Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sách Văn Học Phật Giáo
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Đối thoại 29 – Sinh tồn thuộc sinh học và Thông minh

14 Tháng Bảy 201100:00(Xem: 9459)
Đối thoại 29 – Sinh tồn thuộc sinh học và Thông minh

J. KRISHNAMURTI
TRUYỀN THỐNGCÁCH MẠNG
TRADITION AND REVOLUTION
Lời dịch: Ông Không
 Tháng 7 - 2011

Bombay, 1971

Đối thoại 29

SỰ SINH TỒN THUỘC SINH HỌC VÀ THÔNG MINH

Bombay, ngày 18 tháng 2 năm 1971

N

gười hỏi P: Có cái gì đó mà Krishnaji đã nói trong nói chuyện của anh ngày hôm qua. Tôi không biết liệu có thể làm chủ đề trong bàn luận này. Nó là một câu phát biểu rất kinh ngạc. Câu hỏi anh đưa ra là, liệu những tế bào não có thể tự xóa sạch chính chúng khỏi mọi thứ, ngoại trừ chuyển động của sự sinh tồn, sự cần thiết thuộc sinh học thuần túy, mà một mình nó, làm cho các cơ quan thân thể tồn tại? Dường như Krishnaji gợi ý rằng, trước khi bất kỳ chuyển động nào trong kích thước mới mẻ có thể xảy ra, sự xóa sạch hoàn toàn này đến mức độ thành một phiến đá trơ trụi, láng bóng là cốt lõi. Trong một ý nghĩa, anh hoàn toàn trở lại vị trí thuộc vật chất.

D: Nếu anh có sự sinh tồn như kích thước của sự tồn tại, không có kích thước nào khác. Liệu chúng ta có thể thâm nhập theo phương hướng này? Liệu một xóa sạch mọi nhân tố của ý thức như chúng ta đã hiểu rõ nó, có thể xảy ra được? Chúng ta luôn luôn khẳng định rằng con người là cái gì đó còn nhiều hơn cả sự thôi thúc cho sinh tồn.

F: Những tế bào não không là kho lưu trữ của văn hóa hay sao?

P: Nếu anh tước đoạt con người khỏi mọi yếu tố thuộc tâm lý ngoại trừ sự thôi thúc cho sinh tồn thuộc thân thể, làm thế nào anh ấy không khác biệt với thú vật?

Krishnamurti: Chúng ta biết cả sự sinh tồn thuộc sinh học lẫn thuộc tâm lý. Những cơ quan sinh học tiếp tục sống nhờ vào sự sinh tồn, nhưng những nhân tố thuộc tâm lý đã khiến cho sự sinh tồn đó hầu như không thể được.

F: Anh đang mang vào những yếu tố khác.

Krishnamurti: Có hai yếu tố này – thuộc sinh học và thuộc tâm lý. Những yếu tố tâm lý giống như chủ nghĩa quốc gia đang ngăn cản con người không sinh tồn. Sự phân chia tâm lý đang hủy diệt vẻ đẹp của sinh tồn. Liệu con người có thể lột bỏ tất cả những yếu tố tâm lý?
P:
Ngoại trừ yếu tố thuộc tâm lý và sinh học, liệu có bất kỳ yếu tố nào khác? Anh đã nói về xóa sạch chính anh khỏi tất cả những yếu tố, không còn những yếu tố thuộc tâm lý. Tôi đang hỏi anh, liệu có bất kỳ yếu tố nào khác ngoại trừ yếu tố sinh học và tâm lý?

Krishnamurti: Như chúng ta biết được, đây là hai yếu tố duy nhất vận hành trong con người.

F: Liệu không có một yếu tố như sự sinh tồn thuộc tâm lý, tách khỏi sự sinh tồn thuộc hệ thần kinh thân thể?

Krishnamurti: Mà có nghĩa sự sinh tồn của cái tinh thần. Cái tinh thần mà là kết quả của môi trường, của di sản. Chiều hôm qua khi chúng ta sử dụng từ ngữ ‘ý thức’, chúng ta đã nói tổng thể của ý thức là nội dung của ý thức. Nội dung của ý thức là sự xung đột, sự đau khổ; tổng thể của điều đó là ý thức.

D: Anh cũng đã nói rằng thông minh còn thâm sâu hơn là ý thức.

Krishnamurti: Hãy chờ đã. Chúng ta đã nói trong hiểu rõ về sự kiện của ý thức và vượt khỏi nó, là thông minh. Bạn không thể đến thông minh đó nếu ý thức này ở trong xung đột. Lúc này tất cả mọi điều mà chúng ta biết là sự sinh tồn thuộc sinh học và sự sinh tồn của ý thức thuộc tâm lý.

P: Ngày hôm qua anh đã nói hay hàm ý rằng có một cần thiết phải xóa sạch để cho không gì được tồn tại ngoại trừ sự sinh tồn thuộc sinh học.

Krishnamurti: Bạn không thể xóa sạch toàn nội dung của ý thức thuộc tâm lý hay sao? Trong đang xóa sạch, thông minh đó đang vận hành. Có những sinh tồn thuộc sinh học và thông minh – không có cái khác.

P: Ngày hôm qua anh đã không nói về thông minh. Anh đã nói khi có sự xóa sạch hoàn toàn này và không còn gì khác, sự vận hành đó là chuyển động thuộc sinh học của sự sinh tồn và cái đó nhận biết. Liệu có một thấy như thế?

Krishnamurti: Vậy thì cái trí không chỉ là yếu tố sinh tồn, nhưng còn có một chất lượng khác trong nó mà nhận biết.

P: Chất lượng đó là gì?

Krishnamurti: ‘K’ đã nói gì ngày hôm qua?

P: Anh ta đã nói có một xóa sạch và chỉ có chuyển động của sinh tồn và sự yên lặng đó thấy.

Krishnamurti: Hoàn toàn đúng. Lúc này sự yên lặng là gì? Bản chất của sự yên lặng là gì?

P: Thấy đó là cái gì đó mà chúng ta có thể khẳng định. Nhưng có cái khác lạ này đã nói, đến độ chúng tôi không thể không hỏi liệu con người được xóa sạch mọi thứ mà chúng ta nghĩ là những yếu tố của…con người.

Krishnamurti: Mà là xung đột, đau khổ.

P: Không chỉ điều đó, từ bi

 

B: Chúng ta nghĩ rằng con người là nòi giống trái ngược với động vật. Điều gì là những sự việc mà tạo ra sự khác biệt cho con ngườithông minh, khả năng phân tích, ngôn ngữ –

D: Con người là một động vậtngôn ngữ. Ngôn ngữcon ngườiliên quan lẫn nhau. Và đó là dấu hiệu của con ngườiphân biệt anh ấy khỏi phần còn lại của thế giới động vật. Ngôn ngữ giúp đỡ anh ấy có thể nói ‘tôi là tôi’. Và khoảnh khắc anh ấy vượt khỏi nó, anh ấy phỏng đoán, chiếu rọi; anh ấy nói ‘tôi là tôi’ và trong ‘tôi’ đó bạn có thể mang vào toàn vũ trụ. Không có ngôn ngữ cho những loài khác.

B: Và một điều nữa. Bởi vì ngôn ngữ, con người đã có thể phát triển văn hóa và anh ấy không thể quay lại chặng đường sinh học.

D: Trong hai mươi lăm ngàn năm của sự tiến hóa, của sự suy nghĩ, của nói và vân vân, chẳng có bao nhiêu thay đổi trong con người; môi trường đã thay đổi, nhưng tại cơ bản chẳng có bao nhiêu thay đổi trong con người.

Krishnamurti: Vâng.

P: Người ta nói đúng, hay tôi chấp nhận điều gì ‘B’ hay ‘D’ nói, nhưng vẫn vậy tôi nhận biết được ‘tôi là’. Câu nói đó là nó ở đâu.

Krishnamurti: ‘B’ đang nói rất đơn giản: xóa sạch con người khỏi tất cả những yếu tố thuộc tâm lý và sự khác biệt giữa động vậtcon người là gì? Ồ, có một khác biệt vô cùng.

P: Khoảnh khắc anh thừa nhận một khác biệt, vậy thì anh đang thâm nhập cái gì đó khác nữa.

B: Con người nhận biết được chính anh ấy và động vật lại không nhận biết được; đó là sự khác biệt duy nhất.

Krishnamurti: Chúng ta hãy quay lại. Có sự sinh tồn thuộc tâm lý. Chúng ta muốn sinh tồn thuộc tâm lý và cũng cả thuộc sinh học.

D: Tôi nói có cái gì đó khác nữa.

Krishnamurti: Chúng ta sẽ phải tìm ra. Chỉ giả định rằng có cái gì đó khác nữa không có ý nghĩa gì cả.

D: Nhưng anh nói rằng tất cả những khía cạnh khác của con người đã kết thúc.

Krishnamurti: Khi xung đột, đau khổ, phiền muộn đã kết thúc…

P: Cũng cả sự tưởng tượng, sự thắc mắc, sự ưa thích; cái mà đã khiến cho con người vươn ra, thâu vào.

Krishnamurti: ‘K’ đã nói cả cái bên ngoài lẫn cái bên trong.

P: Nó là cùng chuyển động. Khi anh nói tất cả điều này phải được xóa sạch, điều gì xảy ra? Liệu đó là chính đáng khi hỏi như thế? Liệu chúng ta, trong bàn luận có thể, liệu chúng ta trong thâm nhập điều này, có thể nhận được cảm thấy của đang xóa sạch đó, đang thấy đó?

Krishnamurti: Chúng ta đã nói thông minh vượt khỏi ý thức và khi cái trí được xóa sạch khỏi những yếu tố thuộc tâm lý, trong chính xóa sạch đó có sự khai mở của thông minh này. Hay thông minh hiện diện trong chính xóa sạch. Có sự sinh tồn thuộc sinh học và thông minh. Đó là tất cả.

 Thông minh không có di sản. Ý thứcdi sản. Chúng ta bị trói buộc trong sự trở thành bên trong lãnh vực của ý thức. Bên trong lãnh vực của ý thức chúng ta đang cố gắng trở thành. Xóa sạch tất cả điều đó. Trống không tất cả điều đó. Hãy cho phép cái trí tự trống không tất cả điều đó. Trong chính đang trống không đó, thông minh hiện diện.

 Thế là, chỉ có hai sự việc còn sót lại: hình thức tột đỉnh của thông minh và sự sinh tồnhoàn toàn khác biệt sự sinh tồn của động vật. Con người không chỉ là động vật bởi vì anh ấy có thể suy nghĩ, thiết kế, xây dựng.

P: Anh có ý nói rằng có thông minh mà tự thể hiện trong xóa sạch?

Krishnamurti: Lắng nghe cẩn thận. Luôn luôn ý thức của tôi đang cố gắng để trở thành, thay đổi, bổ sung, đấu tranh, vân vân. Đó là tất cả mà tôi biết. Sự sinh tồn thuộc sinh học và việc đó. Mọi người vận hành bên trong hai việc này. Và bên trong đấu tranh đó chúng ta chiếu rọi cái gì đó vượt khỏi ý thức mà vẫn còn trong ý thức bởi vì nó được chiếu rọi.

 Cái trí thực sự muốn được tự do khỏi cái mớ rối ren, sự huyên thuyên thoái hóa hỏi, liệu cái trí có thể tự xóa sạch ‘chính nó’ khỏi tất cả nội dung của ‘chính nó’? Đó là tất cả (Ngừng.) Và trong đó, thông minh hiện diện.

P: Xóa sạch, trống không là một qui trình vô tận hay sao?

Krishnamurti: Chắc chắn không. Bởi vì nếu thế tôi bị trói buộc trong cùng hiện tượng.

P: Chúng ta hãy ngừng ở đây. Liệu nó không là một qui trình vô tận hay sao?

Krishnamurti: Nó không là một qui trình vô tận.

P: Anh có ý, ngay khi nó được thực hiện, nó được thực hiện?

Krishnamurti: Chúng ta hãy chầm chậm. Trước hết bạn phải hiểu rõ điều này bằng từ ngữ. Ý thức của tôi được tạo ra từ tất cả mọi điều mà chúng ta đã nói.

P: Việc trống không nó, liệu nó mất thời gian hay nó được tự do khỏi thời gian? Liệu nó là từng phần? Hay nó là một trống không của tổng thể?

Krishnamurti: Đó là câu hỏi? Từng phần và tổng thể? Liệu đó là câu hỏi?

P: Anh thấy, đặt câu hỏi như từng phần hay tổng thể là khó hiểu. Cái gì được bộc lộ là tổng thể mà chứa đựng mảnh.

B: Xóa sạch phải là một tiến trình kết hợp.

Krishnamurti: Bàn luận về nó.

P: Người ta xóa sạch cái gì? Hay người ta nhận biết cái gì? Hay liệu có sự tiêu tan của cái mà trỗi dậy? Không thể có sự tiêu tan của bất kỳ cái gì. Cái gì trỗi dậy là sự suy nghĩ.

D: Nếu tất cả cái này tiêu tan, còn lại cái gì?

P: Khi bạn nói tất cả tiêu tan, nó có nghĩa gì?

B: Chỉ có trạng thái nhận biết còn lại. Trạng thái nhận biết trọn vẹn là tổng thể?

P: Vâng.

Krishnamurti: Bạn ấy nói, ‘Vâng’. Câu hỏi là gì?

P: Liệu sự nhận biết một vị trí của ý thức – như là ghen tuông – liệu sự nhận biết một vị trí đó, là tổng thể của tất cả ý thức?

Krishnamurti: Khi bạn sử dụng từ ngữ ‘nhận biết’, bạn có ý gì qua từ ngữ ‘nhận biết’ đó? Nếu bạn có ý nhận biết những hàm ý – mà trong đó không có chọn lựa, không ý muốn, không ép buộc, không kháng cự – chắc chắn nó là như thế.

P: Vậy là, tại bất kỳ vị trí nào điều này có thể xảy ra được?

Krishnamurti: Dĩ nhiên.

P: Vâng, bởi vì đó là cánh cửa; cánh cửa của sự tiêu tan.

Krishnamurti: Không. Hãy ở lại mấu chốt đó một phút.

