SUỐI HOA
thơ
Tuệ Nga
Tin Xuân thấp thoáng ngàn xa
Câu Kinh Vô Tự nở hoa cúng dường...
Chim hát bên bờ Suối
Nắng Bồ Đề tươi Hoa
Gió hát bên bờ Suối
Trổ hồng Kim Cang Hoa
Nam Mô A Di Đà
Con dâng Hương Kính Nguyện
Bát ngát dòng... Suối Hoa.
Trăng Thiền
Trầm dâng khói quyện vẻ tôn nghiêm
Tâm ảnh như quang chẳng bợn phiền
Nắng sớm thêm tươi mầu áo đạo
Xuân chiều mãi thắm cánh hoa duyên
Lời vàng mở pháp khai tâm tuệ
Bút ngọc gieo vần sáng cảnh tiên
Ngát một phương mây bờ tịnh thủy
Vườn thơ thanh thản ánh Trăng Thiền
Hoa Mưa
Tạ ơn huệ Phật hoa mưa
Mưa hoa Cam Lộ tươi mùa trầm luân
Hỏi xuân
rằng đã bao xuân
Tờ hoa vừa thảo
ân cần trao ai
Trăng nghiêng nửa mái thơ cài
Đường về Tịnh Độ hỏi người bao xa
Đêm qua nằm mộng thấy hoa
Hoa sen nở trắng xóa hồ thiên thanh
Hương đưa xa nức mấy thành
Con chim nhỏ hót trên cành Vô Ưu
Xuân Cười Mai Nở
Gác núi Xuân về ta với ta
Hỏi Xuân bao tuổi hỡi Xuân già
Xuân cười Mai nở Vườn Như Ý
Ngát suối xuân trường lộng sắc hoa.
Xuân Ý
Hương ngát rừng xa lãng đãng Xuân
Trời pha sắc biếc nắng trong ngần
Nghe trong hồn bút, hồn hoa dậy
Những cánh vàng tươi nét Thiện, Chân.
Suối Hoa
Đạo Từ Bi khai ngộ
Mở tâm cảnh hài hòa
Lậy Thế Tôn từ ái
Độ muôn loại hằng sa
Suối Hoa ngát Kinh Hoa
Bàng bạc sông Ngân Hà
Hoa Vô Ưu ngàn đóa
Ba cõi mười phương hoa
Suối Hoa... nguồn bác ái
Phước điền hạt giống hoa
Gieo trồng nhân Phước, Hạnh
Tìm Phật tìm đâu xa
Tâm Đại Bi mầu nhiệm
Kinh Hoa vàng Suối Hoa
Chân Như ngời tâm ảnh
Mở cảnh giới An Hòa
Chúng sinh đồng hướng nguyện
Nam Mô A Di Đà
Nguyện xa dời ngũ trược
Đời ngát tám phương hoa
Chim hát bên bờ suối
Nắng Bồ Đề tươi Hoa
Gió hát bên bờ Suối
Trổ hồng Kim Cang Hoa
Nam Mô A Di Đà
Con dâng Hương Kính Nguyện
Bát ngát dòng Suối Hoa
Con dâng Hương Kính Nguyện
Hoa Nở Hồng Suối Hoa.
Giữa Dòng Thơ Hoa
Sớm mai thoảng gió giao mùa
Cho tôi lại nhớ ngày xưa năm nào
Trăng xanh vằng vặc... trên cao
Trăng cười đằm thắm, trăng vào phòng thơ
Nhà bên tiếng võng ai đưa
Tiếng ru con, tiếng à ơ dịu dàng
Mẹ tôi lên đèn thắp nhang
Cúng sao giải hạn, Phật ban phước lành
Tháng năm đời vút qua nhanh
Nhớ bông Huệ trắng, nhớ cành Ngọc Lan
Quây quần mỗi tối hân hoan
Chuyện cổ tích, chuyện vinh quang cõi bờ
Êm đềm tiếng Mẹ như thơ
Đẹp sao huyền thoại Âu Cơ, Lạc Hồng
Sao đầy trời, đêm mênh mông
Không dưng lòng nhớ vô cùng mùa xa
Thoáng rồi đã năm giáp hoa
Bâng khuâng bút vẽ trăng mơ năm nào
Ngoài vườn tiếng gió lao xao
Ai đem nhung nhớ thả vào quãng không
Ánh trăng vàng, ánh trăng trong
Trăng xanh như mộng... giữa dòng thơ hoa.
Đầu Năm Em Lễ Phật
Mây bay bay đầu ngõ
Nắng tơ vàng lâng lâng
Đầu năm em lễ Phật
Hoa nở... đầy hồn Xuân
Mẹ cười vui như Tết
Miệng bỏm bẻm nhai trầu
Mùa Xuân, Xuân Di Lặc
Quê hương hết khổ đau
Thế giới ba ngàn cõi
Nghe Kinh Phật nhiệm mầu
Muôn loài trong cảnh giới
Thấm nhuần Đạo cao sâu
Muôn loài như bọt nước
Một sớm ra biển xanh
Gặp nước nguồn Cam Lộ
Duyên hội duyên đắc thành
Phật Mẫu Ngài cứu độ
Đời khổ ải điêu linh
Chúng sinh dầy chướng nghiệp
Phật ban nước tịnh bình
Mây vàng tươi ngõ trúc
Nắng hồng áo em xanh
Đầu xuân em lễ Phật
Dâng ý nguyện tâm thành
Thế giới ba ngàn cõi
Sống hòa vui an bình
Như Sen hồ tịnh thủy
Trong nắng sớm bình minh.
Mắt Từ
Ba ngàn thế giới u minh
Soi tâm tìm lại bóng mình thấy đâu
Rừng thu vàng lá u sầu
Khói sương nào dệt trắng mầu tha phương
Nghe trong ý gió lời thương
Mắt từ cứu độ mười phương thấm nhuần
Nước tịnh bình Phật Quán Âm
Xót đời khổ ải trầm luân cứu nàn
Nam Mô Phật Lưu Ly Quang
Cầu xin nhân loại bệnh nan dứt trừ
Chiều thu man mác gió thu
Khung mây ẩn hiện mắt từ Quán Âm
Kính lậy Phật Mẫu ban ân
Nước nhành dương gội chân tâm tỏ ngời
Phật trong Tâm , Đạo trong Đời
Nhiệm mầu ánh đạo rạng ngời suối hoa
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Đường về bến giác nở hoa Sen vàng.
Mê Lộ
Con mắt nào mỏi mệt
Ngại nhìn đời rối ren
Con tim nào thao thiết
Thèm nghe tiếng Kinh Hiền
Sân si, hồn u tối
Việc không làm lại làm
Trí tuệ, đem vùi kín
Mê lộ! Cỏ hồng hoang...
Nguyện nhiệm mầu chân lý
Ánh đạo vàng vô biên
Đại Từ Bi Cha hiền
Tịnh thanh lòng vị kỷ.
Thanh Âm Vi Diệu
Tiếng ai hát giữa hoàng hôn
Khúc ca thanh thoát gọi hồn cỏ hoa
Tiếng ai hát giữa giang hà
Khúc ca nhân ái an hòa nhân gian
Tiếng ai hát giữa chiều vàng
Cho đời êm ả thênh thang cõi người
Thanh âm huyền diệu chơi vơi
Mười phương ba cõi tươi ngời Sen hoa
Tiếng ai hát giữa ta bà
Cho tâm lắng tịnh nhập hòa cảnh Không
Tiếng ai hát giữa mênh mông
Đạo Vàng mầu nhiệm dứt lòng tham, sân
Tiếng ca trầm lắng, tiếng thầm
Quán Âm, Tịnh Thánh, thanh âm diệu vời
Ban vui, cứu khổ cho đời
Kính thành ơn tạ Phật Ngài diệu âm
Tiếng Quán Âm, lắng trần tâm
Đại Thiên, ba cõi nhuần ân đức Ngài
Tiếng Quán Âm, gió ngàn khơi
Tiếng trầm tĩnh thức cứu đời trầm luân
Quán Âm, vi diệu tiếng thầm
Nghe lòng thanh tịnh, Quán Âm niệm hoài
Thí Vô Úy, đóa Sen ngời
Lòng thành con tạ ơn Ngài Quán Âm
Quán Âm, tiếng vọng thâm tâm
Thương đời khổ ải, Quán Âm độ đời
Quán Âm tiếng tự mây trời
Từ Bi mầu nhiệm vườn đời tươi hoa.
Tiếng Thầm Vang Mãi
Trên đường chiều lữ khách
Gặp một vị sư già
Khách ân cần thăm hỏi
Đường Phật Xứ bao xa
Sư điềm đạm nhắn nhủ
Phật ở tại lòng ta
Trời đất bốn phương nhà
Cửa Không Không sẵn mở
Hỏi chi đường bao xa
Con đường về Phật Xứ
Con đường về Tây Phương
Thuyền nan neo bờ Giác
Tâm từ là ánh dương
Hãy dọn mình tự sửa
Tâm ngộ hoa mãn khai
Cần tìm đâu xa nữa
Xứ Phật là nhà người
Chia tay vị Sư rồi
Trên đường về lữ quán
Khách bâng khuâng nhớ hoài
Tiếng thầm như vang mãi...
Cửa Không Không sẵn mở
Phật chính tại tâm người.
Đạo Trong Thơ
Việt Nam hai chữ Việt Nam
Từ trong tiềm thức võ vàng niềm đau
Mắt em đẫm lệ u sầu
Thơ tôi tuyết trắng một mầu hoang liêu
Quê Hương niềm nhớ hắt hiu
Lối mòn cổ tích, mây chiều tương tư
Khói sương mê ảo phù du
Dòng sầu vạn cổ thiên thu ý đời
Ai ra biển ngắm mây trời
Mà nghe sóng nước chơi vơi tiếng thầm...
Từ trong lòng biển vọng âm
Trăm năm cát bụi phù vân tơ trời
Đạo trong Thơ, Đạo trong Đời
Hoa Nhân Ái nở tuyệt vời như thơ
Có người thức trắng đêm qua
Có trăng bàng bạc suối hoa thơm dòng
Ý thơ nào đẹp Thời, Không
Vòng cong chữ S bềnh bồng mây hoa
Đạo trong Đời, Đạo trong Thơ
Dòng trăng tịnh khiết, gió mùa Đản Sanh.
Giữa Thơ
Chỉ là một chấm than!
Cơn lốc đời hoang mang
Chỉ là một chấm than
Giữa mê lộ trần gian
Chỉ là một chấm than
Trong biển chiều âm vang
Chỉ là một chấm than
Trên thành quách điêu tàn
Còn gì! Ngoài chấm than
Giữa cõi đời hỗn mang...
Thơ sầu gieo mấy vận
Lệ ứa! giữa đôi hàng
Ai đốt trầm dâng nguyện
Gọi xuân về điểm trang.
Gió Đêm
Đêm trường tịch mịch
Đêm trường mênh mang
Hồn thơ ai ngại ngờ
Đời dâu biển tân toan
Phân vân lòng vũ trụ
Ngỡ ngàng bước thời gian
Tám nẻo nhân sinh đâu bờ Đại Giác
Mù trời sương chắn vọng bến An Nhiên
Miên man giọt ưu phiền
Lá xậm mầu ảo não
Hồn bâng khuâng giữa chợ đời điên đảo
Chân lênh đênh trên tám ngả u hoài
Lòng khẩn thành con kính lậy Như Lai
Bậc Đại Giác xin cứu đời khổ ải
Chúng sinh đầy tội lỗi
Xin soi đời tăm tối
Phá tan màn vô minh
Bờ từ cứu độ chúng sinh
Mùa Xuân dương thế sáng hình Thế Tôn
Đêm trường tịch mịch
Đêm trường mênh mang
Nghe như trong tiềm thức
Chuông thanh thoát ngân vang
Nghe như trong trời đất
Hương đạo Thơ trải vàng
Gió đêm mênh mang
Lòng đêm thênh thang
Nghe âm hưởng hồi kinh Đại Nguyện
Diệu Pháp Liên Hoa lãng đãng hương trời
Kính lậy đức Như Lai
Đấng từ bi cứu khổ
Lòng con nghe hoa nở
Bát ngát tiếng kinh cầu...
Ngát Hoa Bờ
Mưa hết, mai ngày lại nắng thôi
Nắng reo ngoài nội, cỏ hoa cười
Hương xuân lộng gió, trời nguyên thủy
Những nụ hoa đời, mướt cánh tươi
Một vòng trái đất quay tròn hết
Hết một năm dài, thơ lại thơ
Ngàn đóa sen cười, thơm suối tịnh
Mừng Xuân Thế Kỷ, ngát hoa bờ
Đôi bờ nắng ấm, một trời xuân
Trong gió hương bay thoảng ý trầm
Đàn Én ca mừng Xuân Phước Huệ
Xôn xao trời biển hội mùa xuân.
Xuân Mơ
Hoa nở ngàn xa thấp thoáng xuân
Hồn bâng khuâng mấy ngả mây Tần
Bao năm lòng vẫn mơ trời Việt
Đào thắm ba miền bát ngát xuân.
Phấn Hương Lan Ngọc
Dĩ vãng thu về ai lãng quên
Nghe thơ mãi ngọt tiếng vành khuyên
Nghe lòng mãi... phấn hương lan ngọc
Những cánh thơ hồng... Trăng thượng nguyên
Hỡi gió mùa thu hãy giúp ta
Giữ nguyên mầu nhé nụ hồng hoa
Vườn xanh biếc cỏ thơm Lan, Huệ
Thơ ngát trầm hương năm tháng xa
Chị Nguyệt cười duyên hội ý thơ
Xa rồi! Tất cả đã vào mơ
Giấc mơ của thuở an bình ấy
Xanh mướt hồn ta đến tận giờ.
Nụ Cười Của Mẹ
Tôi xin giữ lại trong tôi
Nụ cười hiền hậu, nụ cười bao dung
Như trời trong, như nắng trong
Cuộc đời mãi đẹp như dòng suối hoa
Mẹ cười hiền, Mẹ vị tha
Ơi, dòng suối ngọt cho thơ hòa hài
Kính Lậy Thế Tôn Như Lai
Xin ban Phước Huệ cho đời, cho con
Nắng lên trên cánh mai tròn
Nắng lung linh, nắng trong hồn bâng khuâng
Đêm ba mươi, hái lộc xuân
Nụ cười của Mẹ tươi vần thơ hoa.
Nghe Trong Tĩnh Lặng
Đời buồn ai tưởng đời vui
Chiếc thân tứ đại bùi ngùi về đâu
Thơ nào cạn hết u sầu
Mưa nào gội hết bụi nhầu áo hoa
Ta về, ta lại hỏi ta
Luân hồi bao kiếp lệ nhòa hoen mi
Cội nguồn nào ý huyền vi
Nghe trong tĩnh lặng từ bi nhiệm mầu
Dọn mình, tự sửa, tự chau
Tịnh tâm, tịnh ý, đạo mầu nhiếp tu
Kính lậy Phật Mẫu đại từ
Khai tâm mở lối đèn từ rọi soi
Con từ vô thỉ bao đời
Nghiệp sâu chướng nặng luân hồi đến nay
Được làm người kiếp đời này
Cầu xin ân phước cao dầy Thế Tôn
Cho con an tịnh tâm hồn
Độ con dứt nghiệp không còn sân si
Phật ngài cao cả từ bi
Kính xin minh chứng con ghi ân ngài
Nam Mô Thích Ca Như Lai
Đại Bi, Đại Dũng cứu đời trầm luân
Hương tâm thành, con kính dâng
Cầu xin xả hết nghiệp trần u mê
Nguyện tâm thanh tịnh Bồ Đề
Chân như khai ngộ lối về giác hoa.
Nẻo Về Như Lai
Tôi tìm gì, giữa thinh không
Tìm mây buổi sớm, áo hồng đào xa
Thời, Không, qua mấy giáp hoa
Tìm trăng đầu núi, thiên nga đỉnh trời
Tìm, trong đáy thẳm hồn tôi
Cái tâm thao thức... bồi hồi biển dâu
Non cao ai dựng thành sầu
Cho thơ hoài cảm bút đau phận người
Thinh không thoáng cánh sao rơi
Bâng khuâng chợt hiểu kiếp đời mong manh
Nhủ thầm tôi tự nhủ mình
Thơ say mấy đoạn trên ghềnh phù du
Hình như trời chớm vào thu
Mõ chuông tiềm thức, gió mùa tịnh trai
Nhân gian một chuỗi ai hoài
Chiều ra biển... gió hát lời hư không
Thơ theo khói sóng bềnh bồng
Lòng theo mây trắng mênh mông... đất trời
Sớm mai chim hót hiên ngoài
Thời Kinh Bát Nhã, ý đời Vô Vi
Đường về xanh Nắng Từ Bi
Qua cây cổ thụ rù rì tiếng Kinh
Tàng cây lớn, lá cây xanh
Tìm quanh chẳng một bóng hình vẫn nghe
Nhiệm huyền... kinh vọng tứ bề
Đường hoa nắng trải, Nẻo Về Như Lai.
