Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Lần 2: Thứ tư, 10-7-1985: Tự do hoàn toàn khỏi vô trật tự

25 Tháng Sáu 201100:00(Xem: 6526)
Lần 2: Thứ tư, 10-7-1985: Tự do hoàn toàn khỏi vô trật tự

J. Krishnamurti
NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG 1985
Tại SAANEN, BROCKWOOD PARK
Lời dịch: Ông Không 2007

SAANEN

NÓI CHUYỆN VỚI CÔNG CHÚNG lần thứ hai.
Thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 1985.

Tự do hoàn toàn khỏi vô trật tự.

Chúng ta xin được phép tiếp tục về đề tài chúng ta đã trình bày ngày hôm trước? Tôi nghĩ rằng nhận ra được đây không là một sùng bái cá nhân là một điều rất cần thiết. Cái người gọi là K không quan trọng gì cả. Điều gì quan trọng là ông ta đang nói cái gì, không phải là ông ta trông như thế nào, nhân cách của ông ấy, và tất cả những điều vô nghĩa chung quanh đó. Vì vậy xin vui lòng, nếu người ta được phép nói rõ cẩn thậnchính xác, cái người mà đang ngồi trên bục diễn thuyết chẳng quan trọng chút nào cả.

Chúng ta đã nói vào ngày hôm trước về mọi hình thức khác nhau của xung đột, nguyên nhân của nó là gì, tại sao xuyên suốt lịch sử của nhân loại, con người, dĩ nhiên gồm cả phụ nữ, đã sống trong mọi thời đại, trong suốt khoảng thời gian dài đăng đẳng của tiến hóa, của nhiều, nhiều thiên niên kỷ, chúng ta vẫn còn xung đột với nhauxung đột giữa đàn ông và đàn bà, xung đột giữa những con người, xung đột giữa một nhóm người, giữa những quốc gia, những giới tính, những tôn giáo. Tôi chắc chắn rằng người ta ý thức được tất cả điều này. Chủ nghĩa khủng bố, sự hung ác, tàn bạo khủng khiếp, tất cả những sự việc kinh tởm đang xảy ra trong thế giới – ai chịu trách nhiệm về tất cả điều này? Như chúng ta đã nói ngày hôm trước, đây là một cuộc họp mặt nghiêm túc, không phải trải qua một buổi sáng vui vẻ trong một cái lều hay là lắng nghe một người nào đó; đây là một cuộc họp mặt đã được xác định, cộng tác, tích cực, chân tình. Sáng nay chúng ta đang hỏi, ai chịu trách nhiệm về tất cả điều này? Trách nhiệm hàm ý sự chăm sóc, sự chú ý, không chỉ về điều gì đang xảy ra phía bên ngoài trong thế giới, mà còn ở phía bên trong mỗi một con người chúng ta: ai chịu trách nhiệm về tất cả điều này? Những chính trị gia chịu trách nhiệm à? Đó có nghĩa là, hãy để cho họ làm điều gì họ muốn làm bởi vì chúng ta đã tuyển chọn họ trong một xã hội tạm gọi là dân chủ. Trong những chính thể chuyên chế độc tài họ không được tuyển chọn, họ chỉ nắm quyền lực và cai trị mọi người. Vì thế ai có trách nhiệm? Những tôn giáo à? Thế giới Hồi giáo? Thế giới Thiên chúa giáo? Thế giới Ấn độ giáo? Phật giáo và vân vân? Hay là chúng ta phải chịu trách nhiệm, mỗi người chúng ta? Làm ơn, hãy suy xét kỹ càng điều này. Có phải mỗi người chúng ta, đang sống trong thế giới này, trong môi trường này, không chỉ trong nước Thụy sĩ đáng yêu mà còn khắp thế giới, có phải mỗi người chúng ta – các bạn đang ngồi ở đó, và người nói ở đây – có phải chúng ta chịu trách nhiệm về tất cả việc này hay không?

Tôi hy vọng các bạn đặt câu hỏi này cho chính mình – có phải các bạn chịu trách nhiệm về việc tạo ra cái thế giới nguy hiểm, hoảng sợ này, tạo ra cái thế giới kinh hoàng, hung tợn này hay không? Nếu các bạn đã đi đến nhiều quốc gia các bạn nhìn thấy tất cả việc này, nghèo đói khủng khiếp, hàng triệu trên hàng triệu người nghèo, chết đói, và những người quá giàu có, sinh ra ở vị trí cao và hết cuộc đời của họ dùng cho việc giữ gìn của cải, những lâu đài, những khu nhà to lớn của họ và vân vân. Ai chịu trách nhiệm? Có phải chúng ta chịu trách nhiệm về việc tạo ra cái xã hội này quanh chúng ta, nền văn hoá, tôn giáo, thần thánh, tất cả những cảm xúc và sự lặp lại thuộc về thờ phụng nào đó, bởi vì chúng ta giận dữ, tham lam, bạo hành, vô trật tự, căm hận, và chỉ giới hạn tình cảm của chúng ta đến rất, rất, rất ít người – có phải mỗi người chúng ta đã tạo ra cái thế giới này mà chúng ta sống trong đó? Điều đó đúng phải không? Mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm phải không? Bạn nói, “ Tôi xin lỗi, tôi không chịu trách nhiệm”, hay là bạn có lẽ dửng dưng với toàn sự việc đó chừng nào bạn còn an toàn trong một quốc gia riêng biệt, được bảo vệ bởi những biên giới.

Vì vậy, chúng ta đến một câu hỏi rất nghiêm túc: trật tự là gì và vô trật tự là gì? Làm ơn, chúng ta đang thảo luận, đang cùng nhau tìm hiểu câu hỏi này? Không phải rằng là các bạn sẽ chấp nhận, hay là trong chừng mực nào đó đồng ý điều gì người nói đang trình bày, điều đó sẽ hoàn toàn vô ích, nhưng liệu rằng chúng ta cùng nhau có thể thực hiện một chuyến hành trình rất dài, không chỉ bằng trí năng, bằng lời nói, nhưng sâu sắc hơn nhiều để khám phá tại sao cái xã hộichúng ta chịu trách nhiệm lại đang tạo ra vô trật tự và tàn ác khủng khiếp như thế? Chúng ta có khác biệt cái xã hội này, cái sự vật mà chúng ta đã tạo ra, hay không? Đầu tiên không bắt buộc phải có trật tự trong ngôi nhà của chúng ta – không chỉ trong những bức tường phía bên ngoài của ngôi nhà và cái vườn, mà còn ở cái thế giới bên trong nơi tất cả chúng ta sống, thế giới chủ thể, thế giới tâm lý, hay sao? Có vô trật tự ở đó không? Các bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Tôi hy vọng người nói đang trình bày nó hoàn toàn rõ ràng. Chừng nào chúng ta còn sống, mỗi người chúng ta, trong vô trật tự, một cách tâm lý, một cách chủ thể, ở phía bên trong, bất cứ điều gì chúng ta làm sẽ tạo ra xung đột. Những chính thể độc tài chuyên chế đã nói rằng bằng cách thay đổi xã hội, môi trường, cưỡng bách nó, bắt buộc nó, họ sẽ thay đổi nhân loại, bộ não con người. Họ đã không thành công. Có sự bất đồng quan điểm, cách mạng liên tục, và tất cả những chuyện chung quanh nó.

Vì vậy nếu bạn nhìn thấy việc này, rằng là chúng ta đã tạo ra vô trật tự này, và vô trật tự này là cái xã hội chúng ta sống trong đó, vậy thì chúng ta sẽ làm gì đây? Các bạn bắt đầu ở đâu? Có phải các bạn muốn thay đổi xã hội giống như những người cải cách xã hội thực hiện, những người làm điều thiện thực hiện, những người mà muốn thay đổi luật pháp, nhờ vào khủng bố, nhờ vào cưỡng bách, hay không? Hay là có phải các bạn xếp đặt ngôi nhà riêng của các bạn ở bên trong vào trật tự? Câu hỏi rõ ràng rồi chứ? Vì vậy làm cách nào tôi, hay là các bạn, sẽ xếp đặt ngôi nhà của chúng ta vào trong trật tự được? Bởi vì đó là nơi duy nhất tôi có thể bắt đầu, không phải bằng sự cải cách phía bên ngoài, bằng sự thay đổi luật pháp phía bên ngoài, bằng sự thành lập Liên hiệp quốc. Xin phép tôi được nói ra ngoài đề một chút xíu, chúng tôi đã được mời đến nói chuyện tại Liên hiệp quốc năm ngoái và năm nay. Một trong những nhân vật quan trọng của họ đứng dậy sau khi K đã nói chuyện và nói rằng, “Cuối cùng sau bốn mươi năm làm việc trong tổ chức này, rất gian khổ, tôi đã đến được một kết luận rằng chúng ta không được giết chóc lẫn nhau.” Bốn mươi năm! Và chúng ta đều giống nhau, hy vọng một điều gì đó sẽ xảy ra ở ngoài đó, một điều gì đó mà sẽ thúc đẩy chúng ta, ép buộc chúng ta, thuyết phục chúng ta, điều khiển chúng ta hành động. Chúng ta đã lệ thuộc vào phía bên ngoài – những thách thức phía bên ngoài, những cuộc chiến tranh phía bên ngoài và vân vân.

Vì vậy, chúng ta sẽ làm gì đây? Gia nhập những cộng đồng nhỏ bé, tuân phục vị đạo sư nào đó đều không tốt lành gì cả. Điều đó hoàn toàntrách nhiệm. Dâng hiến, buông xuôi, chính mình cho một người nào đó mà tuyên bố chính anh ta đã được khai sáng, dẫn dắt bạn đến ... bất kỳ điều gì anh ta sẽ dẫn bạn đến, thông thường là tiền bạc – vì vậy làm thế nào chúng ta sẽ bắt đầu ở bên trong để mang lại trật tự? Trật tự ám chỉ không xung đột, đúng chứ? Không xung đột trong chính mình, hoàn toàn không xung đột, phải không? Chúng ta đã tìm hiểu câu hỏi đó ngày hôm trước, nguyên nhân của xung đột là gì? Nhiều quyển sách đã trình bày về nó. Những nhà tâm lý học, những nhà phân tâm học, những nhà y khoa trị liệu, và vân vân, đã giải thích về nó bằng ngôn từ; hàng triệu từ ngữ đã đổ vào nó, và tuy nhiên chúng ta vẫn còn, tất cả mọi người chúng ta, vẫn còn trong xung đột. Nơi nào cái trí, bộ não ở trong vô trật tự, mà là bản thể của xung đột, bộ não đó không bao giờ có thể trật tự, đơn giản, rõ ràng. Điêù đó có thể được coi là tự nhiên như là một luật lệ, giống như luật hấp dẫn, luật mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây: nơi nào có xung đột ở bên trong và chủ quan nơi đó phải có vô trật tự. Làm ơn, hãy tìm hiểu nó thật cẩn thận. Và bản chất của vô trật tự là gì? Không phải trật tự là gì, bởi vì một cái trí rối loạn có thể sáng chế trật tự và nói rằng, “Đó là trật tự.” Một bộ não bị kẹt trong những ảo tưởng, như bộ não của hầu hết mọi người, sẽ tạo ra trật tự riêng của nó từ sự rối loạn – đúng chứ? Vì vậy, bản chất của vô trật tự là gì? Tại sao chúng ta nói rằng phải có trật tự rồi sau đó lại ở trong vô trật tự? Tại sao chúng ta lại tách rời hai sự việc này? Chúng ta nói chúng ta nhận ra rằng chúng ta ở trong vô trật tự, mà khá đơn giản, và rồi thì chúng ta đang tìm kiếm trật tự từ đó. Những chính trị gia biết rõ có vô trật tự và họ đang tìm kiếm trật tự. Điều này rõ ràng phải không? Dĩ nhiên. Không chỉ những chính trị gia mà mỗi người chúng ta đều biết rõ rằng cuộc sống của chúng ta ở trong vô trật tự. Đi đến văn phòng vào buổi sáng từ chín giờ đến năm giờ vào buổi chiều – chúng ta sống một cuộc sống khủng khiếp làm sao đâu! – đấu tranh, chiến đấu, tham vọng, ham muốn, hung hăng, leo lên cái thang xã hội rồi sau đó đi về nhà rất dễ bảo, phục vụ người chồng hay người vợ của bạn, hay là bất kỳ người nào khác. Có vô trật tự trong việc này, và mọi thời gian bộ não đang tìm kiếm trật tự – mọi thời gian – bởi vì nó không thể sống trong vô trật tự; nó không thể vận hành rõ ràng, đẹp đẽ, nhạy cảm, đạt đến khả năng cao nhất của nó khi có vô trật tự. Vì vậy có một sự tìm kiếm nhỏ nhoi cho trật tự trong tất cả chúng ta. Do đó chúng ta đang hỏi: tại sao lại có sự phân chia này – muốn trật tự rồi lại sống trong vô trật tự? Tôi không biết các bạn có đang theo sát tất cả điều này hay không. Đừng bị rối trí. Nó rất đơn giản.

Chúng ta sống trong vô trật tự, điều đó không cần bàn cãi. Tại sao lại băn khoăn về trật tự? Chúng ta hãy xem thử liệu rằng chúng ta có thể giải quyếttrật tự. Nếu bạn có thể giải quyếtvậy thìtrật tự. Không có sự xung đột này giữa vô trật tựtrật tự. Hãy quan sát: điều này khá đơn giản. Chúng ta là những con người bạo hành, hung hăng, không chỉ ở thân thể mà còn thuộc tâm lý, phía bên trong. Chúng ta muốn gây tổn thương mọi người. Chúng ta nói mọi điều một cách tàn ác về những người khác. Bạo hành không chỉ là hành động thuộc thân thể; bạo hành cũng thuộc tâm lý – hung hăng, bắt chước, so sánh chính mình với một người khác và vân vân, tất cả những điều đó là một hình thức của bạo hành. Chúng ta có tánh bạo hành, thừa hưởng từ bản chất thú vật. Và chúng ta không ở lại đó, công nhận “Tôi có tánh bạo hành;” chúng ta sáng chế ra không-bạo hành. Chúng ta nói, “Tôi phải không-bạo hành.” Tại sao lại băn khoăn với không bạo hành? Các bạn có tánh bạo hành. Hãy nhìn thấy điều đó, ở lại cùng nó, bám chặt nó, không trốn khỏi nó, rồi thì chúng ta cùng nhau có thể tìm hiểu nó và xem thử chúng ta có thể đi sâu đến mức độ nào để xua tan nó. Nhưng nếu bạn liên tục đang đấu tranh để trở thành không-bạo hành bạn không thể giải quyết vấn đề bạo hành, bởi vì khi bạn đang cố gắng để trở thành không-bạo hành bạn luôn luôn đang gieo trồng những hạt giống của bạo hành. Tôi bạo hành, tôi hy vọng một ngày nào đó không còn tánh bạo hành, cái ngày nào đó còn rất xa, và trong suốt khoảng thời gian ở giữa tôi gieo trồng, tôi vẫn còn bạo hành, có lẽ không còn nhiều như thế nhưng vẫn còn bạo hành. Vì vậy, tôi nói rằng, hãy đừng để tôi băn khoăn về không bạo hành, chúng ta hãy hiểu rõ bạo hành, bản chất của nó là gì, tại sao nó hiện hữu và liệu có thể được tự do khỏi nó hoàn toàn? Việc đó lý thúsinh động nhiều hơn là theo đuổi không-bạo hành.