P: Tôi đã sử dụng từ ngữ ‘cánh cửa’ đó một cách cố ý.

Krishnamurti: Hãy chờ đó. Chúng ta hãy bắt đầu chầm chậm bởi vì tôi muốn thâm nhập từng bước một. Ý thức của tôi được tạo thành từ tất cả điều này. Ý thức của tôi là bộ phận của tổng thể, cả tại tầng bề mặt lẫn tầng sâu thẳm hơn và bạn đang hỏi, liệu có bất kỳ nhận biết nào mà xuyên thấu đến độ trong chính nhận biết đó tổng thể được hiện diện? Hay liệu nó từng chút một? Liệu có một tìm kiếm, liệu có một đang quan sát, một đang phân tích?

D: Ý tưởng của yoga là bản chất đó là một con sông đang chảy. Trong dòng chảy đó, những cơ quan của con người đang hình thành. Ngay khi nó hình thành, nó cũng có khả năng chọn lựa và khoảnh khắc nó chọn lựa, nó tách rời chính nó khỏi ngay lúc này, khỏi con sông. Đây là một qui trình của tách rời khỏi dòng chảy và cái sự việc duy nhất mà mang cái này hiện diện là sự chọn lựa. Vì vậy, họ nói sự tiêu tan của sự chọn lựa có lẽ mang bạn đến một trống không tổng thể và trong trống không đó bạn thấy.

Krishnamurti: Đúng thưa bạn, đó là một mấu chốt. Câu hỏi của ‘P’ là, liệu sự nhận biết này, tiến trình của xóa sạch từng chút này? Liệu sự nhận biết này mà trong nó không có sự chọn lựa, là tổng thể? Liệu nó làm trống không tổng thể ý thức? Liệu nó vượt khỏi ý thức?

F: Giả sử tôi ngừng chọn lựa, liệu đó là xóa sạch?

P: Liệu có một kết thúc đối với xóa sạch?

Krishnamurti: Hay nó là một tiến hành liên tục?

P: Và câu hỏi thứ hai là, nơi nào có thông minh liệu có xóa sạch?

Krishnamurti: Chúng ta hãy bắt đầu bằng câu hỏi đầu tiên cũng đầy đủ rồi. Bạn nói gì? Hãy bàn luận nó.

P: Nó là một trong những nghi vấn lạ thường nơi anh cũng không thể nói ‘Có’ hoặc cũng không thể nói ‘Không’.

D: Nó bám vào thời gian hay không thời gian. Nếu nó được mời mọc, nó là thời gian.

P: Nếu anh nói nó không là một vấn đề của thời gian vậy thì nó không là một qui trình, năm phút sau nó sẽ lại trỗi dậy. Vì vậy câu hỏi này không thể trả lời được.

Krishnamurti: Tôi không chắc lắm. Chúng ta hãy bắt đầu lại.

 Ý thức của tôi được tạo thành bởi tất cả điều này. Ý thức của tôi quen thuộc với qui trình của thời gian, ý thức của tôi suy nghĩ dựa vào sự dần dần, ý thức của tôi là sự luyện tập và qua luyện tập để thành tựu, mà là thời gian. Ý thức của tôi là một qui trình của thời gian.

 Lúc này tôi đang hỏi ý thức đó, liệu nó có thể vượt khỏi điều này? Liệu chúng ta, mà bị trói buộc trong thời gian, có thể vượt khỏi thời gian?

 Câu hỏi đó, ý thức không thể trả lời.

 Ý thức không biết nó có nghĩa gì, bởi vì nó chỉ có thể suy nghĩ dựa vào thời gian và khi được hỏi liệu qui trình này có thể kết thúc mà trong nó không có thời gian, nó không thể trả lời, đúng chứ?

 Lúc này bởi vì ý thức không thể trả lời câu hỏi, chúng ta nói chúng ta hãy xem thử sự nhận biết là gì và thâm nhập liệu sự nhận biết đó có thể sáng tạo một trạng thái không thời gian? Nhưng điều này giới thiệu những yếu tố mới mẻ. Sự nhận biết là gì? Liệu nó ở trong lãnh vực của thời gian, liệu nó ở ngoài lãnh vực của thời gian?

 Lúc này sự nhận biết là gì? Liệu trong sự nhận biết có bất kỳ chọn lựa, giải thích, nhận xét, hay chỉ trích nào? Hay liệu có người quan sát, người chọn lựa? Và nếu có, liệu đó là sự nhận biết? Vì vậy liệu có một nhận biết mà trong đó không có người quan sát gì cả?

 Chắc chắn.

 Tôi nhận biết cái bóng đèn đó và tôi không phải chọn lựa lúc tôi nhận biết cái bóng đèn đó.

 Liệu có một nhận biết mà trong nó người quan sát hoàn toàn không hiện diện? Không phải một trạng thái liên tục của nhận biết mà trong nó người quan sát không hiện diện, mà lại nữa là một câu nói sai lầm.

A: Từ ngữ là swarupa shunyata. Người quan sát trở thành trống không. Anh ấy được xóa sạch.

Krishnamurti: Lúc này liệu sự nhận biết đó phải được vun quén mà hàm ý thời gian? Làm thế nào sự nhận biết này hiện diện mà trong nó không có người quan sát? Chúng ta đang gặp gỡ nhau?

 Sự nhận biết này sẽ xảy ra như thế nào? Liệu nó là kết quả của thời gian? Nếu nó là như vậy, vậy thì nó là bộ phận của ý thức mà trong nó sự chọn lựa tồn tại.

 Và bạn nói sự nhận biết không là sự chọn lựa. Nó là sự quan sát mà trong nó không có người quan sát.

 Lúc này làm thế nào việc đó sẽ xảy ra mà không có ý thức đang can thiệp? Hay nó hiện diện tách khỏi ý thức? Liệu nó nở hoa tách khỏi ý thức? Hay nó được tự do khỏi ý thức?

D: Nó được tự do khỏi ý thức.

P: Tôi muốn hỏi hai điều. Liệu nó xảy ra khi tôi đặt ra câu hỏi ‘tôi là ai’?

Krishnamurti: Tất cả những người truyền thống đã đặt ra câu hỏi đó.

P: Nhưng đó là một nghi vấn cốt lõi. Khi tôi thực sự cố gắng thâm nhập cái nguồn của chính ‘cái tôi’, đó là một nghi vấn. Hay sự nhận biết hiện diện khi người ta cố gắng khám phá người quan sát?

Krishnamurti: Không. Khoảnh khắc bạn cố gắng, bạn ở trong thời gian.

P: Đó là một câu hỏi của ngôn ngữ, của ngữ học. Anh có thể xóa sạch tại bất kỳ mấu chốt nào. Người quan sát ở đâu? Chúng ta đang quen thuộc rằng người quan sát ‘hiện diện’.

Krishnamurti: Chúng ta hãy bắt đầu chầm chậm. Người ta thấy ý thức là gì. Bất kỳ chuyển động nào trong lãnh vực đó, bất kỳ chuyển động nào vẫn còn là một qui trình của thời gian. Nó có lẽ cố gắng hiện diện hay không hiện diện, nó có lẽ cố gắng vượt khỏi, nó có lẽ cố gắng sáng chế cái gì đó vượt khỏi ý thức, nhưng nó vẫn còn là bộ phận của thời gian. Vì thế tôi bị kẹt cứng.

