Thời xưa có anh chàng thư sinh khi học hết chữ của thầy rồi lên đường đi thi. Trên đường đi qua một dòng sông, gặp cô lái đò thì anh ta có ý chọc ghẹo. Cô lái đò nghiêm túc nói: “Tôi có một câu đối, nếu anh đối được thì tôi nguyện đi theo nâng khăn xách túi, còn không đối được thì xin trả tiền đò gấp đôi”. Anh thư sinh nghĩ, một người nghèo chèo đò bên sông thì có gì cao siêu, nên anh ta gật đầu chấp nhận. Cô lái đò ra câu đối:
''Hỏa tại thạch trung, trầm tích thủy thiên niên bất tuyệt.''
Có nghĩa là, lửa ở trong đá, nhấn chìm xuống dưới nước cả ngàn năm sau cũng không bao giờ mất. Khi cầm hai viên đá ma sát mạnh với nhau thì có lửa. Bây giờ chọi cục đá đó chìm xuống đáy biển một ngàn năm sau cầm lên ma sát thì vẫn có lửa, lửa đó vẫn không mất.
Thấy cô gái có vẻ quê mùa mà đưa ra vế đối quá siêu xuất, chặt chẽ, anh thư sinh không thể nghĩ ra câu nào để đối lại. Buồn cho sở học bao lâu của mình không đủ để đối lại câu đối của một cô gái nhà quê. Sau khi trả tiền gấp đôi, anh ta đã nhảy xuống sông tự tử. Do không nghĩ ra được vế đối, ôm ấp nổi khắc khoải, buồn bã mà chết nên hóa thành hồn ma bên bờ sông, đêm đêm hiện lên lầm nhầm đọc câu đối cô gái. Lần nọ, có vị Thiền sư hành cước đi ngang qua đây nghe mọi người kể câu chuyện như vậy nên đêm đó Ngài quyết định ở lại bên bờ sông. Đêm đến, hồn ma xuất hiện lầm nhầm câu đối:
''Hỏa tại thạch trung, trầm tích thủy thiên niên bất tuyệt.''
Liền khi ấy Thiền sư đối lại:
''Nguyệt tại thiên không, chiếu nhân gian vạn cổ trường tồn.''
Có nghĩa là, trăng ở trên trời, soi rọi thế gian không bao giờ mất. Nghe được câu đối xuất sắc, tương xứng, lòng thư sinh phấn khởi, liền được siêu thoát. Từ đó, mọi người quanh vùng không còn thấy bóng ma xuất hiện nữa.
Là một ý tưởng.
Vì cho đó là một ý tưởng cao thượng, câu đối quá hay cho nên đã bị buộc vào đó, muốn đối lại cho bằng được. Không đối được thì buồn tức và chết, ôm theo ý tưởng đó để phải làm hồn ma không siêu thoát nỗi. Nhờ vị thiền sư nói cho một câu đối lại, thấy xứng ý, trong lòng thỏa mãn cho nên mới siêu thoát. Sự trói buộc ở đây không phải là vật chất mà là một lý tưởng. Và khi cái tâm tưởng đeo đuổi kia không còn nữa thì được giải thoát.
Nhìn lại, nhà cửa chúng ta cũng bị trói, quan hệ bạn bè mình cũng bị trói, vật chất mình cũng bị trói, có người không màng đến vật chất, sống theo lý tưởng cũng bị trói… Như vậy, chúng ta đang sống trong một cái vòng bị trói một cách chằng chịt. Hễ một điều gì chúng ta sanh tâm vừa lòng, thích ý thì liền bị trói. Đó là chúng ta đã thấy những cái vừa lòng thích ý nó trói mình, còn những điều trái ý nghịch lòng nó có trói chúng ta không?
GIEO BƯỚC YÊU THƯƠNG
Đi đâu cũng đất với trời
Vẫn đi là để tặng đời niềm thương
Đi đâu thì cũng gió sương
Vẫn thương.. mà chẳng tơ vương một người..
Đi đâu cũng với nụ cười
Như mây vô trú.. thảnh thơi, nhẹ nhàng..
Đến đâu cũng thấy Đạo Tràng
Bởi có Tam Bảo bình an nơi mình.
Đi đâu cũng niệm chữ Tình
Gửi trao tất cả cái nhìn Hiểu Thương
Đến đâu cũng nguyện hoằng dương
Vì đời sinh tử vô thường một bên.
Đi đâu thì cũng không quên
Con đường Bát Chánh vững bền bước chân
Đi đâu cũng với tinh thần
Từ Bi, Trí Tuệ trong ngần nội tâm.
Đến đâu cũng nguyện gieo mầm
Bồ Đề giác ngộ muôn phần an vui..
Đi đâu thì cũng thảnh thơi
Ước nguyền hạnh phúc đầy vơi khắp cùng.
- Đường về mây trắng ung dung
Thì ra.. Tịnh Độ ở chung Ta bà...
Như Nhiên- Thích Tánh Tuệ
- Tag :
- Thích Tánh Tuệ