7
TINH TẤN
Sau khi
phát Bồ đề tâm và tiến những bước để
ngăn ngừa nó khỏi bị hư hỏng, bây giờ
chúng ta phải học cách khai triển nó một cách
liên tục. Đây là
chủ đề ba chương
tiếp theo của Shantideva, chương đầu tiên trong đó dành cho
tinh tấnTại sao
tinh tấn là
cần thiết ? Nếu
chúng ta xem xét sự
tiến bộ vật chất,
chúng ta thấy rằng sự
nghiên cứu bắt đầu bởi một người luôn luôn có thể được
tiếp tục bởi một người khác. Nhưng điều này không thể
áp dụng được với
tiến bộ tâm linh. Sự
chứng ngộ chúng ta thường nói trong
Phật pháp là cái gì được
hoàn thành bởi
cá nhân. Không người nào khác có thể làm nó cho
chúng ta.
Dĩ nhiên, thật
kỳ diệu nếu trong tương lai
chúng ta có
thể đạt được
chứng ngộ nhờ một loại tiêm chủng mới hay nhờ
một thế hệ máy tính mới, không phải qua nhiều
gian nan. Nếu
chúng ta có thể
chắc chắn tuyệt đối rằng
thời gian đó sẽ tới,
chúng ta có thể chỉ nằm yên và chờ cho được
giác ngộ. Nhưng tôi
nghi ngờ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Tốt hơn là làm một
cố gắng.
Chúng ta phải phát triển
tinh tấn.
1. Như thế với
nhẫn nhục, tôi sẽ
thực hành sự
tinh tấn,
Vì chính qua
chuyên cần mà tôi sẽ
đạt đến giác ngộ.
Nếu không có gió, thì không có
xao động ;
Không có
công đức nào ở nơi không có
tinh tấn.
Chúng ta có thể
nhẫn nhục theo nhiều cách, như là không nghĩ xấu về những người làm hại
chúng ta hay bằng cách
chấp nhận khổ đau như
con đường. Trong hai cái này, cái sau là quan trọng hơn cho sự phát sanh
tinh tấn, và chính
tinh tấn làm cho
chúng ta đạt đến giác ngộ. Như Shantideva nói, “Chính qua
chuyên cần mà tôi sẽ
đạt đến giác ngộ.” Cũng như cái bóng đèn
cho phép ngọn lửa không cháy chập chờn do gió thổi,
tinh tấn làm cho
tâm thức có
đức hạnh lớn lên mà không bị
quấy nhiễu.
Tinh tấn là gì ? Nó là sự
tìm thấy niềm vui khi làm điều gì tốt. Để
thực hành nó, cần trừ bỏ thứ gì
chống lại nó,
đặc biệt là lười biếng. Lười biếng có hai
phương diện : không có
ý muốn làm tốt, bị
xao lãng bởi những
hoạt động xấu, và tự
đánh giá mình thấp khi
nghi ngờ khả năng của mình. Thuộc về hai cái này là thích
nhàn rỗi quá đáng và ngủ, và
thản nhiên với
sanh tử như là một
trạng thái khổ đau.
4. Bị sập trong cái bẫy của tình thức
nhiễm ô,
Mắc dính vào lưới của sự sanh ra,
Làm sao tôi không biết rằng
Tôi đã rơi vào miệng của thần chết ?
Mọi người chúng ta đều muốn
hạnh phúc và không khổ đau. Nhưng bởi vì những thức tình
tiêu cực, tâm
chúng ta không bao giờ
an ổn. Khi khởi lên, những
tư tưởng tiêu cực quấy phá
tâm thức chúng ta và tạo ra một bầu không khí
tiêu cực quanh
chúng ta. Hơn nữa, những thức tình này làm
chúng ta gắn liền với khổ đau trong tương lai ở bất kỳ chỗ nào ta gặp những
hoàn cảnh khó khăn. Khi chúng còn
tồn tại, làm sao
chúng ta có thể
dung túng chúng ?
Chúng ta biết rằng
chúng ta sẽ chết, nhưng làm sao
chúng ta có thể nói khi nào ? Từ giây phút này trở đi,
chúng ta phải phát sanh
tinh tấn.
7. Cái chết sẽ rất nhanh xảy đến với tôi,
Và đến lúc đó tôi mới tích tập
công đức.
