CD Ngâm thơ Mặc Giang - Đạo Pháp 6:
06-01. Người về, tôi đi Ns Thùy Dương
06-02. Dù cát bụi hay là tôi, vẫn thế Ns Đoàn Yên Linh
06-03. Biết mặt mũi Ngươi rồi Ns Thúy Vinh
06-04. Tan biến mãi bên bờ lau cát bụi Ns Kim Luyên
06-05. Một túi hành trang Ns Thùy Dương
06-06. Hữu không hữu, khác gì không Diệu hữu Ns Thùy Dương & Đoàn Yên Linh
06-07. Ta còn nhớ ta Ns Kim Luyên
06-08. Mỗi kiếp mở một đường đi mới Ns Lý Bạch Huệ
06-09. Nào có nghĩa một vành cong trời đất Ns Đoàn Yên Linh
06-10. Đỡ nét mây ngàn – thơ MG – Ns Ánh Hồng
Người về, tôi đi !
Người về trên đỉnh Linh Sơn
Tôi đi trên mỏm chờn vờn núi non
Người về vết cũ lối mòn
Tôi đi trên nẻo chưa con đường nào
Người về bỏ ngõ hư hao
Tôi đi đón nhận rạt rào tình quê
Người về tựa vách Tào Khê
Tôi đi hố thẳm vỗ về thâm sâu
Người về một cõi nhiệm mầu
Tôi đi muôn cõi dù đâu chẳng cần
Người về tịch ảnh tánh chân
Tôi đi vá đắp phong trần muôn phương
Người về vui với chơn thường
Tôi đi vui với ngân sương đêm dài
Người về ngủ chốn thiên thai
Tôi đi đánh động phương đài giá băng
Người về núp bóng vĩnh hằng
Tôi đi khêu ngọn hải đăng giữa trời
Người về, xa lánh cuộc đời
Tôi đi muôn kiếp không nơi nào chừa
Người về tột đỉnh thượng thừa
Tôi đi vô đẳng chưa vừa đường đi
Song hành rồi cũng như ri
Vô hành rồi cũng thế ni độc hành
Vẽ chơi hai lối vòng quanh
Vòng tròn búng sẵn loanh hoanh tròn tròn
Cho hay, hư huyễn nào hơn !!!
Tháng 9 – 2005
TNT Mặc Giang
Dù cát bụi hay là tôi, vẫn thế !
Ngó lên trời thì trời cao lồng lộng
Ngó xuống đất thì đất rộng thênh thang
Trong phút giây tôi bỗng thấy bàng hoàng
Nghĩa lý gì một tấm thân bé nhỏ
Nhìn thỉ chung bóng thời gian bỏ ngõ
Nhìn mông mênh bóng không gian vô cùng
Nhìn huyễn sinh tôi bỗng thấy hãi hùng
Sống và chết khác nhau bằng hơi thở
Cát bụi nào tạo ra tôi đây chớ
Hình hài nào tạo vóc dáng của tôi
Một ngày kia khi cõi sống hết hơi
Thì cõi chết không mời tôi vẫn tới
Sống với thân hư huyễn còn tạm gọi
Chết lặng câm thì hình tướng ra sao
Tôi là ai làm sao biết được nào
Hay rỗng không mà thật ra tôi có
Thế thì chết đâu phải là bỏ xó
Sao bảo rằng cát bụi sẽ tiêu ma
Không từ không tôi vẫn có đấy mà
Cõi vô hình cũng hay hay chứ nhỉ!
Cõi hữu hình nhưng thật ra mộng mị
Vào nhân gian nên đón nhận thân người
Mượn hình hài cát bụi thấy vui vui
Dù bé nhỏ vẫn là tôi, có mặt
Ngó lên trời, kìa, trăng sao vằng vặc
Ngó xuống đất, kìa, vạn vật vô cùng
Tôi là tôi từ vô thỉ vô chung
Dù cát bụi hay là tôi, vẫn thế !!!
Tháng 4 – 2005
TNT Mặc Giang
Biết Mặt Mũi Ngươi Rồi
Lật tâm tư để phơi trần chân tướng
Ẩn ở đâu, ngươi hãy hiện nguyên hình
Đừng giở những trò váo váo vênh vênh
Đóng lớp vỏ bề ngoài che thiên hạ
Tâm địa ngươi thật ra đâu có lạ
Nhưng tinh khôn ngươi đóng kịch tài tình
Nếu lột trần ai ai cũng thất kinh
Những quỉ kế của nhà ngươi giỏi thiệt
Ai hay biết, ai người không hay biết
Nên mới có câu : mắt thánh vải thưa
Tri tâm mà bất biết nói sao vừa
Khốn khổ cho đời mò kim đáy biển
Quá thủ thuật, ngươi đã nhiều lão luyện
Trông vóc dáng ngươi, mặt đá mày dày
Ngươi vẫn dửng dưng và sống phây phây
Trước mắt nhà ngươi, ngươi đâu biết sợ
Tòa án lương tâm đã từ muôn thuở
Ngươi lừa ai chứ đâu thể dối được mình
Khi cúi đầu phủ phục trước tánh linh
Ngươi mới rõ những gì ngươi quá quắt
Vốn biết ngươi, một con người kỳ quặt
Để xem ngươi tự tung tự tác tới đâu
Ánh sáng lên rồi, bóng tối chìm sâu
Vậy từ nay, ngươi đừng bày thêm nữa !!!
Tháng 12 – 2004
TNT M ặc Giang
Tan Biến Mãi Bên Bờ Lau Cát Bụi
Tôi viết cho em bài thơ buổi tối
Tôi viết cho em bóng tối đang về
Em hãy ngủ đi, đừng có mộng mê
Hãy ngủ một giấc bình yên, ngày mai lại sáng
Sầu mộng chi em, ôm đầu bóp trán
Hết đêm rồi, em có ngủ được đâu
Đêm dù dài, nhưng ngày sẽ qua mau
Đèn leo lét, mong dầu khô đừng cạn
Tôi không ngủ, vì ngủ hoài cũng chán
Mấy mươi năm, mê ngủ, không thấy sao
Một kiếp con người, như giấc chiêm bao
Mê ngủ nữa thì khác nào đã chết
Tôi đã thấy từ khi em có mặt
Em ngủ say, tôi thức, cũng khò khè
Thức và ngủ, hòa nhịp đủ nhau nghe
Tôi sẽ vì em, kéo màn đêm ủ rũ
Gà gáy muộn, gọi bình minh ngái ngủ
Biển chìm sâu, đẩy tia nắng bừng lên
Ngày đang vươn, em đừng có ngủ quên
Nhanh đi chứ, kẻo mòn ba vạn sáu
Đừng khuấy động, nước bùn đen, quện cáu
Từng lớp xen, từng lớp nén, quến nhau
Bến tang thương, vùi bao lớp biển dâu
Tan biến mãi bên bờ lau cát bụi !!!
Tháng 9 – 2004
TNT Mặc Giang
Một túi hành trang
Tôi xếp lại hành trang, rồi cất bước
Một thời qua, xin bỏ lại sau lưng
Tôi bước đi để về với vô cùng
Còn tất cả, xin trả về quá khứ
Tôi chỉ mang một nỗi niềm tình tự
Gói đơn sơ trong một túi hành trang
Mọi vào ra tôi cứ bước lang thang
Vậy mà nó đeo tôi từ vô thỉ
Túi hành trang không có gì kỳ bí
Không hình hài và chẳng nặng cân đong
Tôi xài hoài, nó vẫn vậy, không lưng
Mà thật lạ, càng xài càng đầy nhóc
Hễ có đất, là cỏ cây đâm lộc
Hễ có nước, là hoa lá đâm chồi
Như túi hành trang bé nhỏ của tôi
Vẫn còn đó trong vô cùng vô tận
Chính vì thế nên động lòng trắc ẩn
Động mối từ thôi thúc nẻo tâm tư
Nên đã mang nhiều kiếp vẫn chưa dư
Huống chi chỉ một lần thân cát bụi
Núi kia, xin trả về cho núi
Sông kia, xin trả về cho sông
Đầu đội trời, chân đạp đất, như không
Nhưng đâu đâu cũng hiện hình sông núi
Phong trần, xin trả lại cát bụi
Biển dâu, xin trả lại bờ lau
Nhưng đến đâu, cũng gợn thấy sắc màu
Thương kiếp sống trên bước đường sinh tử
Gói hành trang, xin vo tròn một chữ
Một chữ vô nhưng còn đó vô cùng
Nên tôi đi trong hiện hữu muôn trùng
Và cát bụi cũng nhìn tôi ngán ngẫm !
Tháng 7 – 2005
TNT Mặc Giang
Hữu không hữu, khác gì không diệu hữu !
Tôi là một con thuyền phiêu du viễn xứ
Mấy mươi năm chèo chống cõi trần gian
Những đi qua, đã bỏ lại bên đàng
Những chưa đến, còn xa mờ vời vợi
Chim rũ cánh giữa lưng trời đã mỏi
Chiều thấp dần mà tổ mãi tìm đâu
Trước mặt, chơi vơi, thăm thẳm một màu
Sau lưng, mất hút, không nơi điểm tựa
Cõi hữu thinh, mọi nẻo đường mở cửa
Cõi vô thinh, không một lối gợn hình
Sống như mơ còn mộng ảo lung linh
Thà mượn huyễn vẽ vời tranh gió bụi
Bám vào đó để phiêu du một cõi
Vẫn còn hơn buông thả chốn mịt mù
Dù bảo rằng trở về với thiên thu
Để sống với tánh linh không dấu vết
Hữu là giả, vô lại càng rỗng tuếch
Tôi không mơ để níu lấy thường hằng
Thà tôi làm cát bụi thả trôi lăn
Đi đi mãi trên hành trình bất tận
Tôi bám có dù cho rằng lẩn thẩn
Còn bám không, cho là có, lạ chưa
Hai danh từ, hai mệnh thể đẩy đưa
Tôi chọn có, rong chơi cho phỉ sức
Thuyền viễn xứ nổi khắp cùng đáy vực
Thuyền phiêu du trôi khắp chốn diêm phù
Tôi không về trong cõi tịnh thiên thu
Bám cái không, rồi nằm yên, nín thở
Tôi làm một con thuyền đi muôn thuở
Cỡi phong trần góp nhặt bụi phù sinh
Dù cho ai trong diệu hữu vô hình
Đừng có trách và nhìn tôi tiếc rẻ
Giữa hữu-vô, khác nhau một lằn kẽ
Tôi nắm lằn để kẽ nét mà chơi
Nếu bỏ đi còn gì nữa trong đời
Hữu không hữu, khác gì không diệu hữu!
Tháng 6 – 2005
TNT Mặc Giang
Ta Còn Nhớ Ta
Năm mươi năm trong cõi đời
Năm mươi năm nữa ai người nhớ ta
Trần gian đâu chẳng là nhà
Nhân gian đâu chẳng là ta với mình
Nhớ từ cất bước tử sinh
Riêng ta nguyên vẹn bóng hình này thôi
Dù cho cát đá lở bồi
Dù cho bèo bọt nổi trôi muôn trùng
Ta luôn hiện hữu vô cùng
Năm mươi năm đã bước chung trong đời
Năm mươi năm nữa đầy vơi
Mịt mờ nhân ảnh trùng khơi mịt mờ
Nửa đời như một giấc mơ
Trăng soi đáy nước bóng chờ đầu non
Đường xưa rêu phủ lối mòn
Hong sương giọt nắng có còn gì không
Lặng yên một cõi trống không
Riêng ta một cõi nụ hồng điểm son
Nghiêng nghiêng ánh ngọc chưa tròn
Lung linh châu tỏa sắc mòn chưa pha
Nửa đời phiêu lảng đi qua
Nửa đời đứng lại còn ta với mình
Ta xin lưu lại bóng hình
Một mai dù có tử sinh đôi bờ
Thời gian còn đó, câu thơ
Không gian còn đó, trăng mờ điểm sương
Chiều tà nắng rọi tơ vương
Ráng chiều ửng mộng trên đường tầm không
Mênh mang về với mênh mông
Từ trong huyễn ảo, nụ hồng điểm son
Hư vô, nào có mất còn
Hỏi ta ta nhớ, ta còn nhớ ta !!!
Tháng 7 – 2004
TNT Mặc Giang
Mỗi kiếp, mở một đường đi mới
Tám mươi năm, rồi Người cũng ra đi
Ba ba năm, rồi Người cũng từ ly
Nói cho lắm, rồi giữa đường bỏ ngõ
Tôi cứ đi dù khi mờ khi tỏ
Nếu không trăng thì có những vì sao
Nên tôi đi muôn kiếp, chết chi nào
Nẻo sinh tử mở toang, ai đóng cửa
Người tịch chơn, rồi ngồi yên, cũng rứa
Người vĩnh hằng, rồi tĩnh lặng, cũng thôi
Còn tôi đi cho nát cõi luân hồi
Dẫm cho mòn đường vào ra sinh tử
Nếu Người thấy, bảo tôi đi chi dữ
Tôi không thấy, nên đi mãi chẳng sao
Đem càn khôn hứng trên rổ hư hao
Hốt rỗng không, đổ xuống thềm huyễn ảo
Mỗi tấm thân như một lần vá áo
Mỗi sắc hình như một áng phù vân
Tôi cứ đi chẳng hẹn lữa hẹn lần
Dù sáu nẻo bốn đường đâu có thiệt
Tôi đến với những tận cùng thống thiết
Tôi chia với những tận đáy thương đau
Dù biển dâu có thăm thẳm một màu
Tôi vạch nét để lột trần tang hải
Không qua đèo làm sao nhìn quan ải
Không băng rừng làm sao biết sơn khê
Có cần chi quay gót nẻo đi về
Tôi cứ tới, chỗ nào không có lối
Người ngồi lâu có mỏi
Cùng bước với tôi chơi
Tôi cứ đi, chưa hết một cuộc đời
Vì mỗi kiếp mở một đường đi mới !
Tháng 9 – 2005
TNT Mặc Giang
Nào có nghĩa một vành cong trời đất !
Trời đất rộng nhưng lòng người sao hẹp?
Bởi riêng tư vị kỷ phủ sâu dày
Bởi túi tham không đáy cỡi trên mây
Bởi ham hố lợi danh đeo quá nặng
Hay lại bảo, sức con người có hạn
Trời rỗng không nên rộng rãi bao la
Đất mênh mông nên nào nghĩa tiểu đa
Người bé nhỏ thì làm sao sánh được
Bởi trần thế, nên thế trần triền phược
Bởi thế nhân, nên nhân thế khổ đau
Lòng âm u nên chất chứa đủ màu
Làm rách nát mảnh tâm hồn trong trắng
Sống vị mình, lòng nhân từ trống vắng
Sống vị người, lòng rộng mở thênh thang
Sống thanh cao, quí hơn ngọc hơn vàng
Sống ích kỷ, nặng tiền, sanh tệ bạc
Dòng đời, là một bản trường ca, ca hát
Tình đời, là cung nhạc tình tự yêu thương
Sao không đi trên đại lộ đường trường
Mà lại bước nẻo quanh co nhỏ hẹp
Lòng rộng mở thì nào ai khép được
Hồn thanh cao, nào ai nỡ chối từ
Hãy nhìn kia, cho cùng tận thái hư
Nào có nghĩa một vành cong trời đất !!!
Tháng 3 – 2005
TNT Mặc Giang
Đỡ Nét Mây Ngàn
Chiều tà ngả bóng về tây
Phiêu du quán trọ đong đầy xác xơ
Ra đi từ bấy đến giờ
Bước chân lãng tử cuối bờ còn chi
Ra đi không tiếng từ ly
Cuối bờ ngó lại, còn gì, trắng tay
Xa mờ lơ lửng chân mây
Tầng không én liệng buồn bay cuối trời
Trùng dương réo gọi trùng khơi
Mông mênh chào đón ngỏ lời mênh mông
Lạnh lùng ngồi ngắm thinh không
Lặng yên vũ trụ ngưng dòng bơ vơ
Ngân hà rải nhẹ vầng thơ
Có vì tinh tú hững hờ đọc chơi
Vầng thơ không ý không lời
Xuôi xuyên cùng thẳm ngược khơi tận nguồn
Chữ tròn khép lại chữ vuông
Rụng rơi cát đá, vỡ tuông ngọc ngà
Chữ gần khép lại chữ xa
Không gian nín thở, nữa là thời gian
Đưa tay đỡ nét mây ngàn
Trăng sao kinh ngạc khép màn hư vô.
Tháng 6 – 2004
TNT Mặc Giang