Vì vậy cũng tương tự như thế, phải hiểu rõtrật tự và quên đi trật tự là điều rất quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta hiểu rõ, và thoát ra khỏi sự hiểu rõ bằng ngôn từtrí năng đó, rồi thì chúng ta có thể tìm ra được phương pháp sống một cuộc sống không còn bạo hành. Tôi hy vọng chúng ta đã rõ ràng về vấn đề này.

Vì vậytrật tự là gì? Bộ não đang tìm kiếm trật tự, nó không được tập trung, chú ý để khám phátrật tự là gì. Đây là một cuộc đối thoại giữa các bạn và người nói. Đừng chờ ông ta trả lời câu hỏi đó, vì sau đó bạn sẽ chỉ lặp lại. Nếu các bạn có thể khám phá, tìm được sự thật của nó, nó là của các bạn, lúc đó các bạn có thể hành động, nhưng nếu các bạn chỉ lắng nghe điều gì người nói đang nói rồi sau đó các bạn lặp lại, các bạn không biết – “Tôi không hiểu rõ, nó quá khó khăn,” và tất cả những chuyện vô lý như thế.

Vì vậytrật tự là gì? Nói một việc và nghĩ một việc khác, hành động một cách và che dấu những suy nghĩ, những cảm thấy riêng của bạn một cách khác. Đó chỉ là một vấn đề rất đơn giản. Điều đó đòi hỏi tánh chân thật lớn lao, nói những điều mà bạn có ý nói – không phải điều gì những người khác đã nói cho bạn biết xong rồi bạn nói theo đó. Đúng chứ? Có thể tất cả các bạn đã đọc nhiều, vì thế những bộ não của các bạn đầy ắp hiểu biết của người khác, những thành kiến, những ý tưởng của người khác, được thêm vào những cái riêng của bạn. Vì vậy bạn lặp lại. Bạn không bao giờ ngồi xuống, hay là dạo bộ trong cánh rừng, và tìm ratrật tự là gì. Để tìm ra, người ta phải có tánh chân thật nhiều lắm – đối mặt những sự việc như chúng là. Nếu tôi sợ hãi, tôi sợ hãi, tôi không giả vờ là tôi không sợ hãi. Nếu tôi đã nói dối, tôi nói rằng tôi đã nói dối, không bào chữa nó. Đối mặt chính xác người ta là gì, không phải người ta nên là gì. Chúng ta có cùng nhau hiểu việc này không? Chúng ta đang cùng nhau đi chung một con đường, vào lúc này phải không? Vì thế dần dần, hay lập tức, bạn tìm ra cho chính mình nguyên nhân của vô trật tự. Đó là, phải có vô trật tự nơi nào có xung đột thuộc bất kỳ loại nào – đúng chứ? Hoặc là vật chất, hoặc là chủ quan, hoặc là tâm lý. Và xung đột hiện hữu khi nào có hai yếu tố đối nghịch trong cuộc sống, điều tốt lành và điều xấu xa – đúng chứ? Có phải điều tốt lành là việc gì đó hoàn toàn khác biệt điều xấu xa hay hay không? Hay là điều tốt lành là một phần của điều xấu xa? Tôi đang trình bày rõ ràng chứ? Không à.

Xấu xa là gì? Và tốt lành là gì? Rõ ràng là khi giết một ai đó là xấu xa, nhân danh Chúa, nhân danh một người khác, nhân danh của vân vânvân vân. Và tốt lành là gì? Sống tốt lành. Các bạn đang chờ đợi giải thích của tôi à? Có thể các bạn chưa bao giờ tìm hiểu tất cả việc này. Có phải là – chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề khá lý thú này. Điều tốt lành có tách rời điều xấu xa hay không? Hay là điều tốt lành có gốc rễ của nó, có khởi đầu của nó trong điều xấu xa – các bạn hiểu không? Tôi sẽ không hỏi nếu các bạn hiểu rõ. Nó rất ngu xuẩn về phần tôi. Có hai yếu tố trong con người, điều tốt lành và điều xấu xa. Tôi nói rằng điều xấu xa là tức giận. Điều tốt lành là không tức giận. Nhưng tôi đã biết tức giận – đúng chứ? Và khi tôi nói rằng tôi không được tức giận, tôi sẽ tốt lành, điều tốt lành được sinh ra từ sự tức giận của tôi. Không phải thế à? Khi tôi nói rằng, “Tôi phải tốt lành” bởi vì tôi đã biết điều xấu xa. Đúng chứ? Nếu tôi không biết điều xấu xa thì tôi là điều tốt lành. Không phải những điều tốt lành! Tôi là điều tốt lành. Các bạn có hiểu rõ việc này không? Tôi tự hỏi liệu rằng các bạn có hiểu không. Đó là chừng nào tôi còn bạo hành tôi không biết được cái còn lại là gì. Nếu tôi không bạo hành vậy thì cái còn lại hiện hữu. Vì vậy điều tốt lành có được sinh ra từ điều xấu xa không? Và nếu nó được sinh ra từ điều xấu xa; điều tốt lành, lúc đó nó không là tốt lành. Đúng chứ? Chúng ta cùng chung hiểu biết này phải không? Nó có vẻ khá kỳ bí, nhưng hãy làm ơn nó không phải vậy đâu. Nó rất đơn giản. Đó là lý do tại sao tôi đã nói rằng “Làm ơn hãy cho phép chúng ta suy nghĩ một cách đơn giản, rõ ràng, không thành kiến, không đem theo một thiên vị.”

Vì vậy tình yêu không là hận thù – đúng chứ? Nếu tình yêu được sinh ra từ hận thù vậy thì nó không là tình yêu. Điều đó rõ ràng phải không? Nếu tôi – tôi không như vậy, người nói không ghét người nào cả, nhưng giả sử ông ta hận thù, sau đó ông ta nói rằng, “Tôi không được hận thù, tôi phải thương yêu” – điều đó không là tình yêu. Nó vẫn còn là bộ phận của hận thù. Nó là một quyết định, nó là một động thái của tư tưởng. Và tư tưởng không là tình yêu. Lúc này tôi không trình bày vấn đề đó, trong chốc lát nữa, chúng ta sẽ tìm hiểu nó sau.

Vì vậy liệu rằng chúng ta có thể, mỗi một người chúng ta, đang cảm thấy trách nhiệm rằng chúng ta đã tạo ra cái xã hội trong đó chúng ta sống, mà rất kinh tởm, vô luân, vượt ngoài tưởng tượng, điều gì chúng ta đã làm, liệu rằng mỗi người chúng ta đang sống trong thế giới này, trong xã hội này, có thể hoàn toàn được tự do khỏi vô trật tự hay không?. Điều đó có nghĩa là được tự do, kết thúc hoàn toàn xung đột, kết thúc sự cảm thấy có hai này trong chúng ta – có hai, những yếu tố đối nghịch trong chúng taVì vậy nó không là vấn đề của ý thức nhạy bén hay sao – các bạn hiểu chứ? Ý thức được mọi tư tưởng – đúng chứ? Liệu chúng ta có thể làm được hay không?

Vì vậy điều đó dẫn đến một điểm rõ ràng: tư tưởng là gì? Suy nghĩ là gì? Nếu bạn được hỏi: suy nghĩ là gì, câu trả lời của bạn sẽ là gì? Suy nghĩ. Bây giờ các bạn đang suy nghĩ. Nhưng tôi đang hỏi các bạn, người nói đang hỏi các bạn: suy nghĩ là gì? Và các bạn bắt đầu suy nghĩ. Và tất cả cuộc sống của chúng tasuy nghĩcảm xúc – đúng chứ? Cảm xúc, nó là cái đồng hồ của tôi, đứa trẻ nói, “ Quyển sách của tôi”, “Đó là cái ghế xích đu của tôi” – vì vậy suy nghĩ là gì? Bằng suy nghĩ con người đã phóng một hoả tiễn lên mặt trăng. Nhưng suy nghĩ đó cũng cắm một lá cờ trên đó, mà thật là ... các bạn theo kịp chứ? Đi suốt một con đường lên mặt trăng rồi cắm một lá cờ! [tiếng cười] Đừng, đừng cười. Hãy xem thử tư tưởng đang làm gì.