Quán Từ Nguyên Thủy
Sớm mai em ra vườn ngắm bông cúc vàng mới nở
Em nghe lòng hân hoan,
những đóa hoa trong vườn rực rỡ
Bỗng lòng em tư lường
Hoàng hôn về, ánh tà dương tắt lịm
Ngày mai đến,
Sớm tinh mơ em lại thăm vườn,
thấy lòng mình vấn vương
Bâng khuâng, mông lung như khói sóng
Hoa thắm tươi mơn mởn mới sáng qua
Đã xẫm mầu, úa cánh
Vạn vật vô thường, Sắc, Không, huyễn ảnh
Hoa hay người cũng một kiếp như nhau
Em dâng ý nguyện cầu
Đạo nhiệm mầu khởi từ tâm vô lượng
Hoa Vi Diệu xóa mờ bao nghiệp chướng
Hoa Vô Ưu, hoa tỏa sáng cội nguồn
Sớm mai em lại thăm vườn
Em nghe tâm hồn hòa ái
lòng không còn ái ngại
Bởi quán từ nguyên thủy,
Đã vô thường, huyễn ảnh Sắc, Không
Hoa Từ Bi, tươi thắm đóa Sen Hồng
Hương bát ngát cho dòng đời thanh tịnh
Những hạt sương mai, trong vườn lóng lánh
Thật nhiệm mầu,
như Đóa Sen ngời sáng
Đạo Từ Bi
Mở cảnh giới An Bình tâm vô lượng.
Nửa Vòng Mộng
Nhủ thầm ai tự nhủ mình
Ném đi, ném hết bất bình ra khơi
Cho thơ hồng phấn yêu đời
Cho đời, mãi đẹp tình người thủy chung
Nụ cười từ ái bao dung
Là hoa Sen nở suối hồng uyên nguyên
Đất trời lãng đãng hương thiền
Gió Vô Ưu thoảng giữa miền thinh không
Nghiệp duyên, duyên nghiệp chất chồng
Bờ mê, bến hoặc hư không cõi này
Nửa vòng mộng! Thơ vơi đầy!
Bâng khuâng sóng nổi cuối ngày hư vô
Ai đem tâm sự vào thơ
Hắt hiu chiều gió! Ngẩn ngơ kiếp tằm
Mây trời đan Cánh Phù Vân...
Kinh vô ngôn chẳng thấy lời
Mà sao tám hướng đất trời nghe thơm...
Thu Lạnh Giang Hà
Lòng mơ suối nguyệt thềm hoa
Nghiệp, duyên sao mãi theo ta, nghiệp hoài
Lênh đênh giữa cõi trần ai
Con đường Tịnh Độ còn dài bao xa
Rừng phong thu lạnh giang hà
Đêm đêm khẩn nguyện Phật Bà xin mơ
Cho con rõ nghiệp căn xưa
Luân hồi bao kiếp bây giờ phong ba
Bát canh bên cầu Nại Hà
Bát canh quên đã nhạt nhòa tiền thân
Lòng thành khẩn nguyện Quan Âm
Bỗng nghe hương ngát hoa tâm rỡ ràng
Này con, duyên nghiệp thế gian
Kiếp này sắp hết, con phàn nàn chi
Cơ trời máy tạo huyền vi
Giữ lòng thanh thản đường về tươi hoa.
Sợi Nhỏ Tơ Đàn
Ai đi giữa mùa Đông
Nói trời không băng giá
Ai đi giữa mùa Hạ
Nói trời mát vô cùng
Tất cả rồi hư không
Tất cả rồi huyễn ảo
Giữa chợ đời điên đảo
Giữa thị trấn phồn hoa
Đâu tiếng ca hiền hòa
Lời ca êm Tình Nhà
Lời ca say Tình Nước
Đời không là Sách Ước
Nên chẳng dệt Ước Mơ
Xin làm mây trắng, sương mơ
Dệt trăng tĩnh thức đẹp mùa nhân gian
Xin làm sợi nhỏ tơ đàn
Ngân lời nhân ái mênh mang cõi người...
Trăng Mười Phương
Tầu lênh đênh giữa cơn sóng ba đào
Trận hồng thủy dù khắc nghiệt ra sao
Đêm sẽ qua, mai ánh dương lại mọc
Hoa đầy vườn và lúa mới đơm bông
Thung lũng hồng, thơ cất cánh lâng lâng
Con suối ngọt thơm lừng... Hương Bác Ái
Xin trả lại Vườn Nhân Gian giọt mưa đời ái ngại
Khúc quanh nào đầy hệ lụy điêu linh
Gửi vào thơ những thao thức tâm tình
Vần cảm khái nghe trầm dâng bát ngát
Trăng mười phương hội trùng dương vào nhạc
Thơ như lòng tắm mát Suối Vô Ưu...
Trà Thiền
Trà Sen thơm ngát hương lành
Phút giây thiền, quán, tâm linh tỏ ngời
Trà vơi hệ lụy, trà vui
Lắng tâm não trược, quên đời bon chen
Diệu Vi Hương, ngát trà thiền
Tâm như Minh Kính não phiền lìa xa
Ban mai bắc nước pha trà
Trà thiền ngát vị tâm hoa tỏa ngời
Não trược, chấp trược xa dời
Hoa Bi, Trí, Dũng, trên đồi trắng hoa.
Gọi Bình Minh
Núi ngàn năm đá dựng
Có vạch nét u hoài
Hoa mây ngoài cửa động
Khép kín tiếng than dài
Bốn mùa hương trầm ngát
Nến sáng trang kinh hồng
Thơ say lời vô nhiễm
Thoảng ý đời mênh mông
Đường trần gian nhòa nhạt
Cõi Tịch Tịnh, Hư Không
Có con chim nhỏ hót
Gọi Bình Minh nắng hồng
Cầu nhân sinh sỏi đá
Em vẫn còn trong đó
Tôi vẫn bước luân hồi
Kiếp sau làm đá ngủ
Sừng sững núi muôn đời
Ngó trăng soi nguồn cội
Nghe tiếng hát ru hời
Bài ca dao quê cũ
Hoa trải thắm lòng đời
Nhân gian vào Hội Mới
Kinh Thơ ngát hương trời
Sáng trong dòng tịnh thủy
Mùa Đản Sanh hoa cười...
Áo Lam
Vàng chen ảnh đậm hồ xuân
Lửng lơ mấy cánh tường vân giữa trời
Em đi cỏ ngát sen hài
Mắt ươm từ ái, tóc ngời hương Lan
Chùa xa chuông đổ ngân vang
Thoảng như tiếng gió nhẹ nhàng Nam Mô
Dịu hiền em gái, em thơ
Áo Lam họp bạn lên chùa dâng hương
Em đi áo mỏng bụi đường
Tóc mây thả gió phấn hương dịu dàng
Vườn ai tươi cánh mai vàng
Trầm hương lãng đãng mấy hàng thơ xanh.
Dưới Đài Sen
Long lanh sương sớm bình minh
Mừng ngày Phật Đản gió lành ngát hương
Bậc Đại Giác, đã mở đường
Quang Minh Chân Lý làm gương cho đời
Chúng sinh trong biển luân hồi
Nghiệp sâu chướng nặng chơi vơi mê mờ
Bè từ cứu độ nguy cơ
Cho người hướng thiện đến bờ an nhiên
Lậy Phật Tổ Đấng Đại Hiền
Chúng con quỳ trước đài sen Nguyện Cầu
Cầu xin bốn biển, năm châu
Đạo vàng sáng tỏ nhiệm mầu thế gian
Trời mênh mang... Gió Chiên Đàn
Mừng mùa Khánh Đản hân hoan muôn nhà
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Tình Thương Thể Hiện An Hòa Nhân Sinh.
Đôi Bờ Hư Ảo
Sợi buồn trên trán đong đưa
Mà thương ngày cũ nghe mưa đầy hồn
Hoàng hôn, ai đợi hoàng hôn
Sông chia mấy nhánh nước nguồn bâng khuâng
Người đi mỏi giấc phù trầm
Tôi về tĩnh lặng thả vần thơ quên
Đêm qua trăng rọi bên thềm
Nhớ mùa thu ấy êm đềm trúc tơ
Gió về bảng lảng trời mơ
Nửa vầng trăng lạnh bơ vơ ý đời
Thuyền từ tách bến ra khơi
Quê hương khói sóng, nước trời chênh vênh
Đàn đâu vẳng khúc phù sinh
Nửa cung tài mệnh, bồng bềnh mây qua
Tiếng trầm trầm... lạnh âm ba
Thơ tôi viết nửa vần hoa ngại ngờ
Vần gieo núi đợi sông chờ
Vần gieo tịch mặc, gió bờ như nhiên
Nửa khuya vẳng tiếng Kinh Hiền
Đôi bờ hư ảo trắng triền lan hoa.
Trà Sớm
Tinh mơ trà sớm ngát hương
Nghe tâm lắng tịnh vấn vương bỏ ngoài
Ban thờ sáng tượng Như Lai
Mắt bao dung sưởi ấm đời trầm luân...
Với Mình
Biển xa non cũng chẳng gần
Một khu vườn nhỏ quen chân mỗi chiều
Khúc sỏi này, khóm hoa yêu
Với mình thân thiết chiều chiều niệm kinh.
Bờ Hoa
Đêm rằm ngát ánh trăng thanh
Dường như trăng thấu tâm thành thế gian
Trăng mênh mang, ánh trăng vàng
Đổ trong vườn tối ngập tràn lá trăng
Lá lung linh chiếu đêm rằm
Mở ra cảnh giới thân tâm diệu hòa
Kinh thơ nở trắng bờ hoa
Tươi trang Bát Nhã, sáng tòa Như Lai.
Thoảng Hương Bát Nhã
Như mây trời rất bơ vơ
Như bâng khuâng giữa đôi bờ tử sinh
Như em e ấp chuyện tình
Như tôi thầm lặng lời kinh đêm về
Hồng trần một cõi nhiêu khê
Tiền thân lạc dấu lối về hoang liêu
Đầy khoang gió lộng hắt hiu
Lời Kinh Cầu Nguyện trong chiều tuyết bay
Tâm thành ý vọng ngàn mây
Nhân gian thôi hết đọa đầy trầm luân
Nắng chiều nhạt cánh phù vân
Thoảng Hương Bát Nhã nghe tâm hài hòa
Triền xanh nở trắng Lan hoa
Êm đềm nắng trải bờ xa dịu dàng.
Giữa Làn Khói Thơm
Bao nhiêu sáng ngồi niệm kinh
Sao lòng không tĩnh vẫn mình hoang mang!
Giận mình muốn đập vỡ tan
Cái đầu u tối thân phàm tiếc chi
Trong tĩnh lặng, tiếng huyền vi
Con ơi! Tu phải kiên trì đó con
Cành mai còn nhánh lá non
Nở ra xanh biếc giữa làn khói thơm...
Mùa Xuân Trên Đồi Gió
Tôi đi tìm mùa xuân
Nắng tơ vàng lâng lâng
Hoa nở trên vách đá
Hai ngàn năm một lần
Tôi đi tìm mùa xuân
Nắng trải vàng phố thị
Mây xanh mầu Thiện Mỹ
Thơ vẽ cánh Chân Không
Giữa biển trời mênh mông
Mùa xuân trên đồi gió
Mùa xuân giữa biển khơi
Biển dâng ngát men đời
Tôi đi tìm mùa xuân
Giữa thị trấn đông người
Nét hồn nhiên em bé
Sáng tươi Đóa Hoa Đời
Tám nẻo đường luân lạc
Gió lành đưa hương ngát
Ai hát bài ca xuân
Tôi nghe thơ vào nhạc
Mùa xuân trên đồi gió
Gió bay hương trầm thơm
Hoa nở trên vách đá
Hoa nở trong tâm hồn
Tâm Đại Bi ngời sáng
Thế giới vui mừng xuân
Hoa Đại Bi bát ngát
Nhân loại chan hòa xuân.
Đạo trong Đời, Đạo trong Thơ
Dòng trăng tịnh khiết, gió mùa Đản Sanh...
Kính Ân Từ Phụ
Sen vàng bát ngát dâng hương
Mừng ngày Khánh Đản Thế Tôn ra đời
Hân hoan khắp mấy tầng trời
Lâm Tỳ Ni, nắng rạng ngời bình minh
Người xuất thế, cứu chúng sinh
Đèn từ khai ngộ, u minh sạch lầu
Thậm thâm Đạo cả cao sâu
Ban Tứ Diệu Đế nhiệm mầu giác tha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Ngài vì nhân loại đến Sa Bà này
Sinh, Lão, Bệnh, Tử, nghiệp dầy
Tạ ơn Từ Phụ mở ngày nắng trong
Bát Chánh Đạo, mở khai dòng
Bốn phương tứ chúng dốc lòng kính tin
Đạo vàng huyền diệu vô biên
Chúng con nguyện vững niềm tin thọ trì
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni
Chúng con đồng nguyện hướng về Như Lai
Nguyện xả nghiệp, dứt luân hồi
Tạ ơn Phật Tổ cứu đời độ sanh
Chúng con quì niệm hồng danh
Niệm người cứu độ sinh linh muôn loài
Nam Mô Thích Ca Như Lai
Trời tươi sen nở, ngát đời trầm hương
Kính mừng Khánh Đản Thế Tôn.
Hành Trang Thơ
Mùa xuân cây trổ lộc non
Hoa An Nhiên nở thơm vườn nhân sinh
Con chim Én hót trên cành
Mừng Xuân An Lạc chúc lành nhân gian
Hành Trang Thơ, Ánh Đạo Vàng
Gió trời Đao Lợi, ngát trang kinh cầu
Lời kinh huyền diệu thâm sâu
Thấm lòng lữ khách nhiệm mầu đạo thiêng
Gửi lòng theo ánh trăng thiền
Lắng hồn thế tục, thấy miền trầm hương
Nhân sinh mộng ước vô thường
A Di Đà Phật nguyện hương kính thành
Hoa Vô Ưu sương long lanh
Một trời quán tưởng tươi cành Đa La
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Mùa Xuân Đạo Hạnh, an hòa nhân gian.
Hành Trang Thơ... Ánh Đạo Vàng.
Hương Đêm
Thoảng vọng lời kinh ngát phố trầm
Bốn bề tĩnh lặng cảnh như tâm
Long lanh sương thắm vườn thanh thảo
Bàng bạc trăng ngời ngõ quế lâm
Ai dựng đài hoa trời quán tưởng
Tôi dâng ý nguyện gió hòa âm
Hương đêm thanh thoát bờ vi diệu
Tiếng kệ nào vang đáy biển ngầm.
Hương Tịnh Đế
Bờ sông vọng tưởng hoa sen nở
Cánh thắm vàng tươi ngát đỉnh trời
Trầm thoảng bốn mùa Hương Tịnh Đế
Thơ vào giai điệu nắng hồng tươi.
Tà Huy Áo Gió
Ai vào cảnh giới chân như
Tôi còn lưu lạc phù du thơ đề
Đời ngũ trược! Mộng lê thê
Tà huy áo gió bốn bề tịch không
Hỏi thơ hay lại hỏi lòng
Mênh mang cát bụi nửa vòng thơ say
Nhân sinh một kiếp sầu mây
Hoang vu nào chợt về đầy cõi Thơ
Sát na chợt ngộ là tu
Đường về bến Giác liên hoa trổ hồng
Nghe chiều lãng đãng thanh phong
Phố mây gió cuốn bụi hồng biển xa
Thì tu là dọn đường hoa
Ý thơ tịch tịnh hiền hòa nắng mai
Buồn vui xin trả lại đời
Dường như Sen Nở Hoa Cười Trong Thơ...
Đạo Vàng Khai Ngộ
Tâm thành
con niệm Di Đà
Đường về bến giác
trổ hoa muôn mầu
Con từ
bao kiếp, xa lâu
Ngụp trong nhà lửa!
Biết đâu bến bờ
Kính lậy Thế Tôn
Đại Từ
Độ cho muôn loại
tâm mờ triển khai
Nam Mô
Thích Ca Như Lai
Đạo Vàng Khai Ngộ
cứu đời u mê.
Nhớ Xưa
Năm xưa theo Mẹ lễ chùa
Vườn chùa tươi nắng bướm đùa cành mai
Mẹ rằng đừng bắt bướm chơi
Chúng sinh vạn loại thảnh thơi mỗi loài
Năm nay tóc điểm hoa rồi
Đến chùa lễ Phật bồi hồi nhớ xưa
Ngày trai theo Mẹ lễ chùa
Nhớ con Bướm trắng rỡn đùa cành Mai
Dòng đời vút cánh mây trôi
Nhớ vô cùng nhớ khung trời ấu thơ
Vườn Xuân cây lá đong đưa
Ai lên ý nhạc cho thơ tôi sầu.
Hoa Duyên
Chữ tình, thành chữ khói sương
Người đi từ đó
một phương mây sầu
Chữ tình, thành chữ thương đau
Ai lên chùa lễ
nguyện cầu tâm an
Gió chiều
rụng cánh lá vàng
Xuống trang kinh tụng
kết tràng Hoa Duyên
Hoa Duyên,
ngát một phương thiền
Câu kinh nhật tụng
vang triền núi xa
Nam Mô
huyền diệu Nam Mô
Hồi Chuông Tĩnh Thức
ngát mùa trầm luân.
Mùa Xuân Ước Mơ
Đêm qua mơ, giấc mơ vui
Thấy ta lạc giữa vùng trời thần tiên
Thấy đàn ca thật êm đềm
Thấy bao nhiêu nụ cười hiền vây quanh
Đêm qua mơ, giấc mơ lành
Ước mơ, mộng ấy sẽ thành hiển nhiên
Đâu đâu cũng nụ cười hiền
Như mùa Xuân Mới, Xuân Thiền, Xuân Hoa
Lòng Người Nhân Ái, Khoan Hòa
Cho thơ bát ngát, Lan Hoa, Ý Đời
Sáng mùa xuân, ngó mây trời
Hôm nay mây cũng vui tươi với mình
Nắng dịu dàng, mây thanh thanh
Ngày đầu năm mới, điềm lành, điềm vui...
Khai bút đầu xuân
Mồng một Tết Mậu Dần
Tiếng Mõ Chân Như
Ru ta về quá khứ xanh
Có vườn Lan Ngọc long lanh sương cài
Ru ta phớt nắng hồng mai
Thoảng hương hoa Bưởi hoa Nhài bâng khuâng
Ru ta nguyệt tỏ đêm rằm
Ru ta tiếng hát vọng âm nghìn trùng
Ru ta dòng ngọt suối trong
Suối nguồn nhân ái thủy chung ngàn đời
Ru ta tiếng mẹ à ơi
Ân tình thắm thiết tuyệt vời tranh thơ
Thùy dương thoảng gió đôi bờ
Ru ta, Mộng, Thực ngẩn ngơ cõi người
Tha phương ai ngắm mây trời
Khơi sầu vạn cổ, nhắc lời nước non
Đường quê hun hút dặm hồn
Ru ta có tiếng sáo buồn thiên thu
Nẻo về cát bụi phù du
Ru ta tiếng mõ Chân Như gọi mời
Thanh thanh mây trắng lưng trời
Câu Kinh Vô Tự diệu vời trang nghiêm
Chùa xa vẳng tiếng chuông hiền
Dường như Sen nở ngát miền trầm hương.
Xuân Mở Hội
Ánh Dương Quang huy hoàng Hoa Thế Kỷ
Bút Khơi Nguồn
Hồn Dân Tộc rạng rỡ Nắng Quê Hương
Mùa Xuân Chúc Phúc
Mùa xuân, ai nhớ mùa xuân
Khúc quanh mấy đoạn thăng trầm bao phen
Mà thương cỏ nội, mây hiền
Mà rằng thế sự đảo điên cơ trời
Cơ trời, vận nước, chao ôi!
Thuyền đi biền biệt ngậm ngùi... sông quê
Khói sương nào chắn nẻo về
Một vòng hư ảo lê thê kiếp tằm
Kiếp tằm mấy kẻ tri âm
Thơ vần sóng nổi, nhạc trầm cung thương
Cung phân vân, khúc đoạn trường
Bài thơ thả gió, một chương vô đề
Gửi mây trời, gửi sao khuya
Mịt mờ nhân ảnh bốn bề sương vây
Niềm thao thức chợt về đầy
Thương đời phù ảo, nhớ ngày hoa niên
Vẳng đâu tiềm thức Kinh Hiền
Một dòng suối mát tươi miền cỏ hoa
Mùa xuân, chim hót oanh ca
Mùa Xuân Chúc Phúc An Hòa Nhân Gian
Trời xuân ngát ánh đạo vàng
Thơ xuân thả gió mười phương nguyện cầu
Nguyện cầu đời hết bể dâu
Mùa Xuân Hòa Ái Địa Cầu Tươi Hoa...
Duyên Khởi
Hẹn mình sẽ làm thơ vui
Nhất định như thế, buồn ơi, giã từ
Lòng như mặt nước hồ thu
Tâm như minh kính chẳng mờ sương mai
Luân lưu bao kiếp trôi dài
Đường về bến tịnh trăng ngời hiên sương
Bình minh tươi đóa Hướng Dương
Sen hồ tịnh thủy ngát phương an bình
Nhất định như thế nhủ mình
Nghiệp xưa xin dứt, duyên lành khởi duyên
Bao nhiêu não trược ưu phiền
Tan trong biển gió một miền tịnh không
Nắng vàng trong, nắng vàng trong
Hoa Vô Ưu nở thơm lòng đại dương
Nam Mô A Di Đà Phật mười phương
Tâm Thành Hương Nguyện cúng dường Như Lai.
Thành Phố Mưa Bay
Mưa trên thành phố mưa bay
Giọt trên lá trúc, giọt đầy luống hoa
Người lữ thứ nhớ quê xưa
Thơ chiều lạc phố nghe ngơ ngẩn dòng
Mưa rơi... sợi nhớ mênh mông
Lại thương sông Cửu, sông Hồng quê xa
Mưa bay... mưa bụi la đà
Quê Hương ai viết chữ hoa rạng ngời
Thơ sầu thả gió ra khơi
Biển mênh mang sóng... ý đời lặng câm...
Vang Trong Tiềm Thức
Kinh nào khai trí Bồ Đề
Thơ nào An Lạc nẻo về Thiện Chân
Băn khoăn giữa chốn phù trầm
Tuệ căn vùi lấp trầm luân bao đời
Hỏi mình, nhà ở đâu nơi
Giữa vùng mây gió đất trời như nhiên
Hỏi Thơ, rằng nhớ, rằng quên
Một vùng tĩnh lặng gió hiền đưa hương
Ơi lòng! Mây trắng tha phương
Nhà ai ở phía cuối đường cầu mây
Đèn trăng, gió túi, thơ say
Thơ vần giao cảm, gió ngây hương rừng
Nắng vàng tơ, hội trùng phùng
Vào trang hãn mặc nghe lòng an nhiên
Vang trong tiềm thức Kinh Hiền
Thơ say, bút lộng một miền thinh không
Thả thơ vào cõi mênh mông
Như như an tịnh, nắng hồng đồi hoa.
Giấc Mơ Bình Minh
Trên cuộc đời ai đi tìm tuyệt đối
Giữa ảo chân, giữa mê lộ phù du
Đỉnh trời cao hay đáy thẳm mịt mù
Ta vẫn đó với dòng đời luân chuyển
Hưng bại, thịnh suy, lẽ trời bất biến
Thuyền nhỏ nhoi giữa bão tố trùng khơi
Đem niềm riêng ta gửi gấm mây trời
Mây tan, tụ ai thấm lời cô lữ
Thì đành vậy khối sầu riêng mình giữ
Lại làm thơ, thả tám hướng thơ bay
Chiều bâng khuâng... chiều nhung nhớ về đầy
Con phố lạ bước chân nào hờ hững
Núi ngàn năm vẫn lạnh lùng sừng sững
Thông reo buồn hay điệp khúc hoài mong
Nguyện cầu Quê Hương lúa chín vàng đồng
Hương Thanh Bình ngát ba miền Quê Mẹ
Tiếng chuông sớm hòa âm cùng tiếng kệ
Mơ vườn đời tươi sáng nắng bình minh.
Rừng Phong
Lá bay! Ồ lá lại bay
Vào thu lá lại rụng đầy thơ tôi
Lá ơi! Bao kiếp luân hồi
Ta thương lá rụng, thương đời nhiễu nhương
Rừng Phong, đỏ Lá Vô Thường
Cho thơ hoài cảm mấy chương u hoài...
Trên Triền Hư Không
Bình minh gió ngát hương trời
Lòng như tắm mát sương mai trà thiền
Ngoài kia bão tố triền miên
Một khu vườn nhỏ ưu phiền lảng xa
Vòng vòng ta lại gặp ta
Này là khóm lá, kia là gốc quen
Chiều lên thanh thản gió hiền
Lừng Hương Tịnh Đế trên triền hư không.
Thơ Về Liên Hương
Là Hương Tĩnh Thức tuyệt vời
Giữa bùn hoa vẫn tươi ngời ý hoa
Trong như ngọc, trắng như ngà
Bụi trần chẳng nhuốm, ơi, hoa thoát phàm
Mây trời một giải thênh thang
Hương dâng bát ngát ba ngàn cõi Thiên
Nhụy vàng tơ mướt trăng thiền
Gặp Sen là Phúc là Duyên, Thơ về
Một đời mộng ảo nhiêu khê
Ước gì ta được cận kề Sen Hoa
Phải là cánh gió la đà
Ướp Hương Tịnh Đế, bút hoa khai vần
Nhẹ tơ mây... Thơ lâng lâng
Lòng như Hoa ấy bụi trần chẳng vương
Giải Thoát Hoa, ơi Liên Hương
Sen trong Thơ nở cúng dường Như Lai
Hương đưa ngát mấy tầng trời
Thời Kinh Bát Nhã độ đời trầm luân
Liên Hương, hương ngát vườn Tâm
Trời thanh gió tịnh nghe trầm thơm phương.
Xuân Về Lại Nhớ
Sáng mùa xuân sương mờ mờ
Có con Én lạc tình cờ bay ngang
Trời xuân áo lụa hoa vàng
Nhớ mùa xuân ấy dịu dàng em tôi
Tóc xanh mướt, nụ hoa đời
Thời gian vút cánh, xuân ơi! mỏi tìm
Ai đi tìm Mộng Uyên Nguyên
Có người say tụng Kinh Hiền ban mai
Hương xuân ngát cánh Lan đài
Mùa xuân em gái hát bài Tình Ca
Thư tôi viết gửi bạn xa
Lại xuân viễn xứ nhớ nhà bạn ơi
Gió trầm tư, mây u hoài
Thương con Én lạc, mơ trời cố hương...
Xuân Đại Nguyện,
Đuốc Từ Bi tỏa ngời ba cõi Phúc
Chuông An Bình,
Kinh Bát Nhã vang ngát tám phương Thơ
Hoa Thơ
Trăm năm một giấc vô thường
Con chim hót dưới hiên sương u hoài
Đường về Bến Giác trăng ngời
Hoa Thơ ai thả giữa trời Vô Ưu.
Nụ Cười Xuân
Chiêm bao hoa nở trong mơ
Trăm năm trước, đó tiếng thơ không mình
Trăm năm sau, cũng vô thanh
Ý thơ nào vẽ tươi nhành Liên Hoa
Mơ đời nhân ái hài hòa
Ngẫm câu hệ lụy xót xa thế tình
Soi gương ai tự hỏi mình
Mịt mù bụi đỏ... chênh vênh bước sầu
Ba ngàn thế giới về đâu
Gió xuân chợt thoảng trên cầu nhân sinh
Hương xuân ngát ý thanh bình
Con chim quyên hót trên cành sớm sương
Êm đềm như tiếng Quê Hương
Ấm lòng ly khách đẹp phương mây vàng
Mùa xuân vào hội hân hoan
Thơ lời trân trọng, bút chan ân tình
Tranh đời ai vẽ mầu xanh
Trong thơ tôi viết nghĩa tình Việt Nam
Việt Nam hùng sử đẹp trang
Mầu cờ Dân Tộc huy hoàng ý thơ
Xuân sang cho thắm sắc cờ
Cho ai cảm hứng làm thơ tặng đời
Đẹp như Văn Hiến nước tôi
Nụ Cười Xuân Nở, Nụ Cười Việt Nam
Hoa Tâm Thức
Lời thơ nào thả gió
Lời thơ nào gửi mây
Tháng, năm, nghe hờ hững
Mộng trắng chiều tuyết bay
Gió thì thầm khẽ hỏi
Người từ đâu tới đây
Mây hiền hòa trầm lặng
Trời Đất vạn mùa say
Có mùa Xuân hoa nở
Tháng Hạ ngát sen đầy
Nắng Thu vàng ngõ lá
Đông chiều hoa tuyết bay
Có mùa Xuân khai hội
Rồi mùa Xuân chia tay
Lại mùa Xuân viễn xứ
Tiếp mùa Xuân hao gầy
Đừng hỏi từ đâu đến
Đời tan hợp bèo mây
Đến đi vòng chuyển hóa
Ai hỏi Mây ngừng bay
Đồi nhỏ bâng khuâng chiều
Trong hoang vắng tịch liêu
Có tiếng diều ngọt gió
Tiềm thức hoa mỹ miều.
Xuân Đông Phương
Người trở về bản ngã
Ta trở về tư duy
Thơ lạc hướng Đường thi
Tình sầu không biên giới
Rừng xanh mòn mỏi đợi
Biển lặng ý mong chờ
Đời mấy nẻo hoang sơ
Nhiệm mầu xuân mở hội
Nhân gian lòng phơi phới
Vườn mai rộ sắc vàng
Nghe tiếng đời thênh thang
Đàn say cung diễm tuyệt
Nụ hoa đời xanh biếc
Vời vợi nghĩa yêu thương
Mùa Xuân, Xuân Đông Phương
Tươi hồng trang Thế Kỷ
Thơ gieo vần Thiện Mỹ
Hoa ngát đóa Tinh Khôi
Xuân Quê Hương tuyệt vời
Xuân yêu thương cho người
Xuân Việt Nam Xuân Cười...
Nhớ Xuân Trời Quê Hương
Đêm giao thừa pháo nổ
Ban thờ nến sáng trưng
Cúc vàng tươi mướt cánh
Trầm hương bay thơm lừng
Bà kể chuyện cổ tích
Chuyện danh nhân phi thường
Chuyện khai sơn phá thạch
Chuyện lịch sử quê hương
Nay giao thừa không pháo
Bâng khuâng lòng tha phương
Tâm tình ai trao gửi
Vời vợi... sóng trùng dương
Hoa vườn ai nở rộ
Mai trắng Cành Hoài Hương
Đêm giao thừa vắng lặng
Đâu xuân trời cố hương
Hồi chuông điểm canh trường
Bút khai vần tịch mặc
Ý thơ ai tư lường
Khối sầu miên thao thức
Quê hương mờ khói sương
Áo em bay tà mộng
Nhớ vô cùng em thương
Xuân về trên đất lạ
Rối bời mây vấn vương
Đôi vần cho Quê Mẹ
Đôi vần cho Em Thương
Một trời xuân hoài niệm
Bút nghẹn tình tha phương
Gió ơi! cho gửi nhớ
Qua đôi bờ đại dương
Nhớ Xuân Mai, Đào thắm
Nhớ Xuân Trời Quê Hương.
Hoàng Hôn Ra Biển
Tháng qua ngày lại thơ hoài
Cuối năm chất một chuỗi dài lê thê
Làm gì! Giữa chốn u mê
Cuối cùng thì cũng trở về không không
Nước chia trăm nhánh ngàn sông
Thơ sầu thả gió mênh mông là sầu...
Mây bay gió cuốn bụi nhầu
Ta đây, Thơ đó xám mầu tà huy
Gửi lòng theo cánh mây đi
Nguồn thương, biển nhớ huyền vi ý đời
Bình minh đón nắng hồng tươi
Hoàng hôn ra biển hát lời nghêu ngao
Thơ ai hương thắm nụ đào
Thơ tôi thả gió, gió vào sông Ngân...
An Bình Phương Hoa
Đời hay Mộng, Mộng hay Thơ
Lênh đênh khói sóng hững hờ thu phong
Mà rằng Sắc Tức Thị Không
Hoa Mây, Hoa Tuyết bềnh bồng Hoa Thơ
Mây lang thang, gió bơ vơ
Lòng ai hoang đảo áo hoa bụi nhầu
Lạc loài giữa cuộc biển dâu
Bâng khuâng thơ gửi về đâu nỗi mình
Thoảng trong biển gió mông mênh
Nhiệm mầu ý đạo an bình phương hoa.
Bến Sao
Ai ngờ lá cũng tương tư
Như thơ nằm giữa suối xưa lặng thầm
Thơ sầu cho nắng bâng khuâng
Mây bay giữa cõi hồng trần vẫn bay
Mây ơi! Gói kín sầu này
Có nghe thế sự vơi đầy tha nhân
Đường chiều bước lữ phân vân
Thả đôi vần nhớ ngại ngần mây trôi
Lá nào liệm kín sầu đời
Mây nào chở hết mù khơi nỗi niềm
Cho ta mang trọn niềm tin
Liêu Trăng, thơ lại an nhiên với chiều
Thả thơ vào cõi cô liêu
Có nghe tâm sự gió chiều mênh mông
Có nghe tiếng biển thì thầm
Am mây, thơ ngát hương trầm đón ai
Hẹn Thơ Về Bến Sao Mai...
Bình minh trong vườn sớm
Hoa nắng trải lung linh
Nắng thơm dòng suy tưởng
Thanh thoát nước tịnh bình...
* suối hoa * thơ tuệ nga *
Tiếng Chuông Tiềm Thức
Băng giá chiều sương Cánh Tuyết Hoa
Mây phong cô tịch lấp phương nhà
Còn nghe sóng vỗ ngoài khơi động
Đại Nguyện ai về tụng Pháp Hoa
Hư ảo chập chờn cánh tuyết bay
Gọi hồn non nước trăng vơi đầy
Tiếng chuông tiềm thức lan trong gió
Mưa pháp đầy trời mưa sớm nay
Tâm trụ an nhiên hồ tịnh nguyệt
Con quỳ kính tạ Đức Như Lai
Cho con trí huệ, tâm bền vững
Bát Nhã Tâm Kinh ngát biển trời...
Mấy Hàng Phấn Hương
Để ai thấy nụ cười vui
Nụ cười sáng rỡ như đời dễ thương
Như không biết chuyện đau buồn
Trăm năm mộng huyễn vô thường thế gian
Nụ cười, tươi sắc mai vàng
Cho thơ lại dệt mấy hàng phấn hương
Cho Lan Hoa, thắm ngàn chương
Cùng thơ vào mộng hoang đường lại vui
Lai sinh nguyện chẳng làm người
Không còn hệ lụy lá rơi, thu vàng
Chuyện thế gian, trả nhân gian
Trời thanh thanh gió nhẹ nhàng hương xuân.
Hoa Mây
Mây thênh thang, giải mây yêu
Gọi ta tâm sự, gọi chiều mênh mông
Gọi ngày xanh, gọi tháng hồng
Thơm hương cỏ nội, thơm đồng lúa xa
Dịu dàng mây bạc thiết tha
Cung đàn thuở ấy, đồng hoa trăng cười
Hương Lan bát ngát một trời
Chuông ngân êm ả, ru đời bình yên
Ta yêu mây quá, mây hiền
Bạn cùng mây quả thần tiên vô cùng
Một dòng suối nước xanh trong
Nằm trong lòng suối bềnh bồng hoa mây
Mây cùng ta, một giấc say
Ta, Mây hội ý, Thơ đầy lòng trăng
Đời bao nhiêu chuyện bất bằng
Yêu Thương ta viết hàng hàng thơ hoa
Thương làm sao giải mây qua
Thảnh thơi giữa cõi người ta du nhàn
Chiều lên, mây trắng mênh mang...
Đò chiều ai chở mây vàng qua sông
Cho thơ xanh biếc một dòng
Chiêm bao hoa nở Sen Hồng đầy chương
Hoa Mây tươi Đóa Vô Thường...
Mưa Rơi Trên Nhánh Sông Đời
Bút khoanh tròn mãi số không
Mở trang sách đọc mênh mông cõi hồn
Tưởng mình đứng giữa hoàng hôn
Lặng câm nghiền ngẫm nỗi buồn bâng quơ
Thì thôi, ta lại làm thơ
Làm Thơ thả gió ngẩn ngơ cõi người
Bồi hồi, ta gọi ta ơi!
Gọi Cây Thế Kỷ, gọi Trời Hoang Vu
Gọi biển xa, gọi sương mù
Ý đời thầm lặng... thiên thu mây trời
Giữa hư không tiếng mưa rơi
Mưa rơi trên nhánh sông đời về đâu
Từ trong tiềm thức thâm sâu
Nhiệm mầu từng giọt nhiệm mầu... Mưa Hoa.
Chiều Lên Quán Gió
Bụi thời gian! Sóng biển dâu!
Chiều lên quán gió nhiệm mầu cõi riêng
Một vùng cỏ biếc mây hiền
Khói sương lãng đãng trắng triền mây qua
Giữa bao la, chỉ còn ta
Lòng vui trời biển, tâm hòa cảnh Không
Lấy Trăng, làm mực tươi dòng
Lấy Mây, làm giấy bềnh bồng thơ hoa
Ngoài kia phố thị rất xa
Nhàn du một cõi an hòa Trăng Thơ
Sương long lanh... cỏ hiền hòa
Dư âm thoáng khúc Lan Hoa êm đềm
Trăng lên bàng bạc... trăng hiền
Thơ treo lơ lửng cành duyên gió đùa
Mặc đời ai được, ai thua
Vách mây, gió núi bốn mùa tịnh thanh.
Gọi Mùa Điểm Trang
Mượt mà nhánh cỏ Hoa Niên
Đã vào dĩ vãng êm đềm mùa xa
Ai đi tìm bóng ngày qua
Xá gì một cõi ta bà bon chen
Đêm đêm thơ bạn với đèn
Tháng đông tuyết phủ, ngày thêm mưa hoài
Ai tìm quá khứ vị lai
Tôi nghe thao thức võng đời sóng đưa
Năm giáp hoa thoáng như mơ
Sáu mươi năm đó, vòng thơ, vòng đời
Vốn riêng còn lại nụ cười
Đem thơ thả gió, quên người, quên ta
Tiền thân hư ảo sát na
Giọt sương hay cánh mây qua bềnh bồng
Ảo huyền bóng nguyệt lòng sông
Tiền thân có phải mênh mông gió đùa
Gió đùa ngọn cỏ đong đưa
Gió thơm cành mộng, gọi mùa điểm trang
Như Kinh ẩn dụ hàng hàng
Dòng Thiền hoa nở rỡ ràng Kim Cang
Trăng Tiền Thân... chợt mơ màng
Huệ, Lan bát ngát giữa hàng hoa tiên
Tiếng thơ hòa tiếng Kinh Hiền
Tịnh thanh một cõi như nhiên gió về...
Hoa Vàng Phố Nhớ
Tặng em một cội hoa vàng
Hoa vàng ý mộng, hoa vàng cõi thơ
Đến mùa hoa nở rộ hoa
Em cười hoa nhớ người xa, hoa cười
Nhớ hoàng hôn thuở xa xôi
Chiều êm đềm ấy, lơi lơi tuổi hồng
Chiều xanh thẳm... chiều mênh mông
Ơi! Chiều chạy rỡn giữa đồng vàng hoa
Đời dù hệ lụy phôi pha
Mầu hoa vẫn đó thiết tha trong hồn
Hoàng hôn tuổi ngọc, tuổi son
Hoàng hôn kỷ niệm, lối mòn tháng năm
Thơ vô đề gửi xa xăm
Thơ vô đề ngát đêm rằm trăng sao
Ơi! Mầu hoa nhớ nao nao
Hoa cười tươi rỡ, ôi chao Hồng Vàng
Hoa vàng từng cánh diễm trang
Lá xanh như mộng, dịu dàng như thơ
Thả hồn ngược bến sông mơ
Kìa đôi cánh mỏng phất phơ chiều vàng
Chuông đâu trong gió ngân vang
Chiều lên phố nhớ... mênh mang ơi chiều.
Về Đâu
Ai tìm chất liệu cho thơ
Viết gì ? Tôi viết ngẩn ngơ cõi hồn!
Oregon, trời thu mờ sương
Bao nhiêu lá rụng thêm buồn vườn tôi
Lá vàng, lá đỏ bồi hồi
Một cơn gió lộng ngậm ngùi lá bay
Gửi thơ, ai gửi niềm tây
Mà thương bão nỗi, mây bay cuối trời
Tha phương ai đếm tuổi đời
Nhìn mây nước chẩy buồn vui thế tình
Gửi về đâu ? Hết bất bình!
Lá bay, lá rụng bên ghềnh hoang sơ
Tìm đâu chất liệu cho thơ
Nghe chiều tịch tịnh trắng phơ mái sầu
Lênh đênh biển Á trời Âu
Bức tranh thế sự, vẽ câu nhân tình
Bâng khuâng ai tự hỏi mình
Về đâu! Giữa cuộc hành trình biển dâu
Mênh mang mây dựng thành sầu
Tìm trăng đỉnh tuyết trắng mầu hư vô...
Bỗng Dưng
Bao giờ nước trở về nguồn
Cho em hát đố cho xuồng tôi qua
Cho mùa bưởi lại rộ hoa
Cho nương cà tím mặn mà thêm duyên
Bỗng dưng chị nhớ Mẹ hiền
Mẹ còn sớm niệm tối thiền không em
Nhớ từng ánh mắt thân quen
Hai mươi năm vụt như tên bay vèo
Chiều nay mây chắn ngang đèo
Mang mang tiềm thức cánh bèo sông xưa
Chân nào bước vội chiều mưa
Dịu dàng em gái bài thơ xanh dòng
Một trời thương nhớ mênh mông
Nguyện cầu hoa nắng trải hồng gót em.
Giữa Nắng Hoàng Hôn
Lúc nào tôi thấy mình vui
Là trên trang giấy ngủ vùi lãng quên
Lúc nào tôi thấy bình yên
Là khi nghe tiếng chuông hiền ngân vang
Lúc nào tâm cảm nhẹ nhàng
Là Kinh Nhật Tụng vang vang trong hồn
Tôi đi giữa nắng hoàng hôn
Lung linh nắng trải trên cồn cát xa
Hương Lan lãng đãng gần xa
Lối về an tịnh ngát hoa liên đài
Lúc nào tôi thấy mình vui
Thơ bồng bềnh... giữa đất trời như nhiên.
Một Chương Vô Đề
Lòng ta xuống tóc bao giờ
Đã quên quá khứ, không chờ tương lai
Nửa khuya dõi ánh sao mai
Tâm say Kinh Tạng, trăng cài non xa
Năm, mười hai tháng hiền hòa
Thơ treo đầu núi ngát hoa tâm hồn
Trăm năm dâu bể mất còn
Lắng tâm an trụ xuôi nguồn tịnh thanh
Thời gian vút cánh qua nhanh
Hương lan lãng đãng bên ghềnh suối hoa
Trở về ta lại gặp ta
Một vòng Không Tưởng nhạt nhòa bến sương
Thoảng đâu chợt nức trầm hương
Thơ say vần dệt một chương vô đề.
Chắp Tay Niệm Phật
Lênh đênh quán tạm lênh đênh
Chắp tay niệm Phật hồi sinh bất ngờ
Lòng vui bắt gặp lại thơ
Vần xanh chân cảm gió bờ ly tao
Lâng lâng dòng suối ngọt ngào
Diệu Vi Hương ngát lối vào cửa Không
Sen tươi chẳng nhuốm bụi trần
Lắng hồn tĩnh thức chuông ngân nhẹ nhàng
Sáng ngời chuỗi chuỗi Kim Cang
Đạo vàng phổ độ hân hoan vườn đời
Âm ba vọng mấy tầng trời
Tạ ơn Bồ Tát cứu người gian nan
Nhiệm huyền ánh sáng từ quang
Chắp tay niệm Phật trút ngàn khổ đau
Chắp tay niệm Phật nhiệm mầu
Thế Tôn ân đức biển sâu, bao đời
Con thành tâm Kính Tạ Ngài
Chắp tay niệm Phật hồn tươi trăng rằm
Nam Mô Bồ Tát Quán Âm
Chắp tay niệm Phật trụ tâm an hòa
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Chắp Tay Niệm Phật, Tâm Hoa Cúng Dường
Chắp Tay Niệm Phật mười phương
Đạo vàng chân lý mở đường độ sinh
Chắp Tay Niệm Phật Kính Thành
Mở tâm hồi hướng sinh linh muôn loài
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Như Lai.
Mưa Cam Lộ
Trái tim xẻ, nửa vòng quay
Lệ người sao bỗng rớt đầy thơ tôi
Trái tim Bồ Tát bồi hồi
Thương đời gian khổ, thương đời u mê
Trời xanh xanh Nắng Bồ Đề
Thời Kinh Bát Nhã trầm mê lắng rồi
Từ Bi Phật Mẫu độ người
Nắng soi vườn hạnh, trăng tươi nguyệt rằm
Trái tim nào đó vọng âm
Bánh xe Nhật Nguyệt căn phần nước tôi
Bánh xe Pháp, chuyển luân hồi
Rưới mưa Cam Lộ cho đời bình an
Thơ theo mây nước thênh thang
Tâm vào quán định rỡ ràng Kinh Hoa...
Lá Nào Rơi Cửa Từ Bi
Gió rung từng đợt lá vàng
Lá bay góc kẹt, lá ngang lối về
Lá nào rơi cửa từ bi
Vào Thiền, lá ngộ sân si xa dời
Lá hân hoan, lá tươi cười
Từ đây thôi hết kiếp đời lá bay
Lá vui trọn một mùa chay
Sớm nghe kinh sớm, chiều say mõ chiều
Lá an nhàn, lá phiêu phiêu
Không làm kiếp lá tiêu điều thu sang
Vườn thu được mấy lá vàng
Hội duyên tu ngộ không làm lá bay.
Tin Xuân
Hương Xuân lãng đãng trời hồng
Hoa Tin Yêu nở đẹp dòng thời gian
Vườn Xuân bát ngát mai vàng
Thoảng trong lời gió mênh mang ý đời...
Vô Tình
Đêm say chìm giấc mơ hồng
Thấy mình vút cánh xa lòng nhân gian
Thấy mình bọt nước vỡ tan
Ngẩn ngơ trên một địa đàng không tên
Thấy mình lạc giữa trời đêm
Bánh xe nào chở về miền hồng hoang
Giật mình chuông điểm canh sang
Trách sao nhịp bước thời gian vô tình...
Sáng Mùa Xuân
Sáng mùa xuân chim hót
Bâng khuâng mây nhớ nhà
Sáng mùa xuân chim hót
Trắng vườn đóa Mai Hoa
Nắng Bồ Đề trải lối
Gió Vô Lượng hiền hòa
Tôi dâng hương Định Giới
Em kính đóa Tâm Hoa
Lậy Thế Tôn từ ái
Khai sáng cõi ta bà
Soi sáng đời u tối
Soi muôn loại trầm hà
Tôi dâng hương Định Quán
Em kính đóa Lan Hoa
Dâng mười phương Chư Phật
Suối Trăng Thiền nở hoa
Thơ tôi hồng ánh nến
Nhạc em gió xuân hòa
Ngát hương vườn đạo hạnh
Đời nhân ái khoan hòa
Hận thù thôi xóa hết
Nắng xanh trời quê xưa
Đá ngủ từ muôn kiếp
Bỗng choàng dậy nghe thơ
Thơ Xanh Dòng Quán Tưởng
Thơ Ngát Ý Đại Thừa
Sáng mùa xuân chim hót
Mắt em ngời sao xa
Sáng mùa xuân chim hót
Bát Ngát Đời Đạo Ca
Sáng mùa xuân chim hót
Thơ sáng dòng Kinh Hoa
Khói Trầm, Ý Huệ
Là những bình minh sáng rực trời
Là thơm hồng thế kỷ hai mươi
Là thanh thoát ý tươi cành Huệ
Là khói trầm hương ngát vạn đời.
Mùa Sang
Em ơi giữa khoảng giao mùa
Có nghe tiếng sóng xô bờ mênh mang
Có nghe giữa giọt nắng trong
Tiếng thơ êm ả, tiếng lòng nhẹ tênh
Thuyền nan sóng cả lênh đênh
Hướng bờ hải giác tìm mình soi tâm
Chợt nghe vang... Hải Triều Âm
Đạo mầu từ ái, mùa xuân an hòa
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Tiếng chuông hòa mõ đồi hoa nắng cười...
Từ Giòng Sông Trăng
Từ giòng sông trăng đó
Hoa ngủ quên kiếp sầu
Từ giòng sông trăng đó
Đá trầm lời biển dâu
Từ giòng sông trăng đó
Thơ ngát ý nguyện cầu
Đêm mơ dưới ánh trăng thâu
Quẩy kinh ai đổ trên cầu nhân sinh
Sáng ra thức giấc hỏi mình
Là hư hay ảo, cội hình phù du
Từ giòng sông trăng đó
Đá ướm hỏi lòng Thu
Vàng rơi bao kiếp nữa
Cây đứng lặng trầm tư
Sắc Không Vô Hình Tướng
Sao hỏi có vàng thu ?
Từ dòng trăng vô lượng
Kinh hoa nở muôn mùa
Từ dòng kinh thi hóa
Tiếng đời êm tiếng thơ
Đêm qua chợp giấc lại mơ
Quẩy kinh ai đổ bên bờ suối hoa
Tiếng chim hót giữa rừng xa
Âm thanh lảnh lót Ngân Hà sông trăng.
Gọi Mầu Uyên Nguyên
Em lên phố đón mây hồng
Tôi về nắng nhạt thu không nhuộm chiều
Đàn trầm cung, ý tịch liêu
Ngày trôi hờ hững thủy triều dâng cao
Nỗi lòng ai gửi ngàn sau
Đầy vơi hệ lụy thả vào mênh mông
Đường xưa vời vợi... mây phong
Thoảng hương Lan ngát giữa giòng thơ hoa
Khói sương trầm mộng la đà
Tìm trăng cõi nhớ, tìm ta cõi sầu
Đời bao nhiêu chuyện bể dâu
Đem ra biển thả, gọi Mầu Uyên Nguyên
Giữa không gian cõi tịch nhiên
Lâng lâng gió mát mây hiền thênh thang...
Mây Chiều
Tơ vàng sợi nắng lung linh
Hoa Tương Tư nở trên cành phù du
Em về đan áo mùa thu
Am mây hoa nở Chân Như cánh vàng
Trầm bay trong gió nhẹ nhàng
Cười vui, tay Mẹ lần tràng, Mẹ vui
Trong bình Lan, Huệ cũng cười
Thương làm sao những mảnh đời ấu thơ
Mây bay chiều lắng ơ hờ
Tặng em tôi viết bài thơ xóm chiều
Nhớ vô cùng! hỡi em yêu
Mây xanh chiều nhớ... mây chiều thật xanh.
Hoa Vô Ưu
Người đi lên núi hành hương
Kinh Hoa ẩn hiện khói sương tơ trời
Người đi giữa phố đông người
Sen hoa bát ngát nở tươi trong hồn
Người đi giữa nắng hoàng hôn
Đỉnh mây khắc bóng Thế Tôn ngời ngời
Người vào rừng núi mù khơi
Lắng tâm Bát Nhã hướng ngoài non xa
Nguyện cầu sinh chúng hằng sa
Quán Âm phổ độ Sa Bà nhân gian
Người đi giữa nắng chiều tàn
Sen hồng nở búp ngân vang chuông chiều
Người vào tĩnh lặng tịch liêu
Hoa Vô Ưu nở mỹ miều đan thanh
Thời Kinh Đại Nguyện An Bình
Mở tâm hồi hướng gió lành thơm hoa
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Đại Bi, Đại Trí sáng tòa Như Lai.
Chuông Mai Ý Gió
Như mây trời rất bơ vơ
Như suy tư phủ đôi bờ gió may
Thơ tôi một chuỗi buồn ngây
Thơ tôi là đó vơi đầy mênh mông
Chút gì thầm lặng trong lòng
Chút gì thao thức, rót trong đêm trường
Đêm đêm thả nhớ về nguồn
Tóc mây giờ đã hoa sương trắng mầu
Tìm gì trong mắt đêm sâu
Biển trời thầm lặng về đâu nỗi mình
Ngỡ ngàng giữa cõi nhân sinh
Hồi chuông mai điểm bình minh mở ngày
Nợ đời vay trả, trả vay
Sầu lên tám hướng thơ say ai người
Gió lên cao vút đỉnh trời
Nghe trong ý gió ngát lời trầm hương.
Là Duyên Kiếp Này
Lăn trôi sáu ngả luân hồi
Ngọc trong chéo áo lâu đời không hay
Sân si ngã mạn tràn đầy
Cúi xin Bồ Tát ơn dầy khai thông
Cho tâm thanh tịnh sáng trong
Kiên trì tu tập ghi lòng nghĩa kinh
Xa xưa bao nghiệp tạo thành
Con xin sám hối phước lành Phật ban
Nghe hồn tắm ánh Từ Quang
Hoa Vô Úy nở phá tan não phiền
Tạ ơn Chư Phật, Chư Thiên
Chân tâm tỏ ngộ là duyên kiếp này
Gió Chiên Đàn ngát phương mây
Tạ ân Chư Phật mở ngày nắng trong.
Hoa Mùa Khánh Đản
Người từ miền gió biển
Đến thăm xứ hoa vàng
Đã bao mùa biệt xứ
Tình quê hương mang mang
Trà tao phùng thơm ngát *
Lòng hướng ánh Từ Quang
Như hoa mùa Khánh Đản
Bút tươi vần hân hoan
Dòng thời gian vút cánh
Con sông buồn chia nhánh
Vẫn mong trời quang tạnh
Nắng vàng trên quê hương
Ba miền quê mở hội
Thơ thắm dòng yêu thương
Sân trường ê a trẻ
Niềm vui rộn phố phường
Ta say men tái ngộ
Cùng những người thân thương
Không phải trên đất lạ
Mà giữa trời quê hương.
Kỷ niệm gặp các bạn thơ tại
Thung Lũng Hoa Vàng Mùa Phật Đản 1991.
Bánh Xe Diệu Pháp
Trầm hương dâng ngát mười phương
Bánh xe diệu pháp tình thương nhiệm mầu
Lửa Từ Bi đốt u sầu
Soi ba ngàn cõi sạch lầu u mê
Nắng vàng tươi cội Bồ Đề
Muôn lòng tĩnh thức hướng về Như Lai
Sắc, Không tro bụi hình hài
Lắng tâm an trụ trăng cài cửa không
Một dòng suối, nước tịnh trong
Bánh xe diệu pháp chuyển vòng hóa sinh
Ai đi tìm lại chính mình
Vọng tưởng, chấp ngã giật mình u mê
Kính lậy Thế Tôn Đại Bi
Khai tâm chuyển nghiệp đường về Giác Hoa
Con từ bao kiếp lâu xa
Ngụp trong nhà lửa nẻo ra hút tìm
Ngọc trong chéo áo bỏ quên
Kính thành xin đấng đại hiền ban ơn
Nguyện xin về bến Chân Tâm
Tịnh lòng con đã quán Thân, Nghiệp rồi
Khẩn thành kính tạ Phật, Trời
Bánh Xe Diệu Pháp cứu đời độ sinh
Nhiệm huyền ơi nước tịnh bình
Con về nương bóng Cha Lành tạ ân
Vườn đời tươi bốn mùa Xuân
Đẹp Trang Thế Kỷ, trụ tâm an hòa
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dưới Cội Bồ Đề
Nhất tâm tôn kính Phật
Lòng ngát Hoa Đại Bi
Theo nước nguồn thanh tịnh
Dứt đoạn Tham, Sân, Si
Nguyện nhất tâm kính Phật
Lậy Phật Mẫu Đại Bi
Triển khai trí huệ mở
Trăng sáng dòng huyền vi
Mở tâm hoa hồi hướng
Đời ngũ trược si mê
Mười phương duyên lành khởi
Về dưới cội bồ đề
Trời xanh nắng Từ Quang
Huyền diệu Ánh Đạo Vàng
Lậy Thế Tôn khai ngộ
Soi sáng đời nhân gian...
Ơn Mẹ, Nụ Cười Như Hoa
Mẹ ngồi chơi, hứng gió trời
Nụ cười như đã muôn đời tự nhiên
Đẹp sao là nụ cười hiền
Mẹ Cười, thơ lại triền miên gieo vần
Mặc đời hệ lụy thăng trầm
Nụ cười buông, xả, trắng ngần Liên Hoa
An Lạc Xứ, tìm đâu xa
Trụ trong Tâm Mẹ, sáng Tòa Như Lai
Nụ Cười tô thắm cuộc đời
Nụ Cười Hoan Hỷ, Nụ Cười Thương Yêu
Mẹ tôi tám bẩy tuổi chiều
Mẹ Cười tươi rỡ mỹ miều thơ tôi
Tôi thầm cảm tạ ơn Trời
Cảm ơn Mẹ nữa, Nụ Cười Như Hoa.
Oregon Mùa Xuân Mậu Dần 1998
Tâm Hoa
Có phải người hạnh phúc
Thấy đời vui như xuân
Lòng hân hoan thường nghĩ
Cực Lạc ngay dương trần
Đời chúng sinh vạn loại
Người tâm từ ái ngại
Chúng sinh cũng như ta
Khổ ải thật bao la
Tâm từ bi hướng nguyện
Người người được thiện duyên
Đại Từ Bi Cha hiền
Cho muôn người trí tuệ
Cho vạn loại an vui
Hoa nở thắm vườn đời
Hoa Đại Bi bát ngát...
Ngát thơm lòng vị tha
Hạnh phúc như muôn hoa
Ngọc, ngay trong chéo áo
Tìm Phật, tìm đâu xa
Tâm Phật là Tâm Hoa.
Biển Trời Đại Nguyện
Trăng mùa hội ấy mãi âm thừa
Hoa nở vườn Xuân lất phất mưa
Đất lạ phong lan hương tĩnh lặng
Phương chiều gió núi ý tiêu sơ
Bâng khuâng ngõ trúc tà mây dệt
Bảng lảng rừng mai cánh gió chờ
Suối ngọt một dòng Sen Tịnh Đế
Biển Trời Đại Nguyện Ngát Kinh Thơ.
Bài Sám Tạ
Nam Mô Bồ Tát Quán Âm
Xin cho con được chân tâm tỏ ngời
Ngưỡng mong Chư Phật ba đời
Thuyền từ cứu độ kiếp người trầm luân
Độ chúng sinh, diệt Tham Sân
Triển khai trí huệ thân tâm diệu hòa
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Người vì nhân loại đến Sa Bà này
Trần gian khổ ải vơi đầy
Thế Tôn đức sáng mở ngày nắng trong
Tan sương mù, hết trời đông
Đàn con thơ mãi cầu mong Cha Hiền
Đạo nhiệm mầu, sáng niềm tin
Vượt qua khổ ải triền miên bao đời
Chúng con quỳ trước Phật Đài
Xin tâm an tịnh sống đời hòa vui
Kính Lậy Chư Phật Ba Đời
Văn Thù Sư Lợi sáng ngời diệu quang
Đại Thế Chí phước dâng tràn
Hằng hà Chư Phật xin ban pháp mầu
Con từ đâu, sẽ về đâu
Nguyện xin xả hết nghiệp sâu luân hồi
Chúng con kính lễ Phật Trời
Nguyện xin Bồ Tát cứu đời khổ đau
Chúng con lớp trước, lớp sau
Về đây Sám Tạ cúi đầu quy y
Đã từ vô thỉ sân si
Nghiệp sâu gốc nặng chỉ vì Tham Sân
Một chiều nắng rọi vườn tâm
Là Hoa Từ Ái gieo nhân hạnh lành
Đã từ bao kiếp trôi lăn
Luân hồi, lục đạo quẩn quanh kiếp dài
Nay về Sám Tạ Như Lai
Độ con và độ khắp người gần xa
Nguyện cầu sinh chúng Sa Bà
Tham, Sân, Si diệt tâm hoa tỏ ngời
Nguyện cầu thế giới loài người
Hận thù xả hết an vui tâm hồn
Phật Pháp khai triển trường tồn
Ba phương mười cõi u hồn thảnh thơi
Nguyện cho nhân loại người người
Sống Vui Hòa Ái vườn đời tươi hoa
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Trăm năm vèo mộng phù sinh
Hoa Thơ mấy đóa trên cành thiên thu...
* suối hoa * thơ tuệ nga *
Về Đâu Tiếng Thầm
Thơ tôi mầu úa lá trầu
Trăng treo đỉnh núi về đâu tiếng thầm
Đá nằm đáy biển lặng câm
Nghe chiều sóng nổi mây vần vũ mây
Dòng vơi lại tiếp dòng đầy
Tháng năm hờ hững buồn ngây cõi người
Lang thang bao độ luân hồi
Thơ sầu thả gió chơi vơi dòng sầu
Hỡi hồn luân lạc về đâu
Biển trời thăm thẳm lạnh mầu mắt đêm
Tìm gì trong mảnh hồn im
Thấy gì hư ảnh nguyệt chìm đáy sông
Hỏi thơ hay lại hỏi lòng
Mênh mang cát bụi nửa vòng mộng bay
Một mình một cõi thơ say
Trầm hương lãng đãng thơ đầy lòng hoa...
Tiếng Thầm Trong Tranh
Giữa căn phòng tịnh yên
Bỗng tiếng thầm cất lên
Trầm trầm từ Tranh Đá
Như chuyện xưa... thần tiên
Trên thóp núi sương mờ
Ngàn mây bạc lửng lơ
Bài cổ thi khắc nét
Đợi chờ người thưởng thơ
Ta tiếc không đọc được
Chữ Hán trong tranh xưa
Nên âm thầm tạ lỗi
Xin tranh đừng buồn ta
Tranh kỷ vật của Cha
Hơn sáu mươi năm trước
Cha mang từ Trung Hoa
Về Bắc Ninh quê nhà
Rồi phiêu du khắp chốn
Thời gian, thời gian qua
Hà Nội lại Sài Gòn
Chặng sau cùng xa hơn
Đổi đời thêm lần nữa
Tranh cũng dời quê hương
Trời Oregon mù sương
U hoài... lòng tha phương
Tranh, già như thế kỷ
Tranh lặng lẽ trên tường
Sao ta như cảm nhận
Tranh có hồn vấn vương
Biển dâu mấy đoạn trường
Người xa vời... cánh hạc
Bài cổ thi tươi nét
Sừng sững với thời gian
Cha đã vào thiên cổ
Ngắm tranh, sầu mang mang
Ai đi dưới chân núi
Tìm lầu thơ chiều tàn
Cảnh núi rừng hùng vĩ
Cảnh mây trời lang thang
Phải tâm tình Cha gửi
Người tha phương! tha phương!
Tâm sự Cha ngày đó
Tâm sự con bây giờ
Nhìn tranh lòng cảm xúc
Nhớ thương Cha vô bờ
Tranh, mang hồn thế kỷ
Tranh, nặng tình người xưa
Tiếng Thầm Trong Tranh Đá
Hay tiếng lòng, tiếng Cha
Sương mênh mông núi mờ
Có bài thơ cổ xưa
Ấm lời Cha phủ dụ
Trong hồn con đến giờ
Tranh chứng nhân lịch sử
Máu đỏ, nhuộm đồng hoa
Quê hương mình kiếp nạn!
Con cháu cùng cảnh Cha
Lưu lạc trên đất lạ
Ngắm tranh lòng ngẩn ngơ
Con nhìn bức tranh cổ
Sông núi ai! ơ hờ!
Con nhìn bài thơ cổ
Không dưng mắt lệ nhòa
Tiếng thầm trong tranh vẫn
Huyền diệu... ý người xưa
Tiếng thầm trong tranh vẫn
Tiếng trầm giọt... hoa mưa
Tiếng thầm trong tranh vẫn
Êm đềm dòng... Suối Mơ.
Chuông Xuân
Mai trắng vườn xa thoảng gió ngàn
Bao mùa ly xứ ý mênh mang
Tuyết bay lớp lớp dòng mơ trắng
Thư mở trang trang bụi phấn vàng
Ai đổ trăng sầu xanh biển nhớ
Nhạc reo hoa nắng ấm mùa sang
Phím đâu vẳng khúc mừng xuân mới
Tiềm thức chuông ngân tiếng nhẹ nhàng.
Ý Hoa Diệu Thường
Mênh mang khói sóng giang hà
Vần thơ thả bến hoàng hoa thuở nào
Đời, hay một giấc chiêm bao
Thì đem hệ lụy thả vào sông Ngân
Bâng khuâng một giải mây Tần
Là duyên, là nghiệp, căn phần thế thôi
Ai gom những sắc hoa đời
Kết dòng tĩnh thức đẹp thời Kinh Hoa
Đi xa lại trở về nhà
Nhà Vô Vi nức ý hoa diệu thường
Nghe lòng bát ngát trầm hương
Nắng lung linh, nắng trong vườn reo vui
Thả ra biển sắc hoa đời
Thả lên mây nỗi u hoài tha nhân
Bụi hồng rũ sạch lâng lâng
Nghe thơ vào nhạc, nghe trầm dâng hương...
Xuân Phước Huệ
Lại làm thơ nữa! Lại làm thơ
Tám hướng sương vây khói phủ mờ
Ngơ ngẩn mây bay trời trích địa
Nắng chiều vàng nhạt nhuộm tiêu sơ
Tha phương ai đếm mùa thay lá
Một chuỗi luân lưu, chuỗi xích đời
Chớp mắt đã phần tư thế kỷ
Đời buồn cứ viết tiếng thơ vui
Thơ vui đem tặng cho người đọc
Mong hết điêu linh, lắng muộn phiền
Bí tích nào đây ? Vùng sỏi đá
Nở Hoa Vi Diệu xóa màn đêm
Muôn lòng thành kính vọng Chân Như
Khẩn Nguyện Thế Tôn Đấng Đại Từ
Thế giới ba ngàn Xuân Phước Huệ
Biển trời bát ngát kệ thành thơ.
Thả Vào Sông Trăng
Mưa rơi từng giọt thu sầu
Mưa rơi ướt lá, mưa nhầu tâm tư
Biết đâu là Thực, là Hư
Giọt sầu thế kỷ thiên thu cõi người
Mây tha phương, gió u hoài
Ai về hỏi đá ngậm ngùi ý hoa
Ta về ta lại hỏi ta
Biển chiều thầm lặng nhạt nhòa khói sương
Gối chiêm bao, giấc mộng trường
Ngàn năm mây trắng mà thương kiếp dài
Soi gương lại thấy hình hài
U mê bao kiếp lạc loài trầm luân
Mưa rơi trên lá phân vân
Mưa trong thơ... vẫn âm thầm mưa rơi!
Mưa rơi... từng giọt mưa đời
Giọt ta hệ lụy! Giọt người điêu linh!
Vào thơ ai viết chuyện mình
Đầy vơi thế sự tâm tình đầy vơi
Giọt mưa! Ơi giọt mưa đời...
Bài thơ thả gió bồi hồi sông trăng...
Trạm Thời Gian
Thu về trạnh bước quan san
Bâng khuâng giữa trạm thời gian ngại ngờ
Thềm trăng ngõ gió tiêu sơ!
Trường Tương Tư Khúc... ngẩn ngơ ý đàn!
Đường thi xao xuyến can tràng
Bức tranh thế sự bàng hoàng bể dâu
Biển xa con nước dâng sầu
Bạch Vân Thương Cẩu... trắng mầu tà huy
Thăng Long còn nhớ người đi ?
Rừng thu xào xạc dặm về mây phong
Lênh đênh giữa chốn bụi hồng
Bốn mùa gió lộng mênh mông bước chiều
Dương cầm ai gõ tịch liêu
Thành sầu đá dựng, thủy triều dâng cao
Lại nghe chân cảm dạt dào
Nguồn tâm tư trải... gió vào hư không
Non xanh nước biếc một dòng
Hỡi thu! Sao đến cho lòng hoang liêu!
Hắt hiu sương phủ đường chiều
Thoảng đâu trầm ngát thơ gieo mấy vần
Lang thang một giải mây Tần
Bút hoa nào vẽ trắng ngần chiêm bao
Sông mây dằng dặc tầng cao
Niềm riêng thôi gửi nguồn đào non xanh
Lung linh trăng chiếu bên ghềnh
Hạt sương tĩnh lặng trên cành thiên thu
Đàn đâu vẳng phím phù du!...
Bài Thơ Không Nhớ
Bài thơ làm không vận
Những ngôn từ ngô nghê
Những mảnh đời thảm thê
Trong một chiều bão nổi!
Bài thơ nào viết vội
Mực chưa kịp thấm vào
Lòng giấy đã nao nao
Bụi mù lem giấy mực!
Những cảnh đời cơ cực
Những cảnh đời phân chia
Thơ không viết chia ly
Mà lòng muôn dặm cách
Bài thơ nào lãng nhách
Quên chấm, phẩy, ngắt câu
Bài thơ nào từ lâu
Ta làm mà không nhớ
Bài thơ đang viết dở
Mà luôn mãi ngập ngừng
Mà mắt lệ rưng rưng...
Khổ đau sao còn mãi!
Ơi kiếp người khổ ải
Trong dành giựt, bon chen!
Bài thơ nào thâu đêm
Viết hoài không trọn nghĩa!
Chữ nghĩa ơi! mai mỉa
Văn chương rẻ như bèo
Bài thơ nào đeo theo
Ẩn sâu trong tiềm thức
Đời không còn oan ức
Đời không còn phân ly
Bài thơ xanh, Đường Thi
Vẫn nguyên trong tâm tưởng.
Gọi Thơ Tri Kỷ
Ngày đi ngày lại tiếp ngày
Vẫn mình một cõi mây bay hững hờ
Bao nhiêu sầu rót vào thơ
Bao nhiêu lệ rỏ... ơ hờ thương vay!
Nhân sinh một kiếp đọa đầy
Si mê, chìm nổi đắng cay thế tình
Trăm năm vèo mộng phù sinh
Gọi thơ tri kỷ, bất bình vẫn đang!
Mực nhòa, chữ rối hàng hàng...
Quê Hương vẫn đó! Việt Nam đau buồn!
Tha phương ai viết đoạn trường
Lòng thành tôi gửi Mười Phương Nguyện Cầu
Quê Hương hết cảnh khổ đau
Ba miền đất mẹ tươi mầu hoan ca
Những tà áo lụa thướt tha
Phất phơ như bướm giữa mùa xuân vui
Quê Hương niềm nhớ đầy vơi
Nguyện cầu một sớm quê tôi Thanh Bình
Vọng quê ai gửi tâm tình
Một trời nhung nhớ... bồng bềnh mây bay...
Thu Không Nhuộm Nắng Chiều Vàng
Hắt hiu sương phủ đường chiều
Lòng bao dặm nhớ tiêu điều thu phong
Thu phong rụng lá ngô đồng
Ai nhìn lá đổ mà không cảm hoài
Viễn phương vàng lá thu rơi
Lá rơi mấy lá bồi hồi hỡi thu!
Người vào Hoa Tạng Chân Như
Tôi còn lưu lạc phù du thơ đề
U minh che khuất đường về
Thơ dâng khẩn nguyện bồ đề tâm khai
Trần gian mỏi bước luân hồi
Ngoài song lá rụng chơi vơi... lớp, hàng
Bâng khuâng ai nhặt lá vàng
Nghe chiều u tịch mênh mang sóng đời
Lại mùa thu nữa lá rơi!
Lá ơi! Có phủ kín đời nhiễu nhương
Thu phong, vàng lá đoạn trường
Một phương hồ ngọc, mấy chương vô đề
Hỡi đâu ? Bến Thực Bờ Mê
Khói hương bảng lảng bốn bề sương thu
Cành trơ đứng lặng trầm tư
Chuyển luân trời đất đã từ muôn xa
Dường như chuông vọng âm ba
Êm đềm tiêu khúc thu ca dịu dàng
Thu không nhuộm nắng chiều vàng...
Vàng rơi mấy lá thênh thang gió đùa
Mùa thu nào đẹp trong thơ
Hương thu bát ngát gió bờ ly tao
Vàng thu lá rụng xạc xào
Lá rơi, về cội, lá nào hội duyên
Mùa thu có lá Vào Thiền...
Giữa Chiều Vàng Thu
Lá vàng, vàng thảm cỏ xanh...
Vàng rơi, mấy lá rơi nhanh gió đùa
Chợ đời vinh nhục hơn thua
Ai nghe nước chẩy đếm mùa lá rơi
Hồng trần một cõi dạo chơi
Nửa vòng như huyễn chơi vơi sóng đùa
Thu phong vàng lá đong đưa
Giữa mùa lá đổ! Ơ hờ mây trôi
Lòng thầm gửi gió ngàn khơi
Biển mênh mang sóng! Ý đời lặng câm!
Đáy sâu ai biết đá ngầm
Nợ đời vay trả phù trầm thế thôi
Một đời như thoáng mây trôi
Sớm mai thức giấc tiếc hoài giấc hoa
Thương người hay chính thương ta
Ngàn năm cát bụi nhạt nhòa hư vô
Người về thăm cổ thành xưa
Lá rơi! Lá rụng ngẩn ngơ phương chiều
Thả thơ vào bến cô liêu
Gom hương cựu niệm giữa chiều vàng thu
Gió hương ấy cũng phù du
Dòng trăng tịch mặc... ý thu cảm hoài...
Rừng thu xào xạc... lá rơi!...
U Hoài Một Giòng Sông
Thơ lạc vùng không tưởng
Nằm dưới cội sầu đông
Chợt bình minh thoáng hiện
Theo mây thơ bềnh bồng
Một đời cơn mộng huyễn
Biển dâu chốn bụi hồng
Bao nhiêu thơ đã viết
Gió nổi chiều hư không
Chuyển luân vòng sinh tử
Xuân qua rồi tới đông
Giấc sầu miên trăn trở
Thơ viết gửi muôn trùng
Con chim quyên vẫn hót
Giữa rừng xa não nùng
Trăng soi mòn bước lữ
U hoài một giòng sông...
Thu Vàng Lá Nhớ
Tiếng chim hót đón bình minh mỗi sáng
Có giọt buồn đang nhỏ xũng hồn tôi
Hai mươi mốt năm đã mùa lá rụng rồi
Lá vẫn đổ... giữa quê người lá rụng
Cây ngàn năm ngậm ngùi làm nhân chứng
Dâu biển thăng trầm, luân lạc nổi trôi
Sầu mang mang, thơ trầm lặng ngậm ngùi
Biển dậy sóng hay lòng đời bão tố
Người thương Quê Hương lầm than khốn khổ
Tôi thương thơ tôi vàng võ vần đau
Gửi về đâu! Thả về đâu những dòng sầu bất tận
Lá đổ vàng rừng... thơ sầu không biên trấn
Ơi! Phím buồn, trời tháng tám mưa mau
Hắt hiu mực sầu thu vàng lá nhớ
Lá rơi! Vàng trời, vàng con phố nhỏ
Lá vàng rơi... rơi ngập ngõ hồn tôi
Hững hờ mấy lá vàng rơi
Trong thơ mấy cánh bồi hồi rưng rưng...
Trái Đất Cười
Trong hồn tôi rừng xanh thăm thẳm
Trong hồn tôi sóng vỗ trùng trùng
Tiếng gì kêu giữa không trung
Có khoảng cách... vô cùng tĩnh lặng
Mùa bão nổi sông chia ngàn nhánh
Từng khúc quanh! Dân Tộc điêu linh
Ai đi tìm lại mình
Giữa sóng chiều nghiệt ngã
Ai trồng hoa cho vườn đời xanh lá
Cho chim khuyên rộn rã hót trên cành
Biển mãi xanh... biển xanh Mầu Hy Vọng
Bài hát nào em hát cho tôi
Bài hát nào em hát cho đời
Lời Nhân Ái yêu thương chất ngất
Tôi nghe hồn ngọt mật
Trái Đất Cười... Hoa Bất Diệt dâng hương
Em vẽ Bản Đồ Quê Hương
Chị hái dâu nuôi tằm dệt kén
Tái thiết quê mình chúng ta cùng hẹn
Một ngày về trời đẹp nắng quê hương
Vẫn đôi bờ đại dương
Tôi dâng Thơ Khẩn Nguyện
Với ngàn lời thương mến gửi về em
Em Gái Đông Phương
Trao về em người em nhỏ tôi thương
Chiều hôm nay mây trời xanh... xanh quá!
Nhớ vô cùng! Ơi mầu nắng Quê Hương...
Trang Thần Thoại
Có những ý thơ đến bất ngờ
Đẹp như Cổ Tự thuở hoang sơ
Tinh vi, thanh khiết, hương đồng nội
Tôi gặp Mặt Trời Cười rất thơ
Không phải mặt trời đỏ gắt gay
Hay mầu vàng úa đến buồn ngây
Mà là Hiền Giả ung dung quá
Độ lượng nét cười, râu trắng mây
Tôi thấy tôi đang giữa hải hà
Rừng hoa bát ngát vạn hằng sa
Mỗi hoa, là mỗi trang thần thoại
Công Chúa, Quỳnh Hoa, một kiếp xa
Có những ý thơ thật lạ lùng
Bâng khuâng lắng đọng bước Thời, Không
Tôi đang vui với ngàn tinh tú
Trời biển mênh mông... Tâm Sắc Không.
Trăng Sầu Cổ Tích
Giọt buồn nhỏ sũng chiều nay
Vườn nhà ai gió heo may lặng thầm
Trăng sầu cổ tích trăm năm
Nửa trang tịch mặc băn khoăn phận người
Trầm hương vừa đó thoáng lơi
Ý thơ vời vợi trắng trời mây bay
Tiếng chim lảnh hót đồi tây
Mở trang huyền thoại thơ đầy lòng trăng
Nhân gian còn lắm bất bằng
Trăng sầu cổ tích trăm năm sầu dài
Dòng sầu khứ quốc chơi vơi
Dòng sầu nhân thế ngậm ngùi cõi ta
Vườn sau nở đóa Mai Hoa
Bông hoa nở muộn làm quà tặng Trăng
Thơ vui gửi đến cung Hằng
Trăng lung linh chiếu trăng rằm lung linh...
Thơ Thả
Những đóa hoa thơ giữa sóng đời
Nghiêng vòng mộng huyễn bút rong chơi
Và vầng trăng óng tơ sương ấy
Là gió, là mây nước góp lời
Thuyền gió xuyến xao nắng cuối ngày
Nửa vòng hoa giáp thoáng mây bay
Mang mang thế sự sầu thiên cổ
Đếm bước u hoài mây trắng mây
Thả cánh thơ bay vút đỉnh trời
Có mầu tang hải sóng trùng khơi
Đôi bờ mê giác ai say tỉnh
Thơ thả bâng khuâng lạnh phím đời.
Thầm Gọi Cố Hương
Vườn thu lá rụng... lá rơi
Vàng bao nhiêu lá sầu đời rớt nhanh
Lá nào giữ lại cho mình
Lá nào liệm kín tâm tình đầy vơi
Vàng bao mùa lá rụng rồi
Dường như gió nổi bồi hồi trong thơ
Chiêm bao nửa giấc mộng hờ
Bâng khuâng khói sóng ngẩn ngơ cõi người
Nghe thơ mỏi bước luân hồi
Ai đi nhặt lá sầu đời gom hương
Quê Hương thầm gọi cố hương
Ngân Hà trăng lạnh mấy phương cảm hoài
Lại mùa lá rụng thu ơi
Lời ru của Mẹ tuyệt vời thiên thu
Mênh mang trời biển hoang vu
Mẹ ru tiếng ngọt trăng thu tâm hồn.
Lá Phù Du
Thu vàng mấy lá rơi nhanh
Cây Tương Tư đứng giữa ghềnh phù du
Gió mùa thu, lại gió thu!
Vàng rơi bao lá thực hư cõi này
Một đời như thoáng mây bay
Nửa vòng thế kỷ cuối ngày buồn tênh
Xót thơ hay chính thương mình
Lạc loài ý gió chênh chênh trăng sầu
Biết rằng nước chẩy qua cầu
Nhạt dòng thế sự lắng câu nhân tình
Bóng câu qua cửa giật mình
Vàng rơi mấy lá lênh đênh gió đùa
Trang thơ hoài niệm nghe mưa
Mưa âm thầm... lạnh đôi bờ sông Tương
Lại mùa thu nữa viễn phương
Lá vàng, vàng võ mấy chương u hoài
Sầu thu, ai gửi mây trời
Sầu mình, gió hát ý đời mênh mông
Chiều nào lên đỉnh thanh phong
Bạn cùng mây trắng, bềnh bồng mây qua
Mây qua cứ ngỡ là nhà
Gió mùa thu lạnh hay thơ ta sầu
Thơ sầu thả gió về đâu
Bốn phương khói sóng lạnh mầu phong ba
Lại đem thơ gửi giang hà
Lối mòn cổ tích Mai hoa nở vàng
Vào thu ai nhớ mênh mang
Vàng rơi mấy lá mà vàng tâm tư
Quán đời thực thực hư hư
Vàng con dốc, Lá Phù Du đổ vàng
Mây đầy trời, mây lang thang
Vàng trong cõi nhớ... Thu vàng, Lá bay...
Vẫn Mơ Một Sớm Tao Phùng
Ngồi đây nhớ Tết Sài Gòn
Mưa đâu xối xả gõ hồn tịch liêu
Sài Gòn tha thướt mỹ miều
Chợ hoa Nguyễn Huệ, mây chiều đan tơ
Sài Gòn quá khứ trong mơ
Bước chân lữ khách ngẩn ngơ phố người
Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!
Quê Hương biền biệt ngậm ngùi trong tim
Sài Gòn câm lặng oan khiên
Hai mươi xuân lẻ nguyệt chìm đáy sông
Sài Gòn thương nhớ mênh mông
Đón xuân viễn xứ mấy dòng thơ đau
Thơ ơi, vượt nhé bán cầu
Vườn xuân hoa xẫm một mầu nhớ nhung
Vẫn mơ một sớm tao phùng
Trời Quê Đất Mẹ Thơ Mừng Xuân Sang.
Vào Thu
Nước trôi sầu vẫn còn đầy
Dòng thao thức nhớ, hồn ngây ngây hồn
Phố chiều áo mỏng cô đơn
Người đi lạc hướng hà phương dặm về
Hoàng hôn nào tím sơn khê
Tháng năm biền biệt u mê cõi người
À ơi, tiếng Mẹ ngàn đời
À ơi, khúc hát nằm nôi thuở nào
Trăng đêm vằng vặc ngàn sao
Tình thiên thu ấy gửi vào hư không
Mà nghe sóng dậy trong lòng
Âm ba vang cả Thời Không nhạt nhòa
Ai về hỏi đóa mây hoa
Ta về gối mộng trắng tà huy bay
Sầu không đong vẫn tràn đầy
Rưng rưng... thơ nhớ đã ngày vào thu.
Khối Sầu Tôi
Đầy vườn tôi tuyết trắng
Trong vô cùng thinh lặng
Một chút gì mông lung
Dòng thời gian chuyển biến không cùng
Tôi vẫn đó với dòng đời hoán chuyển
Tuyết đầy vườn, tuyết trắng trang hoài niệm
Lời tiên tri trong mây, tuyết chập chùng
Có ai đi đếm cây rừng
Hỏi vô lượng kiếp mà mừng thiện căn
Núi chênh vênh, núi ngàn năm
Sông trầm lặng khúc, băn khoăn phận người
Sáng nay tuyết trắng vườn tôi
Tuyết ơi, phủ hết ngậm ngùi nhân gian
Hồn mang mang, tuyết lang thang...
Bồi hồi ý tuyết đôi đàng tử, sanh
Nghiệp, duyên, duyên, nghiệp bồng bềnh
Thơ vần tịch mịch, tuyết lênh đênh sầu
Ngậm ngùi trong cuộc biển dâu
Dòng đau mây nổi, dòng sầu tuyết rơi
Lạnh lùng từng cánh tuyết rơi
Đóng băng thành khối sầu tôi cuối vườn
Trăm năm chớp bể mưa nguồn
Ngàn năm còn mãi nỗi buồn trong thơ
Tuyết sầu bao cánh chơ vơ
Lạnh căm thạch, thảo, đôi bờ hắt hiu
Tuyết mênh mông... tuyết trắng chiều
Lòng ai hải đảo hoang liêu tuyết sầu.
Tịch Mịch
Chiều lên
ảo phố tìm trăng
Trăng mênh mang
chiếu nửa vầng huyễn mơ
Lại nghe
u uẩn hồn thơ
Trăng soi tịch mịch
đôi bờ tử sinh
Ai đi
tìm lại bóng mình
Tiền thân huyễn ảo
vô minh kiếp nào
Một vì sao sáng
trên cao
Đôi vần tịch mịch
thả vào hư không.
Hoa Ảnh
Hoa vàng
bên dậu nhà ai
Hoa ơi!
Có biết u hoài lòng ta
Biển dâu
mấy lớp can qua
Sắc Không ai tiếc!
Vàng hoa cõi này
Vẫn trời
hờ hững mây bay
Vẫn thơ
chất ngất heo may bước chiều
Thả thơ
về xứ cô liêu
Hoa vàng mấy sợi
hắt hiu gió buồn
Phím tương tư,
khúc đoạn trường
Chập chờn hoa ảnh
trong hồn rưng rưng...
Tuyết Rơi Độ Ấy
Bình minh vừa hửng sáng
Tuyết vẫn trắng sân nhà
Một vùng trời cô tịch
Một vùng trời bao la
Ta nhắn gì với cỏ
Ta nói gì với hoa
Lòng giá băng như tuyết
Tóc đã trắng mai hoa
Tách trà thơm hương đượm
Chân, Ảo thoáng sát na
Đường trần gian hệ lụy
Hoài niệm mấy giang hà...
Đón hương trời Tịnh Đế
Hồn nhiên cõi bao la
Vô thường cơn gió thoảng
Chẳng còn thơ, còn ta
Ngàn năm sau, sau nữa
Cát bụi, tuyết sương nhòa
Vườn im không chim hót
Tuyết trắng cành Mai hoa
Bình minh chào nắng mới
Tuyết vẫn ngập hiên nhà
Tiếng trầm trầm trong gió
Ai hát bài Thu ca
Ơi Tuyết Hoa, Hoa Tuyết
Mênh mang giải Thiên Hà
Ta khẽ chào Nàng Tuyết
Bâng khuâng mùa đã xa
Nhớ Tuyết rơi độ ấy
Áo trắng mầu Tuyết Hoa...
Lăng Kính Đời
Sáng mùa thu trời mây xám lê thê
Lăng Kính Đời phân chia bao nhiêu góc
Gió sớm thênh thang, trường đời ai học
Chuyện buồn vui của một kiếp con người
Chuyện hơn thua, chuyện dâu biển đổi dời
Lắng lòng nghe, cho đời thêm ngọt mật
Trăm năm nữa, sẽ ai còn, ai mất
Biệt mù tăm! Một thế hệ phai tàn
Thấm lạnh tâm hồn, lành lạnh không gian
Trời tháng tám mây bay trời tháng tám
Như thoảng đâu đây trầm hương lãng đãng
Mà nghe bước đời thầm lặng trôi mau
Ai ngâm khúc Vạn Cổ Sầu
Ta nghe nước chẩy trắng mầu thời gian
Trời mang mang... đất mang mang
Chuông đâu thanh thoát ngân vang trong chiều.
Bây Giờ Tháng Chạp Bên Nhà
Những ngọn đèn vàng hiu hắt sương
Cô đơn đứng lặng giữa đêm trường
Cũng âm thầm như lòng tha lữ
Trong tiết đông hàn, trắng tuyết sương
Hà Nội gọi thầm giữa quãng không
Hoang vu trời đất buồn mênh mông
Bây giờ tháng chạp bên nhà đấy
Thơ gửi muôn trùng, vọng Núi Sông
Tháng chạp bên quê em đón Tết
Mai cười nụ thắm, sắc vàng tươi
Vườn Đào, Vườn Cúc vui xuân dạo
Em có thầm thương kẻ cuối trời
Sông núi quê nhà mút dặm khơi
Gần hai con giáp, xuân quê người
Gọi hồn non nước chia niềm nhớ
Lữ khách hoài xuân... mấy vận lơi
Ai nuốt sầu đau quên dĩ vãng
Ta làm thơ thả gió xa khơi
Chút gì nghèn nghẹn, men xuân đắng
Lòng nhớ vô cùng... cố lý ơi!
Mùa Xuân Thăm Giàn Thiên Lý
Tôi gửi hồn tôi trên giàn Bí lá xanh...
sương long lanh, có bầy chim se sẻ
Tôi gửi hồn tôi trên cây Cam, cây Khế
Trên giàn Trầu xanh mướt lá dễ thương
Trên buồng Cau đêm trăng sáng ngát hương
Trên cành Bưởi vườn quê hương ngọt mật
Xuân lại trở về trên trái đất
Quê hương tôi xa cách nửa bán cầu
Người, người trở về tấp nập thi nhau
Thăm quê hương thăm vườn Trầu bông cải
Tôi ngồi đây... nghe lòng mình ái ngại
Tôi bâng khuâng, tôi thầm tự hỏi mình
Quê hương tôi có thật sự hòa bình
Quê hương tôi người người đang hạnh phúc
Quê hương tôi không còn ai oan ức
Bị tù đầy bắt bớ oan khiên!
Có thật sự quê tôi bình yên ?
Tôi thầm hỏi, rồi tôi thầm nghĩ
Vẫn trùng trùng phi lý, vẫn trại giam cải tạo tù đầy
Triệu người dân vẫn sống cảnh lất lây
Bút bẻ cong đâu tự do tư tưởng
Thư mùa Xuân tôi thả đi muôn hướng
Lời nguyện cầu xin đất nước An Bình
Thật sự An Bình,
quê hương không còn khốn khó điêu linh
Tôi trở lại thăm vườn cây chĩu trái
Ơi Quê Hương! Một trời quan tái
Đón gió Xuân nghe xao xuyến tâm hồn
Lòng giấy âm thầm, mực nhỏ chữ cô đơn
Tôi gửi hồn tôi qua muôn trùng hải lý
Tôi thả hồn tôi về thăm giàn Thiên Lý
Ước nguyện cuộc đời không còn vị kỷ
Vườn quê hương tươi nắng mới thanh bình
Đời hiền hòa, người thương mến chân tình
Hoa Xuân nở thơm trời quê Đất Mẹ
Dường như không gian vang lời kệ
Trầm dâng hương... Thơ ngát ý Nguyện Cầu
Xuân Hạnh Phúc trên quê hương Việt Tộc
Đại Hồng Chung ngân vang
Vườn chùa, cây xanh lộc
Xuân muôn nhà... người trẩy Hội Mùa Xuân
Tôi nghe bước hài Xuân nhè nhẹ rất gần
Tôi nguyện cầu giấc mơ thành sự thật
Chuyến tầu ghi danh, tôi là người thứ nhất
Xin Trở Về, Tắm Nắng Mới Quê Hương.
Bài Thơ Cuối Năm
Xuân về sao tuyết rơi mau
Bước tha hương vẫn trắng mầu quan san
Ngậm ngùi giấc mộng hương quan
Vần thơ sầu xứ mênh mang sóng đời
Con chim quyên đã ngủ vùi
Quên mùa xuân đến đất trời rộ hoa
Niềm riêng ai gửi thiên hà
Xuân đi, xuân đến, đã là bao xuân
Cuối năm tính sổ ngại ngần
Chữ tài, chữ mệnh, phân vân cõi người
Lại thơ sầu, thả gió chơi
Biển xanh muôn thuở lẽ trời vô vi
Mùa xuân sao nắng chưa về
Đầy trời tuyết trắng, bốn bề tuyết rơi
Con chim quyên vẫn ngủ vùi
Lênh đênh tuyết đổ, một trời hoang sơ
Gọi mùa xuân, ai gọi thơ
Bụi hồng gió cuốn ngẩn ngơ phương chiều.
Gối Trăng Nửa Giấc
Người từ Hoàng Hạc về đâu
Ngàn năm khúc vạn cổ sầu mênh mang
Viễn phương mây trắng lang thang
Hắt hiu chiều gió cung đàn hoài thu
Tưởng thu từ độ phiêu du
Đồi sương cỏ rối tâm tư lặng thầm
Ai người ôn cố tri tân
Ta nhìn mây trắng phù vân bến chiều
Hoang sơ đến cả tịch liêu
Gối trăng nửa giấc tiên thiều vọng âm
Người từ Hoàng Hạc về thăm
Lời tiên tri thoảng gió trầm hương bay
Hương Lan bát ngát tờ mây
Soi tâm bắt gặp tháng ngày hồn nhiên
Chùa xa vọng tiếng kinh hiền
Mẹ ngồi niệm Phật trước hiên ngâu vàng
Hoa ngâu trong nắng chiều tàn
Chùa xa chuông đổ nhẹ nhàng chuông ngân...
Tơ trời dệt Đóa Phù Vân
Ai dâng lời nguyện hướng tâm Phật Đà
Thơ tôi viết một vần hoa
Gửi người em cuối trời xa nhớ nhiều
Bài thơ đậm chữ Thương Yêu
Mây lang thang! Hỡi mây chiều viễn phương...
Tôi Làm Thơ
Lúc nào tôi tự hỏi tôi
Sao tôi lại chọn cuộc đời thi nhân
Tại sao tôi lại làm thơ
Tôi làm thơ, để không nghĩ vẩn vơ
Tôi làm thơ, giữa cuộc đời hiện thực
Tôi làm thơ, thơ giãi bầy ẩn ức
Của quê hương nạn kiếp lầm than
Tôi làm thơ viết những cảnh trái ngang
Tôi làm thơ cho vơi niềm chất chứa
Tôi làm thơ, làm thơ trên đất hứa
Nhớ Quê Hương của một thuở an bình
Đồng lúa vàng, cô thôn nữ thật xinh
Đêm trăng sáng lời ca dao bát ngát
Tôi làm thơ mà lòng buồn man mác
Thuở thanh bình giờ đã quá xa xôi
Tôi làm thơ, thơ uất nghẹn ngậm ngùi
Dân nước tôi sống âm thầm gian khổ
Bạn bè tôi! Ôi quê hương tôi đó!
Ai nổi trôi, ai lạc lõng... tù đày!
Ai ngậm hờn! Ai nuốt lệ chua cay
Tôi làm thơ ngưỡng mộ những bàn tay
Đang xây dựng... Ngày Mai Trời Lại Sáng
Thơ tôi làm, vần gieo không giới hạn
Nắng thu vàng, trời viễn xứ mây bay
Tôi làm thơ, tôi làm thơ thả gió
Cánh Hồn Tôi Mở Ngỏ, Tôi Làm Thơ
Làm Thơ...
Tiềm Thức Ngủ Vùi
Nhủ mình thôi hết phân vân
Đáy sâu tiềm thức lặng câm ai hoài
Mùa xuân, Mai thắm vườn đời
Mưa xuân gội hết đầy vơi phiền hà
Bâng khuâng giữa cõi người ta
Chữ Mơ! Chữ Thực! Nhạt nhòa mấy chương
Nghe thơ vào mộng hoang đường
Đàn ai ngọt phím gió hương thanh bình
Dõi quê! Hun hút mông mênh
Dõi nhà! Mây trắng chênh vênh thành sầu
Bốn phương gió cát bụi nhầu
Hồn đau nửa mảnh đáy sâu ngủ vùi...
Hỡi em! Có Mùa Xuân
Hỡi em yêu, em có đón mùa xuân
Có nhìn trời! Và lòng có bâng khuâng
Nhớ người chị bạt phiêu trời tha lữ
Xót xa nào viết lên cho thành chữ
Chữ ngậm ngùi! Chữ thao thiết em ơi...
Xuân lại về! Cây trổ lộc vườn ai
Sao đắng chát tận đáy hồn thầm lặng
Hai mươi mấy năm rồi! Suy tư ngùi ngẫm
Xuân ở đâu! Cũng chẳng ở Quê Hương!
Quê Hương âm thầm! Trời vẫn mù sương
Mầu mai trắng! Mầu thao thức tơ vương
Nơi đây thiên hạ rộn ràng vui lắm
Vọng cố hương! Ngàn trùng sương trắng...
Mây vẫn bay, mây vẫn lững lờ bay!
Xuân không về bên đó
Cũng chẳng ở bên đây!
Én lạc bầy, Mai cuối vườn ngơ ngẩn
Xuân ở đâu ? Hỡi em có mùa Xuân!
Gửi Em Lời Chúc Đầu Xuân
Nỗi niềm kẻ ở phương xa
Mong gì ngoài lá thư nhà em ơi
Phần tư thế kỷ thoáng trôi
Phần tư thế kỷ ngậm ngùi chiêm bao
Ta nhìn mây trắng trời cao
Nghe lòng tha lữ nao nao tủi hờn
Thuyền xa bến, vẫn nhớ nguồn
Tâm tình ai gửi nỗi buồn trong thơ
Mây bay mây cứ lửng lơ
Hỏi thăm vườn cũ trăng mơ năm nào
Tịch liêu chẳng một âm hao
Trắng chiều tâm sự lao xao gió đùa
Không dưng lòng bỗng đổ mưa
Nhớ bao nhiêu nhớ cho vừa em ơi
Bên này, bên ấy xa xôi
Đành thôi! Mấy vận thơ lơi độc hành
Thương ai hay chính thương mình
Sương vây tám ngả mông mênh nước trời
Thư nhà vẫn đợi em ơi
Mùa xuân sao vắng nụ cười của em
Xuân nào mai nở đầy hiên
Đẹp như Mẹ tụng Kinh Hiền đầu năm
Gửi em lời chúc mùa xuân
Sáng tươi như ánh trăng rằm lung linh
Trang thơ gói chẳng trọn tình
Gửi Em Lời Chúc An Bình em thương
Mây đầy trời! Mây viễn phương...
Cổ Thành Hoang Sơ
Ba trăm năm nữa còn ai nhắc
Và đọc thơ mình, thơ hỡi thơ!
Trăng vẫn sáng lòng thơm gió núi
Đời mong manh sương khói ơ hờ
Kinh vô tự trên nhành Lan trắng
Không vẽ vời cũng ngát ý thơ
Là Sắc, là Không, là Mộng, Thực
Cổ thành xưa còn đó hoang sơ
Một dòng mây nổi như sông trắng
Mấy kiếp luân hồi mỏi bước thơ
Đỉnh núi sáng trong vầng nguyệt bạch
Lòng son muôn thuở chẳng phai mờ
Ai về gom nắng mùa xuân cũ
Và thả hồn mình trong suối mơ
Con Suối Thời Gian, tình vạn kỷ
Phong Lan bát ngát một trời thơ
Ba trăm năm nữa còn ai nhắc
Và đọc thơ mình, thơ ngẩn ngơ!
Khu Vườn Nhớ
Sáng nay tôi trở về thăm Ngõ Trúc
Vườn sớm tinh mơ trời đất mới mở ngày
Dậu Trúc đứng lặng buồn, thoảng cơn gió heo may
Gió lành lạnh thấm vào hồn cô lữ
Khóm Tường Vi còn sương đêm ướt lá
Đang u sầu như thanh nữ hoài thu
Cây Trúc Đào cạnh đó vẻ trầm tư
Cội Ngâu già lặng thầm mùa đông giá
Giàn Thiên Lý hương dịu dàng nắng hạ
Cười đón tôi, hoa chào đón người về
Tôi thăm quê, tôi trở lại thăm quê
Khu Vườn Nhớ... thả hồn về giây lát
Nghĩ đến chuyến bay dài, ôi, sao khủng khiếp
Tôi làm sao kham nổi, thôi đành quên
Chứng nhức đầu vẫn hành tôi mỗi đêm
Lâu lâu tôi lại thả hồn thăm vườn cũ
Vườn thân yêu của ngày xưa quá khứ
Quá Khứ thần tiên... như cổ tích, thiên đường
Có căn nhà đầy ắp những yêu thương
Có Mẹ, có Cha, có đàn em nhỏ
Ngược dòng ký ức, tôi nghe lòng băng giá
Mới thuở nào còn xanh mướt tóc mây
Giờ soi gương, tóc đã tuyết sương đầy
Thăm vườn cũ, tôi thăm trong trí tưởng
Viết thơ sầu... tôi thả đi muôn hướng
Gió chiều bay... thơ cũng trắng như mây
Hoài niệm mông lung, lũ lượt về đầy
Đâu đó bài thu ca ai hát, cho lòng mình man mác
Vườn cũ chập chờn trong nắng sớm thu phong,
Vườn cũ trong thơ, thơ ướt lệ... lem dòng
Gửi nhớ nhung cho mây trắng bềnh bồng...
Khu Vườn Nhớ, tôi thăm trong trí tưởng!
Phương Sầu Mưa Bay
Hỏi ai, nào biết hỏi ai
Trời khuya thăm thẳm sao mai hững hờ
Đành thôi, ta lại hỏi thơ
Ván cờ thế sự ngại ngờ biển dâu
Về đâu tám ngả mây sầu
Hồn non nước cũng xám mầu phong ba
Bốn phương hờn, cát bụi nhòa
Vần gieo hệ lụy cỏ hoa giãi dầu
Tiếng buồn vọng mấy tầng sâu
Còn nghe gió nổi phương sầu mưa bay
Đời ai tỉnh ? Đời ai say!
Một dòng sông trắng vơi đầy ngẩn ngơ
Chiều nào lên đỉnh non thơ
Thơ say thả gió sang bờ tịnh thanh
Vẫn mơ trăng chiếu bên ghềnh
Tưởng hồn thạch thảo ru mình vào thơ.
Bài Thơ Trên Tuyết
Viết bài thơ trên tuyết
Ơi Quê Hương muôn trùng
Ai khắc sầu trên đá
Giọng Đỗ Quyên não nùng
Tiếng hờn vang trong gió
Nghe chiều rơi mênh mông
Tuyết đầy hồn khách lữ
Lòng hoang đảo mây phong
Mây tím chiều hoang biệt
Sương khói nhòa hư không
Viết bài thơ trên tuyết
Tuyết bay... tuyết bềnh bồng.
Bài Thơ Nắng Mới
Bài thơ làm, chủ nhật buồn
Bài thơ ai viết đoạn trường đầy vơi
Bài thơ dâu biển đổi dời
Khổ đau chinh chiến một thời lầm than
Bài thơ khắc chữ Việt Nam
Chữ Nhân, chữ Nghĩa nạm vàng đó em
Bài thơ ánh mắt thân quen
Bài thơ tiếng khẽ, gọi em... tiếng thầm
Bài thơ sầu, nhớ tri âm
Biển xanh chiều ấy, bâng khuâng chiều này
Mộng đời vút cánh xa bay
Ai gom hoa nắng chất đầy khoang thơ
Mà xem nước chảy lững lờ
Nước non ngàn dặm bài thơ Nghĩa Tình
Nắng hồng trên tóc em xinh
Hoa Tương Tư nở trắng Cành Hoài Hương
Bài thơ khắc chữ Yêu Thương
Bài thơ khắc chữ Quê Hương Muôn Đời
Mây hồng trong mắt em tôi
Bài Thơ Nắng Mới, Nắng Trời Việt Nam.
Thơ Viết Giữa Xuân
Giọt lệ nào giữa cuộc đời khổ ải
Giọt lệ nào cho Người, xao xuyến biển tình thương
Mắt ai xanh mầu đại dương
Tình ai mênh mang sóng cả
Trĩu hồn Thập Tự Giá
Dạt dào Hải Triều Âm
Thơ tôi viết tặng em giữa mùa xuân
Mùa Xuân hoa đào nở...
Đôi chim nhỏ trong vườn em bỡ ngỡ!
Sương long lanh hay giọt lệ cho Người
Mầu hoa đào, đào thắm tự sơ khai
Chuyện Công Chúa, sẽ đi vào huyền thoại
Ngàn năm sau nhưng lúc nào cũng mới
Vẫn còn, nụ cười từ ái, đẹp mãi nhân gian
Diana, giọt lệ cho em thương tiếc vô vàn
Dù không quen, chưa một lần ta gặp
Ta không gặp, nghĩa là ta không mất
Để nụ cười còn tươi mãi trong thơ
Tình Nhân Loại, vô biên giới ngăn bờ
Ta thương mình, ta thương người khốn khó!
Ta nhìn trăng, những đêm trăng sáng tỏ
Lòng u hoài vời vợi... sóng trùng dương
Em tặng đời... đằm thắm tiếng yêu thương
Tôi viết lời thơ xót xa những cảnh đời tăm tối
Ta cùng mơ, một Thế Giới An Bình
Con chim hót sớm bình minh
Nụ Cười Nhân Hậu, trên cành xuân mơ
Giữa xuân tôi viết bài thơ
Chuyện Nàng Công Chúa, ngẩn ngơ xuân hồng
Một dòng sông trắng mênh mông
Trắng bờ như huyễn bềnh bồng dáng hoa
Nụ cười còn mãi trong thơ...
Nhân Gian Vào Hội
Tình yêu có tự bao giờ
Mà sao thiên hạ cứ ngơ ngẩn hoài
Tình yêu Sông Núi, Đất Trời
Đẹp trang thế kỷ, ấm lời ca dao
Tình yêu vũ trụ, trăng sao
Lòng ai hoài cảm dạt dào hương mơ
Tình yêu có tự bao giờ
Quê Hương muôn thuở đôi bờ thương mong
Ngày mai, xuân mới xuân hồng
Tiếng thơ hòa với tiếng lòng ngát hương
Nhân gian vào hội văn chương
Trời hoa mở lối bốn phương gió lành
Tình yêu đâu chỉ riêng mình
Non sông một giải trữ tình gấm hoa
Tình yêu Quê Mẹ thiết tha
Tình yêu Dân Tộc chan hòa ý thơ
Rằng thơ vẫn đợi vẫn chờ
Ba miền đào nở xuân mơ nắng cười
Ánh chiêu dương sáng ngời ngời
Vang Lời Kinh Tạ đất trời hội xuân
Thơ hồng chắp cánh lâng lâng
Việt Nam Quê Mẹ Vui Xuân Thanh Bình.
Vô Ngôn
Ru đời
trong giấc chiêm bao
Ru tôi
tiếng nhạc ngọt ngào âm thanh
Bốn bề
tường trắng vây quanh
Đèn vàng! Vàng vọt
lạnh tanh giấy buồn!
Viết gì
ngơ ngẩn một chương
Đầy vơi hệ lụy
tuyết sương quan hoài
Ru em
bằng tiếng thở dài
Ru Thơ
Thơ viết miệt mài vô ngôn
Nhớ quê
bút thảo ngàn chương
Sầu riêng
tôi gửi nỗi buồn trong thơ
Bụi hồng
mây nổi bơ vơ
Chiều lên quán gió
thả thơ về nguồn
Lạnh lùng
mưa tuyết... trắng phương
Vẫn Mơ Một Sớm Quê Hương An Bình...
Mấy Phương Cảm Hoài
Trời vào thu, trời đã thu
Bao nhiêu bút mực tâm tư người người
Viết về quê, viết cho đời
Tấm lòng viễn xứ ngậm ngùi bao chương
Quê Hương trăm nhớ ngàn thương
Con đường năm cũ, sân trường xanh rêu
Quê ơi! Thầm lặng như chiều
Thu về, thu đến gợi nhiều ước mơ
Tâm tình ai rót vào thơ
Mây bay phố lạ... ơ hờ mây bay
Đời muôn nẻo, gió chướng đầy
Lòng người phố chợ, niềm tây u hoài
Bâng khuâng ai tính sổ đời
Thu vàng, lá rụng! Bồi hồi lá bay
Thơ lưu vong! Thơ buồn ngây!
Âm thầm hải đảo giữa ngày vàng thu
Thơ lên đỉnh gió sương mù
Thơ thao thức ý, thiên thu cõi người
Sầu đời có lá vàng rơi
Vàng trong tâm thức, vàng ngoài hiên sương
Sầu thu, rụng Lá Đoạn Trường
Đem sầu ai thả... mấy phương cảm hoài.
Về Bến Hư Không
Lại thơ buồn nhớ quê hương
Sầu quê ai dấy, nước nguồn bỗng dâng
Hỏi mình sao nhớ bâng khuâng
Bài thơ đứt đoạn phân vân mấy dòng
Ai nhìn lá rụng qua song
Mà nghe tiếng sóng trong lòng dâng cao
Mùa thu xưa, mùa thu nào
Mùa thu áo ngọc, hương cau dịu dàng
Ánh trăng lên, ánh trăng vàng
Trăng đan mầu nhớ bàng hoàng nỗi riêng
Cánh hoa nào thắm hương duyên
Sáng trong như nét hồn nhiên mây trời
Ơi thu! Niềm nhớ chơi vơi
Ơi thu! Của thuở đất trời bình yên
Vườn xanh lá ủ sương đêm
Đẹp sao là nụ cười hiền em tôi
Ưu tư nào viết thành lời
Thả đôi vần nhớ mây trôi bềnh bồng
Thơ bay về Bến Hư Không
Giùm tôi xóa hết chuyện lòng nhân gian
Mây thanh thanh, mây nhẹ nhàng
Dòng mây hoài niệm mênh mang biển trời.
Cổ Mộ
Ai Chờ Đá Nở Hoa
Một cõi trời riêng ta với ta
Hoa tiên vừa thảo mực chưa nhòa
Em ơi chớm gió mùa thu đấy
Có gợn trong lòng chút xót xa
Ta với ta riêng một mảnh trời
Vần thơ ướt lệ... tuyết sương rơi
Bốn mươi năm tưởng như vừa mới
Nhặt cánh hoa niên mộng nửa vời
Một cõi trời riêng mình với mình
Non sông dời đổi lắm điêu linh
Ngược dòng tâm tưởng gom hoa nắng
Chị viết bài thơ chuyện của mình
Duyên khởi trùng trùng thoáng sát na
Ai đi tìm lại bóng ngày qua
Để nghe tiếng hát ngàn xưa vọng
Cổ Mộ ai chờ đá nở hoa
Gió thoảng bồng bềnh Hương Tịnh Đế
Nắng vàng tươi ngát Cội Đa La
Bánh xe chuyển pháp thơm xuân mới
Một cõi trời riêng bút nở hoa...
Hoa Thời Gian
Mênh mang thế sự dòng mây nổi
Mượn cánh thơ sầu thả gió chơi...
Đem thơ sầu thả gió chơi
Gió lên cao cũng chẳng vơi được sầu
Thương về đâu! Mộng về đâu!
Ngùi trông khói sóng một mầu quan san
Còn ai say giấc kê vàng
Còn thơ vẫn đó miên man thu dài
Nhân gian một chuỗi thu dài
Hỏi ai biết được chuyện ngoài trăm năm
Biển dâu bao độ thăng trầm
Người thơ lãi có mấy vần lãng quên
Tự mình dạo bản đàn êm
Vào thơ tình cũng êm đềm như thơ
Tình Mây, Ý Biển, Hương Mơ
Dòng thơ thanh thản suối thơ ngọt ngào
Một chiều mây trắng lên cao
Một chiều êm ả ai vào lãng quên
Hoa Thời Gian cánh gió hiền
Tiếng thơ nào vọng giữa miền vô ưu.
Sông Nhỏ Quê Mình
Muôn lối đường trăng, vạn nẻo sầu
Tâm tình ai gửi gió về đâu
Bóng câu qua cửa năm hờ hững
Có tiếng chuông ngân thật nhiệm mầu
Gió vẫn bay và mây vẫn trôi
Thơ lang thang mấy ngả luân hồi
Bước chân tha lữ chiều thu quạnh
Sông núi xa mờ cách dặm khơi
Hỡi gió viễn phương mây lạc xứ
Hỡi trời thăm thẳm hỡi sao đêm
Rộn ràng phố lạ đời trăm ngả
Sông nhỏ quê mình vẫn khắc tim...
Biển Xanh Chiều Nhớ
Nhớ về Đà Lạt ơi thương
Hồ Xuân Hương, nắng vấn vương Anh Đào
Hàng thông cao vút đồi cao
Đứng nghe gió thổi xạc xào thinh không
Quê xa đã cách muôn trùng
Lòng muôn dặm nhớ... thơ vùng hoang liêu
Đàn ai từng phím hắt hiu
Rưng rưng... sóng gợn giữa chiều vào đông
Thơ nào thả giữa mênh mông
Trắng mầu cô tịch... lạnh lùng hàn giang
Nhớ về Đà Lạt ơi thương
Đào hoa thắm sắc, giai chương đẹp vòng
Cánh thơ theo mộng bềnh bồng
Biển xanh chiều nhớ... nguyệt lồng dáng hoa.
Trăm năm mộng trắng tơ trời
Thơ vô ngôn, rót biển đời vô thanh...
Lòng Suối Hoa Thơ
Người đi mỏi giấc phù trầm
Tôi về hỏi đá phân vân mây sầu...
Đồi núi mù sương dốc đá buồn
Chiều lên mênh mang... gió cô đơn
Tiếng còi sớn xác ga tầu trống
Nghe xót tâm can tận đáy hồn
Lá xanh kỷ niệm Suối thầm thì
Dưới đáy tận cùng Suối dấu chi
Có nụ hồng hoa từ dạo ấy
Nằm trong lòng Suối ngát hương thề
Giữ hộ giùm ta nhé Suối ơi
Mầu Hoa Nguyên Thủy, nét hoa tươi
Tâm tư gói trọn tình ai gửi
Lòng Suối, Hoa Thơ những mảnh đời.
Khúc Sầu Đưa
Cũng đành thôi,
khúc sầu đưa
Bốn mươi năm ấy
cũng vừa hoàng hôn
Biệt ly
tiếng hát đoạn trường
Áo hoa một thuở
đẹp phương mây vàng
Tưởng như tiền kiếp
hồng hoang
Lang thang mây trắng,
lang thang hồn mình
Lá nào
theo gió rơi nhanh
Lòng ai
như lá cuối ghềnh rụng rơi
Sương vây
trắng một khung đời
Chừng như gió cũng
ngậm ngùi
với thơ...
Tuyết Đêm
Đêm như
bạc dát, sao ngời
Là đêm tuyết đổ
đất trời sáng trưng
Tuyết mênh mang
phủ núi rừng
Mênh mang, ơi tuyết
mấy từng thông xanh
Tuyết trên cây,
tuyết trên cành
Phố đêm trắng tuyết
long lanh tuyết ngời
Thơ ai vẽ cánh tuyết cười
Tuyết xênh xang
khoác áo trời như nhiên
Vào thơ ai trải mộng hiền
Thênh thang trời biển
Tuyết đêm diệu vời
Vần thơ thả gió
về trời
Có đêm tuyết đổ
tuyệt vời Tuyết Đêm
Sáng như Trăng giãi
êm đềm
Trời đêm bàng bạc...
Tuyết Đêm dịu dàng
Ý đời trầm lắng mang mang
Lên trang hoài cảm
mơ màng Tuyết Đêm...
Thư Xuân
Chia nhau một chút quan san
Hình như xuân đã nở vàng hoa mai
Qua bao nhiêu nhánh sông đời
Hoàng hôn cứ đến, mình thôi không buồn
Chùa xa nghe mới đổ chuông
Bao nhiêu hệ lụy, xả, buông, về trời
Chào Nàng Xuân mới xinh tươi
Lượng xuân trời đất cho đời bình yên
Mỗi năm như đã thêm quen
Thơ tôi tươi nét, đằm men tạ Người
Lòng tôi một chút hương lơi
Tâm tình nào phải riêng tôi dệt thành
Của tôi, của Bạn, của Anh
Ý mây, lời gió, phấn nhành Lan Hoa
Và thêm tiếng trẻ đùa ca
Trùng dương tiếng sóng, âm ba nhịp đời
Lượng xuân muôn thuở tuyệt vời
Bước xuân hòa ái cho người an nhiên
Nắng xuân vừa đến bên thềm
Đón xuân bút lộng hoa duyên tặng đời
Vườn xuân bát ngát mai cười
Mầu Cờ Dân Tộc, thắm lời nước non
Một vòng trái đất xoay tròn
Ơi Xuân huyền diệu yêu thương muôn loài
Bút hoa ai vẽ Xuân cười
Mai vàng cánh mộng... nhớ trời quê hương
Chia nhau một chút vấn vương
Chén quan hoài, tiếng Yêu Thương cho Đời
Đón Xuân, Hoa Nở, Thơ Cười...
Chú Tượng Nhỏ
Tôi có vật ngoại thân nhiều quá
Bầy tượng hình, những chú tượng nhỏ,
tượng xẻ cây tượng đọc sách, tượng nấu cơm
Bầy tượng hình múa kiếm, đọc kinh
đôi cá xanh, rồi những hoa la liệt
góc bàn này, trên kia đầu tủ bếp,
hoa đầy phòng, đâu cũng thấy hoa
Để tôi thấy đời mãi đẹp như hoa
chút gió chướng, bụi nhòa thôi không kể
Cứ để yên như thế
đơn giải thôi, đừng suy nghĩ xa xôi
Căn phòng nhỏ, bầy tượng hình và tôi
Tượng nhắm mắt ngủ khì, tượng ăn cơm,
tượng quay nước...
Cũng như cuộc đời mấy ai biết trước
sẽ ra sao ngày mai
Mây vẫn bay, vẫn bay
Tôi vẫn đây, bầy tượng hình rất vui vẫn đó
Trong hồn tôi có vầng trăng tỏ
Trong tâm tôi hương ngát búp Ngọc Lan
Trong phòng thơ có tiếng nhạc dịu dàng
Và trước mặt bầy tượng hình vui vẻ
Nghe tiềm thức dư âm vang tiếng kệ
Sao lung linh thắp sáng giải Ngân Hà
Căn phòng nhỏ, đám tượng hình và thơ
Đời tấp nập, mặc người
Tôi nghe lòng an tịnh
Kìa Chú Tượng Nhỏ đang cười hóm hỉnh
Vui như nắng ban mai...
Mênh mang mặt biển chân trời vắng
Viết chữ Nhân Gian Vạn Cổ Sầu...
Búp Sen Trong Suối Mùa Thu
Người làm thơ, bạn với thơ
Cũng như ai dạo nước cờ đó thôi
Bầu không mây trắng thảnh thơi
Yêu hoa, tôi tưới, chăm coi mỗi ngày
Sự đời vay trả, trả vay
Nghiệp xưa còn nặng phúc dầy chưa nên
Xin lòng thanh thản tịnh yên
Cầu xin Chư Phật, Chư Thiên hộ trì
Dứt não phiền, đoạn sân si
Nghiệp duyên xin trả hết về tiền thân
Kính lậy Phật Mẫu Quán Âm
Từ bi gia hộ, khai dòng thiện duyên
Cho con mãi nụ cười hiền
Trăng xanh hồ tịnh, diệu huyền trăng thu
Nam Mô Thích Ca Bổn Sư
Thời Kinh Diệu Pháp, suối từ thơm hoa
Lòng như mây trắng hiền hòa
Tâm như minh kính hằng sa nước nguồn
Nam Mô Tam Bảo Mười Phương
Lòng con sen nở cúng dường Như Lai
Đâu Xuất ba cõi tầng trời
Chứng minh Đại Nguyện, chứng lời con dâng
Nam Mô Phật Mẫu Quán Âm
Trầm dâng bát ngát trụ tâm an hòa
Sen trong thơ, trắng ngần hoa
Sen trong hồn, thắm gió bờ Chân Như
Cuối đời con nguyện lòng như
Búp Sen Trong Suối Mùa Thu Tịnh Nhàn .
Hóa Thân
Bao nhiêu thơ đã hóa thân
Thành bông Huệ nở chân tâm tỏ ngời
Bao nhiêu thơ thả về trời
Trùng dương đã xóa hết lời biển dâu ...
Đạo nhiệm mầu giải thoát
Vượt khổ lụy trần gian
Tìm con đường thoát khổ