Ngày nay, mỗi khi nói tới tơ lụa, ai cũng hình dung được tơ lụa được bầy bán khắp nơi, từ cửa hàng sang trọng đến các cửa tiệm bình dân, cả ngay chợ trời. Ai có tiền đều có thể mua quần áo tơ lụa chưng diện.
Ngoài tính chất mềm mại, mịn màng, quần áo tơ lụa còn khiến người mặc nó cảm thấy mát mẻ, dù trời bên ngoài đang nắng gắt, chẳng thế mà ta có bài hát:
“ Nắng Sàigon em đi mà chợt mát,
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông” …
Điều đó khiến ai cũng ưa thích mặc quần áo lụa vừa nhẹ, vừa đẹp lại vừa quý phái.
Thế nhưng, cách đây vài ngàn năm, lụa là không hề phổ thông như ngày nay, mà lại vô cùng quý hiếm.
Ngược dòng thời gian, cách đây cả 2300 năm, Trung quốc là nước đã biết trồng dâu nuôi tầm, lấy kén ươm tơ dệt lụa. Quần áo tơ lụa thời đó là thứ sang trọng, chỉ dành cho bậc vua chúa. Truyện kể rằng, nữ hoàng Ai Cập Cleopatra chỉ thích diện váy lụa của Trung quốc mà thôi.