Phát minh, tập trung, cộng tác to lớn của hàng ngàn con người, và huấn luyện họ đi lên trên đó và làm một việc ... nhất. Và vì thế tư tưởng đã tạo ra toàn thế giới của công nghệ. Những công việc kinh ngạc đang được làm, mà chúng ta chẳng tưởng tượng ra nổi, hoặc là chúng ta không biết gì cả – máy vi tính, tầu ngầm đặc biệt vân vânvân vân. Tất cả những thứ đó đã được sáng chế bởi suy nghĩ – đúng chứ? Và nó đã xây dựng được những tòa nhà, cao ốc kỳ lạ nhất – đúng chứ? Khi bạn viết một lá thư bạn phải suy nghĩ, khi bạn lái một chiếc xe hơi dù rằng gần như tự động nhưng bạn phải suy nghĩ điều gì... và vân vân. Vì vậy suy nghĩ đã trở nên quá quan trọng cho tất cả chúng ta – đúng chứ? Suy nghĩ là bộ phận của chương trình của chúng ta. Chúng ta đã bị lập trình: tôi là một người Thiên chúa giáo, bạn là một người Tin lành giáo, tôi là một người Hồi giáo, bạn là một người Ấn độ giáo, bạn là một người Cộng sản, tôi là một người Dân chủ – các bạn theo kịp không? Nó là bộ phận của tình trạng bị quy định của chúng ta – đúng chứ? Mà có nghĩa là, chúng ta đang bị lập trình bởi những tờ nhật báo, những tờ tạp chí, những chính trị gia, những giáo sĩ, giám mục, đức Giáo hoàng, bạn biết rõ toàn bộ sự việc này, chúng ta đang bị lập trình.

Vậy thì suy nghĩ là gì? Tại sao các bạn lại suy nghĩ? Tại sao các bạn lại phải suy nghĩ vậy? Tại sao các bạn lại không chỉ hành động mà thôi? Các bạn không thể. Trước hết các bạn lên kế hoạch rất cẩn thận điều gì các bạn sắp sửa làm – nó đúng hay là sai, nó có giống như nó nên là hay là nó không nên là, và tiếp theo những cảm xúc, những cảm tình riêng của bạn nói rằng nó đều đúng hay là nó đều sai, và rồi bạn đi và thực hiện nó. Tất cả việc này là một quy trình của suy nghĩ – đúng chứ? Tôi có nên lập gia đình, tôi có không nên? Người con gái đó phù hợp, người con gái đó thì... [tiếng cười] hay ngược lại. Suy nghĩ đã gây ra vô số thiệt hại lạ lùng – đúng chứ? Chiến tranh, hận thù, ganh tị, muốn gây tổn thương những người khác. Vì vậy suy nghĩ là gì? Suy nghĩ tốt lành, suy nghĩ tạm gọi là tốt lànhsuy nghĩ tạm gọi là xấu xa, suy nghĩ đúng đắnsuy nghĩ sai lầm, nhưng nó vẫn còn là suy nghĩ – đúng chứ? Suy nghĩ phương Đông và suy nghĩ phương Tây, nhưng nó vẫn còn là suy nghĩ. Suy nghĩ là gì? Đừng mong đợi nơi tôi. Hãy đặt câu hỏi đó cho chính các bạn. Suy nghĩ là gì? Liệu rằng các bạn có thể suy nghĩ mà không có ký ức hay không? [tiếng ho] – xin lỗi. Bạn không thể suy nghĩ mà không có ký ức. Vậy thì ký ức là gì? Tiếp tục đi. Hãy dùng bộ não của bạn để tìm hiểu nó. Sự hồi tưởng? Sự kết hợp lâu dài của những ý tưởng, vô vàn những kỷ niệm. Tiếp theo bạn hỏi: ký ức là gì? Tôi nhớ ngôi nhà mà tôi đã sống ở đó. Tôi nhớ thời niên thiếu của tôi. Đó là cái gì vậy? Quá khứ. Đúng chứ? Quá khứ là ký ức. Bạn không biết điều gì sẽ xảy ra ngày mai nhưng bạn có thể chiếu rọi điều gì có lẽ xảy ra – nó có lẽ xảy ra điều gì, nó có lẽ làm điều gì. Việc đó vẫn còn là hành động của ký ức trong thời gian. Đúng chứ?

Vì vậy ký ức là gì? Ký ức đến bằng cách nào? Tất cả việc này thật đơn giản [tiếng ồn xe lửa]. Ký ức không thể tồn tại nếu khônghiểu biết. Đúng chứ? Nếu tôi không có hiểu biết về tai nạn của tôi trong một chiếc xe xảy ra ngày hôm qua – nó đã không được ghi lại – tai nạn đó được ghi nhớ. Nhưng trước sự ghi nhớ đó đã có tai nạn, mà là hiểu biết – đúng chứ? Cái tai nạn trở thành một hiểu biết, rồi thì từ hiểu biết đó là ký ức, vâng ký ức. Nếu tôi không có tai nạn sẽ không có ký ức của một tai nạn. Các bạn có thể tưởng tượng những tai nạn của người khác. Vì vậy hiểu biết đặt nền tảng trên trải nghiệm – đúng chứ? Vì vậy trải nghiệm luôn luôn bị giới hạn. Tôi có thể có nhiều trải nghiệm hơn, vô số trải nghiệm khác nhau, không những thuộc vật chất, dục tình, mà còn cả trải nghiệm tạm gọi là bên trong của một vị chúa ảo tưởng nào đó và vân vânvân vân. Đúng chứ? Vì vậy, trải nghiệm, hiểu biết, ký ức, tư tưởng. Đúng chứ? Vì vậy hiểu biết – trải nghiệm luôn luôn bị giới hạn, luôn luôn. Tôi không thể trải nghiệm, trải nghiệm sự bao la về trật tự của vũ trụ. Tôi không thể trải nghiệm nó. Nhưng tôi có thể tưởng tượng nó. Nó rất tuyệt vời!

Trải nghiệm bị giới hạn và do đó hiểu biết bị giới hạn, dù rằng trong tương lai hay là bây giờ bởi vì tất cả hiểu biết đang được thêm vào, mỗi lúc một nhiều hơn – đúng chứ? Hiểu biết về khoa học có nền tảng từ đó. Từ trước thời Galileo và vân vânvân vânvân vân, đã có thêm vào, thêm vào, thêm vào. Hiểu biết luôn luôn bị giới hạn dù bây giờ hay là trong tương lai – đúng chứ? Vì thế ký ức bị giới hạn. Vì thế tư tưởng bị giới hạn – đúng chứ? Đây là nơi mà sự khó khăn hiện diện. Tư tưởng bị giới hạn. Tư tưởng đã sáng chế thần thánh, những đấng cứu rỗi, những nghi lễ, Lê nin và Mars và Stalin bị giới hạn, hiểu biết của họ. Vì thế tư tưởng, dù nó làm bất kỳ điều gì, cao quí hay là hèn hạ, tôn giáo hay là không tôn giáo, đạo đức hay là không đạo đức, có luân lý hay là vô luân, nó vẫn còn bị giới hạn. Bất kỳ điều gì tư tưởng làm đều bị giới hạn – đúng chứ? Chúng ta có cùng nhau theo dõi kịp đến đây không?

