KINH LĂNG NGHIÊM LÀ KINH NGỤY TẠO CHĂNG
Hòa Thượng Tuyên Hóa
Đại sư Hám Sơn từng nói hai câu như sau:
"Chẳng đọc Pháp Hoa thì chẳng hiểu khổ tâm cứu đời của Như Lai; chẳng đọc Lăng Nghiêm thì không nắm được then chốt về mê hay ngộ của tu tâm". Đích xác là như vậy, bởi
Kinh Lăng Nghiêm bao gồm hết thảy các pháp,
nhiếp thọ hết mọi
căn cơ, là
pháp môn tinh tủy của các đời, là
ấn chứng chính đề
thành Phật và
làm Tổ. Vì lẽ đó, người
tu thiền bắt buộc phải
nghiên cứu kỹ
lưỡng bộ Kinh này, và hiểu thấu
cảnh giới "năm mươi loại ấm ma" đặng
tránh khỏi sa vào vòng của
Ma vương.
Nếu không vậy, không có sự
nhận thức cho
rõ ràng, thì bạ
cảnh giới nào gặp phải cũng sanh tâm
chấp trước,
hành giả sẽ dễ nhập vào
ma cảnh, thành kẻ
quyến thuộc của
ma vương. Đó là một điều cực kỳ nguy hiểm!
Chẳng riêng Chú Lăng Nghiêm phải thuộc lòng, mà
Kinh Lăng Nghiêm thiền giả cũng phải thuộc nữa. Người ta nói "thuộc sẽ nẩy cái hay",
thời cơ tới sẽ có nhiều
lợi ích, sẽ có sự
cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Hễ người nào
nghiên cứu văn học Trung quốc, tất phải
đọc Kinh Lăng Nghiêm,
văn từ
thì
ưu mỹ,
nghĩa lý phong phú,
tóm lại là một
bộ Kinh lý tưởng.
Có một số tự cho mình là
học giả có hạng, chưa hề
nghiên cứu sâu rộng về
Đạo Phật, đã tự nhận mình là chuyên gia
Phật học, tự nhận mình có đủ
uy
tín mà sự
thực không hiểu
Phật giáo cho đến ngành ngọn, khinh xuất cho rằng
Kinh Lăng Nghiêm là một kinh ngụy tạo. Từ đó lại có một số, có
dụng
ý khác, ùa theo
phụ họa. Đúng là kẻ mù dắt kẻ mù, thật đáng thương xót!
Tại sao người ta bảo
Kinh Lăng Nghiêm chẳng phải do
đức Phật Thích Ca thuyết giảng? Chẳng qua vì
nghĩa lý trong
bộ Kinh rất ư
chân thật. Kinh đã nêu ra cho kỳ hết các căn bệnh của
thế gian, bởi đó mà các loài
yêu ma quỷ quái, các loài quỷ trâu, quỷ rắn, không còn cách nào hoành hành, phải hiện rõ nguyên hình của chúng. Từ đó chúng tìm mọi cách để phá, chúng phải tuyên
truyền Kinh Lăng Nghiêm là kinh ngụy, thì chúng mới có cơ để
sinh tồn. Nếu như
thừa nhận đây là lời
Phật thuyết pháp thì đối với chúng là không xong. Trước hết chúng không giữ được "Lời dạy về bốn loại thanh tịnh", thứ hai chúng không
tu tập được các "Pháp
viên thông của hai mươi lăm bậc thánh", thứ ba chúng không dám
đối diện với các
cảnh giới của "Năm chục loại ấm ma".
Nếu như ai ai cũng
đọc Kinh Lăng Nghiêm, cũng
hiểu rõ Kinh Lăng Nghiêm,
thần thông của hàng
ngoại đạo sẽ hết
linh ứng, thành ra
vô dụng khiến
cho không ai còn tin vào
thần thông của họ nữa. Đó là
lý do bọn
thiên ma
ngoại đạo chỉ còn
tìm cách dèm pha, tuyên truyền, bảo
Kinh Lăng Nghiêm là kinh ngụy.
Chẳng cứ chỉ những người
tại gia phỉ báng Lăng Nghiêm là
Kinh giả, ngay cả những kẻ
xuất gia cũng bắt chước nói theo. Tại sao vậy? Bởi vì có một
số
xuất gia ít học, có khi không thông
chữ nghĩa, không xem được
Kinh điển, trong khi đó
văn Kinh Lăng Nghiêm lại
thâm thúy,
ý nghĩa huyền diệu, khiến họ không hiểu được nên không làm sao
phân biệt được
chân giả. Đến khi nghe người ta bảo Kinh này là giả, Kinh kia là ngụy, thì họ
đâu có
suy xét gì, người ta nói sao thì nhắc lại y hệt.
Tự nhiên Kinh Lăng Nghiêm bị lãnh tiếng oan là vì lẽ đó.
Lúc xưa tại
Ấn Độ,
Kinh Lăng Nghiêm được liệt vào hàng
quốc bảo và có lệnh cấm không cho mang những thứ quý ra ngoại quốc. Những ai xuất cảnh đều bị khám xét
gắt gao và, để phòng Kinh lọt ra ngoài, các nhân
viên hải quan thường
đặc biệt chú ý đối với các Tăng xuất cảnh.
Hồi đó tại
Ấn độ - bên
Trung quốc lúc đó là đời Đường - một vị
cao tăng pháp danh là
Ban Thích Mật Đế (Paramiti) đã khổ công tìm mọi cách để mang
Kinh Lăng Nghiêm qua
Trung quốc. Sợ bị phát
hiện tại trạm
kiểm soát, ông phải nghĩ ra cách giấu giếm, nhét Kinh vào sâu trong cánh tay và sau cùng ông đã đổ lên bộ tại địa phận Quảng Châu. Lúc đó là
thời gian Tể tướng
Phòng Dung bị
Võ Tắc Thiên giáng chức xuống làm Thái Thú Quảng Châu.
Ban Thích Mật Đế được
Phòng Dung mời tới để
phiên dịch bộ Kinh này và chính
Phòng Dung là người nhuận sắc cho bản dịch. Bởi vậy
Kinh Lăng Nghiêm biến thành một
tác phẩm văn học có
giá trị, rồi sau đó trình lên cho
Võ Tắc Thiên. Thời bấy giờ đương có
tin đồn Kinh Đại Vân là kinh ngụy tạo nên
Hoàng Đế Võ Tắc Thiên không cho Kinh này được
lưu hành.
Đến khi
Thiền sư Thần Tú được phong làm
Quốc sư rồi được
cúng dường ở trong
hoàng cung, một hôm
Thiền sư thấy được
bộ Kinh này, thấy Kinh rất có lợi cho những
hành giả tu thiền, mới cho Kinh này được
phổ biến. Từ đó
Kinh Lăng Nghiêm mới được
lưu hành ở
Trung quốc. Căn
cứ theo truyền thuyết,
Kinh Lăng Nghiêm là
Kinh tối hậu truyền đến
Trung quốc, nhưng cũng là Kinh
bị hủy diệt đầu tiên vào
thời Mạt Pháp, sau mới đến các Kinh khác, sau rốt còn lại một Kinh A-Di Đà.
Ghi chú: Thượng nhân Tuyên công chủ trương dứt khoát rằng Kinh
Lăng Nghiệm chính là tâm ấn của chư Phật, điều này ngàn vạn lần đích xác. Bởi vậy ngay sau khi đặt chân tới Mỹ, Tuyên công liền giảng Kinh Lăng Nghiêm. Tại sao vậy? Phật Pháp truyền bá tới đất Mỹ, thì Mạt Pháp sẽ biến thành Chánh Pháp, và đó là tâm cơ của Thượng nhân trong sứ mạng nối tiếp huệ mạng Phật. Bài "Lăng Nghiêm Kinh Thiển Giảng" sẽ được đưa đăng từng kỳ trong tạp chí Vạn Phật Thành Kim Cương Bồ Đề Hải, bằng tiếng Hoa và tiếng Anh. Nay xin thông báo cùng quý bạn độc giả.
(Nguồn: http://www.chuavanphat.org/)