Việt dịch: Sa môn Thích Bảo Lạc
Chùa Pháp Bảo Sydney và Chùa Viên Giác Đức Quốc xuất bản PL. 2552 DL 2008
Bách
Trượng Hoài Hải biên soạn vào đời Đường tại Hồng Châu.
Tỳ
Kheo Nghi Nhuận chứng nghĩa chùa Chân Tịch tại Hàng Châu.
Trụ
Trì Diệu Vĩnh chùa Giới Châu duyệt lại tại Việt Thành
vào đời Thanh.
Chương 5: Trụ Trì
Tết Nguyên Đán, lễ Phật Đản, Phật Thành Đạo, Kiết đông, giải hạ (ra hạ sau mùa an cư), không thường cũng phải ở Phật điện. Thầy Giám Viện được mời điều động nghi thức trên, duy chỉ không hương tín, tự thẩn, tề thẩn, công thẩn. Khi vào chánh điện, tu tập mùa đông chúng phải bỏ nón ngũ ngoài không nên đem theo bên mình. Thí chủ mời pháp sư thăng tòa thuyết pháp.
Chứng nghĩa ghi rằng: phàm người thăng tòa thuyết pháp phải chí tâm nghe kỹ không nên gây khó khăn cho đại chúng làm cho mọi người thoái tâm, cũng như không làm động chúng mà nên dung dị. Nghe tới những sự thành bại, ắt có cơ hội phát sanh. Đó không phải là ngôn ngữ của người có học. Chỉ nghe miệng bàn luận có thể như rắn uống nước thành nọc độc; bò uống nước thành sữa; người tin tưởng học thành Bồ Đề, kẻ ba lơn học thành sanh tử là vậy. Pháp không phải là người; cũng như không được sanh nơi cao mà có tư tưởng khinh thường, ngược lại làm ngăn ngại tự tâm. Do vậy nên nói rằng, y theo pháp chứ không y người là vậy. Cho nên lúc nghe pháp, phải lắng lòng thanh tịnh mà nghe, thu nhiếp các căn, trần để lãnh hội. Giá có nghi vấn phải tìm hỏi ngay không nên che dấu, lấy đạo làm tâm niệm; trừ sạch mọi thói xấu, giữ cho được nhất tâm. Cần tu quán dùng lực chuyển sâu, rèn luyện mà tu tập để đạt lợi ích thanh tịnh. Như thế, một thời gian lâu định huệ phát hiện ngay nơi tự tâm. Người chí thành thuyết pháp phải đưa ra điểm chính để cho giới có học nắm được lợi ích; bằng hình thức vấn đáp, nói chung vì vấn đề sanh tử là việc lớn phải chặt đứt mối hồ nghi; không thể dùng người mù dắt người mù, người ngu dẫn người ngu. Giá tự mình thấy kém không bằng người, chẳng cần phòng giữ mà có thể chuyển qua; mời một vị pháp sư hiền đức thay thế. Như có thiền khách nêu hỏi, nên thành thật trả lời, chân thành bày tỏ ý mình. Ví mua tài lộng ngôn hẳn chiêu lấy ác báo.
Sách Thiền tông bí yếu ghi: Căn cứ theo sách thiền tông Thiên Thai, dưới tòa Thiều Quốc Sư có Hòa Thượng Minh Hưng giáo hỏi rằng:
- Ẩm Quang mặc y 6 trượng của Thích Ca, vào núi Kê Túc chờ Phật Di Lặc hạ sanh. Y dài 6 trượng đắp lên thân một nghìn thước hợp cở là dễ dàng. To lớn như Thích Ca thân cao 6 trượng, Di Lặc 1000 trượng, phải thu thân ngắn lại ư? Hay y mở rộng thêm ra?
Quốc Sư trả lời:
- Ông không lãnh hội, ngày mai cuốn áo đi ra.
Sư nói tiếp:
- Thằng con nít, sơn tăng nếu trả lời ông không đúng, phải có nhân quả; nếu ông không đúng ta phải thấy đó.
Ngày hôm sau trở về chỉ ngày đâm ra thổ huyết. Phù Quang Hòa Thượng khuyên rằng:
- Ông mau tới sám hối.
Sáng hôm sau Sư bèn tới liêu Phương Trượng (Quốc Sư), khóc kể rằng “mong Hòa Thượng từ bi cho con sám hối”.
Quốc Sư nói:
- Như người ngã xuống đất, từ đất mà đứng lên, không hiểu lời ta dạy, ông đứng lên ngã xuống, mai lại nói tiếp. Nếu hứa cho sám hối thì một người suốt đời cứ dựa thế. Quốc Sư bèn nói một hơi:
Phật Phật đều đạo
Chẳng có thấp cao
Thích Ca, Di Lặc
Như ấn, đóng vào.
Căn cứ vào câu chuyện này cho thấy nêu lên vấn nạn không phải là dễ. Lộng ngôn xảo ngữ như lưỡi búa trong miệng há không thận trọng hay sao?