P: Tôi muốn sử dụng những từ ngữ mà không là những từ ngữ của anh. Vì vậy tôi đã phủ nhận tất cả những từ ngữ của anh. Tôi phải sử dụng những dụng cụ riêng của tôi. Cái yếu tố trong tôi mà dường như đối với tôi là tiềm năng nhất và mạnh mẽ nhất: nó là ý thức của ‘cái tôi’.

Krishnamurti: Mà là quá khứ.

P: Tôi sẽ không sử dụng ngôn ngữ của anh. Rất lý thú khi không sử dụng ngôn ngữ của anh. Tôi nói rằng cái sự việc tiềm năng nhất là ý thức của ‘cái tôi’? Lúc này liệu có thể có một nhận biết được ‘cái tôi’?

F: Đó là một câu hỏi sai lầm. Tôi sẽ giải thích cho bạn biết tại sao. Bạn hỏi, liệu tôi có thể nhận biết được ‘cái tôi’?

 Lúc này ‘cái tôi’ không là gì cả ngoại trừ một sự khao khát không thể thỏa mãn được để có trải nghiệm.

Krishnamurti: ‘P’ bắt đầu bằng cách hỏi ‘tôi là ai?’ Liệu ‘cái tôi’, ‘cái ngã’ là một hành động của ý thức?

P: Vì vậy tôi nói chúng ta hãy quan sát, chúng ta hãy thâm nhập.

Krishnamurti: Khi tôi tự hỏi ‘tôi là ai?’, liệu nó là yếu tố trung tâm trong ý thức?

P: Dường như nó là như thế. Và sau đó tôi nói hãy cho phép tôi thấy ‘cái tôi’, hãy cho phép tôi tìm ra nó, nhận biết nó, tiếp xúc nó.

Krishnamurti: Vì vậy bạn đang hỏi, liệu yếu tố trung tâm này có thể nhận biết được một cách giác quan?

 Liệu yếu tố trung tâm này có thể được tiếp xúc, được cảm thấy, được nắm bắt? Hay cái yếu tố trung tâm đó, ‘cái tôi’, là cái gì đó mà những giác quan đã sáng chế.

P: Điều đó xảy ra sau. Trước hết, tôi thấy liệu nó có thể tiếp xúc được.

Krishnamurti: Khi tôi đã đặt ra câu hỏi, ‘tôi là ai?’, người ta cũng phải hỏi, ai đang thâm nhập, ai đang đặt ra câu hỏi ‘tôi là ai?’.

P: Tôi không đặt ra câu hỏi đó. Tôi đã đặt ra câu hỏi đó lặp đi và lặp lại. Tôi đã bàn luận vô tận về sự nhận biết. Tôi bỏ nó lại, bởi vì một điều duy nhất mà anh đã nói là, đừng chấp nhận một từ ngữ mà không là từ ngữ riêng của bạn. Tôi bắt đầu nhìn ngắm. Liệu ‘cái tôi’ này mà là hạt nhân của chính tôi, liệu nó có thể tiếp xúc được? Tôi quan sát nó trong những tầng bề mặt, trong những tầng bề sâu thuộc ý thức của tôi, trong những ngõ ngách tối tăm giấu giếm nhưng khi tôi lật tung nó điều gì xảy ra là một ánh sáng phía bên trong, một nổ tung, một lan rộng phía bên trong. Một nhân tố khác mà vận hành là rằng, cái mà đã là riêng biệt lại trở thành bao gồm tất cả. Từ trước đến nay tôi đã là riêng biệt, lúc này chuyển động thế giới trôi chảy trong tôi.

Krishnamurti: Chúng ta thấy điều đó.

P: Và tôi phát giác đây không là cái gì đó mà có thể tiếp xúc được, có thể nhận biết được. Cái gì có thể nhận biết được là cái mà đã tồn tại, mà là một thể hiện của ‘cái tôi’ này. Tôi thấy tôi có một suy nghĩ về ‘cái tôi’ này trong hành động, nhưng nó đã qua rồi. Sau đó tôi thâm nhập – sự suy nghĩ trỗi dậy từ đâu? Liệu tôi có thể tìm được những con suối của sự suy nghĩ? Hay sự suy nghĩ đi về đâu? Liệu tôi có thể theo đuổi một suy nghĩ? Tôi có thể nắm bắt một suy nghĩ xa đến chừng nào? Liệu sự suy nghĩ có thể bị giam cầm trong ý thức? Đây là những sự việc xác thực mà tôi nghĩ cá thể phải hoàn toàn tự cảm thấy cho chính anh ấy.

Krishnamurti: Chúng ta đã trải qua điều này. Tôi nghĩ chúng ta đã thực hiện tất cả điều này.

F: Tôi nói tất cả điều này là sự nhận biết.

Krishnamurti: Chúng ta hãy đơn giản lại. Khi tôi hỏi ‘tôi là ai?’, ai đang đưa ra câu hỏi? Và khi thâm nhập người ta phát hiện rằng ‘cái tôi’ là không thể quan sát được, không thể tiếp xúc được, không thể nghe được, và vân vân. Và vì vậy, liệu ‘cái tôi’ ở trong lãnh vực của những giác quan? Hay những giác quan đã sáng chế ra ‘cái tôi’?

P: Chính sự kiện rằng nó không ở trong lãnh vực của những giác quan…

Krishnamurti: Đừng chuyển động khỏi điều đó. Nó cũng không ở trong lãnh vực của những giác quan hay sao? Chúng ta đã vội vã quá.

 Nhận biết là một nhận biết bằng mắt hay cái gì đó khác?

D: Chúng ta đang thâm nhập vào bản chất của sự nhận biết. Lúc này làm thế nào sự nhận biết nảy sinh?

P: Tôi muốn gạt đi mọi thứ mà Krishnaji đã nói và tôi phát giác rằng chính thâm nhập, chính đi sâu vào ‘cái tôi’ sáng tạo ánh sáng, thông minh.

Krishnamurti: Bạn đang nói, chính thâm nhập sáng tạo sự nhận biết. Rõ ràng, tôi đã không nói, nó không phải.

P: Và trong thâm nhập người ta có thể chỉ sử dụng những dụng cụ nào đó mà là những giác quan. Liệu sự thâm nhập là ở phía bên ngoài hay phía bên trong, những dụng cụ duy nhất mà có thể được dùng là những giác quan, bởi vì đó là tất cả mà chúng ta biết – thấy, lắng nghe, cảm giác – và cánh đồng được chiếu sáng. Cánh đồng của phía bên ngoài và cánh đồng của phía bên trong đều được chiếu sáng. Lúc này, trong trạng thái của chiếu sáng này, bỗng nhiên anh phát giác rằng đã có một suy nghĩ, nhưng rằng nó đã qua rồi.

Krishnamurti: Sự suy nghĩ tồn tại trong lãnh vực của liên hệquan sát. Nó không tồn tại một mình nó. Nó tồn tại trong quan sát sự liên hệ – cái đèn.

P: Trong điều này, nếu anh hỏi liệu có một xóa sạch từng phần hay tổng thể, câu hỏi không liên quan. Nó không có ý nghĩa.

Krishnamurti: Hãy chờ một chút. Tôi không chắc lắm. Liệu sự nhận biết là từng phần? Tôi đã thâm nhập qua những giác quan, những giác quan sáng chế ‘cái tôi’, thâm nhập ‘cái tôi’. Hoạt động mang lại một ánh sáng, một rõ ràng. Không phải hoàn toàn rõ ràng, nhưng một rõ ràng nào đó.

P: Tôi sẽ không sử dụng từ ngữ rõ ràng nào đó, nhưng rõ ràng.

Krishnamurti: Nó mang lại sự rõ ràng. Chúng ta sẽ bám vào đó. Liệu rõ ràng đó có thể lan rộng được?

P: Bản chất của thấy là như thế, tôi có thể thấy ở đây, và tôi có thể thấy ở đó, phụ thuộc vào khả năng của hai mắt.

Krishnamurti: Chúng ta đã nói sự nhận biết không chỉ bằng mắt nhưng cũng còn không-bằng mắt. Chúng ta đã nói sự nhận biết là cái mà chiếu sáng.

P: Ở đây tôi muốn hỏi điều gì đó. Anh đã nói rằng đang thấy không chỉ là bằng mắt nhưng còn không-bằng mắt. Bản chất của thấy không-bằng mắt này là gì?

Krishnamurti: Chính là không-bằng mắt nên không-thể suy nghĩ được. Nó không phụ thuộc vào từ ngữ. Nó không phụ thuộc vào sự suy nghĩ. Đó là tất cả.

 Liệu sự nhận biết bằng mắt là sự nhận biết không-từ ngữ?

 Sự nhận biết không-bằng mắt là sự nhận biết mà không có ý nghĩa, sự diễn tả, sự suy nghĩ.

 Liệu có một nhận biết mà không có sự suy nghĩ? Lúc này, hãy thâm nhập đi.

P: Và đó cũng không là một việc khó khăn như thế. Tôi thấy có sự nhận biết như thế. Lúc này sự nhận biết đó có thể thấy gần, có thể thấy xa.

Krishnamurti: Hãy chờ đã. Sự nhận biết. Chúng ta chỉ đang bàn về sự nhận biết. Không phải khoảng thời gian, chiều dài, kích cỡ hay chiều rộng của sự nhận biết, nhưng sự nhận biết không-bằng mắt mà không là sự nhận biết sâu thẳm hay sự nhận biết nông cạn. Sự nhận biết nông cạn hay sự nhận biết sâu thẳm chỉ hiện diện khi sự suy nghĩ can thiệp.

P: Lúc này liệu trong đó có sự xóa sạch từng phần hay sự xóa sạch tổng thể? Chúng ta bắt đầu bằng nghi vấn đó.

Krishnamurti: Khi có sự nhận biết không-từ ngữ, bạn đang hỏi cái gì? Bạn đang hỏi cái gì thâm sâu thêm nữa?

F: Bạn ấy đang hỏi, trong mọi nhận biết, có yếu tố không-từ ngữ của sự nhận biết thuần túy. Vậy thì có sự siêu-áp đặt thuộc tâm lý. Sự xóa sạch chỉ liên quan đến sự siêu-áp đặt thuộc tâm lý. Liệu có một trạng thái của cái trí mà trong đó sự-siêu áp đặt không xảy ra và không có sự xóa sạch?

P: Điều đó đúng. Sự nhận biết là sự nhận biết. Chúng ta đang hỏi liệu có một nhận biết mà trong nó sự xóa sạch là không cần thiết?

Krishnamurti: Không có sự việc như một nhận biết vĩnh cửu.

P: Liệu nó đồng nhất cùng điều gì anh gọi là thông minh?

Krishnamurti: Tôi không biết. Tại sao bạn đang hỏi điều đó?

P: Bởi vì nó không thời gian.

Krishnamurti: Không thời giannghĩa không thời gian. Tại sao bạn hỏi? Liệu sự nhận biết mà là không-từ ngữ, liệu nó cũng không là không-thời gian, không-suy nghĩ, hay sao? Nếu bạn đã trả lời nghi vấn này bạn đã trả lời nghi vấn kia.

F:thời gian khoảnh khắc của ‘ngay lúc này’. Và có một không-thời gian khác mà trong nó người ta chuyển động và sống.

Krishnamurti: Tôi không hiểu bạn nói điều gì.

F: Vẫn vậy, sự nhận biết có thể thuộc giác quan.

Krishnamurti: Lúc này liệu có sự nhận biết mà không-từ ngữ và vì vậy không phụ thuộc vào sự suy nghĩ? Vậy thì câu hỏi là gì? Một cái trí đang nhận biết không đang đặt ra câu hỏi này, nó đang nhận biết. Và mỗi nhận biếtnhận biết. Nó không chuyển nhận biết. Nghi vấn của xóa sạch hay không xóa sạch nảy ra ở đâu?

P: Tôi nói thậm chí trong sự nhận biết mà không liên quan đến sự suy nghĩ, sự nhận biết không bao giờ chuyển vào một suy nghĩ khác. Tôi thấy bóng đèn đó. Đang thấy không được chuyển đi. Chỉ sự suy nghĩ đang được chuyển đi.

Krishnamurti: Điều đó rõ ràng. Ý thức của tôi là cái trí của tôi, là những tế bào não của tôi, là kết quả của những nhận biết thuộc giác quan của tôi. Đó là ý thức của tôi. Đó là tất cả ý thức. Ý thức đó là kết quả của thời gian, tiến hóa, tăng trưởng. Nó có thể lan rộng, thâu hẹp và vân vân. Và sự suy nghĩ là bộ phận của ý thức đó. Lúc này người nào đó đến và hỏi ‘tôi là ai?’. Liệu ‘cái tôi’ là thực thể vĩnh cửu trong ý thức này?

D: Nó không thể như thế.

Krishnamurti: ‘Cái tôi này’ – liệu nó là ý thức?

D: Nó không vĩnh cửu.

Krishnamurti: Ý thứcdi sản. Dĩ nhiên nó là như vậy.

F: Chúng ta đang lẫn lộn khái niệm về ý thức, với trải nghiệm của ý thức.

Krishnamurti: Điều này rất rõ ràng. ‘Tôi’ là ý thức đó.

P: ‘Tôi’ có một thực sự vô cùng đối với tôi, cho đến khi tôi thâm nhập.

Krishnamurti: Dĩ nhiên. Sự kiện là sau khi nhìn ngắm, quan sát, tôi thấy tôi là tổng thể của ý thức này. Đây không là một câu nói bằng từ ngữ. Tôi là tất cả điều đó. Tôi là di sản. Và liệu cái tôi đó có thể tiếp xúc được, có thể quan sát được? Liệu nó có thể được cảm thấy, được biến dạng? Liệu nó là kết quả của sự nhận biết, của di sản?

F: Nó không là kết quả. Nó là cái di sản.

Krishnamurti: Và vậy thì bạn ấy hỏi, ‘cái tôi’ đó là ai? Liệu ‘cái tôi’ đó là bộ phận của ý thức, bộ phận của sự suy nghĩ? Tôi nói vâng. Sự suy nghĩ là bộ phận của nó. Sự suy nghĩ là ‘cái tôi’, ngoại trừ nơi nào sự suy nghĩ đang vận hành một cách công nghệ, nơi đó không có ‘cái tôi’. Khoảnh khắc bạn chuyển động khỏi lãnh vực khoa học, bạn đến ‘cái tôi’ mà là bộ phận của di sản thuộc sinh học.

F: ‘Cái tôi’ là trung tâm của sự nhận biết, một trung tâm đang làm việc của sự nhận biết, một trung tâm không theo thể thức đặc biệt và cái còn lại là một trung tâm hiệu quả.

Krishnamurti: Hãy đơn giản. Chúng ta thấy ý thức là ‘cái tôi’. Tổng thể của lãnh vực đó là ‘cái tôi’. Trong lãnh vực, ‘cái tôi’ là trung tâm.

P: Tôi muốn gạt đi mọi thứ và giải đáp nó trong một cách khác. Tôi thấy rằng yếu tố quan trọng nhất trong tôi là ‘cái tôi’. Lúc này ‘cái tôi’ là gì? Bản chất của nó là gì? Người ta thâm nhập điều đó và trong chính tiến hành của quan sát có sự rõ ràng.

Krishnamurti: Chấm hết.

P: Sự rõ ràng không vĩnh cửu…

Krishnamurti: Nhưng nó có thể rõ ràng lại.

P: Tôi nói, có lẽ.

Krishnamurti: Bởi vì tôi có một ý tưởng rằng sự nhận biết là tổng thể.

P: Liệu nó là một câu hỏi mà nảy sinh một cách chính đáng trong trạng thái này?

Krishnamurti: Trong trạng thái của nhận biết nó không nảy sinh. Nó chỉ nảy sinh, hiện diện khi tôi hỏi, liệu tiến hành này là vĩnh cửu, mãi mãi?

P: Và anh sẽ nói gì?

Krishnamurti: Bạn đang được hỏi. Trả lời. Hãy chờ đó. Bạn phải trả lời câu hỏi này. Tại khoảnh khắc của sự nhận biết câu hỏi không nảy sinh. Khoảnh khắc kế tiếp tôi không nhận biết rõ ràng lắm.

P: Nếu tôi tỉnh táo đến độ thấy rằng tôi không đang nhận biết rõ ràng, tôi sẽ thâm nhập điều đó.

Krishnamurti: Vì vậy tôi đang làm gì? Có sự nhận biết. Đó là tất cả.

P: Lối vào ở trong nghi vấn. ‘Chìa khóa’ của lối vào ở trong nghi vấn đó.

Krishnamurti: Chúng ta hãy đơn giản về điều này. Có sự nhận biết. Trong sự nhận biết đó không có vấn đề của kéo dài thời gian. Chỉ có sự nhận biết. Phút kế tiếp tôi không thấy rõ ràng. Không có sự nhận biết rõ ràng. Nó bị rối ren. Có sự thâm nhập vào sự rối ren và thế là sự rõ ràng. Đúng chứ? Và lại nữa sự nhận biết; chuyển động lại; che đậy và cởi bỏ – và điều này tiếp tục. Điều này đang xảy ra.

F: Liệu nó là một chuyển động của thời gian?

P: Một sự việc rất lý thú xảy ra. Chính bản chất của sự nhận biết này là rằng nó vận hành vào ‘cái còn lại’.

Krishnamurti: Bạn có ý gì qua từ ngữ ‘cái còn lại’?

P: Không-chú ý.

Krishnamurti: Hãy chờ. Chú ý và không-chú ý. Vậy là, nhận biết được không-chú ý mà trở thành chú ý. Đang cân bằng này luôn luôn đang xảy ra.

P: Tôi quan sát chính bản chất của chú ý. Nó có hành động riêng của nó vào không-chú ý. Lúc này, nếu tôi đưa ra một câu nói ‘nó giảm bớt không-chú ý’, đó sẽ là một việc không đúng đắn cho tôi khi nói như thế. Việc duy nhất mà tôi có thể quan sát là rằng có một hành động của chú ý vào không-chú ý.

Krishnamurti: Liệu hành động đó vào không-chú ý xóa sạch không-chú ý để cho không-chú ý không xuất hiện lại.

D: Nó là chú ý đến những không-chú ý.

P: Tôi sẽ thâm nhập sâu hơn là chú ý đến những không-chú ý. Tôi nói bản chất của chú ý này là nó vận hành vào những tế bào não. Tôi rất rất lưỡng lự khi tôi nói điều này. Chính là bản chất của chú ý để vận hành vào những tế bào não. Cái mà im lìm trong những tế bào não – mà trỗi dậy lại khi nó được phơi bày đến chú ý, chính bản chất của cái im lìm trải qua một thay đổi. Tôi muốn lãnh vực này được thâm nhập.

Krishnamurti: Chúng ta hãy bắt đầu lại. Sự nhận biết – nếu có sự chọn lựa trong sự nhận biết đó chúng ta quay lại trong ý thức.

 Sự nhận biết là không-từ ngữ. Sự nhận biết không có liên quan với sự suy nghĩ. Sự nhận biết đó chúng ta gọi là chú ý. Điều gì xảy ra khi có không-chú ý: Có không-chú ý. Tại sao bạn lẫn lộn giữa hai?

 Tôi không-chú ý; có không chú ý; đó là tất cả.

 Trong không-chú ý đó có những hành động nào đó đang xảy ra. Và những hành động đó mang lại đau khổ, phiền muộn, rối loạn thêm nữa. Vì vậy tôi tự nhủ mình, tôi phải luôn luôn chú ý để ngăn cản sự quấy rối này đang xảy ra và tôi nói tôi phải vun quén chú ý, và vì vậy chính sự vun quén đó trở thành không-chú ý. Đang thấy về không-chú ý mang lại chú ý.

 Chú ý gây ảnh hưởng những tế bào não.

 Hãy nhìn điều gì đã xảy ra. Có chú ý, và sau đó không-chú ý. Trong không-chú ý có sự hoang mang, sự đau khổ, và tất cả mọi chuyện của nó. Lúc này, điều gì xảy ra?

D: Xóa sạch không-chú ý đã lắng sâu xuống tầng ý thức bên trong.

P: Liệu nó không đúng rằng anh không thể làm gì về nó hay sao?

Krishnamurti: Tôi đồng ý ‘P’; hãy chờ một chút. Đừng nói rằng không có gì cả. Chúng ta sẽ tìm ra. Chúng ta đang thâm nhập. Có chú ý và có không-chú ý. Trong không-chú ý mọi thứ là sự hỗn loạn. Tại sao tôi muốn đặt hai trạng thái vào cùng nhau? Khi có sự thôi thúc để đặt hai trạng thái vào cùng nhau, vậy thì có một hành động của ý muốn mà là sự chọn lựa. Tôi ưa thích chú ý hơn; tôi không ưa thích không-chú ý – thế là tôi quay lại trong lãnh vực của ý thức.

 Vì vậy hành động nơi hai trạng thái không bao giờ được mang vào cùng nhau là gì?

 Tôi muốn thâm nhập nó một chút xíu.

 Khi có chú ý, sự suy nghĩ như ký ức không vận hành. Không có qui trình suy nghĩ trong chú ý. Chỉ có chú ý. Tôi chỉ nhận biết rằng tôi đã không-chú ý khi hành động tạo ra sự bực bội, đau khổ hay nguy hiểm. Vậy thì tôi nói với chính mình, tôi đã không-chú ý và bởi vì chú ý đã lưu lại một dấu vết trên bộ não nên tôi quan tâm đến sự đau khổ mà không-chú ý đã tạo ra. Tiếp theo, trong thâm nhập sự đau khổ đó, chú ý hiện diện lại mà không lưu lại một dấu vết. Vì vậy điều gì đang xảy ra? Thật ra, điều gì đang xảy ra? Mỗi lần có không-chú ý có sự nhận biết tức khắc, mau lẹ được không-chú ý. Vì vậy sự nhận biết không thuộc sự kéo dài, không thuộc thời gian. Sự nhận biết và chú ý không lưu lại dấu vết. Ngay tức khắc của sự nhận biết luôn luôn đang xảy ra.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 10183)
Sự sinh ra cao quý, tự dothuận lợi này thật khó có được. Cầu mong con không lãng phísử dụng nó một cách có ý nghĩa.
(Xem: 11233)
Ta cần có những thiện hạnh để chấm dứt những dục vọng vô độ và việc coi mình là quan trọng; cách hành xử tránh điều độc hại như thuốc độc...
(Xem: 13571)
Xuất phát từ một nhận thức có tính thuyết phục về đạo Phật, quyển "Thuần Hóa Tâm Hồn" được viết với một văn phong hiện đại, trong sángtinh tế; nghiêm trang nhưng vẫn đan xen đôi nét hóm hỉnh.
(Xem: 13710)
Một cách khái quát, Thiền có thể hiểu là trạng thái tâm linh vút cao của một hành giả đã chứng ngộ. Với nghĩa này, Thiền cũng là Đạo, là Phật, là Tâm...
(Xem: 22180)
Các khoa học gia ngày nay trên thế giới đang có khuynh hướng chú trọng vào chế độ dinh dưỡng lành mạnh lấy chất bổ dưỡng từ nguồn thức ăn do thực vật đem lại...
(Xem: 21840)
Chúng tôi đi với hai mục đích chính: Thay mặt toàn thể Phật tử Việt Nam chiêm bái các Phật tích và viết một quyển ký sự để giới thiệu các Phật tích cho Phật Tử Việt Nam được biết.
(Xem: 27352)
Tâm tánh của chúng sinh dung thông không ngăn ngại, rộng lớn như hư không, lặng trong như biển cả. Vì như hư không nên thể của nó bình đẳng...
(Xem: 17765)
Tây phương Cực lạccảnh giới thanh tịnh giải thoát. Thanh tịnhvô nhiễm là thuần thiện, giải thoát là vượt ngoài ba cõi, vượt ngoài ba cõi là xả ly thế gian.
(Xem: 11722)
Tinh thần Đại thừa Phật giáo nhằm mục đích chuyển hóa cõi Ta-bà uế trược này trở thành Cực-lạc thanh lương. Sự phổ biến Phật giáo khắp mọi tầng lớp quần chúng là điều Phật tử phải thực hiện.
(Xem: 12316)
Là một tu sĩ Phật giáo Việt Namtrách nhiệm và nhiều nhiệt tình thì thấy điều gì hay trong Phật giáo tôi tán thán, biết việc gì dở tôi chê trách, đều nhằm mục đích xây dựng Phật giáo Việt Nam mà thôi.
(Xem: 25237)
Chúng ta tu Thiền là cốt cho tâm được thanh tịnh trong lặng. Từ tâm thanh tịnh trong lặng đó hiện ra trí vô sư. Trí vô sư hiện ra rồi thì chúng ta thấy biết những gì trước kia ta chưa hề thấy biết...
(Xem: 23260)
Đối tượng nghiên cứu của xã hội học là con người, trong khi đó, xã hội học Phật giáo có những bước nghiên cứu xa hơn không chỉ nói về con người mà còn đề cập đến các loài hữu tình khác...
(Xem: 28561)
Một chủ đề chính của cuốn sách này là qua thực hành chúng ta có thể trau dồi tỉnh giác lớn lao hơn suốt mỗi khoảnh khắc của đời sống. Nếu chúng ta làm thế, tự dolinh hoạt mềm dẻo liên tục tăng trưởng...
(Xem: 22755)
Chân thật niệm Phật, lạy Phật sám hối, giữ giới sát, ăn chay, cứu chuộc mạng phóng sinh. Đó là bốn điểm quan trọng mà sư phụ thường dạy bảo và khuyến khích chúng ta.
(Xem: 25671)
Con đường thiền tậpchánh niệm tỉnh giác, chứng nghiệm vào thực tại sống động. Khi tâm an định, hành giả có sự trầm tĩnh sáng suốt thích nghi với mọi hoàn cảnh thuận nghịch...
(Xem: 22273)
Với người đã mở mắt đạo thì ngay nơi “sắc” hiện tiền đó mà thấy suốt không chướng ngại, không ngăn che, nên mặc dù Sắc có đó vẫn như không, không một chút dấu vết mê mờ...
(Xem: 13982)
Trên đời này, hạnh phúc và khổ đau; chiến tranh và hòa bình; giàu và nghèo… nếu chúng ta chịu khó tu tập một chút và giữ tâm thật bình thản, chúng ta sẽ khám phá ra nhiều điều hay vô cùng.
(Xem: 13421)
Bước đường hành đạo của đức Phật thật sinh động trong khung cảnh Ấn Ðộ cổ đại được minh họa bằng các trích đoạn kinh kệ từ Tam Tạng Pàli nguyên thủy đầy thiền vị hòa lẫn thi vị...
(Xem: 22444)
Bắt đầu bằng cách bỏ qua một bên tất cả những mối quan tâm ở bên ngoài, và quay vào quán sát nội tâm cho đến khi ta biết tâm trong sáng hay ô nhiễm, yên tĩnh hay tán loạn như thế nào.
(Xem: 26335)
Kinh Nghĩa Túc đã bắt đầu dạy về không, vô tướng, vô nguyệnbất khả đắc. Kinh Nghĩa Túc có những hình ảnh rất đẹp về một vị mâu ni thành đạt.
(Xem: 18453)
Bản thể hiện tiền là Sự Sống Duy Nhất vĩnh hằng, luôn hiện tiền, vượt quá hằng hà sa số dạng hình thức sinh linh vốn lệ thuộc vào sinh và diệt.
(Xem: 18949)
Khi bạn chú tâm đến sự yên lặng, ngay lập tức có một trạng thái cảnh giác nhưng rất im lắng ở nội tâm. Bạn đang hiện diện. Bạn vừa bước ra khỏi thói quen suy tưởng của tâm thức cộng đồng...
(Xem: 34481)
Đây là phần thứ 2 trong 3 phần chính của cuốn Zen no Rekishi (Lịch Sử Thiền) do giáo sư Ibuki Atsushi soạn, xuất bản lần đầu tiên năm 2001 tại Tôkyô.
(Xem: 27348)
Thật ra chân lý nó không nằm ở bên đúng hay bên sai, mà nó vượt lên trên tất cả đối đãi, chấp trước về hiện hữu của Nhị Nguyên. Chân lý là điểm đến, còn hướng đến chân lý có nhiều con đường dẫn đến khác nhau.
(Xem: 28374)
Trong tiếng Phạn (Sanskrit), từ "Thiền" có ngữ nguyên là dhyâna. Người Trung Hoa đã dịch theo âm thành "Thiền na". Ý nghĩa "trầm tư mặc tưởng" của nó từ xưa trong sách vở Phật giáo lại được biểu âm bằng hai chữ yoga (du già).
(Xem: 21358)
Giác ngộ là sự hiểu biết đúng như thật; giải thoát là sự chấm dứt mọi phiền não khổ đau. Chỉ có sự hiểu đúng, biết đúng mới có sự an lạchạnh phúc...
(Xem: 14879)
Càng sống thiền định để thấu suốt cái vô thường, đau khổvô ngã trong đời sống thì ta càng dễ dàng mở rộng trái tim để có thể sống hòa ái và cảm thông cho tha nhân nhiều hơn.
(Xem: 19191)
Bồ Tát Quán Thế Âm là một trong những hình tượng gần gũi nhất với hầu hết tín đồ Phật giáo, dù ở bất cứ nơi đâu, dù thuộc tầng lớp nào. Ngài là biểu tượng của lòng đại bi...
(Xem: 10613)
Giáo dục của chúng ta là sự vun đắp của ký ức, sự củng cố của ký ức. Những thực hành và những nghi lễ của tôn giáo, đọc sách và hiểu biết của bạn, tất cả là sự củng cố của ký ức.
(Xem: 18558)
Đức Phật đã nhìn thấy rất rõ rằng, những trạng thái khác nhau của tâm và những hành động khác nhau của thân sẽ đưa đến những kết quả hoàn toàn khác biệt.
(Xem: 15658)
Phương pháp thiền tập được xuất phát từ phương Đông nhiều ngàn năm trước đây, sau khi được truyền sang phương Tây đã trở thành một phương pháp thực tập được nhiều người yêu thích...
(Xem: 13174)
Chư Bồ Tát, tùy theo hạnh nguyện thù thắng khác biệt mà mỗi vị mang một danh hiệu khác nhau, tựu trung hạnh nguyện của vị nào cũng vĩ đại rộng sâu không thể nghĩ bàn...
(Xem: 13415)
Tuy ra đời khá sớm trong dòng văn học Phật giáo, nhưng cho đến nay, điểm thú vị của độc giả khi đọc lại tập sách này là vẫn có thể nhận ra được những vấn đề quen thuộc với cuộc sống hiện nay của bản thân mình.
(Xem: 14016)
Chân lý chỉ có một, nhưng mỗi người đến với chân lý bằng một con đường khác nhau. Dù bằng con đường nào đi nữa thì đó cũng là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời...
(Xem: 11785)
Đây là kết quả của 17 năm trường mà Ngài Huyền Trang đã ở tại Ấn Độ. Đi đến đâu Ngài cũng ghi lại từ khí hậu, phong thổ cho đến tập quán và nhất là những câu chuyện liên quan đến cuộc đời đức Phật...
(Xem: 11623)
Chính là nhờ vào con đường tu tập, vào sự bứng nhổ tận gốc rễ cái ảo tưởng rằng ta là một cá thể riêng biệt mà ta tìm lại được hạnh phúc chân thật sẵn có trong ta.
(Xem: 11336)
Đức Phật thuyết Pháp, chư tăng gìn giữ pháp Phật để vĩnh viễn lưu truyền làm đạo lý tế độ quần sanh. Vì thế, Phật, Pháp và Tăng là ba món báu của chúng sanh...
(Xem: 11882)
Sân chùa yên ả không một tiếng lá rơi. Mặt trời áp má lên những vòm cây xum xuê, chỉ để rớt nhiều đốm nắng rất nhỏ xuống đất, không nóng bức, không khó chịu...
(Xem: 19935)
Như những con người, tất cả chúng ta muốn an lạc hạnh phúc và tránh buồn rầu đau khổ. Trong kinh nghiệm hạn hẹp của mình, nếu chúng ta đạt đến điều này, giá trị bao la của nó có thể phát triển...
(Xem: 12388)
Ở xứ Tây Tạng, tạo hóa và dân sự dường như bảo nhau mà giữ không cho kẻ lạ bước vào! Núi cao chập chùng lên tận mây xanh có tuyết phủ...
(Xem: 13936)
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni ra đời cách đây đã hơn 25 thế kỷ. Những gì ngài để lại cho cho chúng ta qua giáo pháp được truyền dạy khắp năm châu là vô giá...
(Xem: 13268)
Trong các vị cao tăng Trung Hoa, ngài Huyền Trang là người có công nghiệp rất lớn, đã đi khắp các nơi viếng Phật tích, những cảnh chùa lớn, quan sátnghiên cứu rất nhiều.
(Xem: 31934)
Những phương pháp và lời hướng dẫn mà Đức Phật đã đề ra giúp chúng ta có thể từng bước tiến đến một sự giác ngộ sâu xa và vượt bậc, và đó cũng là kinh nghiệm tự chúng Giác Ngộ của Đức Phật.
(Xem: 13426)
Vào một buổi chiều lười biếng ở Sydney, tôi mở Tivi và thấy chương trình Oprah Winfrey đang tranh luận về kiếp trước kiếp sau, cuộc tranh luận rất sôi nổi.
(Xem: 12747)
Đây là một cuốn nhật ký ghi chép cuộc hành trình đi về Ấn Độ để học đạo. Tác giả nhân khi chùa Văn Thù Sư Lợi tổ chức chuyến đi hành hương các Phật tích tại Ấn đã tháp tùng theo...
(Xem: 13322)
Sách gồm những lời phát biểu của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma về Phật giáo và vài vấn đề liên quan đến Phật giáo, chọn lọc từ các bài diễn văn, phỏng vấn, các buổi thuyết giảng và các sách của Đức Đạt-Lai Lạt-ma.
(Xem: 11878)
Trời bên này đã thật sự vào thu rồi đó! Buổi chiều, con đường về nhà hai bên rừng có ngàn lá đổi sang màu trái chín, đẹp kỳ diệu.
(Xem: 21845)
Ni sư Ayya Khema viết quyển tự truyện này không vì mục đích văn chương, mà để chúng ta từ câu chuyện đời của Ni sư tìm được những bài học giá trị về con đường đạo Người đã đi qua.
(Xem: 11085)
“Đạo lý nhà Phật, là một nền đạo lý thâm trầm, siêu việt hơn hết”. Ấy là lời nói của nhiều nhà thông thái xưa nay trên hoàn võ, và cũng là một mối cảm của chúng tôi nữa.
(Xem: 12890)
Các chân sư thực hiện những kỳ công của các ngài mà không chút tự hào, với một thái độ giản dị hồn nhiên hoàn toàn như trẻ con. Các ngài biết rằng, năng lực của tình thương luôn che chở các ngài.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant