Hoài Niệm Ân Sư
Cả đời hành đạo
Phụng sự chúng sanh
Không kể một ai
Dù người hay vật.
Với người niệm Phật
Ôn tặng hạt tràng,
Ấn tống ngàn kinh
Cho người đọc sách.
Thậm chí côn trùng
Cũng được ân phước:
Với kiến muỗng đường
Với cá bát cơm.
Ngài hành từ tâm
Không phân lớn nhỏ
Bình đẳng đối xử
Không kể thân sơ.
Như pháp đến đi
Công viên quả mãn
Thị hiện vô thường
Tuyệt đường ngôn ngữ.
Trời thu ảm đạm
Ánh trăng hắt hiu
Trên chiếc xích đu
Ôn cười xả báo.
*
Còn đâu nữa! Còn đâu nữa!
Cội tùng già đã ngã về Tây.
Xứ trầm hương phảng phất bi thương
Hương trí đức của bậc tông tượng.
Hỡi ơi!
Sao mà chóng thế!
Sao mà chóng thế!
Để lại cho đời bao sự tiết thương!
Đúng như lời Ôn từng răn chúng:
“Vô thường tấn tốc
Chẳng từ một ai
Chủ tịch, tổng thống
Cũng ra nghĩa trang,
Bần cùng giàu sang
Cũng ra nghĩa địa.
Đời người ngắn ngủi
Phải gắng tinh tu
Thương yêu hàm linh
Mê lầm đắm trước
Từ tâm an nhẫn
Đối với chúng sanh
Đừng biến cửa thiền
Thành ra cửa quyền, nha con!”
Pháp tử
Phù Vân