Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Tình Tự Quê Hương – Số 04

10 Tháng Tư 201200:00(Xem: 6830)
Tình Tự Quê Hương – Số 04


CD Ngâm thơ Mặc Giang – Tình Tự Quê Hương - Số 04:

 

01. Tình núi nghĩa rừng Ns Hồng Vân

02. Tiếng lòng nức nở quê hương Ns Tố Lan

03. Nối một nhịp cầu Ns Thùy Dương

04. Trao thế hệ đàn em Ns Minh Tiến

05. Tình dài hóa ngắn một cõi đi về Ns Thúy Vinh

06. Cuốn một bờ lau bụi mờ bỏ lại Ns Kim Luyên

07. Điệp khúc quê hương Ns Duy Khanh

08. Việt Nam còn đó muôn đời Ns Bích Ngọc

09. Đâu nguồn cảm hứng Ns Bích Ngọc

10. Xoay quả địa cầu Ns Phan Xuân Thi

 

Tình núi nghĩa rừng

 

 Rừng già gạn hỏi núi non

Đã bao nhiêu tuổi mà còn xuân xanh

 Núi rằng lạ thật không anh

Nào đâu có tuổi mà xanh với già

 Còn anh sao gọi rừng già

Vì trơ gốc cội mặn mà gió sương

 Núi nghe cơ cảm xót thương

Nghiêng nghiêng bóng núi vương vương cạnh rừng

 Núi cao rừng thấp chập chùng

Lung linh kỳ bí điệp trùng xa xa

 Núi non bên cạnh rừng già

Rừng reo gió hú la đà đầu non

 Thời gian dù có hao mòn

Núi rừng muôn thuở vẫn còn thiên thu.

 

Tháng 06-2005

Mặc Giang

 

Tiếng lòng nức nở Quê Hương

 

 Nắng lên cho ấm hương sầu

Gợi lên trầm bỗng tiếng cầu kinh xưa

 Tình quê biết nói sao vừa

Đau thương máu lệ hay chưa hỡi người ?

 Còn đâu câu hát tiếng cười

Lá xanh e úng hoa tươi nghẹn ngào

 Tháng ngày mòn mỏi tiêu dao

Âm vang dậy sóng rạt rào hồn ai ?

 Mẹ quê khóc mãi đêm dài

Da mồi tóc bạc hôm mai bơ phờ

 Kìa trông em bé ngây thơ !

Xuân xanh đốt cháy trông chờ chi đây

 Kìa trông thiếu phụ vai gầy !

Phấn son nhòa nhạt niềm tây lạnh lùng

 Kìa trông một thuở anh hùng !

Vì dân vì nước đau lòng không anh ?

 Người đang cát đá nhục hình

Kẻ thì cúi mặt rêu xanh nấm mồ

 Quê hương ơi biết bao giờ ?

Thanh bình no ấm chan hòa yêu thương

 Không còn máu đổ lệ vương

Trong ngoài ca khúc liên hoan trở về 

Nương dâu vườn sắn con đê

Gia đình sum hợp phu thê vui vầy

 Thời gian đếm mãi nào hay

Nghe không Mẹ gọi đêm rày đầy vơi

 Hương hồn Tổ Quốc ai ơi !

Hương hồn Tổ Quốc của người Việt Nam !

 

23-10-82

 

Nối Một Nhịp Cầu

 

“Em còn nhỏ làm sao em biết được”

Chuyện dong dài của người lớn em ơi

Đày đọa, đãi bôi đủ thứ trên đời

Dai dẳng, nổi chìm, tàn hơi chưa gánh nổi

Em còn nhỏ, em ơi đừng có hỏi

Nếu trả lời, em không thể hiểu đâu

Bàn tay non, sao vói tới bể dâu

Hồn trong trắng, nhìn chi tranh vân cẩu

Em còn nhỏ, làm sao em hiểu nổi

Cái con quay đem búng sẵn lên trời

Vừa đỡ, vừa thưng tan nát tơi bời

Người lớn còn vò đầu, bứt tai, loang lở

Em còn nhỏ, em đừng nên lo sợ

Thế hệ chúng tôi đau khổ nhiều rồi

Thế hệ các em sẽ khác xa thôi

Hai thế hệ thì làm sao giống được !

Nhìn lại bức tranh của nhiều đời trước

Cũng lần mò từng trang sử mà thôi

Xấu tốt, nhục vinh, cao ngất núi đồi

Vùi lấp tang thương sâu hơn hố thẳm

Tôi chỉ là khách hôm nay đứng ngắm

Quá khứ xa xưa, cát bụi hoen mờ

Thì mai kia, em cũng đứng ngẩn ngơ

Nhìn dáng dấp chúng tôi lùi dĩ vãng

Tôi xin đến bên em như một người bạn

Em biết nhìn tôi là đã khó quá rồi

Một khoảng mười năm,

Hai mươi năm 

Ba mươi năm

Đã quá xa xôi

Huống chi lại cách nhau qua từng thế hệ

Tôi thu gọn lại thôi, cho dễ

Đến bên em, như gạch nối bên đường

Như một nhịp cầu bắt một dòng sông

Để đón nhận cho nhau, không đánh mất

Tôi đến bên em như một cung bậc

Của cung đàn cho khúc nhạc trường ca

Nghe âm vang từng tiếng nhỏ lan xa

Hòa ngân vọng cho cung đàn lên tiếng

Em có nghe thì như một câu chuyện

Tiếp cho em vững chãi trên đường đi

Mỗi bước đi, dù không giống nhau gì

Nhưng nối nhịp như cung đàn đang gảy

Tiếng khổ đau, em đừng reo, đừng khảy

Tiếng yêu thương đem trang trải cho đời

Những tấm gương xưa soi sáng nơi nơi

Cho thế hệ của em nhiều hạnh phúc

Chỉ cần nhìn nhau, cảm thông đôi chút

chúng tôi đã sung sướng đi rồi

Vì ngày mai, còn những đứa em tôi

Sẽ tiếp tục hành trình mênh mông quá !

