CD Ngâm thơ Mặc Giang - Đạo Pháp 4:
04-01. Tôi đi mở cửa ngày mai – thơ MG – Ns Hồng Vân
04-02. Núi có từ Đồi, Biển có từ Sông – thơ MG – Ns Phan Xuân Thi
04-03. Nguyên sơ còn đó bóng hình – thơ MG – Ns Hải Hòa
04-04. Nương thân quán trọ, cuộc chơi vô cùng – thơ MG – Ns Phan Xuân Thi
04-05. Bức lụa ngân sương – thơ MG – Ns Hồng Vân
04-06. Hư vô, một cõi riêng mình – thơ MG – Ns Ngọc Quang
04-07. Nụ cười Điểm Hoa – thơ MG – Ns Bích Phượng
04-08. Buông tay, vô cùng – thơ MG – Ns Hồng Vân
04-09. Ta đứng đó nhìn ta cùng hư huyễn – thơ MG – Ns Ánh Hồng
04-10. Bên bờ lau biển động – thơ MG – Ns Hồng Vân
Tôi đi mở cửa Ngày Mai
Tôi đi mở cửa ngày mai
Thử tìm về cõi vị lai là gì
Trống không, chẳng có cái chi
Hình chưa hiện thể, li ti chưa thành
Mờ mờ cát bụi vờn quanh
Lan lan khói tỏa tử sanh vẽ hình
Bóng kia, nghiêng bóng soi hình
Hình kia nghiêng bóng, vô tình bóng tan
Đường đi không dấu bên đàng
Nẻo về không vết mơ màng mà chi
Hồn chưa mở cửa huyền vi
Chưa vương cát bụi, cớ chi tựu hình
Mơ hồ vẽ bóng tánh linh
Hữu hình tìm cõi vô hình sao xong
Kìa xem nước chảy dòng sông
Bèo trôi bến mộng, bọt bồng bến mê
Một mai con nước trở về
Thử xem bèo bọt còn mê mộng gì
Sao nghe tử biệt sinh ly
Sinh đi vô trụ, tử đi vô thường
Một mai cát bụi còn vương
Tùy duyên đối tác, mở đường hiện sinh
Tôi đang mang một bóng hình
Chưa về cửa tử, cõi sinh sao về
Đừng đem mộng phủ lên mê
Đừng đem biển cả vỗ về ba sinh
Lo chi một cuộc tử sinh
Ba sinh còn có, tử sinh nghĩa gì
Tử, là chuẩn bị để đi
Sinh, là cửa tử huyền vi tạo thành
Cho hay một khối tinh anh
Đem treo lơ lửng trên cành tầm không
Tôi đi, về với mênh mông !!!
Tháng 9 - 2004
TNT Mặc Giang
Núi Có Từ Đồi, Biển Có Từ Sông
Cái kiếp nhân sinh từ vô thỉ
Đã kéo dài đến tận hôm nay
Chạy tới ngày mai
Và cho dù vô chung đi nữa
Có lẽ tìm cầu một chỗ dựa !
Có lẽ, hướng cho đời từng nhịp khúc để đi !
Tiếng quân tử, trượng phu, tô vẽ để làm vì
Cuộc nhân thế xưa nay mấy ai được ?
Thử tìm từng bước
Kẻ trước người sau
Kìa, tinh nguyên đã thoát khỏi sắc màu
Nhờ màu sắc mà tinh nguyên mới vẹn
Nếu không có én
Sao bảo là xuân
Thì một con én
Lẻ loi vỗ cánh
Báo hiệu xuân về
Nào ai phủ nhận ???
Trí thức lấn cấn
Dùng chữ mà chơi
Dù cho bao nhiêu tiếng
Dù có bấy nhiêu lời
Vẫn là những trò chơi giả tạo
Tìm trong mộng ảo
Dệt bắt chân như
Tìm phương thiện xảo
Lặn hụp lắc lư
Sao cứ mãi lăn quay cho khổ lụy?
Đi tìm thiện mỹ
Ở tại thế gian
Đi tìm chân lý
Mà xỏ mà quàng
Ôm một mớ bòng bong mà đè thành khối
Đứng tận bùn đen
Lò mò lặn lội
Mắt chụp kính màu
Bới lỗi trăng sao
Té ngửa té nghiêng,
ngước không quá đầu sào
Lật ngược lật xuôi,
trách trời cao biển rộng
Cột chèo lương đống
Đất cát ruôi mè
Cùng xác lập chở che
Mới thành nhà lồng lộng
Có núi nhờ đồi
Có biển nhờ sông
Có lúa nhờ đồng
Có nụ hoa hồng
Nhờ phân nhờ bón
Nhỏ mới thành lớn
Thấp mới thành cao
Dậu mới thành rào
Đó là mối tương dung : dị đồng, đồng dị
Tiếng quân tử, nghe chí lý !
