Những buổi chiều đi làm về con gặp người phụ nữ mang thai nặng nề bên gánh hàng rau con lại nhớ. Da mặt xạm, mái tóc búi gọn giấu làn tóc khô vào trong, dáng nặng nề nhưng miệng luôn chào mời khách sao cho gánh rau mau vơi để về với con.
Con ở trong mẹ như thế mà con đâu
có hay. Con không nghe hơi thở mẹ gấp hơn thường ngày. Con không biết mẹ đang
sẻ dòng máu đỏ tươi của mẹ chảy vào tim con.
Con đang ở trong mẹ. Bó hoa hồng con dành tặng mẹ, người phụ nữ mà con kính nhứt đời này - Ảnh: Internet Vào bệnh viện, những phụ nữ mặc
chiếc củng không giống ai với đôi tay xoa bụng, mặt nhăn nhó đi qua đi lại cho
cơn đau dằn xuống, cho con chào đời. Thỉnh thoảng người ấy ôm choàng lấy người
bên cạnh bất kể là ai. Cơn gò càng lúc càng nhanh. Đau mà người ta hay nói:
“Đau như đau đẻ”. Ai một lần qua mới biết từng cơn đau như thế nào. Và cơn đau
không hề chia sẻ cùng ai. Đau nhiều mẹ khẽ kêu: “Con ơi”. Nhưng con cất tiếng
khóc thì người mẹ cười thật tươi để cho dòng nước mắt hạnh phúc tuôn tràn. Ngày
ấy con cũng bé bỏng như thế mà con nào có hay cái đau rách da của mẹ, niềm hạnh
phúc tuôn trào trong mẹ. Ngày con chào đời! Những lần gặp người chồng cố tăng
ga chiếc xe cổ lỗ nhất thế giới đèo theo một người phụ nữ ôm cái gì ấy mà lại
che chiếc khăn lông quàng chéo qua vai phía bên ngoài. Thỉnh thoảng người mẹ
lại nhìn vào chiếc khăn lông rồi lo lắng mà không dám nói một lời vì xe chỉ
chạy được thế. Nuốt nỗi lo vào trong mà mong quãng đường ngắn đi một chút, ngắn
thêm chút nữa… Đến cửa bệnh viện người mẹ lật đật chạy vào phòng cấp cứu. Mẹ cứ
cuống lên và người y tá cứ chậm rãi làm thủ tục. Người chồng vừa gửi xe xong chạy
vào năn nỉ bác sĩ khám cho con. Nhưng mọi việc diễn ra phải có thứ tự. Con đấy.
Con trong vòng tay mẹ. Ba bị la vì trong phòng này đâu chỉ mình con ba. Con đau
bịnh mà ba mẹ chạy từ nơi này sang nơi khác. Con đau, ba mẹ cũng đau và bị la.
