THIỀN
QUÁN THỰC HÀNH
Tác giả: Sylvia Boorstein, Nguyễn Duy Nhiên dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
Vài năm trước đây, có một lần tôi đang dùng bữa trưa với một chị bạn Chiều hôm ấy chúng tôi sẽ cùng hướng dẫn một lớp. Chúng tôi có tật xấu là việc gì cũng để đến giờ phút chót, nên cả hai vừa ăn vừa hoạch địch chương trình cho buổi học sắp đến. Một lúc thì đã đến giờ, chúng tôi vội vã mặc áo khoác vào, thu góp những quyển sách, giấy tờ và đi ra cửa.
“Khoan đã!” Tôi nói trong khi nhìn xuống chồng sách vở và giấy tờ mang theo. “Tôi nghĩ là tôi không có đủ những gì mình cần.”
Chị bạn đáp với giọng khẳng định: “Này chị, chị sẽ không bao giờ có đủ những gì chị cần!”
Và câu thần chú ấy của chị đã hỗ trợ tôi trong suốt 25 năm đi dạy. Tôi đã niệm câu thần chú ấy vô số lần như là một phương pháp để giúp tôi tập trung và an tĩnh trước khi bắt đầu giảng dạy. Tôi có thể chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, có thể nghiên cứu sâu sắc hơn, có thể mang theo nhiều tài liệu hơn. Nhưng tôi vẫn cứ giảng dạy. Tôi chia sẻ với những gì mình đang có.
Mà cuộc đời cũng giống y như vậy. Chắc chắn là ta có thể chuẩn bị kỹ càng hơn. Phần lớn là ta làm mà không có một lời chỉ dẫn nào rõ rệt hết. Đa số là những việc bất ngờ. Thường thường, khi ta sắp đặt như thế này nhưng sự việc lại xảy ra như thế kia. Nhưng ta vẫn phải xoay xở với những gì ta có. Thực tập chánh niệm là thực tập cách xoay xở và giải quyết vấn đề bằng một đường lối an nhiên nhất.
Vì vậy, bạn hãy thu xếp hành trang ở mức tối thiểu thôi. Lúc nào cũng sẽ có một món gì đó mà nếu bạn mang theo sẽ giúp bạn dễ chịu hơn: một chiếc áo len ấm hơn, một loại kem đánh răng thơm hơn, một toạ cụ cứng hơn, thêm một tấm khăn choàng... Cảm giác ấy cũng là một phản ứng rất tự nhiên cho một sự thật là ta khó có thể nào làm cho thân mình hài lòng và dễ chịu được. Nếu bạn cứ để mặc nó, nó sẽ không đòi hỏi nữa. Thân ta lúc nào cũng cần những sự chú ý và quan tâm để giữ cho nó được dễ chịu. Và thường thường chúng ta nghĩ rằng, nếu làm cho thân mình được dễ chịu thêm một chút, nó sẽ hài lòng mãi và không đòi hỏi nữa. Có thể như vậy, nhưng rồi điều đó chỉ kéo dài được thêm một chút nữa thôi, và thật ra thì ta chỉ làm chậm trễ sự thực tập chánh niệm của mình, bằng cách cứ thích nghi mãi với những đổi thay.
Chánh niệm tự nó là vô hình và ta có thể mang theo với mình bất cứ ở đâu.
Bây giờ, ta hãy lên đường!
Tác giả: Sylvia Boorstein, Nguyễn Duy Nhiên dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
PHẦN MỘT: CHUẨN BỊ CHO KHÓA TU
Đem càng ít càng tốt
Điều dễ nhất trong việc chuẩn bị một khóa thiền tập chánh niệm là thu xếp hành trang. Chỉ mang theo những đồ dùng cần thiết đủ cho số ngày thiền tập - quần áo ấm hoặc mát, một chiếc lược, bàn chải và kem đánh răng, xà phòng. Đó cũng là những vật dụng cần thiết căn bản cho các vị tu sĩ. Không nên mang theo một quyển sách nào hết, ngoại trừ quyển cẩm nang này. Hãy để nhật ký của bạn ở nhà. Không cần mang theo máy nghe nhạc. Bạn có thể mang theo một chiếc đồng hồ nhỏ có tiếng báo hiệu thanh nhẹ. Ngoài ra, không còn cần một cái gì khác.Vài năm trước đây, có một lần tôi đang dùng bữa trưa với một chị bạn Chiều hôm ấy chúng tôi sẽ cùng hướng dẫn một lớp. Chúng tôi có tật xấu là việc gì cũng để đến giờ phút chót, nên cả hai vừa ăn vừa hoạch địch chương trình cho buổi học sắp đến. Một lúc thì đã đến giờ, chúng tôi vội vã mặc áo khoác vào, thu góp những quyển sách, giấy tờ và đi ra cửa.
“Khoan đã!” Tôi nói trong khi nhìn xuống chồng sách vở và giấy tờ mang theo. “Tôi nghĩ là tôi không có đủ những gì mình cần.”
Chị bạn đáp với giọng khẳng định: “Này chị, chị sẽ không bao giờ có đủ những gì chị cần!”
Và câu thần chú ấy của chị đã hỗ trợ tôi trong suốt 25 năm đi dạy. Tôi đã niệm câu thần chú ấy vô số lần như là một phương pháp để giúp tôi tập trung và an tĩnh trước khi bắt đầu giảng dạy. Tôi có thể chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, có thể nghiên cứu sâu sắc hơn, có thể mang theo nhiều tài liệu hơn. Nhưng tôi vẫn cứ giảng dạy. Tôi chia sẻ với những gì mình đang có.
Mà cuộc đời cũng giống y như vậy. Chắc chắn là ta có thể chuẩn bị kỹ càng hơn. Phần lớn là ta làm mà không có một lời chỉ dẫn nào rõ rệt hết. Đa số là những việc bất ngờ. Thường thường, khi ta sắp đặt như thế này nhưng sự việc lại xảy ra như thế kia. Nhưng ta vẫn phải xoay xở với những gì ta có. Thực tập chánh niệm là thực tập cách xoay xở và giải quyết vấn đề bằng một đường lối an nhiên nhất.
Vì vậy, bạn hãy thu xếp hành trang ở mức tối thiểu thôi. Lúc nào cũng sẽ có một món gì đó mà nếu bạn mang theo sẽ giúp bạn dễ chịu hơn: một chiếc áo len ấm hơn, một loại kem đánh răng thơm hơn, một toạ cụ cứng hơn, thêm một tấm khăn choàng... Cảm giác ấy cũng là một phản ứng rất tự nhiên cho một sự thật là ta khó có thể nào làm cho thân mình hài lòng và dễ chịu được. Nếu bạn cứ để mặc nó, nó sẽ không đòi hỏi nữa. Thân ta lúc nào cũng cần những sự chú ý và quan tâm để giữ cho nó được dễ chịu. Và thường thường chúng ta nghĩ rằng, nếu làm cho thân mình được dễ chịu thêm một chút, nó sẽ hài lòng mãi và không đòi hỏi nữa. Có thể như vậy, nhưng rồi điều đó chỉ kéo dài được thêm một chút nữa thôi, và thật ra thì ta chỉ làm chậm trễ sự thực tập chánh niệm của mình, bằng cách cứ thích nghi mãi với những đổi thay.
Chánh niệm tự nó là vô hình và ta có thể mang theo với mình bất cứ ở đâu.
Bây giờ, ta hãy lên đường!
Send comment