CD Ngâm thơ Mặc Giang – Tình Tự Quê Hương – Số 06:
01. Con chim nho nhỏ bay quanh lối về Ns Bích Ngọc
02. Mẹ Việt Nam muôn đời Ns Thanh Thủy
03. Uống nước nhớ nguồn Ns Vũ Ban
04. Rau cỏ bốn mùa Ns Hồng Vân
05. Trái cây bốn mùa Ns Kim Luyên
06. Sắc thắm muôn hoa Ns Thùy Dương
07. Muôn chim ca hát Ns Lý Bạch Huệ
08. Một ngày mai sẽ mới Ns Phan Xuân Thi
09. Vỗ về sông bến cũ Ns Bích Phượng
10. Xin chắp đôi bàn tay Ns Lý Bạch Huệ
Con chim nho nhỏ bay quanh lối về
Con chim nho nhỏ bay ngang
Bay đi đâu đó trên đàng về đâu
Con chim đang đứng bên cầu
Núi cao cao thẳm, thác sâu sâu mờ
Con chim nho nhỏ bơ vơ
Bóng bay qua khỏi tình cờ vắt vai
Thương chim vỗ cánh đường dài
Dặm băng có mỏi nắng phai bụi hồng
Này chim nho nhỏ chiều đông
Đứng co co lạnh, buồn trông trông gì
Này chim bay lượn xuân thì
Cho hoa ướm nhụy đến kỳ trổ bông
Này chim vào hạ oi nồng
Cho hương đượm vị cho lông đượm màu
Này chim thu lá rụng mau
Có thương cành lá có đau úa vàng
Này con chim nhỏ bay ngang
Bay qua đồng nội trên đàng về dinh
Cho ta nhắn gởi với mình
Chim mang dùm bóng theo hình cho ta
Bay ngang về tới quê nhà
Để hình trên bóng đậm đà tình quê
Nương đôi cánh vỗ bay về
Bay ngang ruộng lúa bay về đồng xanh
Hương thơm cỏ nội trong lành
Con chim nho nhỏ bay quanh lối về
Hót lên tiếng líu lo hề
Hò lên tiếng hát bay về đồng sâu
Chim bay về đến nơi đâu
Dừng chân trên khúc nhịp cầu quê hương.
Tháng 6 – 2005
TNT Mặc Giang
Mẹ Việt Nam muôn đời
Mẹ Việt Nam
Năm ngàn năm tổ quốc oai hùng
Năm ngàn năm lịch sử huy hoàng
Để muôn đời là núi là sông
Mẹ Việt Nam
Năm ngàn năm từ thuở Vua Hùng
Năm ngàn năm dòng giống Tiên Rồng
Để muôn đời là nước là non
Mẹ Việt Nam
Năm ngàn năm từ thuở khơi dòng
Năm ngàn năm tay bế tay bồng
Để muôn đời là cháu là con
Mẹ Việt Nam máu đỏ da vàng
Mẹ Việt Nam sau trước một lòng
Và muôn đời gìn giữ sắt son
Mẹ Việt Nam mái tóc buông dài
Như chiều dài tổ quốc quê hương
Mẹ Việt Nam ánh mắt sâu mờ
Như bến bờ muôn vạn tình thương
Mẹ Việt Nam chân cứng tay mềm
Như dịu dàng muôn sắc thiên hương
Cao tiếng nói Việt Nam
Cho quê hương còn sống
Cao tiếng hát Việt Nam
Cho quê hương rạng ngời
Cao tiếng nói Việt Nam
Cho quê hương bừng sáng
Cao tiếng hát Việt Nam
Cho quê hương muôn đời
Mẹ Việt Nam
Mẹ Việt Nam
Muôn đời.
Tháng 3 – 2004
TNT Mặc Giang
Uống nước nhớ nguồn
Uống nước nhớ nguồn
Mỗi một ngày, em thường uống luôn luôn
Hễ thấy khát, là em cần đến nước
Miễn là nước, dù nước gì cũng được
Khi uống vào, em sẽ hết khát ngay
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng thật hay
Vậy, uống nước nhớ nguồn, là sao nhỉ !!!
Ra bờ sông, nhìn dòng sông đang chảy
Nước ở đâu, mà cứ chảy tuôn hoài
Hãy hình dung một chút để thử coi
Nước chảy đó, tức có nơi xuất phát?
