Hôm nay là Tuần chung thất Anh!
Tôi! một người, mà cho đến ngày đọc cáo phó mới thật sự biết hình dáng Liên Hoa.
Nghe giọng đọc của anh cũng nhiều, xem bài viết của anh không ít, và không hơn 10 lần trò chuyện. Nhưng đã gặp nhau nhiều, qua tư tưởng, qua văn thơ, qua trăn trở trước cái đau của đồng loại, qua cái băn khoăn khi xã hội quá suy đồi, chung ý nghĩ đi tìm lời giải đáp cho nỗi đau Mẹ Đất. Hẳn Liên Hoa không ham chuyện trăm năm bia đá, hay là lưu niệm. Làm sao nơi nào có thể làm nơi an trú cho một hạt bụi? Một cánh sen với trái tim dung dị mà tỏa ngát hương thơm phải không Liên Hoa?
Như Anh đã từng viết:
Vén lại muôn trùng, em ngồi đó
thời gian huyền thoại, chốn sơ tâm
trời mây réo rắc từng hơi sóng
thu vẫn ngọt ngào, cốm lúa bông
ai người ước nguyện vào gió cát
lặng lẽ hồ sen, tịnh sáng chiều
ánh mắt từ bi, còn mở ngõ
tình trong, em vẫn ngọt môi hồng
ánh trăng rủ sáng, chân trời mới
chớ bỏ sơ tâm, đón cội nguồn
chiếc áo ta bà, em quên khoác
làm sao gót đỏ bước thong dong…
Nhưng tôi chợt nghĩ, Liên Hoa sẽ sống mãi qua những bài viết, với những ngôn từ yêu thương ngất trời, hy vọng chứa chan, ngay có khi cuồng nộ đắng cay tuyệt vọng nhưng chẳng xuôi tay bỏ cuộc, mà vẫn còn muốn nói với nhau những lời êm dịu nên thơ.
Anh sẽ sống mãi như những câu thơ, những bài viết, những câu châm ngôn, những lời dịch thuật. Trong thế giới văn học, đặc biệt là Phật Giáo qua âm nhạc và thơ văn, không có một
người nào khi biết đến Liên Hoa mà không mến mộ, không yêu thương như người bạn tri âm.
Trong khung cảnh văn hóa Phật Giáo, Liên Hoa đã nâng ngôn từ yêu thương thành trái tim Từ bi, đã nâng thi ca thành Trí tuệ vô biên mà đặc thù là ca ngợi tinh thần Bát chánh đạo, đã chứng tỏ không có ý nghĩ nào hay tư tưởng nào dù cao siêu thâm diệu đến đâu mà không đi qua con đường Bát chánh.
Với trái tim của Mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát, Liên Hoa đã diễn đạt người với người sống để yêu thương.
Em dịu ngọt như lời hơi thở
hương từ bi tràn ngập cõi vô cùng
như cánh sen ửng hồng từ vô ngại
giữa cõi đời, mộng ước vẫn đơn sơ
màu sắc đó nở hoa từ vô thủy
mở lòng từ về suối ngủ mây bay
nơi bất hạnh, cánh sen hồng nụ mở
bàn tay Từ, gọi sắc giới về đây…
gọi tất cả muôn hạnh lành có mặt
gọi thời gian rộng đến cửa tam thiên
mở ngàn cánh cho sen hồng tươm mật
nhành dương chi rải khắp cõi ta bà…
Liên Hoa là người tiếp nối con đường hoàn thiện tinh thần Phật giáo bằng ngôn từ, bằng âm nhạc. Không những hoàn thiện mà Anh còn sống với chính tinh thần Từ Bi-Trí Tuệ của Đạo Phật.
Cho nên! hôm nay ngày chung thất của Anh, chẳng có gì cho người bạn hiền, tôi chỉ nghĩ đến Anh.
Tôi biết bạn bè và những người mến mộ Liên Hoa cũng như Gia đình thân nhân Liên Hoa. Rồi các chùa, nhất là chư tôn đức Tăng Ni, làm sao quên được, một người mà lời thơ nhiều khi đã trở thành pháp khí, trở thành những tiếng chuông tiếng mõ có tác dụng khai ngộ an tâm không kém gì kinh kệ.
Tôi tưởng niệm Liên Hoa không phải vì Anh là người nổi tiếng, mà vì Anh là người Việt Nam. Một người Việt Nam yêu Đạo Phật, sống theo Đạo Phật. Trước, trong và sau cuộc sống Anh đã khóc, đã cười và đã sống, sống đúng chính mình, sống đúng là người con Phật.
Vì Tôi nhớ Anh, tưởng niệm đến Anh nên mong rằng những bài văn, những câu thơ, những tâm huyết của Anh không bị mai một, mà sẽ được phổ biến bất cứ nơi đâu, tôi luôn giữ trong tâm, lời nhắc nhở, lời chia sẻ của Anh, Liên Hoa đã và đang ở trong lòng chúng ta, trong lòng những người con Phật.
Cầu nguyện Liên Hoa mãi là Cánh sen thơm ngát nơi cõi Tịnh Độ Di Đà.
An-Khê-Gia- Lai
Đêm 25-03-Nhâm Thìn