Ngày còn là học sinh, mỗi khi bà
làm cơm cho gia đình thường hay dọn dẹp rất sạch sẽ, không chỉ vậy mà nhà cửa
luôn ngăn nắp, mặc dù tuổi bà đã cao. Tôi đi học về chỉ biết an hưởng thành quả
ấy mà không biết đằng sau đó chứa đựng một bài học vô giá. Tôi cho rằng bà quá nghiêm khắc
và khó tính khi bắt tôi phải rửa lại cái chén, xếp lại đồ đạc trong nhà nếu
chưa làm vừa ý của bà. Mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy như mình bị chê trách
là không biết làm gì. Tôi đã nhìn nhận những điều ấy theo một lý do rất tiêu cực
để trấn an bản thân mình mỗi khi phải vâng lời như: “Bà thuộc thế hệ người xưa
nên khó tính”. Tôi luôn ao ước mình thoát khỏi sự kiểm soát này để làm những điều
mình thích. Cuối cùng, điều đó đã thành sự thật. Tôi vào đại học với sự vui sướng
của một người đang có được tự do. “Vào Sài Gòn” - cái cách của những người dân
quê như chúng tôi hay gọi, là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của những người
muốn đi lập nghiệp nơi xứ khác. Và chính nơi này đã cho tôi nhận ra được giá trị
của những điều mà tôi xem là hà khắc ngày xưa. So với chúng bạn ở cùng phòng,
tôi được nhận xét là người kỹ tính, hầu như lúc nào cũng phải ngăn nắp. Thế
nhưng những lời nhận xét ấy cũng không mang lại cho tôi một sự khác biệt nào
trong suy nghĩ vì có lẽ đó là thói quen giống như ngày còn ở nhà. Nghĩ hè, tôi
ghé về nhà bà họ của tôi chơi, ở đó một thời gian, tôi đã nhận được lời khen
cho sự gọn gàng và ý tứ của mình. Lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy thật hạnh
phúc khi mang lại niềm vui cho người khác. Khi đã kết duyên lành với Phật
pháp, tôi luôn cố gắng giữ cho bản thân để tránh việc sát sanh nhưng dường như
rất khó khăn vì muỗi, kiến, gián lúc nào cũng xuất hiện ở mọi nơi. Tôi tìm nhiều
cách để không giết chúng mà có thể khiến chúng ít xuất hiện hơn, suy nghĩ mãi
cũng không tìm ra cách nào phù hợp. Một hôm nhìn thấy đàn kiến lửa
đang diễu binh trên nền nhà, tôi chỉ muốn đập cho chúng một trận nhưng kịp kìm
lòng lại. Tôi vội tưới nước vào để chúng chạy đi nhưng không kết quả. Tôi bắt đầu
tìm nguyên nhân tại sao lũ kiến lại kéo đến nhiều như thế. Tìm khắp phòng, cuối
cùng tôi phát hiện ra một con gián chết, chung quanh là một đám kiến đang bu
dày đặc. Tôi dọn con gián ấy đi và lau sạch sẽ, tránh không làm tổn hại đến kiến
mặc dù tôi rất ghét chúng. Một lúc sau, kiến bò đi sạch. Rất nhiều lần như vậy,
tôi nhận ra một điều rằng nếu mình ăn ở sạch hơn, sẽ làm cho những con vật mà
mình không thích ít xuất hiện, kinh nghiệm đó giúp tôi giảm bớt phần nào việc
sát sanh. Tôi thầm cảm ơn những lần “khó
tính” của bà. Tôi nghĩ nếu mọi người đều tự ý thức giữ gìn sạch sẽ tất cả mọi
nơi mà họ đến, sẽ góp phần mang lại một môi trường an lành. Đây là điều đơn giản
nhất mà ai cũng có thể làm được, và điều dễ dàng này cũng là một cách xây dựng
thiện căn vốn có trong mỗi con người.
Duyên Ngộ