Ngài
đi đến khắp đó đây
Học
tu với các vị Thầy trứ danh
Mặc
dù Ngài đã tựu thành
Đến
chỗ cao nhất, sánh bằng Tôn Sư.
Thế
rồi, Ngài cũng giã từ
Vì
chỗ chứng đắc không như nguyện Ngài.
Trải
qua suốt sáu năm dài
Hành
trình có một không hai trong trần
Ngài
tu khổ hạnh, ép thân
Phương
phi biến dạng dần dần suy hao.
Nhịn
ăn, nhịn thở,… ốm đau
Hình
dung tiều tụy khác nào bộ xương
Nhìn
vào sao khỏi thảm thương?
Vốn
là Thái Tử giờ đương sắp tàn !
Rồi
chợt ý nghĩ thoáng ngang
Thân
Ta sắp bỏ, Đạo Vàng nơi nao?
Thế
thì mục đích thanh cao
Cứu
dân, độ chúng làm sao vẹn thành?
Ngài
bèn đổi pháp môn hành
Cơ
thể tráng kiện, tinh thần sáng ra
Bát
sữa nàng Tu Xà Đa
Ngài
liền nhận lãnh để mà trợ duyên
Rồi
Ngài đến Ni Liên Thuyền
Thả
bát xuống nước phát nguyền như sau :
“Nếu
Ta tìm được Đạo mầu
Bát
kia sẽ nổi và trôi ngược dòng”.
Diệu
kỳ hợp với điều mong
Bát
kia lại nổi ngược dòng mà trôi !
Năm
anh em Kiều Trần Như
Tưởng
Ngài thối thất chí tu ban đầu.
Nghĩ
rằng Đạo quả cao sâu
Muốn
cho chứng đặng Đạo mầu, lý chân
Phải
nên hành hạ xác thân
Cho
tiêu nghiệp chướng, mới gần thanh cao.
Anh
em của họ bảo nhau
Rời
Ngài tìm đến nơi nào tu riêng.
Ngài
không vì thế ưu phiền
Bồ
Đề tìm đến nương duyên tu trì
Kiết
già vững chắc uy nghi :
“Nếu
chưa thành Đạo dù gì xảy ra
Cho
dù tan nát thân Ta
Nguyện
không dời chỗ, không xa Bồ Đề”.
Ma
Vương bao phủ tứ bề
Ngài
an nhiên định, không hề đổi thay.
Sấm
giông, cát chạy, đá bay
Một
vùng náo động lung lay lá cành.
Chúng
Ma quậy phá tanh bành
Muốn
Ngài rối loạn, không thành Đạo cao.
Tay
cầm vũ khí chỉa, đao
Dùng
cung tên bắn ào ào gió giông.
Điềm
nhiên tĩnh toạ như không
Tự
nhiên có lực thần thông che Ngài.
Bao
nhiêu nhiễu loạn bên ngoài
Vẫn
không ảnh hưởng đến Ngài mảy may.
Thấy
không thắng được cách này
Bao
nhiêu cách khác Ma bày hết ra.
Nào
là dụ dỗ thiết tha :
“Phước
ngươi Thái Tử thật là quyền uy
Mặc
tình mà hưởng thiếu chi?
Giờ
thân sắp chết còn gì mà mong?
Sao
ngươi lại nỡ đành lòng
Cha
già, Mẹ yếu trông mong đợi chờ?
Vợ
xinh, con dại ngây thơ
Thần
dân trăm họ biết nhờ cậy ai?
Sao
ngươi phí bỏ đời trai
Lẽ
nào rừng thẳm cốt hài gửi chôn?
Ngươi
nên nghĩ lại, nên khôn
Bao
điều tốt đẹp vẫn còn chờ ngươi.
Sống
sao cho trọn kiếp người
Ân
tình báo đáp rạng ngời tổ tông.
Ngồi
đây ích lợi gì không?
Thân
tàn rời rã vào lòng đất thôi?!”
Ma
Vương cố trút bao lời
Như
không nghe thấy, Ngài ngồi thản nhiên.
Nhập
sâu trong các tầng thiền
Bao
lời ve vãn chẳng phiền nơi tai.
Ma
Vương đổi cách hại Ngài
Dàn
ra Ma nữ hình hài kiêu sa
Yểu
điệu xinh đẹp nõn nà
Dung
nhan cá lặn, chim sa cõi trần.
Đung
đưa uốn lượn tấm thân
Khiến
cho Ngài loạn, tâm thần tán hao.
Nhưng
không công dụng chút nào
Vì
Ngài chẳng bị xuyến xao động tình.
Ngài
rằng : “Những kẻ vô minh
Các
ngươi có biết thân mình ra sao?
Chỉ
là túi đựng đồ dơ
Không
mang đi giấu, nhởn nhơ ích gì?”
Nữ
Ma xấu hổ biến đi
Ma
Vương không có cách gì chuyển lay
Nơi
Ngài công lực sâu dày
Ma
Vương hồ biến chạy dài cho xong
Tuần
tự Ngài chứng lục thông
Tam
minh chứng đắc, trong trần không hai.
Canh
Ba ló dạng Sao Mai
Chánh
Đẳng Chánh Giác Như Lai tựu thành.
Sáng
soi mọi việc rành rành
Nên
Ngài tuyên bố tử sanh dứt rồi :
“Bao
lâu trôi nổi luân hồi
Giờ
Ta khám phá ra ngôi nhà này
Đòn
dông, kèo cột, đòn tay
Cùng
người thợ cả công dày bấy lâu.
Nay
không xây được nữa rồi.
Đây
là kiếp chót luân hồi thoát ra.”
Chư
Thiên trỗi nhạc, tán hoa
Tôn
vinh Đức Phật Thích Ca hiện thành.
Hôm
nay ôn lại hành trình
Công
Ngài khó nhọc, mênh mông đất trời.
Hương
hoa dâng cúng Liên Đài
Đường
xưa mây trắng theo Ngài, noi gương.
Dù
gặp ác quỷ ma vương
Phong
ba bão táp không sờn, dấn thân
Trên
là báo đáp Tứ Ân
Dưới
là độ hết trầm luân muôn loài.
Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio, USA
Thích Đồng Trí
Source: thuvienhoasen