Đợi đến lúc đó mới
xua đuổi biếng lười –
Thời gian sẽ không còn, và tôi sẽ làm gì được ?
Nếu
chúng ta chờ đến phút chết mới
quyết định làm một
cố gắng, sẽ quá trễ. Vào
lúc ấy chúng ta có thể nhiều
đau đớn, cả
vật chất lẫn
tinh thần, bị
hành hạ sợ hãi về cái không biết, bởi
trí nhớ về những hành động
tiêu cực, và bởi sự
luyến ái với những người
thân thiết với
chúng ta.
8. ”Cái này tôi đã không làm. Cái này tôi chỉ mới bắt đầu.
Và cái này tôi mới chỉ làm một nửa…”
Bấy giờ là sự ập tới bất ngờ của Thần Chết,
Và rồi
ý tưởng này sẽ đến, Ôi,
xong đời tôi rồi !
9. Bây giờ mặt bạn ướt nước mắt,
Từ đôi mắt đỏ sưng trong
nỗi buồn đau
cay đắng,
Bạn nhìn những gương mặt của những bạn bè không còn
hy vọngVà nhìn các
sứ đồ của Thần Chết.
14. Hãy
lợi dụng chiếc thuyền
con người này,
Giải thoát mình khỏi dòng buồn đau chảy mạnh !
Phương tiện này về sau sẽ rất khó kiếm ;
Bây giờ không phải là lúc để ngủ, hỡi kẻ ngu !
15. Bạn quay lưng với
Giáo Pháp thiêng liêng,
Niềm vui
tối thượng và ngọn nguồn
vô tận của
hạnh phúc.
Lạc thú nào bạn có trong trò
giải trí tầm thường
Khi bạn đã lạc vào trong những
nguyên nhân của sự khốn khổ của chính bạn ?
Phần đông không muốn nghe về cái chết, huống gì
suy nghĩ về nó. Nhưng nếu
chúng ta đã huấn luyện
tâm thức chúng ta và có thể
đối diện cái chết với sự tự tin và một
thái độ tích cực, bấy giờ
chúng ta chẳng có gì để phải sợ. Trong khi đó, suốt
cuộc đời chúng ta, những phẩm tính này sẽ giúp
chúng ta nhiều. Thế nên khi
chúng ta có
đời người quý giá này, với nó
chúng ta có thể
thành tựu được nhiều điều,
chúng ta chớ để bị chìm trong lười biếng,
lơ là với những hành động
tích cực.
Về mặt này,
chúng ta cần
xem xét chủ đề tái sinh, mà
Phật giáo xác định như là sự
tương tục của
tâm thức từ
một đời này sang đời
kế tiếp. Một thức tương lai
dựa vào một thức trước đó, đấy là sự
tương tục. Nó không thể được sanh ra bởi cái gì khác ngoài thức. Thức, và không là cái gì khác, phải là
nguyên nhân của thức tương lai
kế tiếp.
Ở đây
chúng ta cần hiểu
sự phân biệt thức thô và
vi tế. Nói chung, thức được
phối hợp với óc não và những tiến trình hóa học của nó. Nhưng theo
ý kiến của tôi, chỉ có thức thô là bị
quy định bởi những
yếu tố ấy.
Quả thật những thức thô
liên hệ đến những
hoạt động của sự thấy, nghe… thì
dựa vào thân thể con người và những
giác quan của nó. Cái
chúng ta gọi là
ý thức con người là cái thức thô nó
sử dụng thân thể con người như một chỗ nương dựa. Cái thức mà những
hình thức khác của
đời sống sở hữu, như loài vật, thì khác bởi vì não bộ của chúng là khác.
Tuy nhiên, khó
chứng minh sự
tái sanh chỉ trên nền tảng những thức thô của các
giác quan khác nhau chúng dùng óc não như là một chỗ nương dựa. Những thức thô này
xuất hiện như là những
giác quan phát triển lên trong bụng mẹ. Nhưng cái thức
tiếp tục từ đời này sang đời khác là một thức
vi tế – khả năng
kinh nghiệm và
hiểu biết, sự
sáng tỏ tự nhiên của tâm.
Nếu không có
nguyên nhân nào cho thức
vi tế này (như là cái thức
vi tế của đời trước đó),
quan niệm về
tái sanh thực sự khó
giải thích được.
Để qua một bên
trí nhớ – nó
cho phép chúng ta nhớ lại, chẳng hạn những
kinh nghiệm thời tuổi nhỏ – tất cả
chúng ta có những khuynh hướng
tiềm ẩn và
vô thức, chúng khởi lên dưới một số
hoàn cảnh và
ảnh hưởng cách thức
phản ứng của
tâm thức chúng ta. Những khuynh hướng như thế là sản phẩm của những
kinh nghiệm mạnh mẽ
mới đây hay trong
quá khứ xa xôi, chúng khiến cho
chúng ta phản ứng một cách
vô thức mà không cần sự nhớ lại của
chúng ta về những
kinh nghiệm ấy. Khó
giải thích được những khuynh hướng này và vì sao chúng
hiển lộ, ngoài cách nói chúng là những dấu in của những
kinh nghiệm quá khứ lên cái thức
vi tế.
Khi
chúng ta nói về
lý thuyết bùng nổ lớn (big bang) để
giải thích nguồn gốc của
vũ trụ, là người
Phật giáo,
chúng ta cũng phải nói rằng chính cái
bùng nổ lớn này cũng có một
nguyên nhân. Mọi sự là sản phẩm của một chuỗi
vô tận của những
nguyên nhân và những kết quả, nhưng thật ra
chúng ta không thể
tìm ra một
nguyên nhân nguyên thủy nào cho tất cả những cái ấy. Không có sự bắt đầu nào cho thức, cho những loạt
tái sanh của
chúng ta, hay cho những
phần tử tạo nên
vũ trụ.
Đơn giản đó chỉ là
bản chất sự vật vốn như vậy.
Trong bối cảnh này, những
hiện tượng được phân tích theo những kết quả chúng tạo ra hay theo sự tương thuộc của chúng. Về phân tích theo tương thuộc,
duyên sanh,
chúng ta nói rằng nếu kết quả có, thì
nguyên nhân phải có. Điều này đúng thật cho
tâm thức cũng như cho những
phần tử. Khi
chúng ta trộn hai chất hóa học, một
phản ứng hóa học xảy ra và một chất mới được tạo ra.
Tương tự, nếu một người rất
nóng nảy thực hành lòng từ một
thời gian dài,
tính khí nó
dần dần thay đổi.
Dĩ nhiên, nó có
thể không hoàn toàn thoát khỏi khuynh hướng dễ
nổi giận của nó, nhưng nó sẽ ít dễ
nổi giận hơn. Sự
chuyển hóa này trong
tính khí của nó xảy ra vì sự tương thuộc giữa hai loại thức, nóng giận và
tình thương. Về phân tích theo kết quả được sanh ra,
chúng ta có thể nói về một
phản ứng hóa học như là một sự thay đổi của lực
quân bình ổn định của một vật (entropy). Cũng như thế với
tâm thức. Nếu người ta
quan sát những kết quả
tai hại của
giận dữ và những kết quả
tốt lành của
tình thương, người ta có được một
niềm tin mới mẻ vào
năng lực của
tình thương, và khuynh hướng
thương yêu của người ta càng ngày càng lớn mạnh. Đây là
bản chất của sự vật, và điều quan trọng là thấu hiểu nó. Tôi không biết
quan niệm Phật giáo này về
bản chất có làm
vừa lòng tất cả
mọi người không, nhưng nó
trả lời được cho nhiều
vấn đề.
Trở lại với
chủ đề tinh tấn – nếu
chúng ta muốn
thoát khỏi lười biếng
miễn cưỡng với những hành động
tích cực,
chúng ta nên nghĩ đến
đời người chúng ta ngắn bao nhiêu. Tiếng Sanskrit chữ lười biếng, alassya, nghĩa là “không
sử dụng.” Những hành động
tích cực chúng ta thực hiện sẽ làm
lợi lạc cho
chúng ta bây giờ và trong tương lai. Ngược lại, để cho mình bị
ảnh hưởng bởi những tình thức
tiêu cực sẽ hủy hoại
chúng ta trong đời này và những
đời sau, thế nên
chúng ta phải tránh tiêu phí
cuộc đời chúng ta bởi loại lười biếng thứ hai bị phân tán bởi những hành động
tiêu cực.
16. Chớ nản chí, mà
điều chỉnh tất cả
sức mạnh của bạn.
Hãy
can đảm và làm chủ chính mình.
Hãy
thực hành bình đẳng giữa ta và người ;
Hãy
thực hành trao đổi giữa ta và người.
Loại lười biếng thứ ba khởi từ sự tự
đánh giá thấp chính mình và nghĩ rằng bạn không bao giờ có
thể đạt được
giác ngộ. Nhưng không có gì để
ngã lòng như vậy. Tất cả
chúng ta đều có tiềm năng
Phật tánh.
Bản tánh tối hậu của
tâm thức, dù là cái gì không
cụ thể, đang
hiện diện trong mỗi
chúng ta, dù khi nó bị che ám. Vì
bản tánh này, ngay cả con côn trùng nhỏ nhất cũng có
thể đạt được
giác ngộ nếu nó biết
tinh tấn.
17. Ôi, làm sao “Tôi” có thể
trở thành giác ngộ ?
Chớ bị nản lòng bởi những
tư tưởng như thế.
Vì chư Phật, những bậc phát ngôn của
chân lý,
Đã
tuyên bố và
chân thật nói rằng
18. Nếu làm nảy sinh
sức mạnh của
tinh tấnNgay cả ong và ruồi và muỗi
Và sâu đục thân cũng sẽ dễ dàng
Tìm ra giác ngộ vốn khó
tìm thấy.
19.
Vậy thì tôi, có thể
phân biệt tốt với xấu,
Dòng giống người và sinh ra trong
nhân loại,
Nếu tôi hiến mình cho những
công hạnh Bồ tát,
Lẽ nào tôi không
đạt được trạng thái Phật tánh sao ?
Chúng ta cũng không nên
lo âu rằng
chúng ta sẽ không bao giờ có thể
hoàn thành những
hoạt động khó khăn của
Bồ tát như đem cho
thân thể,
tài sản và mọi
công đức của
chúng ta. Như người
sơ học,
chúng ta chưa sẵn sàng cho những điều ấy, thế nên
chúng ta bắt đầu bằng chỉ phát sanh
ý muốn đem cho những thứ ấy và
bố thí chúng ở trong
tâm thức,
sử dụng con đường của
phương tiện và
trí huệ. Khi sự
thực hành của
chúng ta có
năng lực hơn,
chúng ta sẽ đi đến chỗ biết rằng thật là
thích đáng để cho đi
thân thể chúng ta, và
chúng ta thật sự có khả năng làm như thế mà không có sự khổ đau
vật chất hay
tinh thần nào.
28. Nhờ
công đức, họ hưởng thụ một
thoải mái của thân ;
Nhờ học tập, họ hưởng thụ một
hạnh phúc của tâm.
Dầu ở trong
sanh tử vì
lợi lạc cho
chúng sanh,
Với lòng
thương xót, làm sao những vị ấy có thể buồn khổ ?
30. Thế nên giờ hãy cưỡi con ngựa
Bồ đề tâmVút qua mọi
mệt mỏi u sầu,
Và với một
tâm thức đi từ niềm vui này đến niềm vui khác,
Người ta có bao giờ rơi vào sự nản chí ?
Có nói trong Tràng
Chuỗi Ngọc rằng
cần thiết tích tập
vô số công đức trong
vô số kiếp để
thành tựu Phật tánh.
Chúng ta chớ nên
kinh hoàng bởi điều ấy, nghĩ rằng, Làm sao tôi có thể tích tập
công đức nhiều như vậy ? Thay vào đó,
chúng ta hãy tạo thành mong muốn dẫn dắt
vô số chúng sanh đến
vô số phẩm tính của
Phật tánh bằng cách tiến hành
vô số hoạt động của
Bồ tát trải qua vô số thời kỳ của
thời gian. Với chỉ một khoảnh khắc của một
ý định như vậy, có bốn
tính chất vô số này,
chúng ta có thể tích tập
công đức rất dễ dàng. Thế nên
chúng ta chớ để sự lười biếng của
ngã lòng ảnh hưởng.
31. Những lực lượng
bảo đảm sự
tốt đẹp của
chúng sanhLà nguyện vọng,
cương quyết,
hoan hỷ và
điều độ.
Nguyện vọng lớn lên qua
chiêm nghiệm cảnh khổ
Và nghĩ về
lợi lạc do nguyện vọng này đem lại.
Để phát sinh
tinh tấn chúng ta cần bốn sự
chống đỡ : nguyện vọng,
cương quyết,
hoan hỷ và
điều độ. Nguyện vọng được phát triển bởi
suy nghĩ về nghiệp, về
nhân quả. Như các bạn biết, một kết quả tốt đến từ một hành động
tích cực và một kết quả xấu từ một hành động
tiêu cực. Thế nên để đạt
trạng thái của Phật, ngài
thoát khỏi mọi khuyết điểm và có tất cả những phẩm tính
tốt đẹp,
cần thiết tích tập
vô số công đức và tịnh hóa
vô số che chướng
trải qua nhiều kiếp. Hãy nghĩ trong
cuộc đời ngắn ngủi này, các bạn đã ít hướng về
thực hiện những hành động tốt và tịnh hóa những che chướng của mình bao nhiêu. Các bạn nên tự
thúc đẩy mình
tinh tấn.
42. Nếu hạnh của tôi
tốt lànhVà
phản chiếu những
thiện ý của
tâm thức tôi,
Bất cứ tôi đi đâu,
kính trọng và
vinh dựSẽ được dành cho tôi, quả trái và phần
thưởng công đức.
43. Nhưng nếu, dù ước muốn
hạnh phúc,
Mọi điều tôi làm lại
xấu xa,
Bất cứ tôi đi đâu, những ngọn dao của
thống khổSẽ đốn hạ tôi, lương bổng và phần thưởng của
tội lỗi.
44. Từ trong lòng mát lạnh của một đóa
hoa sen thơm ngát
nở ra,
Những cánh của nó mở ra trong ánh sáng của chư Phật, tôi sẽ trổi vượt cao cả,
Với
vinh quang được
nuôi dưỡng bằng lời ngọt ngào của bậc
Điều Ngự,
Và sống, như một người con Phật, trong sự
hiện diện của các bậc Chiến Thắng.
Kinh Ngọn Cờ
Kim Cương nói về
cương quyết, hay tự tin, bằng những lời này : “Khi
mặt trời lên, nó chiếu sáng khắp
thế giới, chẳng kể sự đui mù của
con người hay bóng ngọn núi.
Cũng thế, khi một
Bồ tát hiển lộ vì
lợi lạc cho những người khác, ngài đem
chúng sanh đến
giải thoát, chẳng kể gì những
chướng ngại của họ.”
Shantideva
tiếp tục với
lời khuyên này :
47. Trước hết hãy
xem xét tài nguyên của bạn –
Bắt đầu hay không bắt đầu cho
thích hợp ;
Tốt nhất là dừng lại và không đi,
Nhưng một khi đã bắt đầu, còn
tốt hơn nữa là không
quay trở lại !
Trước khi
chúng ta làm việc gì,
chúng ta luôn luôn tự hỏi
chúng ta sẽ có khả năng làm nó
thích đáng và
hoàn thành nó hay không. Nếu câu
trả lời là không,
chúng ta không nên bắt đầu. Bỏ những công việc
dở dang sẽ tạo ra một
thói quen xấu cho tương lai. Thế nên một khi đã bắt đầu việc gì,
chúng ta cần
chắc chắn không
từ bỏ quyết định của mình.
Tự tin không được lầm với
kiêu mạn.
Kiêu mạn là nghĩ cao quá về mình mà
không có lý do
rõ ràng. Tự tin là biết rằng người ta có khả năng làm việc gì một cách
thích đáng và
quyết tâm không bỏ cuộc.
Những người
bình thường được chuẩn bị để làm nhiều
cố gắng cho những
mục đích tương đối vô nghĩa.
Chúng ta đã hứa làm việc cho
mục tiêu quan trọng
bao la hơn là
giải thoát tất cả
chúng sanh, thế nên
chúng ta cần trau dồi sự tự tin lớn lao, nghĩ rằng, Dầu nếu tôi là người độc nhất làm chuyện đó, tôi cũng sẽ vẫn làm
lợi lạc tất cả
chúng sanh.
50.
Suy nhược vì những
phiền não của
tâm thức họ,
Những người
thế gian không mong gì
tìm ra hạnh phúc.
So với những
chúng sanh lang thang lạc lõng, tôi có
khả năng ;
Bởi thế, tôi sẽ
đảm đương công việc này.
52. Khi thấy một con rắn sắp chết
Ngay cả những con quạ cũng giống như chim ó vút bay.
Nếu tôi cũng
yếu ớt như thế
Ngay cả những lỗi nhỏ cũng sẽ đánh quỵ và làm
thương tổn tôi.
53. Những người nhát như cáy,
từ bỏ trận chiến,
Làm sao
giải thoát chính họ khỏi hèn yếu ?
Nhưng những người tự tin đứng vững và
kiên trì trên trận địa mình
Thì khó đánh bại, ngay cả đối với người mạnh.
Sự
quyết tâm của
chúng ta,
tuy nhiên không là
kiêu mạn bình thường, cái này là một thức tình
tiêu cực.
Trái lại,
chúng ta cần tự tin đối với những tình thức
tiêu cực,
cương quyết không để chúng chiến thắng.
55. Tôi sẽ là người chiến thắng tất cả,
Và không cái gì có thể đánh bại được tôi !
Dòng dõi sư tử của bậc Chiến Thắng
Nên
thường trực ở trong sự tự tin kiêu hãnh này.
Đây là loại kiêu hãnh
chúng ta cần – sự tự tin không chịu
chấp nhận sự
thống trị của những thức tình
tiêu cực và làm mọi thứ để
tiêu diệt chúng.
Tính cách anh hùng của
Bồ tát nằm trong sự
sử dụng tự tin để đương đầu với những tình thức
tiêu cực và chiến thắng
kiêu mạn. Người không tự tin như thế tự để mình bị xâm chiếm bởi
kiêu mạn và những tình thức khác khi vừa chớm khởi. Không có gì
anh hùng trong đó cả. Ngay cả nếu phải đánh đổi cả
cuộc đời chúng ta,
chúng ta không bao giờ để mình bị
ảnh hưởng bởi những thức tình ấy.
61. Dù hiểm nguy ghê gớm có xảy ra,
Một người sẽ luôn luôn
giữ gìn đôi mắt của mình.
Cũng thế, dù sự đối nghịch có xảy ra với tôi,
Tôi sẽ không bị thức tình
nhiễm ô đánh bại.
Về phần
hoan hỷ, một khi
chúng ta đã
phát Bồ đề tâm,
chúng ta nên
đảm đương những
hoạt động của một
Bồ tát với
thích thú hoan hỷ.
Chúng ta càng
thực hành, sự mong muốn
tiến bộ thêm nữa của
chúng ta càng lớn.
65. Nếu tôi không bao giờ đầy đủ những đối tượng của
tham muốn,
Những mật ngọt bám trên đầu lưỡi dao cạo,
Tại sao tôi có thể
cảm thấy đầy đủ
công đức,
Chúng sẽ chín thành
hạnh phúc và
bình an ?
66. Một con voi, bị
hành hạ bởi
mặt trời giữa trưa
Sẽ nhào vào nước trong một cái hồ ;
Cũng thế, tôi phải nhào vào trong công việc này
Mà tôi sẽ đưa nó tới chỗ
viên mãn.
Từ một
cuộc đời này sang đời khác
chúng ta luôn luôn tìm
hạnh phúc, nhưng bởi vì
chúng ta đã luôn luôn bị những tình thức
tiêu cực thống trị,
chúng ta chỉ gặp những gian khổ. Sinh lại làm người, chim chóc, hươu nai, côn trùng…
chúng ta đã không bao giờ có
hạnh phúc lâu dài. Đã không có gì để
chứng tỏ mọi
cố gắng chúng ta đã làm để được
hạnh phúc và tránh
đau khổ. Bây giờ
chúng ta đã bắt đầu trên
con đường Bồ tát,
chúng ta nên
thực hành với
hoan hỷ và không nên
ngã lòng bởi một vài khó khăn bắt buộc phải xảy ra lúc
ban đầu. Những
cố gắng của
chúng ta nhất định sẽ mang lại kết quả.
Điều độ được
áp dụng khi, như
thỉnh thoảng xảy ra với tất cả
chúng ta,
chúng ta trở nên
kiệt sức về thể xác và
tinh thần và không thể
tiếp tục, dầu
chúng ta cố gắng nhiều. Những lúc như vậy
chúng ta không nên
cưỡng bách mình, mà nên dừng lại và nghỉ ngơi để sau đó cái gì
chúng ta làm sẽ được làm một cách
thích đáng và
trọn vẹn.
Khi
chúng ta giải thoát mình khỏi lười biếng và có được một
cảm giác nồng nhiệt qua nguyện vọng,
cương quyết,
hoan hỷ và
điều độ của
chúng ta,
chúng ta cần
thực hành tinh tấn bằng cách
áp dụng chánh niệm và chú ý. Hoặc trong khi hay giữa khoảng cách những thời
thiền định,
chúng ta phải luôn luôn giữ
tâm thức chúng ta quy tụ vào những hành động
tích cực.
Chúng ta có thể có khả năng
thiền định về
Bồ đề tâm rất tốt trong một
thời gian ngắn, nhưng nếu
chúng ta không
cẩn thận duy trì chánh niệm và chú ý trong mọi lúc,
chúng ta có nguy cơ phạm những
lỗi lầm và
vượt qua những
lời nguyện của
chúng ta.
Khi
chúng ta có thể tập trung vào một
phương diện riêng biệt của
con đường trong một
thời gian, quan trọng là có một
quân bình trọn vẹn giữa những
phương diện khác nhau.
Thiền định nên
tiến bộ sát cánh với
nghiên cứu,
học hỏi, không có cái nào bị
lơ là. Đã
quét sạch những
nghi ngờ về
tri thức,
chúng ta nên
bổ khuyết sự
hiểu biết của
chúng ta với
kinh nghiệm của
thiền định. Theo cách này, sự
thực hành của
chúng ta sẽ được
quân bình và
trọn vẹn.
Thế nên
chúng ta hãy, với
chánh niệm và chú ý,
cẩn thận để đánh lùi những cuộc tấn công của những thức tình
tiêu cực, đặt một
chấm dứt cho những
kẻ thù này của
chúng ta để không còn trượt vào những
hoạt động sai lầm.
69. Nếu trong cuộc hỗn chiến, người lính rơi mất kiếm mình,
Sợ hãi, nó
vội vàng nhặt lại.
Cũng thế, nếu vũ khí
chánh niệm bị mất,
Vì sợ
địa ngục, hãy nhanh chóng
lấy lại nó.
Đấy là những nguy hiểm khi trở nên quá
buông xả và mất
chánh niệm.
70. Như nọc rắn thấm vào đầy khắp
thân thể,
Được chuyên chở
mang theo cùng với máu
Cũng thế, khi
tìm ra cơ hội,
Cái xấu ác lan thấm khắp thân.
Về
việc làm thế nào để
thực hành thực sự
chánh niệm và chú ý, Shantideva
tiếp tục :
71. Như một người
sợ hãi, cầm một bát dầu lớn trên tay,
Đầy tới miệng, và bị
đe dọa bởi một kiếm thủ
Nói rằng “Làm đổ một giọt thì ngươi sẽ chết” –
Người tự
điều phục phải
hộ trì chính mình như thế.
73. Mỗi lần tôi phạm vào những điều lầm lỗi,
Tôi sẽ
trách mắng và
sỉ nhục chính mình,
Quán chiếu sâu xa để bất cứ cái gì
Là những
lỗi lầm như vậy, trong tương lai sẽ không xảy
ra nữa.
74. Như thế trong bất cứ lúc nào, trong bất cứ
hoàn cảnh nào,
Chánh niệm sẽ là
thói quen của tôi.
Vì
lý do này tôi luôn luôn
tìm cáchThân cận với những vị thầy và
hoàn thành những công việc
thích đáng.
Một khi
chúng ta có thể
thực hành chánh niệm và chú ý trong cái
chúng ta làm,
chúng ta sẽ không bao giờ
mệt mỏi hay
ngã lòng.
Chúng ta sẽ luôn luôn được chuẩn bị để
tiếp tục.
76. Những cọng lan trên cây đưa đi đưa lại,
Theo chuyển động của những cơn gió
Cũng thế,
mọi việc tôi làm sẽ được
hoàn thành,
Nhanh chóng bởi những chuyển động của một tấm lòng
hoan hỷ.
Thực hành tâm linh thì khó khăn lúc
ban đầu. Các bạn tự hỏi làm sao trên cõi đời này các bạn có thể làm điều đó. Nhưng khi đã quen với nó, sự
thực hành dần dần trở nên dễ dàng hơn. Chớ nên quá cương cường hay
thúc đẩy mình
quá sức. Nếu bạn
thực hành hợp với khả năng
cá nhân của mình, từng chút từng chút bạn sẽ
tìm thấy nhiều
thích thú và niềm vui trong đó. Khi các bạn có được
sức mạnh bên trong, những hành động
tích cực sẽ có được chiều sâu và tầm vóc.