Ba mẹ nhìn con muốn sẻ chia nỗi đau mà con nào hay. Con cứ khóc trong nỗi đau
của ba mẹ. Con quằn quại mà mẹ cứ ôm con vào lòng, ba cứ đi đi lại lại rồi vuốt
tóc, rồi ôm cả hai mẹ con vào lòng. Và con vươn mình lớn lên từ những nỗi lo
ngày đêm của ba mẹ. Rồi con cứ tập chạy, tập nhảy, tập bi bô. Ngày con bắt đầu
vào đời như thế đó! Ngày con lớn, con lại có em bé và
nhiều em bé. Bảy anh em. Cái thời nhà ai cũng đông con. Mẹ thân cò lặng lẽ quang
gánh buổi chợ từ sớm khi mặt trời còn trong giấc đêm khuya đến lúc mặt trời về
nhà đã lâu mà mẹ vẫn còn mải mê với rau, với cà. Mẹ biết con mẹ, lũ chim non
đang chờ nhưng mẹ cố cho áo con thêm trắng, cho trang sách thêm thơm. Mẹ cố cho
con thêm miếng cơm thơm khi con đang vào tuổi lớn. Mẹ cứ cố sao mong cho con
được đủ như bao bạn bè khác. …Con bắt đầu hiểu giọt mồ hôi
mặn, con biết nắng rát da, mưa lạnh thấu xương bên gánh gồng, bên chợ chiều
đông. Tối về con cầm bàn tay mẹ sao mà lạnh, xơ cứng hơn tất cả bàn tay mà con
thấy. Chén cơm con nấu khi mềm, khi khô mà mẹ không trách. Mẹ xoa đầu con dặn
dò: “Cẩn thận, con gái của mẹ!”. Con ngồi sau lưng mẹ sao mà áo mẹ rách. Con
mua tặng mẹ chiếc áo mẹ lại may cho con. Gái lớn con cần hơn mẹ. Mẹ chọn chiếc
áo vải tám nâu. Con hiểu tình mẹ cao cả hơn tất cả. Ngày con thi đậu tú tài mới thấy
mẹ vui biết bao nhiêu. Mẹ tin các con mẹ sẽ làm được. Mẹ cười. Mỗi con thành công là một bông hồng thật tươi, thật
thắm tặng mẹ. Một, hai rồi tất cả đều dâng mẹ hoa hồng… Tất cả người con thành
đạt trong xã hội là bó hoa đẹp nhất trên đời mà mẹ có được. Trong đời này không
ai yêu con bằng mẹ, không ai hy sinh cho con như mẹ. Đời con có được là nhờ mẹ.
Đời con đẹp là nhờ mẹ. Nay đời con sáng rực mà mẹ không hay. Mẹ chỉ biết con mẹ
là người tốt. Không có mẹ đời con thiếu ánh sáng, thiếu nụ cuời, thiếu hương
thơm. Con về ngồi bên chân mẹ ngắm nhìn
đôi chân xưa nhiều năm tất bật với đôi dép nhựa quanh năm. Bàn chân nứt nẻ đau
rát mà mẹ đâu quản. Mẹ nâng niu cho gót con đỏ như son. Bàn tay mẹ run run ghi
con chữ ngoằn ngoèo trên sổ mua bán cho con chữ con tươi đẹp trên trang sách.
Bây giờ tất cả đã tốt đẹp thì đôi chân mẹ run run, đôi tay không còn cầm vững…Con
gục vào lòng mẹ chút hơi mòn mà lòng ngỡ mình còn trẻ thơ. Ôm cổ mẹ nghe mái
tóc xòa xuống đôi má nhăn nheo mà lòng không dàm nghĩ… Mong bình an… Mẹ bình an nhìn con, nhìn cháu
vào đời với nụ cười hiền hơn bao giờ hết. Các con mẹ bây giờ như mẹ ngày xưa
đang làm sui. Mẹ bước lên làm cố ngoại, cố nội mà vẫn muốn ôm tất cả vào vòng
tay mẹ như ngày xưa. Từng câu chuyện cổ mẹ ôm cháu vào lòng như chưa bao giờ ẵm
trẻ nhỏ. Mẹ nhìn bước chân cháu chạy lao xao bên mẹ, mẹ cười. Nghe cháu cười mà
vui… Trên đời này có ai hạnh phúc như
con có mẹ, có ai tắm đẫm yêu thương như con trong vòng tay mẹ. Có câu ca nào
con có thể dâng mẹ. Có câu thơ nào lột tả niềm hạnh phúc này. Nắng hồng nào
cũng không đẹp như tình mẹ trao con. Nắng có xinh đến đâu cũng không xinh như
tình mẹ con mình. Biển rộng bao la cũng không sánh bằng tình mẹ trao cho con.
Có hạnh phúc nào hơn…Và con chỉ còn gọi mẹ bình dị như bao đời này: “Mẹ của con,
con yêu mẹ nhứt trên đời”…
Kim Dung