Nguyễn Tường Bách
(Ký Sự Du Hành Tại Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng)
Nhà Xuất Bản Trẻ TP. Hồ Chí Minh 2003
"Mùi hương trầm" là ký sự du hành tại Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Tạng của tác giả TS. Nguyễn Tường Bách. Tác giả vừa là nhà khoa học (tiến sĩ Vật lý tại Đức) vừa là một doanh nhân, vừa là một Phật tử mộ đạo. Vì vậy được du hành qua các địa danh lịch sử của Phật giáo làm niềm mơ ước của tác giả. Qua ký sự, tác giả giới thiệu những vùng đất tâm linh của Phật giáo đồng thời nói lên niềm cảm khái của mình trước các vùng đất thiêng liêng, và cảm xúc của ông về thế giới hiện đại.
Có thể nói "Mùi hương trầm" là một quyển sách hay, nhẹ nhàng giúp độc giả cảm thấy thư thái và như cùng được tác giả lãng du qua những miền đất thánh của đạo Phật.
Những trích dẫn đặc sắc / Những lời nhận xét đặc biệt về sách
Bằng ngôn ngữ biểu cảm, “Mùi hương trầm” giới thiệu với người đọc một chuyến đi kỳ thú qua Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Tạng – những vùng đất chứa đựng sự huyền bí gắn liền nền văn hóa cổ xưa.
Chuyến du hành của tác giả Nguyễn Tường Bách như một cuộc hành hương về cội nguồn tâm linh, bởi Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Tạng đều là đất Phật. Nhưng đó không chỉ là chuyến đi để nhớ về chuyện xưa, chiêm bái những nơi còn ghi dấu tích của Phật giáo, mà là dẫn dắt người đọc khám phá văn hóa, phong tục và đời sống của nhân dân ở nhiều vùng đất khác nhau. “Mùi hương trầm” có sự hòa quyện của đạo và đời, của những triết lý thâm sâu và thực tế gần gũi của cuộc sống. Đọc “Mùi hương trầm”, càng khâm phục sức đi của tác giả và nể trọng sự tinh tế, sâu sắc của ông. “Đối với người nước ngoài, người Ấn Độ vừa có mặc cảm tự ty vừa tự tôn. Họ biết rõ bán đảo bao la của mình là cái nôi văn hóa và học thuật của loài người. Nền văn minh, triết lý và tôn giáo của họ là nền tảng của nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới, kể cả Âu Mỹ và Trung Quốc. Thế nhưng nước họ ngày nay thuộc loại lạc hậu nhất, đời sống dân chúng khốn khổ nhất. Họ có cái đau khổ của một nhà quý tộc bị khánh kiệt” (trang 14). Hay những nhận định về Trung Quốc: “Đó là một đất nước với những con người có những giấc mơ kỳ lạ, dưới tay họ phải phát sinh những công trình vĩnh cửu, những dự án xây dựng ngất trời, những cuộc phá hủy tận gốc mà Tần Thủy Hoàng với Vạn Lý Trường Thành và việc đốt sách chôn sống học trò chỉ là một ví dụ” (trang 162).
Những nhận định sâu sắc và miêu tả tinh tế trong “Mùi hương trầm” cho thấy tác giả có nền tảng kiến thức về văn hóa, tôn giáo, địa lý, con người, lịch sử phong phú. Ở Ấn Độ, tác giả dẫn dắt người đọc đến những nơi Đức Phật đã đi qua bằng những câu chuyện đan xen giữa triết lý, huyền sử, lịch sử và hiện tại như “Bihar, vùng đất thánh”, “Đi dọc sông Hằng”, “Vui đẹp thay thành Vương Xá”, “Trên đỉnh Linh Thứu”, “Lộc uyển”, “Lâm-tì-ni, khu vườn đã quên”... Tại Trung Quốc, tác giả lại đưa người đọc đến những ngọn núi – nơi cư ngụ của các vị Bồ Tát. Thế nhưng, câu chuyện tôn giáo chỉ là một phần, quan trọng hơn, tác giả truyền đến người đọc sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp thiên nhiên, tình yêu cuộc sống với những chuyện ca ngợi con người. Ở nơi mà những vần thơ của Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị gắn liền với Ngũ Đài sơn, Quang Minh đỉnh, Nga Mi sơn hay Ngũ Nhạc (Trung sơn ở trung tâm, Thái sơn phía Đông, Hoa sơn phía Tây, Hành sơn phía Nam, Hằng sơn phía Bắc)... Đến Tây Tạng, tác giả vẽ lại những ngôi chùa, cung điện, đền thờ, thành phố lẫn trong mây, được bao phủ bởi tuyết và những câu chuyện mang đậm thần thái của vùng đất này: huyền bí và cuốn hút. Những chuyện kể về đền Potala và dòng Đạt-lai Lạt-ma, chuyện về đô thị tàn tạ Gyantse... khiến người đọc như được tận mắt nhìn thấy, chứng kiến, nhớ mãi trong lòng. Gấp sách lại, người đọc thấy luyến tiếc khi tác giả viết những dòng tạm biệt Tây Tạng: “Xe đã rời sông Yarlung Tsangpo để ngược về phía Bắc, hướng về Lhasa. Tôi sắp rời Tây Tạng để trở về đồng bằng. Nơi đó sẽ có một bầu khí quyển dễ thở hơn, nhưng phố phường chật hẹp, mây mù và tiếng huyên náo của cuộc đời sẽ chờ đón tôi” (trang 369).
“Mùi hương trầm” là quyển sách xứng đáng hiện diện trong tủ sách những ai yêu thích khám phá văn hóa, triết học, tôn giáo và con người phương Đông. (http://www.sachhay.org)
PHẦN THỨ NHẤT : DƯỚI CHÂN HY MÃ
Những bước đầu tiên
Tháng ngày ấp ủ
Con sông thiêng
Giấc mơ cẩm thạch
Ðền Birla
PHẦN THỨ HAI: ẤN ÐỘ SUỐI NGUỒN THIÊNG LIÊNG
Bihar, vùng đất thánh
Ði dọc sông Hằng
Hoa Thị Thành
Na-lan-đà, đại học Phật giáo đầu tiên
"Vui đẹp thay thành Vương Xá"
Trên đỉnh Linh Thứu
Từ Linh Sơn, nhớ về Yên Tử
Dưới cây Bồ Ðề
Thiền định, phương pháp nhận thức ưu việt
Vesali và vườn xoài của nàng Ambapali
Varanasi, thành phố thiêng liêng
Lộc Uyển
Dọc đường phương bắc
Rừng Sala tại Câu-thi-na
Xá-vệ và Cấp Cô Ðộc
Hạt cải cho Phật
Ðường đi Nepal
Lâm-tì-ni, khu vườn đã quên
Kathmandou và khuôn mặt vàng
PHẦN THỨ BA : TRUNG QUỐC, XỨ SỞ CỦA BỒ-TÁT
Ánh sáng đến từ phương Tây
Vạn Lý Trường Thành
Linh Quang Tự và chiếc răng của Phật
Ung Hòa Cung và tiểu truyện về Trung Quốc Tây Tạng
Bình Thành và Động Vân Cương
Từ Hằng Sơn đến Quang Minh Đỉnh
Từ tiểu ni cô Nghi Lâm đến nàng Lý Ngư
Ngũ Đài Sơn
Còn đâu nước Thục
Nhân kiệt không đời nào thiếu
Nga Mi Sơn
Những kích thước vĩ đại
Đại Túc, thạch động ngủ quên
Trường Giang tam hiệp
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai
Cửu Hoa Sơn
Ngành sứ Trung Quốc và Cảnh Đức Trấn
Hàng Châu và Tế Điên Hòa Thượng
Cô Tô Thành Ngoại Hàn Sơn Tự
Ninh Ba, đầu nguồn của Thiền Tông Nhật Bản
Phổ Đà Sơn
Giã từ Trung Quốc
PHẦN THỨ TƯ: TÂY TẠNG HUYỀN BÍ
Đức hạnh cao quí
Tổ tiên Tây Tạng
Từ Liên Hoa Sinh đến Tông Khách Ba
Nóc nhà thế giới
Đền Jokhang
Điện Potala và dòng Đạt-lai Lạt-ma
Trong những con đường Lhasa
Tu viện Drepung - "Con trâu điên"
Trên cao nguyên
Gyantse, Đô thị tàn tạ
Kumbum, Man-đâla vĩ đại
Shigatse và dòng Ban-thiền Lạt-ma
Dọc sông Yarlung Tsangpo
Giã từ Tây Tạng
PHẦN THỨ NĂM: ĐOẠN KẾT
Source: thuvienhoasen