Tiếng trượng phu, nghe tuyệt vời !
Nhưng ai là quân tử, ai là trượng phu
Mà không gật gù,
Nhờ bỏ xa rồi, trần lao vùi dập !!!
Đừng nên lấp bấp
Nói chuyện gần xa
Nay được sao là
Thì xưa đâu khác
Họ ca họ hát
Tối sáng mà chơi
Nay ta ca hát
Cùng đứng trong đời
Đừng tìm mộng ảo chơi vơi
Rơi vào mông lung huyễn tượng
Từ không sắc tướng
Đã hiện lên rồi
Mây gió lên ngôi
U mê sụp đổ
Đất trời loang lở
Vỗ cánh bay đi !!!
Tiếng chuông vang vọng ngân dài,
Nào ai mê ngủ nào ai tỉnh hồn ?
Viết trên chuyến bay ngày 7-10-2003
TNT Mặc Giang
Nguyên Sơ, Còn Đó Bóng Hình
Tôi tìm hình bóng nguyên sơ
Từ xa xưa ấy bây giờ ra sao
Thời gian vỗ cánh đưa vèo
Xác xây ngũ thể đẳng đeo hao mòn
Không gian khép mở vuông tròn
Cong cong một bọc sóng cồn đẩy đưa
Sắc thân giữ được sao vừa
Đá còn nhẵn nhụi hay chưa hở người
Tìm trong tiếng nói câu cười
Nửa in dấu ngọc nửa khơi vô thường
Tìm trong le lói tà dương
Nửa hong giọt nắng nửa vương ráng chiều
Sông dài sóng vỗ tịch liêu
Lênh đênh mặt nước tiêu điều lan xa
Ngày qua, rồi lại ngày qua
Gởi bờ dĩ vãng phôi pha bóng hình
Nguyên sơ phiêu lãng một mình
Tâm như huyễn mộng lung linh phương đài
Ngập ngừng tựa cửa nhạt phai
Ngân sương đánh động lối cài dặm băng
Vẽ lên dấu nét không lằn
Chìm về không vết diễm hằng nguyên sơ
Sóng cồn vỗ nhịp bơ phờ
Dòng sông chuyển hóa ơ hờ trôi đi
Xa xưa còn lại được gì
Ngày mai sao nữa, hở thì, thời gian
Trăng treo đủng đỉnh mây ngàn
Sao mờ lấp lánh mênh mang vô tình
Nguyên sơ, còn đó bóng hình
Đưa tay nắm bắt bóng hình nguyên sơ.
Tháng 6- 2004
TNT Mặc Giang
Nương Thân Quán Trọ, Cuộc Chơi Vô Cùng !
Có một hôm, tôi ngồi yên, như như bất động
Không nhúc nhích, mắt nhắm hờ, đếm từng hơi thở vào ra
Lục lại trong tâm tư những quá khứ đã qua
Trí tưởng đưa tôi đi
Đến những nơi tôi đã đi
Và đi những nơi tôi chưa tới
Tâm trí ơi, ta nói ngươi nghe, ngươi thật là dịu vợi
Ngươi tinh khôn, nhanh nhẩu đến tuyệt vời
Ta lặng yên, cùng ngươi, không nói một lời
Nhưng ngươi cùng ta, có mặt khắp nơi nơi
Tận ngằn mé, vượt qua, không biên giới
Diễn trạng muôn trùng, ngươi lên tiếng gọi
Quá khứ đã qua, trọn cõi đi về
Hiện tại hôm nay, không hẹn không thề
Tương lai sắp tới, cần chi định hướng
Tôi gõ cửa trước muôn ngàn ảnh tượng
Đối cảnh nào rồi cũng đi qua
Bước dừng chân đâu phải là nhà
Tôi chỉ là nét chấm phá của ba thời gian, nương mình quán trọ
Vũ trụ mênh mông, tôi chưa từng có
Càn khôn vô tận, tôi chẳng lìa xa
Lặng yên, tịch vắng, như những nấm mồ ma
Còn phưởng phất chút hình hài tôi đó
Từng kiếp đã qua, cơ hồ không rõ
Một kiếp này thôi, chợt có chợt không
Nghe gì từ cõi trống không
Nghe gì từ cõi mênh mông chưa về
Mình tôi, tỉnh tựa như mê
Mênh mông một cõi, tứ bề mênh mông
Đưa tay nắm bắt trống không
Vương hình cát bụi cũng đồng thế thôi
Khói lan, mờ tỏa lưng đồi
Sương sa góc biển, sóng nhồi nhấp nhô
Tử sinh từng kiếp, ô hô
Trần gian mời gọi, đội mồ đứng lên
Vọng vang từ tận đầu ghềnh
Reo cùng nhân thế thênh thênh giữa trời
Cho hay cõi mộng trong đời
Tử sinh như những cuộc chơi vô cùng !!!
Tháng 7 - 2004
TNT Mặc Giang
Bức lụa ngân sương
Cuộc đời tôi, một cuộc đời viễn mộng
Bước phiêu du, như khúc rẽ dòng sông
Đi đi mãi giữa đất trời lồng lộng
Đi cho cùng điểm cuối cũng như không
Cuộc đời tôi, một cuộc đời du thủ
Khắp trần gian đâu có chỗ là nhà
Mỗi một duyên gõ lên nhịp tan tụ
Hát không cùng nhưng không một lời ca
Cuộc đời tôi, không có đầu có cuối
Để rong chơi cùng hai chữ thỉ chung
Mở thời gian, không có đâu lằn mối
Mở không gian, không có chỗ tận cùng
Cuộc đời tôi, đi nhưng không cần đến
Mỗi không thời, chỉ là điểm dừng chân
Mỗi hoại thành, chỉ là cơn gió bụi
Như hư không trôi nổi áng phù vân
Trời đất rộng nên tôi đi cùng khắp
Góp rong rêu vẽ bức ảnh vô thường
Mỗi một nét kết đôi đường mở khép
Gom bọt bèo dệt bức lụa ngân sương.
Tháng 9 - 2005
TNT Mặc Giang
Hư Vô, Một Cõi Riêng Mình
Tôi nghe một cõi tâm tư
Rung lên tiếng vọng xa rồi thời gian
Tôi nghe một cõi âm vang
Rung lên cung điệu bên đàng chưa pha
Một thời dĩ vãng đi qua
Mờ mờ ẩn hiện nhường xa hóa gần
Phong trần mấy độ thương thân
Tang thương mấy độ cũng ngần ấy thôi
Khi cao cao vút lưng đồi
Khi sâu sâu thẳm lở bồi sương sa
Khi xao xuyến tận ngân hà
Khi tàn tạ bóng bóng tà tà dương
Chưa tan giấc mộng nghê thường
Chưa vơi biển động trùng dương gợn hồn
Đưa tay nắm bắt càn khôn
Thu mình góc nhỏ tựa hòn đảo xa
Lắng nghe một cõi ta bà
Ba ngàn thế giới chưa tà đầu sương
Lắng nghe giấc mộng bình thường
Ba sinh mòn mỏi chưa vương đăng trình
Mập mờ chiếc bóng lung linh
Hư vô một cõi riêng mình, thế a !!!
Tháng 12 - 2004
TNT Mặc Giang
Nụ Cười Điểm Hoa
Tôi đi đóng cửa thời gian
Cho ngày giờ đứng lại
Cho tuổi thơ trẻ mãi
Cho tuổi già chẳng phai
Tôi đi đóng cửa không gian
Cho khung trời nhỏ lại
Cho người người gần mãi
Cho tình người nở hoa
Tôi đi đóng cửa trần gian
Cho đời thôi đau khổ
Cho ngày mai rạng rỡ
Cho người người an vui
Tôi đi ra kéo trùng khơi
Đưa con thuyền vô bến
Thôi bềnh bồng muôn hướng
Thôi trôi nổi mênh mông
Tôi đi khép cửa mùa đông
Cho đời thôi giá lạnh
Cho đơn côi vỗ cánh
Cho bếp hồng lên hương
Tôi đi ra khắp muôn phương
Vì tình người tôi gọi
Vì tình người tôi nói
Nên xây dựng yêu thương
Tôi đi đóng cửa tịch liêu
Cho tan niềm cô độc
Cho buồn tênh đổ dốc
Cho nụ cười điểm hoa.
Tháng 12 - 2004
TNT Mặc Giang
Buông Tay, Vô Cùng !
Ta từ cất bước tử sinh
Ta mang bao vẻ dáng hình ra đi
Thời gian một thoáng có chi
Không gian một khoảng ta đi vô cùng
Kể từ vô thỉ vô chung
Cái riêng ta giữ ta dùng cho ta
Đi từ cát bụi vào ra
Đi trong vạn hữu bao la nhiệm mầu
Đi từ không lúc mở đầu
Đi trong vô tận ngàn sau chưa về
Đường trường dù có nhiêu khê
Trần gian dù có ê chề ra sao
Không mang đau khổ để vào
Không mang ai oán phóng lao mặc tình
Ra đi chỉ có một mình
Trở về cũng chỉ bóng hình nhỏ nhoi
Ta đi có ánh trăng soi
Ta về có nắng để coi đêm ngày
Trên ngàn mây gió bay bay
Dưới ngàn cát bụi nay nầy mai kia
Ra đi chẳng có chia lìa
Trở về chẳng để mộ bia lưu bài
Cuộc đời ai để cho ai
Nào ai muốn giữ của ai làm gì
Khi sinh, không hẹn cái chi
Khi tử, không điểm sẽ đi nơi nào
Đi như những cuộc chiêm bao
Buồn không, ai vẽ cây đào trước sân
Ai đem chụp ảnh phù vân
Ai đem trình chiếu phong trần xưa nay
Thời gian một nét hiển bày
Không gian một dấu, buông tay, vô cùng !
Tháng 10 - 2004
TNT Mặc Giang
Ta đứng đó, nhìn ta cùng hư huyễn !
Kéo hoàng hôn cho bóng chiều xuống thấp
Đẩy trăng lên cho trăng vắt lưng trời
Xô sóng về cho sóng vỗ trùng khơi
Xới đồng ruộng cho thơm mùi lúa mạ
Gió xào xạc nghe rừng cây khua lá
Đêm dần khuya nghe tiếng dế nỉ non
Ta cùng ta để nói chuyện mất còn
Từng dòng sống đi qua, cơ hồ mộng mị
Đến là điểm tới, không ngừng không nghỉ
Đi là điểm về, không tiếng không vang
Ta ngồi đây, có phải một gạch ngang
Nối một móc giữa muôn bề như chứng tích
Ta nói ngươi nghe đêm dài cô tịch
Đêm từng đêm, thử hỏi, đó là những đêm nào
Ngày từng ngày, thử hỏi, một ngày nữa ra sao
Ngươi và ta, dùng chỗ nào để tựa ???
Dùng thời gian, bóng hư vô, mở cửa
Dùng không gian, một điểm sống, tượng hình
Cát bụi đi về không hữu lung linh
Đứng giữa mênh mông, đâu là khởi điểm
Nhưng ta có mặt, nên ta vào chuyện
Câu chuyện dài, hiện hữu xưa nay
Ngươi và ta, không một chút mảy may
Nhưng vạn hữu tồn sinh, nên muôn đời ta có mãi
Giữa hai bước không thời, vô ngại
Giữa hai cửa vào ra, không màng
Giữa hai nẻo đi về, không mang
Ta đứng đó, nhìn ta cùng hư huyễn !!!
Tháng 9 – 2004
TNT Mặc Giang
Bên bờ lau biển động
Ta muốn nghe tiếng biển về đêm
Cho cứng cỏi mềm lòng sỏi đá
Ta muốn nghe tiếng biển về đêm
Cho lạnh lùng băng giá lên ngôi
Khi hoàng hôn đã khép lại khung trời
Ta lạc lõng vào mênh mông bất tận
Sóng từng đợt gầm gừ phẫn hận
Gió từng cơn lồng lộng lan xa
Ta ngồi đây như một bóng hồn ma
Nghe thăm thẳm reo trùng dương biển động
Ta mất hút vào hư vô trống rỗng
Ta rụng rơi vào bé nhỏ vô cùng
Một tiếng trượng phu
Một tiếng anh hùng
Trông vụn vỡ, có nghĩa gì đâu tá
Sóng vẫn lộng
hỡi trùng dương biển cả
Gió vẫn reo
hỡi gió rít hư vô
Ta ngồi đây như một nắm tàn khô
Trơ cát bụi bên bờ lau biển động
Ta muốn nghe tiếng biển về đêm
Cho tiếng vỗ trùng trùng ngọn sóng
Ta muốn nghe tiếng biển về đêm
Cho mềm lòng một cõi tâm tư
Năm mươi năm nửa kiếp còn dư
Trăm năm sau chưa tàn cát bụi.
Tháng 12 - 2004
TNT Mặc Giang