Em hãy bước lên đầu non ca hát
Con suối reo róc rách đó, là nguồn
Đã là nguồn, thì nước mãi trào tuôn
Hễ có mưa là nước nguồn tuôn chảy
Và sao nữa, mà ông cha mình dạy
Uống nước nhớ nguồn, nghĩa lý cao siêu
Như hôm nay, em khôn lớn bao nhiêu
Nhờ công sức của mọi người mới có
Và kia nữa, như tấm thân em đó
Vương hình hài, nhờ cha mẹ sinh ra
Sống ở đời phải có cửa có nhà
Dù hơi tệ, thì nhà tranh, công viên, xó chợ
Và còn nữa, em ơi ! Luôn ghi nhớ
Phàm con người, phải có Tổ có Tiên
Có quê hương, dân tộc, đất nước mọi miền
Có lịch sử và những gì ông cha để lại
Uống nước nhớ nguồn, nhớ hoài nhớ mãi
Nhớ và trao nhau, từng thế hệ điểm tô
Nhớ và trao nhau, cùng gìn giữ cơ đồ
Chứ đừng sống vô tình,
Và chỉ biết mình em, em nhé !!!
Tháng 3 – 2005
TNT Mặc Giang
Rau cỏ bốn mùa
Ra đi hái lá RAU MƠ
RAU CAY hết đắng đợi chờ ấm êm
Ra vườn hái lá RAU DỀN
RAU SAM đã lớn dưới thềm trổ bông
Lên rừng hái lá DIÊU BÔNG
Vào bên bờ suối LÁ HỒNG ửng son
Lại còn RAU MÁ xanh non
Bên sông RAU ĐẮNG bên cồn RAU THƠM
Xuống ao hái lá RAU OM
Bước lên hàng dậu mấy chòm LÁ GIANG
Ngoài giồng mấy đọt RAU LANG
Lại thêm BÒ NGÓT bên giàn KHỔ QUA
RAU RĂM, RAU MUỐNG, BẠC HÀ
Vài bông SO ĐŨA, HOA CÀ thơm hương
Lại còn Giàn BÍ đầu đường
Giàn BẦU trước ngõ, Mướp HƯƠNG sau hè
Ngắt thêm mấy đọt LÁ ME
NHÃN LỒNG giăng mắc kết bè MỒNG TƠI
RAU ĐAY, RAU DIẾP nơi nơi
TÍA TÔ, RAU HÚNG, CẢI TRỜI bay bay
CẢI XANH, XÀ LÁCH bên này
RAU DIỀU dưới ruộng, RAU TRAI trên bờ
Đầy vườn rau cỏ nên thơ
Còn bao rau cỏ xanh lơ ba miền
Có tên, nghe kể biết liền
Có tên bản xứ từng miền chịu thua
Cỏ rau đều có bốn mùa
Có tiền mua chợ, không, mua ngoài đồng
Dù ngon, dù dở, cũng xong
Đói ăn khát uống no lòng thì thôi
Quê mình đẹp lắm ai ơi
Cơm ngon canh ngọt đời đời ấm no.
Tháng 7 – 2005
TNT Mặc Giang
Trái Cây bốn mùa
Đưa tay nâng trái MÃNG CẦU
DỪA, ĐIỀU, ĐU ĐỦ, dãi dầu cũng cam
Dư Xài (XOÀI) thì cố gắng làm
Thơm thơm có MÍT, thanh đàm có LÊ
KI-MA vàng óe CÔ CHÊ
THANH LONG, VÚ SỮA, ước thề mai sau
Se tơ, phải nải BUỒNG CAU
NA thêm BUỒNG CHUỐI, giỏ trầu xách tay
SẦU RIÊNG, MĂNG CỤT rung cây
Lay lay CHÙM RUỘT, hây hây TRÁI HỒNG
CHANH, ME, TÁO, KHẾ chua không
CHÔM CHÔM, VẢI, NHÃN, đầy nong, đầy quày
TRÂM, SIM, BƠ, MẬN còn đây
Rổ lưng CỐC, LỰU, rổ đầy BOÒNG BOONG
XOÀI CÁT, XÁ LỊ nghe giòn
ĐÀO TIÊN nghe ngọt, BỒ HÒN nghe đau
SIA-RI bên dãy TRÁI DÂU
Hàng hai NHO TÍM, hàng đầu NHO XANH
BƯỞI ngon, từng múi nghe thanh
QUÍT ngon từng tép, trong lành CAM Tươi
Đếm đi, một chục thành mười
Nhanh tay, vui miệng, mỉm cười mười hai
Mời nhau, nếm thử, lai rai
Bê thêm DƯA HẤU, lại nài DƯA GANG
Nào BẦU nào BÍ ngập tràn
KHỔ HOA, CÀ, MƯỚP, dọc ngang mấy hàng
KHÓM-THOM thoang thoảng bay sang
CHUỐI Chiên thơm phứt, BẮP Rang thơm lừng
Dùng dằng thêm nữa, thôi đừng
Mua lương, bán hậu, để chừng mai sau
Cây ngon trái ngọt đủ màu
Quanh năm suốt tháng chớ đâu một ngày
Sống sao cho trọn vui vầy
Người kia cũng nhớ người nầy cũng trông
Bốn mùa cây trái đơm bông
Bốn mùa cây trái trổ bông bốn mùa !
Tháng 7 – 2005
TNT Mặc Giang
Sắc thắm muôn hoa
HƯỚNG DƯƠNG khoe ánh thái dương
QUỲNH HƯƠNG nhoẻn nụ đêm sương rực màu
HOA SEN nở rộ dưới bàu
Lại chen HOA SÚNG, trắng màu HOA CAU
HOA TRÂM, HOA CÚC bên ao
BÔNG TRANG, BÔNG SỨ, TRÚC ĐÀO trước sân
TY GÔN khoe sắc cẩm vân
TƯƠNG VI, CẨM CHƯỚNG biết lần lựa ai
MAI VÀNG xuân thắm vàng mai
HUỲNH ANH nào sánh HOA LÀI thanh lương
Đêm về có DẠ LÝ HƯƠNG
Còn HOA TRINH NỮ bên đường ươm mơ
TRẠNG NGUYÊN, VẠN THỌ rực cờ
Trên bờ PHƯỢNG VĨ, dưới bờ HOA LAU
NGỌC LAN hoàng bạch khoe màu
HOA HỒNG đa sắc biết đâu mà tìm
Còn kia màu tím HOA SIM
Màu thanh HOA LÝ, màu chìm HOA NGÂU
HOA LAN đủ loại đủ màu
Non nghiêng bóng nước rầu rầu ngẩn ngơ
Chim sa rũ cánh bơ phờ
Cá chìm lẳng lặng đẫn đờ vây, man
Trăng mờ nhạt ánh trăng vàng
Sao mờ buồn tỏa lang thang phương trời
Hoa nào có ý lạ đời
Bỡi hoa muôn sắc tuyệt vời thế thôi
Bông hoa là của đất trời
Ngắm hoa là của ai người biết hoa
Hoa cười còn để cười hoa
Hoa cười còn để kết tòa thiên thư !
Tháng 7 – 2005
TNT Mặc Giang
Muôn Chim ca hát
“CON CÒ, CON VẠC, CON NÔNG
Sao mầy giậm lúa nhà ông hỡi cò ?”
Ba con sao hỏi riêng cò
Không đồng đều thế, đau cò không ông ?
“Con Cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng nước mắt nỉ non !”
Đêm khuya CON QUỐC gọi hồn
CHIM HẠC cất cánh, CHIM HỒNG bay bay
“Chiều chiều ÉN liệng truông mây”
CHÈ VÔI, SE SẺ lạc bầy nghe đau
Cầu cho trắng hiện BỒ CÂU
Chiến tranh chấm dứt, bẻ đầu thù căm
LE LE, VỊT NƯỚC, lăng xăng
QUẠ kêu nam đáo, đừng băng bắc bình
Một đôi CÔNG, PHỤNG xinh xinh
YẾN, OANH hai sắc khoe mình cầm ca
HỌA MI bên cạnh SƠN CA
CHIM ƯNG, CHIM Ó hắt ra nặt mùi
CHIM CÚT, ĐÀ ĐIỂU cụt đuôi
Thương không CHIM CHÍCH dám khui CÚ MÈO
Kêu gì CHÈO BẺO, CHÈO BEO
Kêu như SÁO, KÉT, học theo chứ gì
CHIM QUYÊN ai nỡ chia ly
ĐẠI BÀN rũ cánh bỏ đi sao đành
Lại còn CHIM CỎ, CHIM TRANH
Còn CHIM BÓI NƯỚC đậu cành thùy dương
Đẹp không hai cánh UYÊN ƯƠNG
Đừng đem treo mộng nghê thường hợp tan
“Chim khôn hót tiếng rảnh rang
Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe”
Nghe vè nghe vẻ nghe ve
Nghe chim ca hót kéo bè cầm ca
La là la lả la la
CHIM MUÔNG hòa khúc âm ba vang lừng
Cùng reo khúc nhạc tưng bừng
Cùng reo tiếng hát vang lừng chim ca.
Tháng 7 – 2005
TNT Mặc Giang
Một Ngày Mai Sẽ Mới
Từ hố thẳm trèo lên đỉnh dốc
Từ sông sâu lặn lội vô bờ
Chấm điểm son để làm dấu mốc
Nghiệt ngã rồi tỉnh mộng ngu ngơ
Từ vũng tối tìm ra ngõ sáng
Từ chông gai rẽ lối lên đường
Thuyền ra khơi xa rời bến cạn
Đưa con thuyền rẽ sóng trùng dương
Cuộc đời nào ai cho mà có
Nhục vinh nào cũng chẳng ai cho
Mọi bại thành đi từ gian khó
Đói lạnh nhiều mới qúi ấm no
Biết khổ đau đừng đày cát bụi
Biết tình người đừng ải tang thương
Để một mai không nhiều tiếc nuối
Không hận sầu bi lụy vấn vương
Từ đôi chân ngẩng đầu đi tới
Từ đôi tay ra sức đắp xây
Cho ngày mai một ngày sẽ mới
Quyết bước đi trọn cuộc đời nầy
Từ tâm tư khai đường mở lối
Từ tấm lòng xây dựng tin yêu
Đẹp như trăng óng vàng chiếu rọi
Cho người người gìn giữ nâng niu.
Tháng 12 – 2004
TNT Mặc Giang
Vỗ về sông bến cũ
Xin đừng trách người đi sao đi mãi
Vì xa xôi cuốn hút nẻo đường dài
Ở sau lưng còn có những nhạt phai
Bao hình ảnh chưa hoen mờ dấu vết
Xin đừng trách người đi sao biệt tích
Ươm tơ tằm còn kéo mãi tơ vương
Dù hằn lên những vết cắt đoạn trường
Dâu có bạc, tơ tằm nào quên kén
Xin đừng trách người đi sao không hẹn
Đường dốc đồi heo hút đỉnh sơn khê
Nước trơ trơ non nào có lỗi thề
Nhìn những mảnh tang thương treo tuế nguyệt
Xin đừng trách người đi sao cách biệt
Con nước trôi nên phải cuốn qua cầu
Nước đôi bờ mặt nước dẫu chìm sâu
Vẫn tơi tấp giữa đôi bờ mấp mé
Xin đừng trách người đi sao lặng lẽ
Nghẽn mạch tim không nói được nên lời
Nhưng nhìn nhau ta sẽ hiểu nhau thôi
Chống tay chèo ngã mình trên sóng bạc
Nước róc rách cùng thầm reo tiếng hát
Sóng vỗ bờ cùng cất tiếng đầy vơi
Có mặt nhau trong một khoảng cuộc đời
Bèo trôi dạt người đi người ở lại
Có ở đi, mới biết những tồn tại
Có ở đi, mới biết những hằng mơ
Nước gặp cồn nên cuốn xoáy đôi bờ
Khi qua rồi vỗ về sông bến cũ.
Tháng 7 – 2005
TNT Mặc Giang
Xin Chắp Đôi Bàn Tay
Xin chắp đôi bàn tay
Thành một đóa hoa hồng
Đã qua rồi mùa đông
Xuân về xanh hoa lá
Xin gom từng viên đá
Kết lại một đoạn đường
Bao năm tháng phong sương
Còn loang lở bên thềm
Xin thắp một ngọn đèn
Soi đêm dài tăm tối
Cho những ai lạc lối
Còn biết nẻo quay về
Xin đắp một bờ đê
Cản ngăn dòng nước lũ
Ngập tràn sông bến cũ
Ngâm ủng thối ruộng đồng
Xin đứng trên đồi thông
Vi vu cùng gió gọi
Nghe thì thầm khẽ nói
Dòng máu lệ chưa qua !
Xin đến bãi tha ma
Dâng một cành hoa trắng
Từ hoang vu vắng lặng
Vọng tiếng khóc ngậm ngùi
Xin yên lặng, người ơi !
Kìa, hồn ai lên tiếng
Lan man làn khói quyện
Vẽ thành nét Quy Đầu !!!
Xin bóng tối chìm sâu
Cho vầng đông ló dạng
Cho muôn ngàn ly tán
Reo nhạc khúc ngày về
Xin thổi vạn u mê
Tan lưng đồi thế kỷ
Không ngụy trang hoa mỹ
Chỉ chân thật con người
Xin trao nhau nụ cười
Đã từ lâu gượng gạo
Vì lộng chân thành ảo
Nên khổ lụy ngập đầu !
Xin bắc một nhịp cầu
Giữa đôi bờ oan nghiệt
Quay lưng làm sao biết
Đối mặt, dứt đoạn trường !
Xin mở mắt tình thương
Lau sạch vạn nẻo đường
Trao nhau từng thế hệ
Đường dài của quê hương
Xin nối lại tình thương
Đã từ lâu đánh mất
Trao nhau niềm chân thật
Sẵn có tự bao giờ
Xin đứng lại bên bờ
Dòng sông xưa lặng lẽ
Dù ngàn năm vẫn thế
Hai tiếng gọi VIỆT NAM.
Tháng 12 – 2003
TNT Mặc Giang