 

Tháng 02 - 2004.

Cảm tác sau khi đọc câu

“Em còn nhỏ làm sao em biết được?” của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên.

Mặc Giang

 

Trao thế hệ đàn em !

 

Xin trao về thế hệ đàn em

Thế hệ chúng tôi đâu có quên

Gắng sức hoàn thành bao gạch nối

Từ tiền nhân gởi lại cho em

 

Thế hệ chúng tôi bao dấu ngoặc

Chống sào lái mũi giữa muôn chiều

Ngửa nghiêng tơi tả như chiếu rách

Bầm dập dậy men tợ cơm thiu

 

Có trách chúng tôi thì cứ trách

Đồng thời đồng thế mới đồng cam

Ngoài chăn, sao cảm trong chăn ấy

Há miệng đã đau bỡi nát hàm

 

Cũng may còn ngóp ngoi lên được

Trao lại các em hơi tạm yên

Những khổ đau, vá bằng vụn vỡ

Những tang thương, đắp bỡi oan khiên

 

Máu, nước mắt cùng hòa đổ ra

Một thời lịch sử đã đi qua

Bao nhiêu tình tự hy sinh ấy

Cũng bỡi vì non, nợ nước nhà

 

Thuyền vượt trùng dương biết biển khơi

Phong ba ụp phủ, giập tơi bời

Gió sương xơ xác, vùi tan nát

Nát cả con người, nát biển khơi

 

Có sống chẳng qua còn sót lại

Chỉ xin làm sỏi đá bên đường

Và xin được lót thềm loang lở

Bồi đắp quê hương, vá đoạn trường !

 

Tháng 04-2005

Mặc Giang

 

Tình Dài Hóa Ngắn,

Một Cõi Đi Về

 

Ba mươi năm, quãng đường một phần ba vạn sáu

Tên của em, ẩn ở đâu lộn bùn cáu chưa về

Nay cảnh đày, mai cảnh đọa lê thê

Ai đã mệnh danh, để cho em ngục tối ?

Ba mươi năm, tại sao không dám gọi ?

Cửa đóng khung, quyền lực khép bạo tàn

Nhà không nóc, bóng tối sợ hai man

Ngày không đến, bình minh xa dịu vợi !

Ngựa đã thẳng cương, một đường lao tới

Trâu đã vướng cày, giẫm nát đồng xanh

Núi bảo là sông, nhắm mắt cũng đành

Sỏi đá nói gạo cơm, đâu dám trái

Em nằm đó, ba mươi năm quay lại

Bảy mươi năm, đã cuốn hút một bè !

Mỉm cười đi em, tha thứ em nghe !

Thương cho em, có trái tim không dám thở 

Thương cho em, cúi đầu chống đỡ !

Miệng ngậm câm, dù có vỡ tâm can

Mảnh hồn đau, dù cay xé ngập tràn

Em có biết, tôi đã khổ

vì em luôn giam hãm trong tâm tư, lẽ sống

Hãy mở từ tâm, cho dòng máu tươi khơi động

Hãy mở vành mi, chào giọt lệ biết yêu thương

Em sẽ đến bên tôi, không cần nẻo cần đường

Vì bảy mươi năm, đã mù say lầm lạc !

Tôi nói cho em nghe !

Cùng bước nhau về cánh đồng quê, ca hát

Lúa đã lên bông, reo nắng ấm, ngẩng đầu

Đám mạ non, không vùi dập chìm sâu

Hạt ngọc đã từ lâu, mòn gốc rạ !

Em cũng có trái tim

Đâu phải là gỗ đá !

Cùng là khối thịt da

Ai lại chẳng nghe đau !

Tội tình chi, lẫn cửa trước, trốn cửa sau

Ta cứ bước nhau về

Nước phải có nguồn

Tổ phải có Tông

Biển rộng nhờ sông

Cây cao nhờ cội

Ba mươi năm, đến nay mới gọi

Tên của em, một cõi đi về

Xin cúi đầu, thưa gởi Bóng Mẹ Quê

Tha tất cả một lũ con hư hỏng

Mẹ đã chết rồi, nhưng tim Mẹ nóng

Vành môi khô, Mẹ hé mở nụ cười

Là anh là em, cùng một Mẹ đó, em ơi !

Mẹ đã chết, nhưng từ nay Mẹ sống

Ba mươi năm, chợt như tỉnh mộng

Bảy mươi năm, một cõi đi về

Anh chị em, tắm gội tình quê

Sông bến cũ, gừng cay muối mặn

Ba mươi năm, Tình Dài Hóa Ngắn

Bảy mươi năm, Một Cõi Đi Về ! 

 

Ngày 15-11-2003

Mặc Giang

 

Cuốn Một Bờ Lau, Bụi Mờ Bỏ Lại

 

Một lỡ bước băng ngang

Gieo vạn sầu thế kỷ !

Gió lộng Trường Sơn, núi rừng hùng vĩ !

Sóng bạc Thái Bình, biển cả mênh mông !

Tiếng khóc quê hương tê tỉ ruộng đồng

Tóc mẹ trắng, xõa chiều dài lịch sử

Bàn tay mẹ, đưa con về tình tự

Mái lều tranh, ấp ủ những ngọt bùi

Con là gì, cũng là đứa con thôi !

Con của đất nước ngàn xưa để lại

Thức hệ cuốn trôi theo từng thời đại

Hận thù ! Khi nhắm mắt cũng buông tay

Quyền uy ! Mòn đá cụi cũng lung lay

Chỉ có sự sống và tình thương là tất cả

Anh và tôi, đâu phải người xa lạ

Dù không quen, cũng gợi cảm tình người

Huống chi cùng sữa mẹ dưỡng nuôi

Sao để mẹ, bạc đầu, không nói !

Tiếng hồn thiêng, âm thầm khẽ gọi

Bước chân về bên cội rừng xưa

Tay nắm bàn tay, đừng nói, dư thừa !!!