Vì vậy liệu rằng tư tưởng có thể tạo ra trật tự hay không? Bởi vì tư tưởng chính nó, bị giới hạn, có lẽ là cái nguồn của vô trật tự. Tôi tự hỏi không hiểu các bạn có theo kịp điều này không? Các bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi à? Rất lý thú. Hãy quan sát xem thử. Bất kỳ việc gì bị giới hạn phải tạo ra vô trật tự. Nếu tôi là một người Hồi giáo, mà rất giới hạn, tôi phải tạo ra vô trật tự. Nếu tôi là một người Do thái giáo, nó rất bị giới hạn, tôi phải tạo ra vô trật tự. Hay là một người Ấn độ giáo, Phật giáo, Thiên chúa giáo, và mọi chuyện chung quanh nó – đúng chứ? Vậy thì tư tưởng có chính là gốc rễ của vô trật tự hay không? Hãy tìm hiểu đi. Làm ơn hãy ngờ vực, đừng chấp nhận một sự việc mà người nói trình bày. Hãy tìm ra, hãy tra vấn, không phải ngày mai, nhưng là bây giờ đang ngồi ở đó, hãy tìm hiểu, tìm ra nó. Hướng niềm đam mê của bạn vào nó, không phải sự cuồng tín của bạn. Rồi thì bạn sẽ bắt đầu khám phá.

Vậy là, như những con người, chúng ta đã sống hàng triệu năm trong một tình trạng của bạo hành, vô trật tự, xung đột – và tất cả việc đó bị tạo ra bởi tư tưởng – đúng chứ? Tất cả nó. Vì thế tôi bắt đầu tìm hiểu, người ta bắt đầu tìm hiểu: có cái gì khác mà năng động, rõ ràng, chính xác và tràn đầy sinh lực như tư tưởng hay không? Các bạn hiểu chứ? Người ta khám phá, đúng vậy, K khám phá rằng tư tưởng rất bị giới hạn, cách đây lâu lắm rồi. Không ai chỉ bảo cho ông ta nhưng ông ta đã phát hiện được nó, hay là tình cờ bắt gặp nó. Và sau đó ông ta bắt đầu hỏi, liệu rằng có một dụng cụ khác giống như thế đó không? Đúng chứ? Tư tưởng ở bên trong bộ não này, ở bên trong cái hộp sọ này. Đúng chứ? Bộ não là vật chứa đựng tất cả tư tưởng, tất cả ký ức, tất cả trải nghiệm. Nó cũng là tất cả cảm xúc, cảm tình, những đáp trả thuộc thần kinh. Ở đó cũng chứa đựng cái ký ức to lớn, thuộc chủng tộc, thuộc không chủng tộc, thuộc cá nhân, tất cả đều ở đó. Và trung tâm của tất cả những điều đó là tư tưởng. Nó có lẽ nói rằng, “Không, nó là một cái gì khác”, nhưng điều đó vẫn còn là tư tưởng. Khi nó nói nó đang tìm kiếm một trạng thái siêu ý thức, nó vẫn còn là tư tưởng.

Vì vậy người ta hỏi, K hỏi, liệu rằng có một dụng cụ khác, không phải cái này, một dụng cụ khác, hay là không phải một dụng cụ khác, một phương cách, một chuyển động mà không thuộc loại này – đúng chứ? Các bạn đang hỏi câu hỏi này phải không? Nếu các bạn đang hỏi nó thì ai sẽ trả lời cho bạn? Tư tưởng sẽ bảo cho bạn à? Làm ơn hãy cẩn thận. Điều này đòi hỏi sự khéo léo, sự tinh tế rất nhiều bởi vì tư tưởng có thể rất lừa dối. Nó nói rằng, “Được rồi tôi đã hiểu là tư tưởng bị giới hạn”, nhưng nó vẫn còn năng động. Rồi sau đó nó bắt đầu sáng chế, “Tôi biết tư tưởng bị giới hạn nhưng Chúa không bị giới hạn, và tôi đang tìm kiếm Chúa”. Tư tưởng bị giới hạn nhưng nó sáng chế những lễ nghi, những chiếc áo choàng thời Trung cổ, của những thầy tu, của những linh mục và mọi chuyện quanh nó.

Vì vậy để tìm ra việc đó, liệu rằng bộ não có thể sử dụng tư tưởng, hành động đầy suy nghĩ thận trọng khi nó cần thiết nhưng trái lại, không có tư tưởng, hay không? Các bạn hiểu chứ? Liệu rằng bộ não khi cần thiết có thể sử dụng tư tưởng được không? Rất cần thiết để sống với tư tưởng khi bạn lái một chiếc xe hơi, khi các bạn ăn, khi các bạn viết một lá thư, khi các bạn làm việc này và việc kia. Tất cả việc đó là chuyển động của tư tưởng bị giới hạn – đó có nghĩa là, khi cần thiết tư tưởng có thể hành động. Nhưng trái lại tại sao nó cứ phải huyên thuyên cả ngày? Các bạn hiểu chứ?

Vậy thì, liệu rằng có một dụng cụ khác nữa mà không là tư tưởng – mà không bị xếp đặt vào chung bởi tư tưởng, hay là bị tưởng tượng bởi tư tưởng, hay là bị sáng chế một cách tinh tế bởi tư tưởng, hay không? Các bạn hiểu chứ? Hãy tìm ra. Việc đó đòi hỏi sự hiểu rõ về thời gian. Tôi xin phép trình bày về nó nhé? Các bạn chưa mệt phải không? Ồ, các bạn đã trải qua đau khổ vì nó nên tuỳ thuộc vào các bạn mà thôi!

Các bạn phải hiểu rõ thời gian là gì? Không chỉ là thời gian của mặt trời lặn và mọc, không chỉ là thời gian của mặt trăng non và mặt trăng tròn, không chỉ thời gian của một ngày từ sáng đến tối, hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Thời gian cũng gồm tất cả mọi vấn đề đã xảy ra trong cuộc đời của người ta, mà là hàng ngàn ngày hôm qua – đúng chứ? Và tất cả những vấn đề có lẽ xảy ra vào ngày mai. Thời gian là đường nằm ngang và đường thẳng đứng, trục tung và trục hoành, đúng chứ? Thời gianquá khứ, thời gian là bây giờ, đang ngồi ở đây, và thời gian cũng là ngày mai. Và đây là cái chu kỳ mà chúng ta bị vướng vào. Hàng ngàn ngày hôm qua, nhiều ngày trong cuộc đời của chúng ta, và trước khi tôi chết sẽ có một số ngày thêm nữa. Vì vậy toàn chuyển động này, toàn chuyển động vòng tròn này là thời gian. Chúng ta đồng ý chứ? Thời gian rất cần thiết để tăng trưởng từ một cái hạt bé tí đến một cái cây to lớn, từ một em bé nhỏ đến một người trưởng thành. Có thời gian vật lý và cũng có thời gian tâm lý. Tôi là cái này nhưng tôi sẽ là cái kia. Để trở thành cái kia tôi cần thời gian – đúng chứ? Các bạn đang theo sát tất cả điều này chứ? Thế là bộ não sống trong thời gian. Bộ não đã được vun quén, tăng trưởng, tiến hóa qua thời gian, từ tình trạng sơ khai nhất đến tình trạng tinh vi phức tạp nhất, phải mất thời gian. Vì vậy toàn bộ chuyển động của cuộc sống này như chúng ta biết là thời gian – đúng chứ? Đó là tất cả phải không?

Vậy thì chúng ta biết điều gì là hôm qua. Bạn có lẽ nhớ thời niên thiếu của bạn, bạn có lẽ nhớ cuộc sống của bạn trước đây hai mươi năm và trước đây mười ngày, mà là quá khứ – đúng chứ? Đang theo sát chứ? Mà là quá khứ. Quá khứ đó là hiện tại, được thay đổi chút ít, được bổ sung chút ít bằng những hoàn cảnhhiện tại. Các bạn đang theo dõi hay là tôi đang nói chuyện một mình đây? Đừng ngủ gục. Chỉ còn mười phút nữa thôi. Làm ơn đừng ngủ gục hay là chán nản. Chúng ta đang nói chuyện về cuộc đời của các bạn, không phải cuộc đời của tôi, chính là cuộc đời của các bạn, cuộc đời hàng ngày của các bạn – điều gì nó thực sự là, không phải điều gì nó nên là. Cuộc sống không chắc chắn, lo âu, thất vọng, cô độc, đơn điệu hàng ngày của bạn. Và cuộc sống đó là bộ phận của chuyển động thời gian. Thời gian cũng là sự kết thúc khi tôi chết. Chúng ta dính líu đến thời gian. Tôi sẽ có một công việc tốt hơn nếu tôi tiếp tục làm nó. Nếu tôi khéo léo nhiều hơn tôi sẽ có tiền thêm. Tất cả việc đó là thời gian. Và ngày hôm qua, nhiều ngày hôm qua, đang được bổ sung chút ít bởi những hoàn cảnh, bởi những áp lực, là bây giờ – đúng chứ? Tất cả đã xảy ra từ hàng ngàn ngày hôm qua, trở nên bóng loáng chút ít, được bổ sung chút ít và đi tới tương lai – đúng chứ? Quá khứ đang bổ sung chính nó qua hiện tại để trở thành tương lai. Vì vậy tương lai là bây giờ. Tôi tự hỏi liệu các bạn có nhìn thấy điều này không? Việc này đòi hỏi – làm ơn chỉ cần bỏ ra chút ít thời gian cho nó.

Đó là tôi đã sống ở Ấn độ, với tất cả những truyền thống, những tín điều, những niềm tin mê tín và văn hoá, những truyền thống quá nhiều của ba đến năm ngàn năm: các bạn đã được nó dạy dỗ và các bạn đã sống ở đó trong cái vòng tròn nhỏ bé của đạo Bà la môn, và nếu người ta không tỉnh giấc các bạn vẫn như thế đó suốt cuộc đời cho đến khi bạn chết. Nhưng những hoàn cảnh, những hoàn cảnh kinh tế, đi lại, điều này và điều kia, khiến các bạn buông bỏ nó – đúng chứ? Vì vậy cái truyền thống quá khứ của ba đến năm ngàn năm bây giờ được thay đổi qua sự bổ sung, mà là qua kinh tế – đúng chứ? Tôi phải kiếm nhiều tiền hơn; vợ của tôi, con cái của tôi phải có nhiều quần áo hơn. Nhưng quá khứ vẫn còn đang chuyển động mà bị thay đổi qua những hoàn cảnh – đúng chứ? Và sự thay đổi tiếp tục chuyển vào tương lai. Điều đó rõ ràng. Vì vậy các bạn hỏi tương lai là gì? Hãy hỏi chính các bạn: tương lai là gì? Tương lai của các bạn là gì? Có phải bạn là gì bây giờ là tương lai của bạn, được bổ sung, nhưng nó vẫn còn là tương lai. Vì vậy có một sự tiếp tục từ quá khứ, đang thay đổi chút ít, đến tương lai – đúng chứ? Chúng ta đã sống trên quả đất này như những con người, chủng loại hiện đại, được hàng triệu năm. Lúc trước chúng ta là những con người man rợ và chúng ta vẫn còn là những con người man rợ, nhưng khoác vào những bộ áo quần sạch sẽ, cạo mặt, sạch sẽ, bóng loáng, nhưng ở phía bên trong chúng ta căm hận nhau, chúng ta giết lẫn nhau, chúng ta là những con người bộ lạc, và tất cả những chuyện chung quanh nó. Chúng ta đã không thay đổi nhiều lắm – đúng chứ? Vì vậy tương lai là bây giờ, bởi vì điều gì tôi đã là thì tôi vẫn còn là, được bổ sung, và tôi sẽ tiếp tục như thế đó. Vì vậy tương lai là bây giờ và nếu tôi không phá vỡ cái chu kỳ đó, tương lai sẽ luôn luôn là cái bây giờ. Tôi tự hỏi liệu rằng các bạn có hiểu việc này hay không? Việc này không khó khăn lắm đâu; làm ơn đừng biến nó thành khó khăn. Tôi đã tham lam trong ba mươi năm vừa qua và sự tham lam đó được bổ sung bởi vì tôi không thể kiếm thật nhiều, thỏa mãn chính tôi, nhưng tôi vẫn còn tham lam; nó tiếp tục – đúng chứ? Vì thế nếu tôi không ngừng tham lam bây giờ, ngày mai sẽ là tham lam. Điều đó rất đơn giản

Vì vậy sau đó câu hỏi của chúng ta là: liệu rằng “cái gì là”, cái quá khứ, có thay đổi, chấm dứt hoàn toàn, hay không? Ngay lúc đó bạn phá vỡ cái chu kỳ. Khi bạn phá vỡ cái chu kỳ những tế bào trong bộ não chính chúng tự thay đổi. Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này nới những chuyên gia về não – nhưng hãy đừng băn khoăn về tất cả việc đó. Các bạn thấy không, thưa các bạn, tôi đã sống chín mươi năm – tôi chín mươi tuổi, người nói chín mươi tuổi. Đừng biểu lộ sự thiện cảm với tôi vì ơn Chúa. [tiếng cười] Tất cả điều đó đã xảy ra trong suốt chín mươi năm, hay là năm mươi năm, hay là mười năm, hay thậm chí chỉ mười ngày, là quá khứ – ký ức, những trải nghiệm, nói chuyện ở đây, ở đó, khán giả ít, khán giả đông, danh tiếng và mọi điều vô nghĩa đó, tất cả việc đó đều ở trong quá khứ. Và ông ta cảm thấy quan trọng khi ngồi trên bục, ông ta có một danh tiếng, và ông ta phải duy trì cái danh tiếng đó, nếu không ... Vậy là ông ta muốn cái danh tiếng này, ngồi trên bục, tất cả công việc đó, được tiếp tục – đúng chứ? Nhưng ông ta có lẽ trở nên già yếu – không phải có lẽ, ông ta già yếu – và có lẽ ông ta mất khán giả bởi vì bộ não ông ta có lẽ hơi lẩn thẩn [tiếng cười] – không, hãy lắng nghe điều này cẩn thận; làm ơn hãy lắng nghe, nó không là vấn đề của sự đùa giỡn. Nó nghe vui vui, nhưng chỉ cần quan sát nó. Bộ não của ông ta có lẽ suy yếu và ông ta sẽ trở nên cố chấp. Vì vậy điều gì xảy ra nếu ông ta không được tự do khỏi khán giả bây giờ, danh tiếng của ông ta bây giờ – kết thúc nó. Rồi thì ông ấy có lẽ bị lẩn thẩn năm tới, được thôi, nhưng ông ta đã kết thúc nó. Các bạn hiểu không? Bộ não đã phá vỡ chu kỳ của thời gian.

Bộ não cấu thành bởi hàng triệu tế bào, chính những tế bào kia thay đổi. Có một chủng loại khác của tế bào bởi vì bạn đã chuyển động khỏi một phương hướng để đến một phương hướng khác. Các bạn theo kịp chứ? Đó là, các bạn đang đi về phương Bắc suốt cuộc đời của bạn. Một người nào đó đến và nói rằng, “Nhìn kìa, không có gì ở phương Bắc đâu, vì ơn Chúa đừng phí phạm năng lực của bạn để đi về phương Bắc, hãy đi về phương Nam hay phương Đông”. Khoảnh khắc bạn quay về phương Đông bạn đã phá vỡ cái khuôn mẫu. Bạn hiểu chứ? Cái khuôn mẫu mà những tế bào não đã thiết lập, bạn đã phá vỡ nó và đi về phương Đông. Nó đơn giản như việc đó, nếu người ta thực hiện nó.

Các bạn có thể đùa giỡn vô tận bằng những từ ngữ, viết vô số những quyển sách nhưng ngay khi các bạn thấy rõ bản chất của thời gian, các bạn thấy rằng chúng ta đã chẳng thay đổi bao nhiêu qua hàng triệu năm này. Chúng ta vẫn còn đang giết chóc lẫn nhau trong một phương cách hiểm độc hơn – đúng chứ? Bom nguyên tử có thể quét sạch sẽ chúng ta trong một giây, làm bốc hơi chúng ta. Chúng ta sẽ không còn tồn tại, không thứ gì sẽ tồn tại Nhưng nó cũng giống hệt khi một người giết chết một người khác trước đây hai triệu năm. Chúng ta vẫn còn đang làm việc đó. Nếu chúng ta không phá vỡ cái khuôn mẫu, chúng ta sẽ làm cùng sự việc đó vào ngày mai. Các bạn theo kịp không? Điều này rất đơn giản. Họ giết chết lẫn nhau bằng một cái gậy cách đây hai ngàn năm, sau đó họ sáng chế ra mũi tên. Cái mũi tên, họ nghĩ như thế, sẽ ngừng mọi cuộc chiến tranh. Sau đó lại có binh đoàn Roma Legion và tất cả việc đó. Rồi thì chúng ta có ngày hôm nay. Những phương tiện hủy diệt khủng khiếp – đúng chứ? Cùng một sự việc như cách đây hai triệu năm, chúng ta vẫn còn đang giết chóc. Đó là cái khuôn mẫu mà bộ não đã chấp nhận, đã sống với, bộ não đã tạo ra cái khuôn mẫu đó. Và nếu bộ não có thể nhận ra cho chính nó, không nhờ vào áp lực, cưỡng bách, nhận ra cho chính nó rằng là thời gian chẳng có giá trị chút nào trong chuyển động của thay đổi, lúc đó các bạn đã phá vỡ cái khuôn mẫu. Lúc đó có một phương cách sống hoàn toàn khác hẳn.

Chúng ta được phép đứng dậy chứ? Các bạn không thể ngồi ở đây hoài, đã đến giờ ăn trưa rồi!

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 6193)
Phật dạy rằng tất cả nhân quả thiện ác trên thế gian như bóng theo hình, không sai chạy tơ hào. Song, những kẻ không tin tưởng luật nhân quả thì cho đó là lời rỗng tuếch.
(Xem: 7264)
Minh Tâm là một yếu pháp trong hết thảy các pháp và Tịnh Tâm là một yếu hạnh trong hết thảy các hạnh. Nhưng cái yếu pháp Minh Tâm không chi bằng niệm Phật.
(Xem: 6780)
Khi tâm mình nhẹ nhàng, thảnh thơihạnh phúc thì ba nẻo đường đen tốiđịa ngục, ngạ quỷsúc sanh không thể xuất hiện.
(Xem: 6204)
Đã mấy chục năm trôi qua, sinh ra làm người giữa cuộc đời này, cho đến hôm nay, hương linh đã chính thức kết thúc cuộc đời con người,
(Xem: 5690)
Nếu bạn có bạn bè hay người thân đang lâm trọng bệnh hoặc sắp qua đời, tôi biết là không có ai bảo bạn hãy cứ thản nhiên với họ.
(Xem: 4955)
Mục đích thứ nhất của chúng ta khi tu học Phật Pháp đương nhiên là để liễu thoát sanh tử luân hồi, ra khỏi tam giới.
(Xem: 5371)
Hành giả tu học pháp môn Tịnh Độ, tất yếu đầy đủ tư lương Tịnh Độ. Những gì gọi là tư lương?
(Xem: 6680)
Bất cứ một ai khi trì tụng thần chú Đại Bi với tất cả tâm thành, chắc chắn sẽ đạt được tất cả những điều mong cầu, ước nguyện bởi vì oai lực của Thần chú là rộng khắp, vô biên...
(Xem: 5978)
Phật Pháp đến nơi nào thời cũng làm lợi ích cho chúng sanh, làm cho chúng sanh được vui vẻ và được an vui...
(Xem: 12038)
Nguyện con sắp đến lúc lâm chung, Trừ hết tất cả các chướng ngại, Tận mặt thấy Phật A Di Đà, Liền được sanh về cõi Cực lạc.
(Xem: 5760)
Tâm thức chánh niệm hay tán loạn của con người khi lâm chungyếu tố quyết định cho sự vãng sanh Tịnh độ hay đọa lạc về các cảnh giới khổ đau.
(Xem: 7063)
Người Nhật khi nghe đến Shinran Shonin (Thân Loan Thánh Nhân) họ liền hiểu ngay gần như là Giáo Tổ của Tịnh Độ Tông Nhật Bản,
(Xem: 5515)
Trong xã hội ngày nay, với nhiều biến loạn và nhiễu nhương, những người phát tâm học Phật chân chính cần phải có một nhận thức sáng suốt.
(Xem: 5908)
Do chúng sinh có nhiều bệnh, nên đức Phật mới lập ra nhiều pháp môn, nhưng tất cả giáo lý đều lấy giác ngộ làm đích đến.
(Xem: 4927)
Tu học pháp môn niệm Phật là có thể mang nghiệp vãng sanh, nhưng chúng ta cũng tận lực, hy vọng có thể mang đi ít một chút.
(Xem: 4472)
Chúng ta học được từ nơi Phật Bồ Tát là ở ngay trong cuộc sống thường ngày, nhất định phải dùng tâm chân thành, chân thì không giả, thành thì không hư vọng...
(Xem: 8256)
Thiền (hay Thiền–na) là âm của tiếng Phạn "Dhyana", là pháp môn "trực chỉ Chơn tâm, kiến tánh thành Phật".
(Xem: 6554)
Một câu A Di Đà Phật làm cho chúng ta tỉnh lại. Sau khi tỉnh rồi mới biết được chính mình vốn dĩ là A Di Đà Phật, chính mình vốn dĩ là Tỳ Lô Giá Na.
(Xem: 7428)
Tất cả chúng ta đang sống trong Ánh sáng Vô lượng (Vô lượng Quang) và Đời sống Vô lượng (Vô lượng Thọ), trong bổn nguyện của Phật A Di Đà,
(Xem: 5841)
Phật giáo không phải là tôn giáo, mà là giáo dục. Giáo dục Phật giáo cứu cánh viên mãn, giúp chúng ta phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui.
(Xem: 5501)
Ở Trung Hoa, kinh Quán Vô Lượng Thọ đóng một vai trò quan yếu trong giai đoạn đầu tiên của sự truyền bá Tịnh độ tông hơn bất kỳ kinh văn nào khác của tông nầy.
(Xem: 6438)
Niệm Phật là một trong những pháp môn tu hành rất căn bản được Đức Thế Tôn chỉ dạy rất rõ ràng, hiện còn lưu lại trong các bản kinh cổ nhất,
(Xem: 6772)
Tịnh Độphương cách thích hợp nhất để đạt thành tựu trong một kiếp, và là cách tốt nhất để cứu độ chúng sinh.
(Xem: 7576)
Gặp được Phật pháp rất khó! Trên đời này không có pháp nào thoát ly sanh tử, chỉ có giáo pháp của Phật mới ra khỏi sinh tử luân hồi.
(Xem: 4901)
Tâm thường đế trụ, độ thế chi đạo, ư nhất thiết vạn vật, tuỳ ý tự tại, vi thứ giá loại, tác bất thỉnh chi hửu.
(Xem: 4655)
Học Phật trước tiên phải làm người tốt, xử lý tốt mối quan hệ giữa người với người rồi, tiến thêm một bước, chúng ta phải xử lý tốt mối quan hệ với môi trường tự nhiên.
(Xem: 5282)
Trong bộ kinh này, đức Phật dạy chúng ta phương pháp để cái tâm được thanh tịnh.
(Xem: 12688)
Vô Niệm Viên Thông Yếu Quyết nếu cắt nghĩa chung thì ta có thể nói là bí quyết thoát trần, bí quyết thoát vòng tục lụy, bí quyết giải thoát, bí quyết để chứng thẳng chơn tâm hay bí quyết để đi vào minh tâm kiến tánh.
(Xem: 9754)
Chúng ta tu học Phật pháp, mục tiêu đầu tiên tất nhiên phải thoát ly sinh tử, ra khỏi lục đạo luân hồi.
(Xem: 10503)
xem thường chúng sinh, chính mình luôn có thái độ cống cao ngã mạn khiến cơ hội vãng sinh bất thoái thành Phật.
(Xem: 10372)
Kinh Đại Tập nói rằng: ”Thời đại mạt pháp hàng trăm triệu người tu hành, ít có một người đắc đạo, chỉ nương niệm Phật sẽ qua được biển sinh tử”.
(Xem: 9952)
Phật giáogiáo dục, đích thực là giáo dục chí thiện viên mãn của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với chúng sanh trong chín pháp giới.
(Xem: 12046)
Đức Phật dạy chúng ta niệm A Di Đà Phật, chúng ta nghe theo lời dạy của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ.
(Xem: 10188)
Phật giáo Trung Quốc được lần lượt truyền từ Ấn Độ sang đến nay đã hơn hai nghìn năm và được truyền bá rộng rãi đến ngày nay.
(Xem: 10828)
Phật, chính là thực tướng các pháp, chân tướng của tất cả pháp. Nếu bạn trái với chân tướng thì chính là ma,
(Xem: 9949)
Chúng ta may mắn được nghe Phật Pháp, đương nhiên cần phải chiếu cố đến chúng sanh ở tận hư không pháp giới, nhất là những oan gia trái chủ của mình trong nhiều đời nhiều kiếp.
(Xem: 8837)
Phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng tốt nhất là đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức, một lòng niệm Phật.
(Xem: 9538)
Người niệm Phật tu hành chẳng những được phước rất lớn, mà chính mình cũng được vãng sanh Cực Lạc.
(Xem: 14580)
Yếu chỉ của tam muội trong pháp môn niệm Phật là sự " lắng nghe" chứ không cốt niệm cho nhiều mà tâm chẳng rõ.
(Xem: 8820)
Tại sao công phu niệm Phật của mọi người không được đắc lực? Nguyên nhân là vì không nhìn thấu, không buông xả, và cũng vì chưa hiểu rõ được chân tướng của vũ trụ nhân sanh.
(Xem: 9139)
Một lòng chuyên niệm không có tâm Bồ Đề, cũng không thể vãng sanh, cho nên phát tâm Bồ Đề cùng một lòng chuyên niệm phải kết hợp lại, thì bạn quyết định được sanh Tịnh Độ.
(Xem: 9376)
Niệm Phật là một pháp môn dễ hành nhưng khó tin, nhất là trong thời đại điện toán này, thời đạicon người lo cho vật chất nhiều hơn là lo cho đời sống tâm linh.
(Xem: 8838)
"Cực Lạc Thù Thắng", có nghĩa là người tu về Pháp môn Tịnh độ chuyên lòng niệm Phật A Di Đà, cầu sanh về cõi Cực lạc, được y báo chánh báo trang nghiêm thù thắng.
(Xem: 10573)
Kinh Phật nói: “Tất cả sự khổ vui đều do tâm tạo”. Vậy muốn cải thiện con người, tạo hoàn cảnh tốt, phải tìm sửa đổi từ chỗ phát nguyên....
(Xem: 9253)
Chúng sinh tận hư không khắp pháp giới, chúng ta đều phải độ. Vậy chữ “độ” này có ý nghĩa gì? Nếu dùng ngôn ngữ hiện đại, thì “độ” là quan tâm, yêu quí, dốc lòng dốc sức giúp đỡ.
(Xem: 8401)
Cần chân thật phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, thế giới Cực Lạc trong ao bảy báu liền mọc lên một nụ hoa, chính là hoa sen.
(Xem: 9460)
Chúng ta nên tu theo pháp môn niệm Phật, ai có nhân duyên về Tịnh độ trước thì lo chuẩn bị tiếp rước người đến sau. Nếu chí thành theo con đường niệm Phật Di Đà cầu sanh tịnh độ thì dứt khoát sau nầy cả gia đình, ngay cả dòng họ sẽ gặp nhau cả
(Xem: 9034)
Phật phápchân lý của vũ trụ nhân sanh, chân thật thông đạt tường tận rồi thì hoan hỉbố thí, không chút bỏn xẻn. Bố thí càng nhiều vui sướng càng cao,
(Xem: 9621)
Ta được biết là có nhiều cõi Tịnh Độ, nhiều cõi linh thánh của những Đấng Giác ngộchúng ta gọi là chư Phật. Cõi Tịnh Độ của Đức Phật Vô Lượng Quang A Di Đà thì đúng là một nơi độc nhất vô nhị.
(Xem: 9037)
Vãng sanh nhất định phải đầy đủ tín, nguyện, hạnh. Nếu như tín nguyện của bạn không kiên định, không thiết tha, thì Phật hiệu niệm nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không thể vãng sanh.
(Xem: 8409)
Phật cho chúng ta một lợi ích vô cùng lớn vô cùng thù thắng, đó là dạy chúng ta trong một đời này được thành Phật.
(Xem: 8989)
Tâm mình thanh tịnh, tự tại, yên ổn thì đó tức là Tịnh độ. Chư Phật và chư Tổ khai huyền xiển giáo để chúng sanh trong đời này có đường hướng để đi, mà đường hướng nào cuối cùng cũng gặp nhau nơi tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh độ.
(Xem: 9030)
Đức Thích Ca Mâu Ni khai thị pháp môn niệm Phật tức là muốn cho hết thảy chúng sinh thâu nhiếp lục căn, khiến được tịnh niệm tương tục, xưng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, niệm đến cảnh giới tâm cảnh đều vắng lặng thì Phật tánh sẽ tự hiển hiện.
(Xem: 8790)
Pháp môn Tịnh độ là một pháp môn thích đáng, khế hợp mọi căn cơ, dễ tu, dễ chứng, chư Phật trong mười phương đã dùng pháp môn này để cứu vớt hết thảy chúng sinh xa rời nẻo khổ, chứng đắc Niết bàn ngay trong một đời.
(Xem: 9413)
Pháp môn niệm Phật còn gọi là pháp môn Tịnh độ, lại được gọi là “Liên Tông”, lại được gọi là “Tịnh Tông”. Lòng từ của Đức Thích Ca Mâu Ni thật là vô hạn, Ngài quán xét căn cơ của chúng sinhcõi Ta bàban cho pháp môn tối thắng này.
(Xem: 9081)
Ái hà ngàn thước sóng xao, Muôn trùng biển khổ lấp đầu than ôi! Muốn cho khỏi kiếp luân hồi, Phải mau gấp niệm Nam mô Di Đà.
(Xem: 8823)
Pháp môn niệm Phật để cầu sanh về Tịnh độ (Cực lạc), thì phải hiểu biết lịch sử của đức Phật A Di Đà thế nào, và 48 lời nguyện ra sao.
(Xem: 4110)
Ngày nay, nhiều người niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sinh Tây phương Cực Lạc. Điều này phù hợp với đại nguyện của đức Phật A Di Đà cứu độ chúng sinh về cõi Tịnh độ của Ngài để tiếp tục tu hành tới ngày thành Phật.
(Xem: 9080)
Kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công đức dạy rằng: “Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn.” Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn.
(Xem: 9930)
Phật pháp dạy mọi người lìa khổ được vui, điều này ai cũng đều biết. Nếu như Phật pháp dạy mọi người lìa vui được khổ thì có lẽ không có ai học.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant