Bài Thuyết Trình
BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
VỊ PHÁP THIÊU THÂN-NGỌN LỬA TỪ BI & TRÁI TIM BẤT DIỆT
Mùa An Cư Tại Niệm Phật Đường Fremont, SanJose
Từ ngày 13-23 tháng 6 năm 2016
Suốt một dòng lịch sử PGVN 2000 năm qua đã un đúc, trưởng thành dòng máu Tăng già Việt Nam. Dòng máu làm Tổ, làm Bồ Tát, làm Phật. Bằng bi nguyện và hành trạng độ sinh của lịch Đại Tổ Sư ngang qua dòng lịch sử ấy đã tưới lên cây Phật giáo thêm xinh bằng máu xương, bằng nước mắt, trong tận cùng của những tâm hồn thầm lặng hay công khai biểu tỏ tinh thần khí khái, bất khuất trước cường quyền, bạo chúa để hộ pháp, hộ quốc, an dân. Những tinh thần bi hùng này, thời xưa cũng có và bây giờ cũng có. Có như thế nào, có trong bối cảnh ra sao, chúng con kính thỉnh Chư tôn đức Tăng Ni lắng lòng tưởng niệm về ngọn lửa Từ Bi và trái Tim Bất Diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.
Hành Trạng Độ Sinh: Bồ Tát Thích Quảng Đức người làng Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Thời còn thơ ấu Bồ Tát phát nguyện xuất gia, thọ Tỳ Kheo giới với Đạo hiệu Thích Quảng Đức. Bồ Tát vào núi tên là Hòn Núi Đất tại thị xã Ninh Hòa-Khánh Hòa nhập thất, tỉnh tu ba năm. Hạnh nguyện nhập thất tỉnh tu này là Bồ Tát trang bị cho mình hành trang trên con đường độ sinh về sau này, mà ngọn lửa Từ Bi và trái Tim Bất Diệt là một minh chứng.
Bồ Tát đã vân du khắp Miền Trung để giảng dạy Phật pháp, cũng như làm Phật sự cho Phật giáo Ninh Hòa-Khánh Hòa không ngừng nghỉ. Trong thời gian này Bồ Tát đã kiến tạo và trùng tu tất cả là 14 ngôi Chùa. Sau đó, Bồ Tát vào Miền Nam để giáo hóa. Bồ Tát cũng qua Campuchia để nghiên cứu Kinh điển theo truyền thống Theravada. Cũng như ở Miền Trung, Bồ Tát đã kiến lập và trùng tu tất cả là 17 ngôi Chùa. Như vậy, Bồ Tát trên con đường hóa độ Ngài đã xây dựng tất cả là 31 ngôi tự viện. Vào thời gian cuối cùng, Bồ Tát trụ trì Chùa Quan Thế Âm ở quận Phú Nhuận, Gia Định Sài Gòn. Do vậy mà trước khi thiêu thân cúng dường bảo vệ Đạo pháp vượt qua cơn pháp nạn, Bồ Tát đã ân cần nhắn nhủ, sách tấn hàng đệ tử qua bài thơ Cùng Hàng Phật Tử Quy Y, Thế Độ và Xuất Gia:
Thầy đã đến lúc biệt các con
Ba mươi năm hạnh nguyện đã tròn
Những gì đáng độ Thầy đã độ
Thầy tranh Chánh pháp lúc mất còn
Gia định Sài Gòn hỡi các con
Hà Tiên, Cai Lậy Thầy vẫn còn
Nam Vang, Núi Lớn Thầy ghi dấu
Khánh Hòa đệ tử giữ ấn son.
Bối Cảnh Tôn Giáo Thời Bấy Giờ: Phật giáo truyền vào Việt Nam những ngày đầu của Thế kỷ thứ 2, thứ 3, đã cùng hòa đồng trong mọi nếp sinh hoạt của người dân Việt, và tinh thần Phật pháp đã thực sự đi vào lòng người. Từ những tinh thần giáo lý Nhân quả: Truyện Con Tấm Con Cám, Truyện Quan Âm Thị Kính, Chữ Đồng Tử…hay tinh thần giáo lý Nhân Quả ấy đã tác thành nền văn học qua tác phẩm Truyện Kiều của Thi Hào Nguyễn Du… Quả thật nền văn hóa giác ngộ của Đạo Phật đã biến thành xương, thành thịt để nuôi lớn con người Việt Nam ngót 2000 năm qua. Chính vì vậy mà nhiều thập niên về trước, các giới trí thức, chính khách đã gọi Phật giáo là quốc giáo của quê hương Việt Nam. Vì người dân Việt Nam đã theo Đạo Phật lên đến hơn 80% dân số. Cho nên người người đều tin Phật, nhà nhà đều thờ Phật. Học Phật. Ăn chay, bố thí, làm lành. Nhưng tiếc thay, sử mệnh của quê hương luôn bị trôi nổi vì những tham vọng bá quyền chủ nghĩa độc tôn mà đã làm cho vận nước điêu linh, thống khổ. Giữa một quốc gia mà hơn 80% dân số theo Đạo Phật, thì điều chắc phải có là vị lảnh đạo quốc gia cũng phải là người theo Đạo Phật. Nhưng không, có lẻ là vì theo đạo Từ Bi, Đạo vị tha, theo Đạo hy sinh phụng sự cho giống nòi, hiến dâng cho dân tộc một nền hoà bình, thịnh trị như các Triều đại Lý Trần mà đã không tranh chấp, tranh giành quyền tước, quyền lực, quyền hành trong tay để thống suất những thứ quyền đó tạo thành sự độc tôn, độc quyền lãnh đạo cho riêng mình, để thỏa mãn tham vọng bá quyền xâm thực.
Biến cố pháp nạn năm 1963, để đưa đến sự hy sinh thân mạng thắp lên ngọn đuốc Đại Hùng. Ngọn lửa Từ Bi và Trái Tim Bất Diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức để soi sáng cái tham vọng bá quyền đó mà thức tĩnh lương tri con người. Từ nhiều nguyên nhân xa để đưa đến biến cố lịch sử này. Vào những ngày đầu tháng 5 năm 1963 nhân Đại Lễ Phật Đản, chính quyền Ngô Đình Diệm ra lệnh cấm treo cờ Phật giáo. Nhưng chúng ta thử nghĩ một quốc gia Việt Nam thời ấy, được gọi là quốc giáo mà đến ngày Lễ Phật Đản, người Phật tử không được treo cờ để biểu tỏ tấm lòng tôn kính của mình lên Đức Thế Tôn thì có hợp lý không? Có công bằng không? Có tự do tín ngưỡng không? Mà nhất là Phật giáo Miền Trung-Thừa Thiên Huế là cái nôi của Phật giáo trên quê hương đó. Do vậy, mà vào ngày 8 tháng 5 Phật tử đã tạo thành đoàn người cầm cờ Phật giáo nhân dịp Phật Đản năm 1963 tại đài phát thanh Huế. Từ đó đưa đến sự nổ súng và kết quả là 8 người chết và nhiều người bị thương mà vào ngày thứ Bảy này BTC làm lễ tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức và Chư Thánh Tử Đạo, của pháp nạn năm 1963. Từ những sự kiện đã diễn ra liên tục của nhà cầm quyền thời ấy. Là bắt bớ, giam cầm, tra tấn Tăng Ni, sách nhiễu chùa chiền, mặc dù các bậc Tôn túc lãnh đạo Phật giáo lúc bấy giờ đã đưa ra bản yêu sách gồm 5 điểm:
- Chính phủ bỏ lệnh cấm treo cờ Phật giáo.
- Được tự do hành đạo như Công giáo.
- Xem xét lại dụ số 10 để không coi Tôn giáo như một hiệp hội.
- Chấm dứt khủng bố đàn áp Phật giáo.
- Bồi thường cho các nạn nhân vụ đài phát thanh Huế và trừng trị kẻ gây đổ máu.
Nhưng nhà cầm quyền Ngô Đình Diệm vẫn không giải quyết. Từ đó Bồ Tát nói lên tâm nguyện của mình qua bài thơ: Dâng Chư Hiền Thánh Tăng
Phật giáo Sử vàng máu thay son
Than ôi! quỷ kế họ vẫn còn
Quyết diệt suy tàn nền Chánh pháp
Làm cho Tăng, Tín phải chết mòn
Vì sự bất công tôi thiêu xác
Khói hồn nguyện độ kẻ hàm oan
Kính chúc Tăng Ni tâm dung tiến
Chánh pháp ngày mai phải trường tồn.
Hạnh Nguyện Bồ Tát Thiêu Thân Cúng Dường: Đứng trước một thảm trạng kinh hoàng, Chư Tăng Ni thì bị bắt bỏ tù, thủ tiêu, hay mất tích. Chùa chiền bị tấn công, bố ráp bằng những cuộn dây thép gai, lựu đạn cay, vòi ròng… Có thể nói nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tất cả mọi sự liên lạc hoạt động của PGVN hầu như bị tê liệt, và tưởng chừng PGVN đang đứng trên bờ vực thẳm, mà cho đến bây giờ những chứng nhân lịch sử còn sống đã kể lại những đêm các chùa bị tấn công: Xá Lợi, Ấn Quang, An Dưỡng Địa…ở Sài Gòn. Từ Đàm, Linh Mụ, Linh Quang…ở Huế, dường như tuyệt vọng để chờ cái chết. Nhưng Phật pháp nhiệm mầu. Phật pháp là cái thiện, cái lành do vậy mà đã đẩy lùi cái ác, cái dã tâm của những thế lực phi dân tộc. Cái thiện đó là ngọn lửa Từ Bi và Trái Tim Bất Diệt đã giải trừ pháp nạn và cứu vớt sinh dân. Bồ Tát Quảng Đức đã đem thân mình làm ngọn đuốc soi sáng đến tận cùng lương tri con người và ngọn lửa Từ Bi đã xô ngã, đốt cháy thành trì của tham vọng, bá quyền.
Bồ Tát đã để lại tâm nguyện của mình qua bài thơ: Kẻ Thiêu Thân Cúng Dường Vì Chánh Pháp
Kính dâng thập phương Chư Phật
Đệ tử hôm nay nguyện đốt mình
Làm đèn soi sáng nẻo vô minh
Khói thơm cảnh tĩnh ai còn ngốc
Tro trắng phẳng san hố bất bình
Thân cháy nát tan ra tro trắng
Thần thức nương về giúp sinh linh
Hởi ai mộng ảo đang còn mộng
Hãy gấp tỉnh đi kẻo giật mình.
Những tâm nguyện, Bồ Tát đã viết thành thơ để lại cho đời. Để lại tính Đại Hùng bất khuất của giáo lý Từ Bi. Của một Đại Bi Tâm làm rực sáng vượt thoát cả không gian và thời gian. Qua bức màng lửa cháy đỏ rực, chúng ta thấy một người ngồi yên bất động. Thân cháy thành tro nhưng tâm hồn thanh lương, tự tại. Ôi! Đại nguyện thay. Ôi! Hùng tráng thay, Bồ Tát vươn mình rống lên tiếng Hống Sư Tử. Xin lấy cái chết để cho muôn người được sống. Và xin cái chết của ngày hôm nay cho Đạo pháp Việt Nam được trường tồn. Cho dân tộc Việt Nam được an bình hạnh phúc.
Hiện Thực Của Chí Nguyện Đại Hùng: Chúng ta hãy lắng nghe tài liệu lịch sử đã để lại: “Thầy Thích Quảng Đức đi ra từ chiếc ô tô cùng với hai nhà Sư khác. Một người đặt một tấm đệm xuống đường còn người kia mở cabin xe và lấy ra một bình xăng dung tích 5 gallons. Đoàn người diễu hành đang tạo thành nhiều lớp vòng tròn xung quanh mình. Thầy Thích Quảng Đức bình tĩnh ngồi thiền trên tấm đệm. Hai nhà Sư cùng đi bắt đầu trút xăng lên đầu Ông. Hòa Thượng Thích Quảng Đức lần tràng hạt và bắt đầu niệm: “Nam Mô A Di Đà Phật” trước khi Hòa Thượng tự mình châm lửa. Lửa nhanh chóng thiêu rụi áo cà sa và da thịt của vị Hòa Thượng, khói đen bốc lên từ cơ thể đang cháy bùng của Ông.”
Đất trời nào không đau. Núi sông nào không rơi lệ. Đến như cỏ cây sỏi đá cũng phải quặn mình bật thành tiếng khóc. Khóc cho quê hương mình sao quá đọa đày. Khóc cho dân tộc mình sao quá lầm than. Khóc cho vận nước điêu linh, nổi trôi thống khổ. Tiếng uất nghẹn của người dân, của kẻ thấp cổ bé miệng còn tồn đọng theo dòng sử mệnh quê hương.
Sau đây là toàn văn lời tâm nguyện của Hòa Thượng Thích Quảng Đức trước lúc tự thiêu: “Tôi pháp danh Thích Quảng Đức, Hòa Thượng trụ trì Chùa Quan Âm Phú Nhuận (Gia Định). Nhận thấy Phật giáo nước nhà đang lúc ngữa nghiêng, tôi là một tu sĩ mệnh danh là trưởng tử của Như Lai không lẻ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để cho Phật pháp tiêu vong, nên tôi vui lòng phát nguyện thiêu thân giả tạm này cúng dường Chư Phật để hồi hướng công đức bảo tồn Phật giáo. Mong ơn mười phương Chư Phật, Chư Đại Đức Tăng Ni chứng minh cho tôi đạt thành chí nguyện như sau:
- Mong ơn Phật Tổ gia hộ cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm sáng suốt chấp nhận năm nguyện vọng tối thiểu của Phật giáo Việt Nam ghi trong bản tuyên ngôn.
- Nhờ ơn Phật từ bi gia hộ cho Phật giáo Việt Nam được trường tồn bất diệt
- Mong nhờ hồng ân Chư Phật gia hộ cho Chư Đại Đức Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tránh khỏi tai nạn khủng bố, bắt bớ giam cầm của kẻ gian ác.
- Cầu nguyện cho đất nước thanh bình, quốc dân an lạc.
Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gửi lời cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc dân và thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thuở.
Tôi tha thiết kêu gọi Chư Đại Đức Tăng Ni và Phật tử nên đoàn kết nhất trí hy sinh để bảo tồn Phật giáo. Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Làm tại chùa Ấn Quang ngày mùng 8 tháng 4 nhuần năm Quí Mão. Tỳ Kheo Thích Quảng Đức kính bạch.” (1)
Gửi lời nhắn nhủ và sách tấn cư sĩ Phật tử qua bài thơ: Cùng Toàn Thể Tín Đồ Phật Giáo
Cùng hàng Phật tử ở tại gia
Hãy quên bản ngã bỏ cái ta
Gấp sửa thân tâm vì đại cuộc
Ngàn năm sử Việt vẫn Phật gia
Thân tôi dù cháy linh thiêng máu
Thần thức tôi luôn giúp đạo nhà
Đã mang đoàn thể con nòi giống
Bi, Trí, Hùng sao chẳng đem ra.
Hôm nay, chúng ta đã nghe lời trần tình thống thiết của Bồ Tát, vì Phật pháp mà quên mình. Hàng hậu học, cháu con của Bồ Tát có thấy lửa; và lửa đốt cháy da thịt người, đốt cháy toàn thân người, chỉ còn lại trái tim không cháy. Trái Tim Bất Diệt của Bồ Tát nên Phật giáo Việt Nam trường tồn.
Lời Người Nhận Định và Huyền Ký của Tự Thân Bồ Tát: Chứng kiến trong giờ phút đó phóng viên David Halberstam viết trên tờ New York Times: “Tôi lại thấy cảnh đó thêm lần nữa, nhưng một lần là đủ lắm rồi. Ngọn lửa phun ra từ một con người, thân thể Ông cháy héo khô dần và teo nhăn lại; đầu của Ông đen dần và hoá than. Trong không khí thoảng mùi cháy khét của thịt người, loài người có thể cháy nhanh một cách đáng ngạc nhiên. Từ phía sau tôi có thể nghe tiếng thổn thức của những người Việt giờ đang tụ tập. Tôi đã quá sốc để khóc, quá bối rối để ghi chép hay đặt câu hỏi, quá ngỡ ngàng để cả suy nghĩ… Khi cháy, Ông ấy không hề cử động một cơ bắp nào, không hề bật ra một âm thanh nào, sự điềm tĩnh của Ông thật trái ngược với cảnh những người đang rên rĩ khóc than xung quanh.”
Cho đến hôm nay, 53 năm, hơn một nửa thế kỷ thời gian trôi qua, nhưng biến cố lịch sử ấy trông như mới hôm nào. Lời nói, âm thinh của Bồ Tát như vẫn còn văng vẳng đâu đây. Vẫn còn tồn trử trong sử liệu để chứng mình hạnh nguyện của Bồ Tát phát nguyện vào đời ác năm trược độ sinh. Quả thật, sống trong cảnh đời ngủ thú tạp cư địa hay phàm thánh đồng cư độ, chúng ta khó mà phân biệt đâu là phàm, đâu là thánh qua cái nhìn bằng nhục nhãn của chúng sanh. Bằng cái nhìn chúng ta coi như là phàm nhân nhưng đâu ngờ trong cái nhìn như là phàm thân lại hàm tàng là một bậc thánh, một vị Bồ Tát hóa thân vì đời mà thị hiện, chúng ta hãy nghe những lời dự đoán trước của Bồ Tát: “Vì đạo pháp tôi xin hiến thân giả huyễn nầy để cho Pháp nạn được giải thoát. Ngày mai này tôi sẽ từ giả cõi đời, hẹn gặp hai Thầy ở cảnh giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Sau khi tôi tự thiêu để hiến dâng cho Phật pháp, xin các Thầy lưu ý, vì tôi không thể trực tiếp nói điều này với các Ngài lãnh đạo:
Một là, sau khi thân tôi thiêu thành tro bụi sẽ còn lưu lại một vật gì đó cho đời, thì đó là kết quả tốt đẹp về lời phát nguyện của tôi hiến dâng thân này cho Đạo Pháp và đó cũng là thành quả đời tu hành của tôi.
Hai là, khi tôi thiêu, nếu tôi chết trong tư thế nằm ngửa thì nguyện vọng Phật giáo sẽ thành công, các Thầy cứ tiếp tục tranh đấu. Ngược lại nếu tôi chết nằm sấp thì quý Thầy nên tìm cách đi ra các nước Miên, Lào, Thái v.v… để mà tu, nguyện vọng tranh đấu của Phật giáo sẽ không thành.
Ba là, ngày di quan tài của tôi, nếu các Thầy có cảm thấy triệu chứng gì lạ lạ, có thể là ngủ mộng thấy, có thể là cảm giác hay triệu chứng gì thì nên đình chỉ ngay, dời việc di quan qua ngày khác.
Nghĩ lại ba điều Hòa Thượng Quảng Đức nói đêm trước ngày tự thiêu đều hiển ứng:
- Thân thể Ngài thiêu thành tro, mà quả tim của Ngài vẫn còn đỏ hồng như trái xoài chín dưới sức nóng 4.000 độ; nóng đến nỗi lò thiêu An Dưỡng Địa phải nứt nẻ.
- Khi ngọn lửa thiêu thân vừa lặn tắt, ba lần cuối đầu xá về hướng Tây, liền ngay đó, Ngài bật ngửa nằm im trên mặt đất giữa ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt trong tiếng niệm Phật vang dội của hàng trăm chư Tăng Ni đang ngồi vây quanh chấp tay thành kính. Tư thế viên tịch đúng như Ngài huyền ký lại, làm cho Tăng tín đồ tin tưởng vào sự thành công nguyện vọng bình đẳng tôn giáo mà quyết tâm dấn thân hơn. Chung cuộc chánh nghĩa đã thắng.
- Ai sống trong thời 1963, nếu có lưu tâm đến thời cuộc đều nhớ ngày di quan của Hòa Thượng Thích Quảng Đức ra An Dưỡng Địa để thiêu. Theo chương trình là 10 giờ sáng. Dân chúng ở hai bên đường Phan Thanh Giản và đường Minh Mạng lập hương án để tiễn đưa Ngài; nhưng mọi người đợi mãi đến hơn 12 giờ trưa mà vẫn chẳng thấy đâu. Sau đó mới nhận được thông báo của Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo cho biết dời ngày di quan. Dân chúng lúc bấy giờ vô cùng bàng hoàng kinh ngạc. Khoảng 2 giờ chiều hôm ấy, người ta thấy năm bảy người mặc sắc phục đen lặng lẽ từ dưới bờ ruộng bước lên gở những quả mìn đã được chôn từ lúc nào trên Quảng đường đất dẫn đến lò thiêu của An Dưỡng Địa.
Sau 3 lần cúi sấp, nhục thân của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã bật ngửa ra sau đem đến niềm tin thắng lợi cho cuộc tranh đấu vì đạo pháp của toàn thể Tăng Ni tín đồ Phật giáo.”
Sức Sống Cho Hàng Con Cháu: Kính lạy Bồ Tát Thích Quảng Đức. Kính lạy ngọn lửa Từ Bi. Kính lạy Trái Tim Bất Diệt. Vì ngọn lửa Từ Bi được thắp lên từ nơi nhục thân của Bồ Tát soi sáng mà chúng con có được một đời sống để hành đạo như ngày hôm nay. Chúng con nhìn tận mặt anh em để thấy tình yêu thương chan hòa trên bản thể của Tăng già thanh tịnh, hòa hợp. Nhờ vậy, mà chúng con chia sẻ sự sống còn cho nhau, trong sự cảm thông hiểu biết. Ngọn lửa Từ Bi của Bồ Tát sưởi ấm lại bao nhiêu tâm hồn tha phương hành đạo như chúng con, làm ấm lại bao nhiêu lần nghiệt ngã, đốt cháy đi bao nhiêu chướng ngại chập chùng, để chúng con có thêm hùng lực đi bằng đôi chân của chính chúng con trên bước đường hành đạo. Những tưởng rằng, nếu không có ngọn lửa Từ Bi của Bồ Tát rực sáng lên thì hôm nay chúng con, hàng hậu học có được tay bắt mặt mừng với nhau cùng sống với nhau trong ngôi nhà PGVN nữa không, hay tất cả đều đã tiêu ma, hủy diệt bởi những thế lực vô minh trù dập. Ôi! ngọn lửa huyền vi. Soi sáng ba ngàn đại thiên thế giới.
Kính lạy Trái Tim Bất Diệt, đã chứng minh một cách hùng hồn trên tinh thần tu chứng, để cho chúng con lấy đó làm tấm gương sáng mà soi chung. Chúng con nguyện xin được lắng nghe nhịp đập của Trái Tim Bất Diệt. Trái tim của PGVN muôn đời đỏ tươi như máu để nuôi lớn con người trong tình thương yêu chân thật.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Đại Trí Đại Đức tự chiến thắng mình là chiến công oanh liệt, Bồ Tát Thích Quảng Đức tự chiến thắng mình để bảo vệ đạo pháp, quê hương.
Trân trọng kính cảm ơn Chư tôn đức Tăng ni cùng toàn thể quí quan khách đồng hương Phật tử!
San Jose, Niệm Phật Đường Fremont
Mùa An Cư 2016
Nguyên Siêu
(1) Theo Từ Điển Bách Khoa (Wikipedia)
Xem thêm hình ảnh Lễ tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức
- Tag :
- HT Thích Nguyên Siêu