho chúng ta thấy vô thường nó thường trực trong mỗi sát na, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào và với bất cứ ai. Đất nước Ukraine vốn thanh bình, xinh đẹp. Người Ukraine đang sống hòa bình yên ả… Bỗng dưng Putin dội bom, bắn hỏa tiễn, xua quân sang xâm lăng. Nhà cửa sụp đổ, bệnh viện, trường học tan tành, hàng ngàn người chết, hàng triệu người di tản ly hương. Trong số người di tản ấy cũng có một số đồng bào Việt Nam. Họ bỏ cả gia sản gầy dựng bao nhiêu năm nay để chạy nạn. Cơn họa vô thường dù là do người gây ra nhưng nó vẫn mang tính vô thường. Thế gian này không có gì là thường, tất cả luôn luôn thay đổi biến hoại, tất cả trong cái vòng quay bất tận: sanh- trụ- dị-diệt, thành- trụ- hoại – không. Cuộc chiến ở Ukraine là một cuộc chiến vô cớ, phi lý, dã man ít ai có thể ngờ, dù không ngờ nhưng vô thường đã xảy ra.
Xa hơn một tí là những trận sóng thần, động đất, cuồng phong, cháy rừng, lũ lụt… đã xảy ra, đang xảy ra và sắp xảy ra. Tất cả đều là biểu hiện của vô thường. Ngay cả đạo Phật cũng thế, không nằm ngoài lẽ vô thường. Đạo Phật phát tích và hưng thịnh ở Ấn Độ, sau đó thì lụi tàn và biến mất. Đạo Phật được truyền sang các nước khác và cũng liên tục thịnh suy suốt theo chiều dài lịch sử. Điều này cho thấy cái đặc tính vô thường, vô thường nó xảy ra dù có tin hay không tin, dù chấp nhận hay không chấp nhận và bất kể tình trạng chủ quan hay khách quan như thế nào. Vô thường là biến hoại, là thay đổi, ở thế gian này thì vô thường chính là thường. Những trận chiến khốc liệt liên miên, những quốc gia thành lập hay bại vong, những trận thiên tai khinh hoàng, những thảm họa do người gây ra… tất cả đều biểu hiện vô thường thường trực trong đời sống.
Đừng nói chi những vấn đề to lớn hay xa xôi, hãy nhìn ngay chính bản thân mình: Đang lớn lên hay già đi, được sanh ra hay đang đi đến lâm chung, những cơn đau dù nhẹ hay nặng, những mối quan hệ phát triển hay đổ vỡ, những công việc làm ăn thành đạt hay lụn bại… tất cả đều là sự biểu hiện của vô thường thường trực trong mỗi phút giây này.
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 010223
- Tag :
- Tiểu Lục Thần Phong