Đưa mắt nhìn nhau, ngậm ngùi ứa lệ !

Mảnh hình cong, anh và tôi cùng thế hệ

Đã làm đau thống thiết biết bao rồi ?

Năm tháng dần qua, lần lữa buông trôi !

Anh và tôi, đã biết nhau

Quãng đường dài, quá đủ !

Lăn lộn chi, cho tóc mẹ thêm màu

Anh hãy quay đầu

Bóng tối chìm sâu

Tôi cuốn bờ lau

Bụi mờ bỏ lại

Dệt nên một mái

Bếp lửa nhà tranh

Em, tôi và anh

Ngọn lửa thêm hồng

Việt Nam trời đông

Quê hương ta đó !!!

 

Tháng 11-2003

Mặc Giang

 

Điệp Khúc QUÊ HƯƠNG

 

Tôi hát khúc nhạc Trường Sơn

Cao vút núi non hùng vĩ

Tôi ca âm điệu Thái Bình

Rạt rào biển cả mênh mông

Nối liền tình biển nghĩa sông

Tình non nghĩa nước một dòng hùng ca

Bắc Nam Trung thật đậm đà

Ba miền đất nước một nhà Việt Nam

Hát từ thuở Vua Hùng, lập quốc Văn Lang

Ca nguồn cội Rồng Tiên, mẹ Âu cha Lạc

Truyền nối nhau năm mươi thế kỷ đã thừa

Hát về tình tự xa xưa

Hát vang không dứt để chừa mai sau

Da vàng máu đỏ một màu

Nắm tay xây dựng nhịp cầu quê hương

Hát vang trên khắp nẻo đường

Hát vang thôn xóm, phố phường thân yêu

Tôi hát tiếng kiêu sa, dựng cờ lịch sử !

Tôi hát tiếng oai hùng, bảo vệ non sông !

Năm ngàn năm, mãi khơi dòng

Kết tinh thành mảnh hình cong dư đồ

Giang sơn gấm vóc điểm tô

Non sông cẩm tú nên thơ diệu kỳ

Hát trên những bước đi

Miền Bắc khai nguyên

Cái nôi dân tộc

Thăng Long, Hà Nội

Hát trên những nẻo đường

Lịch sử vươn dài

Từ ải Nam Quan

Đến mũi Cà Mau

Hát thành phố Sài Gòn

Hòn ngọc viễn đông

Ba trăm năm, trang sử lên ngôi

Hát Huế Kinh đô 

Tiếng vọng Trường Tiền mấy nhịp

Dạ sầu sông Hương núi Ngự

Hát nữa đi em, bài ca tình tự

Hát nữa đi em, tiếng hát tình quê

Trường Sơn lan tỏa câu thề

Thái Bình loáng bạc, sóng kề nước reo

Hát lên cao vút lưng đèo

Ngân sâu bóng nước, mái chèo đò ngang

Tâm tư hòa điệu cung đàn

Em reo khúc nhạc tình tang trở về

Nhạc vàng trổi khúc tình quê

Năm ngàn năm, vẹn ước thề núi sông

Trường Sơn ca khúc Biển Đông

Em reo ca khúc Lạc Hồng Việt Nam

Núi non ca khúc xanh lam

Em reo ca khúc ngàn năm Tiên Rồng

Non sông ca khúc một dòng

Em reo ca khúc một lòng nhớ thương

Tình quê ca khúc nẻo đường

Em reo ca khúc quê hương muôn đời

Thuyền reo ca khúc xa khơi

Em reo ca khúc muôn đời Việt Nam.

 

Tháng 12 – 2003

Mặc Giang

 

Việt Nam, còn đó muôn đời

 

 Việt Nam, tiếng gọi đầu đời

Ba miền đất nước nơi nơi hữu tình

 Việt Nam, ta giữ lấy mình

Năm ngàn năm, bóng in hình xưa nay

 Việt Nam, nam bắc đông tây

Núi sông một dãi đong đầy hùng ca

 Việt Nam, là của nước nhà

Cháu con gìn giữ, ông cha lưu truyền

 Việt Nam, sông núi hồn thiêng

Kinh bao thời đại như kiềng ba chân

 Việt Nam, nghĩa nặng ngàn cân

Ân nặng ngàn vạn tương lân sinh tồn

 Việt Nam, hải đảo, núi, hòn

Đất liền, biển cả, như son thiếp vàng

 Việt Nam, vùng vẫy dọc ngang

Đội trời, đạp đất vẻ vang giống nòi

 Việt Nam, non nước tô bồi

Trao nhau trân trọng muôn đời vĩnh niên

 Việt Nam, non nước ba miền

Từng trang sử Việt nối liền từng trang

 Việt Nam, máu đỏ da vàng

Năm ngàn năm, những vinh quang tuyệt vời

 Việt Nam, còn đó muôn đời

Năm ngàn năm nữa rạng ngời Việt Nam.

 

Tháng 4 – 2005

Mặc Giang

 

Đâu nguồn cảm hứng !

 

Có người hỏi, từ đâu tôi cảm hứng

Để mở đầu và viết những bài thơ

Tôi nói rằng cuộc sống, ấy là thơ

nhân thế, đó là nguồn cảm hứng

 

Trần thế mênh mông, đứng chỗ nào cứ đứng

Trời đất bao la, nhìn chỗ nào cứ nhìn

Thế là thơ, và ý rộng thênh thênh

Chỉ có điều viết hay là không viết

 

Khi muốn viết, tự dưng mình sẽ biết

Trải thành thơ tức muốn nói những gì

Đừng đòi hỏi viết cho ai, và viết cái chi chi

Mà hãy thả từng dòng reo nét chữ

 

Nhìn chỗ nào thiếu dư hay đọng ứ

Thế là thơ nương theo ý khơi dòng

Chờ nắng lên vội vã trải ra hong

Kẻo ẩm ướt, chưa kịp khô, meo mốc

 

Dưới thung lũng, như đồi cao đỉnh dốc

Giữa thâm u, như bát ngát trăng rằm

Ngồi một nơi nhưng thấy tận xa xăm

Và cứ viết theo hồn thơ cất cánh

 

Khi đã viết, không đọng cô giới hạn

Không thời gian, không sáng tối, đêm ngày

Nếu muốn thì như phượng múa rồng bay

Còn nếu không như hồn thơ bỏ ngỏ

 

Có phải không, hãy coi kìa, đó đó

Đọc đến đây, bạn đã thấy một bài

Viết cho mình hay viết cho những ai

Bảo là thơ hay là gì cũng được !!!

 

Tháng 5 – 2005

Mặc Giang

 

Xoay quả địa cầu

 

Xoay quả đia cầu

Nhìn thấy mọi quốc gia trên trái đất

Có những nơi văn minh

Có những nơi nghèo nhất

Dù có thương mà không đọng nhiều ray rức

 

Nhưng khi nhìn hình Chữ S

Tâm hồn tôi bổng chùn lại, xuyến xao

Mảnh đất cong cong, có gì đó vậy nào

Mà trong tôi, nghe bồn chồn chi lạ

 

Những buồn vui lẫn lộn không thể tả

Những nỗi niềm đan kín thấm lòng đau

Mở mắt nhìn những tưởng như chiêm bao

Mấy mươi năm, một khung trời thăm thẳm

 

Tôi trầm ngâm vắng lặng

Mảnh hình cong đất nước của tôi ơi

Từ thị thành cho đến những vùng hẻo lánh xa xôi

Tôi luôn để ý những gì xảy ra, từ Nam tới Bắc

 

Có những điều, tôi nghe sao quá quắt

Có những điều, tôi cảm thấy thương thương

Vì dù sao, cũng là của quê hương

Của mọi nỗi niềm, lâng lâng từng cảm xúc

 

Sông ơi, sông mấy khúc

Nước ơi, nước mấy bờ

Ước ơi, ước có mơ

Trông ơi, trông có đợi

 

Những mến thương, rung rung từng khắc khoải

Những dấu yêu, khơi động đắp vơi đầy

Bao nhiêu năm, không một lúc nào khuây

Bi quê hương của tôi là tất cả.

 

Tháng 9 – 2005

Mặc Giang
CD Ngâm thơ Mặc Giang – Tình Tự Quê Hương - Số 04:
 
01. Tình núi nghĩa rừng Ns Hồng Vân
02. Tiếng long nức nở quê hương Ns Tố Lan
03. Nối một nhịp cầu  Ns Thùy Dương
04. Trao thế hệ đàn em Ns Minh Tiến
05. Tình dài hóa ngắn một cõi đi về Ns Thúy Vinh
06. Cuốn một bờ lau bụi mờ bỏ lại Ns Kim Luyên
07. Điệp khúc quê hương Ns Duy Khanh
08. Việt Nam còn đó muôn đời Ns Bích Ngọc
09. Đâu nguồn cảm hứng Ns Bích Ngọc
10. Xoay quả địa cầu  Ns Phan Xuân Thi
 
Tình núi nghĩa rừng
 
 Rừng già gạn hỏi núi non
Đã bao nhiêu tuổi mà còn xuân xanh
 Núi rằng lạ thật không anh
Nào đâu có tuổi mà xanh với già
 Còn anh sao gọi rừng già
Vì trơ gốc cội mặn mà gió sương
 Núi nghe cơ cảm xót thương
Nghiêng nghiêng bóng núi vương vương cạnh rừng
 Núi cao rừng thấp chập chùng
Lung linh kỳ bí điệp trùng xa xa
 Núi non bên cạnh rừng già
Rừng reo gió hú la đà đầu non
 Thời gian dù có hao mòn
Núi rừng muôn thuở vẫn còn thiên thu.
 
Tháng 06-2005
Mặc Giang
 
Tiếng lòng nức nở Quê Hương
 
 Nắng lên cho ấm hương sầu
Gợi lên trầm bỗng tiếng cầu kinh xưa
 Tình quê biết nói sao vừa
Đau thương máu lệ hay chưa hỡi người ?
 Còn đâu câu hát tiếng cười
Lá xanh e úng hoa tươi nghẹn ngào
 Tháng ngày mòn mỏi tiêu dao
Âm vang dậy sóng rạt rào hồn ai ?
 Mẹ quê khóc mãi đêm dài
Da mồi tóc bạc hôm mai bơ phờ
 Kìa trông em bé ngây thơ !
Xuân xanh đốt cháy trông chờ chi đây
 Kìa trông thiếu phụ vai gầy !
Phấn son nhòa nhạt niềm tây lạnh lùng
 Kìa trông một thuở anh hùng !
Vì dân vì nước đau lòng không anh ?
 Người đang cát đá nhục hình
Kẻ thì cúi mặt rêu xanh nấm mồ
 Quê hương ơi biết bao giờ ?
Thanh bình no ấm chan hòa yêu thương
 Không còn máu đổ lệ vương
Trong ngoài ca khúc liên hoan trở về 
Nương dâu vườn sắn con đê
Gia đình sum hợp phu thê vui vầy
 Thời gian đếm mãi nào hay
Nghe không Mẹ gọi đêm rày đầy vơi
 Hương hồn Tổ Quốc ai ơi !
Hương hồn Tổ Quốc của người Việt Nam !
 
23-10-82
 
Nối Một Nhịp Cầu
 
“Em còn nhỏ làm sao em biết được”
Chuyện dong dài của người lớn em ơi
Đày đọa, đãi bôi đủ thứ trên đời
Dai dẳng, nổi chìm, tàn hơi chưa gánh nổi
Em còn nhỏ, em ơi đừng có hỏi
Nếu trả lời, em không thể hiểu đâu
Bàn tay non, sao vói tới bể dâu
Hồn trong trắng, nhìn chi tranh vân cẩu
Em còn nhỏ, làm sao em hiểu nổi
Cái con quay đem búng sẵn lên trời
Vừa đỡ, vừa thưng tan nát tơi bời
Người lớn còn vò đầu, bứt tai, loang lở
Em còn nhỏ, em đừng nên lo sợ
Thế hệ chúng tôi đau khổ nhiều rồi
Thế hệ các em sẽ khác xa thôi
Hai thế hệ thì làm sao giống được !
Nhìn lại bức tranh của nhiều đời trước
Cũng lần mò từng trang sử mà thôi
Xấu tốt, nhục vinh, cao ngất núi đồi
Vùi lấp tang thương sâu hơn hố thẳm
Tôi chỉ là khách hôm nay đứng ngắm
Quá khứ xa xưa, cát bụi hoen mờ
Thì mai kia, em cũng đứng ngẩn ngơ
Nhìn dáng dấp chúng tôi lùi dĩ vãng
Tôi xin đến bên em như một người bạn
Em biết nhìn tôi là đã khó quá rồi
Một khoảng mười năm,
Hai mươi năm 
Ba mươi năm
Đã quá xa xôi
Huống chi lại cách nhau qua từng thế hệ
Tôi thu gọn lại thôi, cho dễ
Đến bên em, như gạch nối bên đường
Như một nhịp cầu bắt một dòng sông
Để đón nhận cho nhau, không đánh mất
Tôi đến bên em như một cung bậc
Của cung đàn cho khúc nhạc trường ca
Nghe âm vang từng tiếng nhỏ lan xa
Hòa ngân vọng cho cung đàn lên tiếng
Em có nghe thì như một câu chuyện
Tiếp cho em vững chãi trên đường đi
Mỗi bước đi, dù không giống nhau gì
Nhưng nối nhịp như cung đàn đang gảy
Tiếng khổ đau, em đừng reo, đừng khảy
Tiếng yêu thương đem trang trải cho đời
Những tấm gương xưa soi sáng nơi nơi
Cho thế hệ của em nhiều hạnh phúc
Chỉ cần nhìn nhau, cảm thông đôi chút
chúng tôi đã sung sướng đi rồi
Vì ngày mai, còn những đứa em tôi
Sẽ tiếp tục hành trình mênh mông quá !
 
Tháng 02 - 2004.
Cảm tác sau khi đọc câu
“Em còn nhỏ làm sao em biết được ?”của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên.
Mặc Giang
 
Trao thế hệ đàn em !
 
Xin trao về thế hệ đàn em
Thế hệ chúng tôi đâu có quên
Gắng sức hoàn thành bao gạch nối
Từ tiền nhân gởi lại cho em
 
Thế hệ chúng tôi bao dấu ngoặc
Chống sào lái mũi giữa muôn chiều
Ngửa nghiêng tơi tả như chiếu rách
Bầm dập dậy men tợ cơm thiu
 
Có trách chúng tôi thì cứ trách
Đồng thời đồng thế mới đồng cam
Ngoài chăn, sao cảm trong chăn ấy
Há miệng đã đau bỡi nát hàm
 
Cũng may còn ngóp ngoi lên được
Trao lại các em hơi tạm yên
Những khổ đau, vá bằng vụn vỡ
Những tang thương, đắp bỡi oan khiên
 
Máu, nước mắt cùng hòa đổ ra
Một thời lịch sử đã đi qua
Bao nhiêu tình tự hy sinh ấy
Cũng bỡi vì non, nợ nước nhà
 
Thuyền vượt trùng dương biết biển khơi
Phong ba ụp phủ, giập tơi bời
Gió sương xơ xác, vùi tan nát
Nát cả con người, nát biển khơi
 
Có sống chẳng qua còn sót lại
Chỉ xin làm sỏi đá bên đường
Và xin được lót thềm loang lở
Bồi đắp quê hương, vá đoạn trường !
 
Tháng 04-2005
Mặc Giang
 
Tình Dài Hóa Ngắn,
Một Cõi Đi Về
 
 
Ba mươi năm, quãng đường một phần ba vạn sáu
Tên của em, ẩn ở đâu lộn bùn cáu chưa về
Nay cảnh đày, mai cảnh đọa lê thê
Ai đã mệnh danh, để cho em ngục tối ?
Ba mươi năm, tại sao không dám gọi ?
Cửa đóng khung, quyền lực khép bạo tàn
Nhà không nóc, bóng tối sợ hai man
Ngày không đến, bình minh xa dịu vợi !
Ngựa đã thẳng cương, một đường lao tới
Trâu đã vướng cày, giẫm nát đồng xanh
Núi bảo là sông, nhắm mắt cũng đành
Sỏi đá nói gạo cơm, đâu dám trái
Em nằm đó, ba mươi năm quay lại
Bảy mươi năm, đã cuốn hút một bè !
Mỉm cười đi em, tha thứ em nghe !
Thương cho em, có trái tim không dám thở 
Thương cho em, cúi đầu chống đỡ !
Miệng ngậm câm, dù có vỡ tâm can
Mảnh hồn đau, dù cay xé ngập tràn
Em có biết, tôi đã khổ
vì em luôn giam hãm trong tâm tư, lẽ sống
Hãy mở từ tâm, cho dòng máu tươi khơi động
Hãy mở vành mi, chào giọt lệ biết yêu thương
Em sẽ đến bên tôi, không cần nẻo cần đường
Vì bảy mươi năm, đã mù say lầm lạc !
Tôi nói cho em nghe !
Cùng bước nhau về cánh đồng quê, ca hát
Lúa đã lên bông, reo nắng ấm, ngẩng đầu
Đám mạ non, không vùi dập chìm sâu
Hạt ngọc đã từ lâu, mòn gốc rạ !
Em cũng có trái tim
Đâu phải là gỗ đá !
Cùng là khối thịt da
Ai lại chẳng nghe đau !
Tội tình chi, lẫn cửa trước, trốn cửa sau
Ta cứ bước nhau về
Nước phải có nguồn
Tổ phải có Tông
Biển rộng nhờ sông
Cây cao nhờ cội
Ba mươi năm, đến nay mới gọi
Tên của em, một cõi đi về
Xin cúi đầu, thưa gởi Bóng Mẹ Quê
Tha tất cả một lũ con hư hỏng
Mẹ đã chết rồi, nhưng tim Mẹ nóng
Vành môi khô, Mẹ hé mở nụ cười
Là anh là em, cùng một Mẹ đó, em ơi !
Mẹ đã chết, nhưng từ nay Mẹ sống
Ba mươi năm, chợt như tỉnh mộng
Bảy mươi năm, một cõi đi về
Anh chị em, tắm gội tình quê
Sông bến cũ, gừng cay muối mặn
Ba mươi năm, Tình Dài Hóa Ngắn
Bảy mươi năm, Một Cõi Đi Về ! 
 
Ngày 15-11-2003
Mặc Giang
 
Cuốn Một Bờ Lau,
Bụi Mờ Bỏ Lại
 
Một lỡ bước băng ngang
Gieo vạn sầu thế kỷ !
Gió lộng Trường Sơn, núi rừng hùng vĩ !
Sóng bạc Thái Bình, biển cả mênh mông !
Tiếng khóc quê hương tê tỉ ruộng đồng
Tóc mẹ trắng, xõa chiều dài lịch sử
Bàn tay mẹ, đưa con về tình tự
Mái lều tranh, ấp ủ những ngọt bùi
Con là gì, cũng là đứa con thôi !
Con của đất nước ngàn xưa để lại
Thức hệ cuốn trôi theo từng thời đại
Hận thù ! Khi nhắm mắt cũng buông tay
Quyền uy ! Mòn đá cụi cũng lung lay
Chỉ có sự sống và tình thương là tất cả
Anh và tôi, đâu phải người xa lạ
Dù không quen, cũng gợi cảm tình người
Huống chi cùng sữa mẹ dưỡng nuôi
Sao để mẹ, bạc đầu, không nói !
Tiếng hồn thiêng, âm thầm khẽ gọi
Bước chân về bên cội rừng xưa
Tay nắm bàn tay, đừng nói, dư thừa !!!
Đưa mắt nhìn nhau, ngậm ngùi ứa lệ !
Mảnh hình cong, anh và tôi cùng thế hệ
Đã làm đau thống thiết biết bao rồi ?
Năm tháng dần qua, lần lữa buông trôi !
Anh và tôi, đã biết nhau
Quãng đường dài, quá đủ !
Lăn lộn chi, cho tóc mẹ thêm màu
Anh hãy quay đầu
Bóng tối chìm sâu
Tôi cuốn bờ lau
Bụi mờ bỏ lại
Dệt nên một mái
Bếp lửa nhà tranh
Em, tôi và anh
Ngọn lửa thêm hồng
Việt Nam trời đông
Quê hương ta đó !!!
 
Tháng 11-2003
Mặc Giang
 
Điệp Khúc QUÊ HƯƠNG
 
Tôi hát khúc nhạc Trường Sơn
Cao vút núi non hùng vĩ
Tôi ca âm điệu Thái Bình
Rạt rào biển cả mênh mông
Nối liền tình biển nghĩa sông
Tình non nghĩa nước một dòng hùng ca
Bắc Nam Trung thật đậm đà
Ba miền đất nước một nhà Việt Nam
Hát từ thuở Vua Hùng, lập quốc Văn Lang
Ca nguồn cội Rồng Tiên, mẹ Âu cha Lạc
Truyền nối nhau năm mươi thế kỷ đã thừa
Hát về tình tự xa xưa
Hát vang không dứt để chừa mai sau
Da vàng máu đỏ một màu
Nắm tay xây dựng nhịp cầu quê hương
Hát vang trên khắp nẻo đường
Hát vang thôn xóm, phố phường thân yêu
Tôi hát tiếng kiêu sa, dựng cờ lịch sử !
Tôi hát tiếng oai hùng, bảo vệ non sông !
Năm ngàn năm, mãi khơi dòng
Kết tinh thành mảnh hình cong dư đồ
Giang sơn gấm vóc điểm tô
Non sông cẩm tú nên thơ diệu kỳ
Hát trên những bước đi
Miền Bắc khai nguyên
Cái nôi dân tộc
Thăng Long, Hà Nội
Hát trên những nẻo đường
Lịch sử vươn dài
Từ ải Nam Quan
Đến mũi Cà Mau
Hát thành phố Sài Gòn
Hòn ngọc viễn đông
Ba trăm năm, trang sử lên ngôi
Hát Huế Kinh đô 
Tiếng vọng Trường Tiền mấy nhịp
Dạ sầu sông Hương núi Ngự
Hát nữa đi em, bài ca tình tự
Hát nữa đi em, tiếng hát tình quê
Trường Sơn lan tỏa câu thề
Thái Bình loáng bạc, sóng kề nước reo
Hát lên cao vút lưng đèo
Ngân sâu bóng nước, mái chèo đò ngang
Tâm tư hòa điệu cung đàn
Em reo khúc nhạc tình tang trở về
Nhạc vàng trổi khúc tình quê
Năm ngàn năm, vẹn ước thề núi sông
Trường Sơn ca khúc Biển Đông
Em reo ca khúc Lạc Hồng Việt Nam
Núi non ca khúc xanh lam
Em reo ca khúc ngàn năm Tiên Rồng
Non sông ca khúc một dòng
Em reo ca khúc một lòng nhớ thương
Tình quê ca khúc nẻo đường
Em reo ca khúc quê hương muôn đời
Thuyền reo ca khúc xa khơi
Em reo ca khúc muôn đời Việt Nam.
 
Tháng 12 – 2003
Mặc Giang
 
Việt Nam, còn đó muôn đời
 
 Việt Nam, tiếng gọi đầu đời
Ba miền đất nước nơi nơi hữu tình
 Việt Nam, ta giữ lấy mình
Năm ngàn năm, bóng in hình xưa nay
 Việt Nam, nam bắc đông tây
Núi sông một dãi đong đầy hùng ca
 Việt Nam, là của nước nhà
Cháu con gìn giữ, ông cha lưu truyền
 Việt Nam, sông núi hồn thiêng
Kinh bao thời đại như kiềng ba chân
 Việt Nam, nghĩa nặng ngàn cân
Ân nặng ngàn vạn tương lân sinh tồn
 Việt Nam, hải đảo, núi, hòn
Đất liền, biển cả, như son thiếp vàng
 Việt Nam, vùng vẫy dọc ngang
Đội trời, đạp đất vẻ vang giống nòi
 Việt Nam, non nước tô bồi
Trao nhau trân trọng muôn đời vĩnh niên
 Việt Nam, non nước ba miền
Từng trang sử Việt nối liền từng trang
 Việt Nam, máu đỏ da vàng
Năm ngàn năm, những vinh quang tuyệt vời
 Việt Nam, còn đó muôn đời
Năm ngàn năm nữa rạng ngời Việt Nam.
 
Tháng 4 – 2005
Mặc Giang
 
Đâu nguồn cảm hứng !
 
Có người hỏi, từ đâu tôi cảm hứng
Để mở đầu và viết những bài thơ
Tôi nói rằng cuộc sống, ấy là thơ
nhân thế, đó là nguồn cảm hứng
 
Trần thế mênh mông, đứng chỗ nào cứ đứng
Trời đất bao la, nhìn chỗ nào cứ nhìn
Thế là thơ, và ý rộng thênh thênh
Chỉ có điều viết hay là không viết
 
Khi muốn viết, tự dưng mình sẽ biết
Trải thành thơ tức muốn nói những gì
Đừng đòi hỏi viết cho ai, và viết cái chi chi
Mà hãy thả từng dòng reo nét chữ
 
Nhìn chỗ nào thiếu dư hay đọng ứ
Thế là thơ nương theo ý khơi dòng
Chờ nắng lên vội vã trải ra hong
Kẻo ẩm ướt, chưa kịp khô, meo mốc
 
Dưới thung lũng, như đồi cao đỉnh dốc
Giữa thâm u, như bát ngát trăng rằm
Ngồi một nơi nhưng thấy tận xa xăm
Và cứ viết theo hồn thơ cất cánh
 
Khi đã viết, không đọng cô giới hạn
Không thời gian, không sáng tối, đêm ngày
Nếu muốn thì như phượng múa rồng bay
Còn nếu không như hồn thơ bỏ ngỏ
 
Có phải không, hãy coi kìa, đó đó
Đọc đến đây, bạn đã thấy một bài
Viết cho mình hay viết cho những ai
Bảo là thơ hay là gì cũng được !!!
 
Tháng 5 – 2005
Mặc Giang
 
Xoay quả địa cầu
 
Xoay quả đia cầu
Nhìn thấy mọi quốc gia trên trái đất
Có những nơi văn minh
Có những nơi nghèo nhất
Dù có thương mà không đọng nhiều ray rức
 
Nhưng khi nhìn hình Chữ S
Tâm hồn tôi bổng chùn lại, xuyến xao
Mảnh đất cong cong, có gì đó vậy nào
Mà trong tôi, nghe bồn chồn chi lạ
 
Những buồn vui lẫn lộn không thể tả
Những nỗi niềm đan kín thấm lòng đau
Mở mắt nhìn những tưởng như chiêm bao
Mấy mươi năm, một khung trời thăm thẳm
 
Tôi trầm ngâm vắng lặng
Mảnh hình cong đất nước của tôi ơi
Từ thị thành cho đến những vùng hẻo lánh xa xôi
Tôi luôn để ý những gì xảy ra, từ Nam tới Bắc
 
Có những điều, tôi nghe sao quá quắt
Có những điều, tôi cảm thấy thương thương
Vì dù sao, cũng là của quê hương
Của mọi nỗi niềm, lâng lâng từng cảm xúc
 
Sông ơi, sông mấy khúc
Nước ơi, nước mấy bờ
Ước ơi, ước có mơ
Trông ơi, trông có đợi
 
Những mến thương, rung rung từng khắc khoải
Những dấu yêu, khơi động đắp vơi đầy
Bao nhiêu năm, không một lúc nào khuây
Bi quê hương của tôi là tất cả.
 
Tháng 9 – 2005
Mặc Gian

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 19528)
CD Ngâm thơ Mặc Giang Số 48 - Bài ca hay nhất (dành cho Vu Lan – Báo Hiếu) - Trình bày: Nhiều Nghệ Sĩ
(Xem: 32807)
CD Biển Và Mẹ - Thơ: Chân Hạnh - Trình bày: Thúy Vinh, Bích Ngọc, Hồng Vân, Phan Xuân Thi, Hoàng Đức Tâm
(Xem: 8284)
Cánh Hoa Thiên Thu 1 - Thơ Mặc Giang - Nghệ sĩ Huế diễm ngâm
(Xem: 7187)
Cánh Hoa Thiên Thu 2 - Thơ Mặc Giang - Nghệ sĩ Huế diễm ngâm
(Xem: 19527)
CD Hành Trang Gió Mây - Tác giả: Chân Hạnh
(Xem: 38526)
CD Tưởng Niệm - Thơ Chân Hạnh - Trình bày: Hồng Vân, Ngô Đình Long
(Xem: 30510)
CD Chân Tâm - Thơ: Chân Hạnh - Trình bày: Thúy Vinh, Đài Trang, Hồng Vân, Đoàn Yên Linh, Minh Tiến
(Xem: 27180)
CD Dâng Mẹ Kính Yêu - Thơ: Chân Hạnh - Trình bày: Thúy Vinh, Bích Ngọc, Hồng Vân, Đoàn Yên Linh
(Xem: 5780)
CD Ngâm thơ Mặc Giang - Đạo Pháp - Số 01 - Trình bày: Nhiều Nghệ Sĩ
(Xem: 4939)
CD Ngâm thơ Mặc Giang - Đạo Pháp - Số 02 - Trình bày: Nhiều Nghệ Sĩ
(Xem: 5498)
CD Ngâm thơ Mặc Giang - Đạo Pháp - Số 03 - Trình bày: Nhiều Nghệ Sĩ
(Xem: 6076)
CD Ngâm thơ Mặc Giang - Đạo Pháp - Số 04 - Trình bày: Nhiều nghệ sĩ
(Xem: 6308)
CD Ngâm thơ Mặc Giang - Đạo Pháp - Số 05 - Trình bày: Nhiều nghệ sĩ
(Xem: 6517)
CD Ngâm thơ Mặc Giang - Đạo Pháp - Số 06 - Trình bày: Nhiều nghệ sĩ
(Xem: 26069)
CD Giọt Sương Thâu - Thơ: Chân Hạnh - Trình bày: Thúy Vinh, Đài Trang, Hồng Vân, Đoàn Yên Linh, Thùy Dương
(Xem: 24782)
CD Hiện Tại Chúng Mình - Thơ: Chân Hạnh - Trình bày: Hồng Vân, Hoàng Đức Tâm, Bích Ngọc
(Xem: 7738)
CD Số 47 - Hoa Song Đường - Thơ Mặc Giang, Trình bày: Hồng Vân, Đài Trang, Ngô Đình Long, Thúy Vinh
(Xem: 6843)
CD Ngâm thơ Mặc Giang số 59 - Hoa Trắng Thù Ân (dành cho Vu Lan – Báo Hiếu) - Trình bày: Nhiều Nghệ Sĩ
(Xem: 10362)
Kinh thơ Pháp Cú - Triều Nguyên (giọng ngâm Ngọc Sang - Kim Loan)
(Xem: 6161)
CD Ngâm thơ Mặc Giang Số 49 - Mẹ đi lối cỏ hoa cài (dành cho Vu Lan – Báo Hiếu) - Trình bày: Nhiều Nghệ Sĩ
(Xem: 8717)
CD Ngâm thơ Mặc Giang Số 51 - Một mái quê nhà (dành cho Vu Lan – Báo Hiếu) - Trình bày: Nhiều Nghệ Sĩ
(Xem: 18573)
CD Mùa Xuân Chánh Niệm - Thơ Chân Hạnh - Trình bày: Thúy Vinh, Đoàn Yên Linh, Hồng Vân, Minh Tiến, Đài Trang
(Xem: 24128)
Ngàn Năm Còn Đó là tuyển tập 2 CD Thơ và Nhạc của Cố HT Thích Thuyền Ấn - Thâu âm và mix tại: Studio Quý Luân - Biên tập và bìa: Liễu Nguyên
(Xem: 8773)
CD Ngâm thơ Mặc Giang Số 61 - Nguồn Xưa Tổ Ấm (dành cho Vu Lan – Báo Hiếu) - Trình bày: Nhiều Nghệ Sĩ
(Xem: 24068)
CD Những Vần Thơ Dành Tặng Bạn - Thơ: Chân Hạnh - Trình bày: Hồng Vân, Đài Trang, Phan Xuân Thi
(Xem: 10408)
CD Ngâm thơ Mặc Giang Số 01 - Non nước Việt Nam - Trình bày: Nhiều Nghệ Sĩ
(Xem: 9282)
CD Ngâm thơ Mặc Giang Số 50 - Sóng Vỗ Đôi Bờ (dành cho Vu Lan – Báo Hiếu) - Trình bày: Nhiều Nghệ Sĩ
(Xem: 30050)
CD Tâm Kinh - Thơ: Chân Hạnh - Trình bày: Hồng Vân, Minh Tiến, Kim Lệ, Thúy Vinh, Đoàn Yên Linh
(Xem: 22650)
CD Tâm Tình Dâng Mẹ - Thơ: Chân Hạnh - Trình bày: Hồng Vân, Minh Tiến, Đài Trang, Thúy Vinh, Bạch Tuyết, Đoàn Yên Linh
(Xem: 9777)
CD Ngâm thơ Mặc Giang Số 60 - Thắp Ngọn Đèn Trời (dành cho Vu Lan – Báo Hiếu) - Trình bày: Nhiều Nghệ Sĩ
(Xem: 29320)
CD Tiễn Con Đi - Thơ: Chân Hạnh - Trình bày: Hồng Vân, Phan Xuân Thi, Đài Trang, Hoàng Đức Tâm
(Xem: 4752)
CD Ngâm thơ Mặc Giang - Tình Tự Quê Hương – Số 01 - Trình bày: Nhiều Nghệ Sĩ
(Xem: 4567)
CD Ngâm thơ Mặc Giang - Tình Tự Quê Hương – Số 02 - Trình bày: Nhiều Nghệ Sĩ
(Xem: 5503)
CD Ngâm thơ Mặc Giang - Tình Tự Quê Hương – Số 03 - Trình bày: Nhiều Nghệ Sĩ
(Xem: 6980)
CD Ngâm thơ Mặc Giang - Tình Tự Quê Hương – Số 05 - Trình bày: Nhiều Nghệ Sĩ
(Xem: 7837)
CD Ngâm thơ Mặc Giang - Tình Tự Quê Hương – Số 06 - Trình bày: Nhiều Nghệ Sĩ
(Xem: 22226)
CD Vầng Trăng - Thơ Chân Hạnh - Trình bày: Thúy Vinh, Đoàn Yên Linh, Hồng Vân, Minh Tiến, Đài Trang, Bạch Tuyết
(Xem: 6493)
CD Ngâm thơ Mặc Giang Số 62 - Vin Cành Hoa Trắng (dành cho Vu Lan – Báo Hiếu) - Trình bày: Nhiều Nghệ Sĩ
(Xem: 21296)
Vu Lan Niềm Nhớ - Thơ Chân Hạnh - Trình bày: Thúy Vinh, Đoàn Yên Linh, Hồng Vân, Bích Phượng, Dương Thị Bạch Tuyết
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant