PHẦN HAI
NHỮNG BÀI TẬP CHỮA BỆNH 8
NHỮNG THIỀN ĐỊNH CHỮA BỆNHNHẬP ĐỀMột số những bài tập sau đây được lấy trực tiếp từ
kinh điển của
Phật giáo Tây Tạng, trong khi những bài tập khác được
chi tiết hóa bởi
tác giả được đặt
căn bản trên những nguyên lý trong
kinh điển. Hãy chọn bài tập nào
thích hợp với
hoàn cảnh của bạn.
Để trầm mình vào một bài tập chữa bệnh, bạn
cần phải làm quen với những
phương tiện chữa bệnh được đưa ra ở Phần Một, chúng có thể được
áp dụng cho bài tập riêng biệt.
Đa số những
thực tập này được
xây dựng trên bốn bước
căn bản : (1)
nhận thức những
vấn đề cần được chữa lành, (2)
dựa trên nguồn của
năng lực, (3)
áp dụng những
phương tiện chữa bệnh, và (4)
đạt được kết quả của chữa bệnh. Trong một số bài tập nguồn
năng lực không được
giới thiệu. Cũng vậy, trong một số bài tập cũng
không giới thiệu
hình ảnh, nhưng bạn phải
quán tưởng bất cứ
hình ảnh nào
thích hợp.
Để tạo
hiệu quả thực sự cho chữa bệnh,
chúng ta cần phải có
sức mạnh của trí tưởng tượng, sự
hiểu biết, những cảm nhận và
năng lực tin tưởng của
chúng ta vào quá trình chữa bệnh.
Chúng ta càng thấy,
hiểu biết, cảm nhận và
tin tưởng vào quá trình chữa bệnh thì những
lợi lạc của nó càng sâu hơn.
Chúng ta có thể làm mạnh mẽ mỗi một trong bốn bước
căn bản qua bốn kỹ thuật
thiền định.
Chúng ta có thể (1) thấy hay
hình dung mỗi một kỹ thuật như một
hình ảnh, (2) nghĩ về tên của mỗi kỹ thuật, (3) cảm nhận những
tính chất của nó, và (4) tin vào
hiệu quả của nó. Những kỹ thuật này đặt nền trên sự
hiểu biết rằng những
tư tưởng có được
sức mạnh khi nó có một hình dạng
cụ thể trong
tâm thức chúng ta. Nhìn thấy làm cho sự vật
sống động và
tức thời đối với ta. Khi
chúng ta định danh điều gì đó,
chúng ta tạo
sức mạnh cho nó và
liên hệ nó với
chúng ta qua
sức mạnh của
tư tưởng. Khi cảm nhận điều gì,
chúng ta hoàn toàn thể nhập trong chúng. Khi
chúng ta tin tưởng vào
sức mạnh và
hiệu quả của điều gì, nó
trở thành một
thực tại.
Ví dụ, để chữa
buồn rầu,
chúng ta phải
áp dụng bốn kỹ thuật
thiền định cho bốn bước
căn bản.
Thoạt tiên, hãy thấy
nỗi buồn như một
hình ảnh.
Nhận biết nỗi buồn một cách
bình an và
hiện thực. Hãy để
cảm xúc hay
cảm giác buồn rầu xảy đến để sau đó bạn có thể
giải thoát nó. Đôi khi có thể
ích lợi – dù không
nhất thiết – phải định vị
nỗi buồn tập trung ở một nơi nào đó trong cơ thể như đầu, cổ họng, ngực hay chấn thủy. Có thể
toàn thân bạn có vẻ
căng thẳng. Bất cứ
nỗi buồn ở chỗ nào, bạn có thể thấy (
quán tưởng)
nỗi buồn là một
hình ảnh như một khối băng. Điều này có thể giúp
tâm thức bạn
tiếp xúc với điểm đau ốm này với những
năng lực chữa bệnh.
Quán tưởng, cảm nhận,
định danh và
tin tưởng – nhưng không trụ chấp – đối với cơn bệnh sẽ giúp
chúng ta nắm chắc được điều gì sai, nhờ đó
chúng ta có thể
điều trị được nó đúng cách.
Hãy thấy nguồn
sức mạnh dưới dạng quả cầu sáng giống như
mặt trời, với những phẩm tính như sức nóng,
hỷ lạc và sự
vô biên.
Hãy thấy
phương tiện chữa bệnh dưới dạng những
tia sáng rực mạnh mẽ làm tan đi tảng băng
buồn rầu trong thân bạn chỉ bằng việc
tiếp xúc, giống như
tia sáng nóng của
mặt trời trên tảng băng.
Hãy thấy bạn được tràn ngập bởi ánh sáng và sau đó
chuyển hóa thành thân ánh sáng chữa bệnh
rực rỡ với sự ấm áp,
hỷ lạc và rộng mở.
Thứ hai, bêân cạnh việc thấy những
hình ảnh đó,
chúng ta cũng có thể
định danh và
nhận biết nỗi buồn, nguồn
sức mạnh,
phương tiện chữa bệnh, và
đạt được sự khỏi bệnh.
Thứ ba, không chỉ thấy và
định danh chúng mà còn cảm nhận
nỗi buồn nhưng không trụ chấp trong nó.
Hãy cảm nhận sự
hiện diện của nguồn
sức mạnh.
Hãy cảm nhận
năng lực của
phương tiện chữa bệnh, bằng cách kêu cầu
năng lực chữa bệnh này và cho nó
hình thức thích hợp với nhu cầu và
hoàn cảnh của bạn. Nó có thể là một luồng gió mạnh xua tan những
phiền não, hay sự
nuôi dưỡng, một cơn mưa nhẹ, hay
năng lượng ánh sáng, hoặc
sức mạnh tịnh hóa của lửa, hay bất cứ những
phương tiện chữa bệnh nào khác
thích hợp với bạn.
Hãy cảm nhận
toàn thân bạn tràn ngập
năng lực chữa bệnh đầy nồng ấm,
hỷ lạc,
hạnh phúc, mạnh mẽ và rộng mở.
Sau đó, cuối buổi tập, không có những
tư tưởng hay
hình ảnh nào nữa mà chỉ
đơn giản buông lỏng và
mở rộng với bất cứ những cảm nhận nào mà bạn có.
Cuối cùng, không chỉ thấy, định rõ và cảm nhận mà phải
hoàn toàn tin tưởng rằng
nỗi buồn của bạn
hiện hữu ở trong dạng băng. Rằng nguồn
sức mạnh đang
hiện diện trước bạn với
năng lực tuyệt đối để chữa bệnh. Rằng
phương tiện chữa bệnh có thể chữa lành bạn chỉ qua
tiếp xúc. Và rằng bạn
hoàn toàn được chữa lành và
chuyển hóa thành thân thể ánh sáng chữa bệnh của sự ấm áp,
hỷ lạc và rỗng rang. Hãy cảm nhận và
tin tưởng rằng
vấn đề của bạn đã được chữa lành. Hãy
vui thích trong sự chữa lành như bạn thấy và cảm nhận nó xảy đến. Hãy
tin tưởng rằng khó khăn của bạn
được xoa dịu, tịnh hóa, tan biến hay
loại bỏ. Sau đó, không có những tưởng niệm hay
hình ảnh,
đơn giản chỉ thư giãn và
mở rộng với những cảm nhận mà bạn có trong cuối buổi tập.
Một số những
vấn đề sẽ biến mất một cách nhanh chóng không dấu vết. Những cái khác có thể cần nhiều buổi tập.
Ngoài ra,
chúng ta cần
thực tế về
phạm vi khả năng của
chúng ta để
cải thiện thế giới quanh ta hay thay đổi những
vấn đề xảy đến.
Tuy nhiên,
mặc dầu thiền định không luôn thay đổi những
hoàn cảnh của
chúng ta, thì
thái độ của
chúng ta hướng về chúng có thể thay đổi.
Chúng ta có thể
hạnh phúc và
an bình hơn. Điều này, tự thân nó sẽ
cải thiện hoàn cảnh hoặc thay đổi cách hành động của những người khác quanh ta.
Trong bối cảnh của những bài tập chữa bệnh, điều quan trọng là
tin tưởng vào
sức mạnh của
thiền định đem đến cho
chúng ta an bình.
Chúng ta phải
hoàn toàn đưa mình vào bài tập và cảm nhận mạnh mẽ hết mức rằng
vấn đề đã
hoàn toàn biến mất. Không nên
lo lắng về những
hoàn cảnh khó chữa lành. Trong
thời gian thiền định, chớ nên
để ý bất cứ điều gì ngoại trừ sự khơi dậy
năng lực chữa bệnh và
tin tưởng vào
sức mạnh của nó. Đây là cách
đánh thức sức mạnh bên trong của tâm và thân.
Trong cuộc sống hàng ngày khi
chúng ta bắt đầu
con đường chữa bệnh, tốt nhất là
giải quyết một
vấn đề đơn giản như thay đổi
thói quen lo lắng về
thời tiết hay nói quá nhiều mà không
suy nghĩ.
Tương tự, khi
thực hành những
thiền định chữa bệnh,
trước tiên, dễ dàng hơn cho
chúng ta khi
giải quyết một
vấn đề đơn giản hơn là
giải quyết những
vấn đề phức tạp.
Phương pháp đơn giản này phát sinh ra sự khéo léo,
thói quen và
cảm hứng để
dần dần đối phó được với những
vấn đề lớn hơn.
Nếu bạn đang
áp dụng một
thực hành chữa bệnh cho một khó khăn
đặc biệt trong nhiều buổi tập, không
cần thiết mỗi lần lại bắt đầu bằng cảm nhận hay
quán tưởng hình ảnh của
vấn đề. Sau một lúc, bạn có thể bắt đầu
thiền định ngay về
năng lực chữa bệnh.
Ngoài ra, cũng nên
suy nghĩ về
nỗi buồn và
cố gắng xác định
đặc tính của nó. Có thể
ích lợi nếu bạn có thể cảm nhận được nó nóng hay lạnh. Nếu là lạnh, hãy
quán tưởng ánh sáng, nước hay không khí ấm áp như
phương tiện chữa bệnh. Nếu nóng là
vấn đề, hãy
quán tưởng ánh sáng, nước, không khí lạnh. Hãy làm bất cứ điều gì
cảm thấy đúng và
nếu không cần phải áp dụng về nhiệt độ, bạn có thể
thực hành bất cứ điều gì là
tự nhiên với bạn.
Cũng nên nhớ rằng, nếu bạn đã
cảm thấy tích cực, đây là
thời gian làm cảm thức về
hạnh phúc của bạn được sâu hơn nhờ
thiền định và lúc nào cũng sẵn sàng với những
phiền não khi chúng xảy đến. Bạn có
thể tham thiền ánh sáng hay nguồn
sức mạnh của bạn, hoặc dùng bất cứ kỹ thuật chữa bệnh nào. Dù bạn
thực hành bất
cứ sự chữa bệnh nào, hãy luôn luôn trau dồi
thiền định của bạn như một ốc đảo
bình an.
KHAI THÔNG NHỮNG BẾ TẮC NĂNG LƯỢNG1.
Giải thoát những
gông cùm của
căng thẳngChúng ta sẽ bắt đầu bằng một sự tiếp cận thông thường, sự tiếp cận này tự thân chúng sẽ hữu ích hay là một sơ bộ cho
thiền định hay bất kỳ kiểu
hoạt động nào.
Tập trung
sinh lực và sau đó buông lỏng là cách tốt để
giải thoát cho bất
cứ sự căng thẳng vật chất hay
tinh thần nào. Hãy tập
trung tâm thức bạn,
cảm thấy sự
căng thẳng, rồi
buông xả. Đây là cách
đơn giản để làm thông thoát những bế tắc
năng lượng trong tâm và thân.
Khi bạn
cảm thấy căng thẳng,
trước tiên hãy tập trung cảm nhận
áp lực ở đâu. Thường bạn có thể
xoa dịu căng thẳng chỉ bằng việc đem
tỉnh giác đến nơi đó rồi
buông xả. Nếu những cơ bắp bị
căng thẳng ở nơi nào, thư giãn khi
tỉnh giác về sự
buông xả có mặt ở đó.
Hãy
giải thoát căng thẳng hay
lo âu trong đầu bạn bằng việc buông lỏng các cơ mặt, trán và
buông xả mọi
căng thẳng. Bạn cũng có thể tưởng tượng rằng một ánh sáng chữa bệnh
mở rộng và làm thư giãn sự siết chặt hay
đau đớn trong đầu bạn, hoặc
căng thẳng ở bất cứ đâu.
Một
phương pháp đơn giản khác là đưa tay qua khỏi đầu và
nắm chặt bàn tay lại.
Hít vào khi đưa tay lên, gồng cơ bắp, giữ tư thế đó một lúc, sau đó tháo lỏng
kết hợp với
thở ra. Một tiếng ngáp to có thể giúp bạn trong lúc tháo lỏng. Hãy cảm nhận rằng mọi
căng thẳng được giải thoát như nắm tay của bạn mở ra và
buông xả. Nếu
ích lợi bạn
hình dung hơi thở ra như một cơn gió ấm áp quét đi mọi
căng thẳng. Hãy
giải thoát hơi thở trong
vô tận của
hư không.
Bất cứ bước nhỏ nào khiến
chúng ta cảm thấy ít
căng thẳng hơn cũng giúp
chúng ta được nhiều, nếu
thái độ của
chúng ta là
tích cực và
chúng ta hiến mình
hoàn toàn cho
sự giải thoát.
2.
Hồi phục lại
năng lực của
an bình và
hạnh phúcNhư được
mô tả ở chương trước, nguồn
sức mạnh là
phương tiện căn bản của chữa bệnh. Bằng cách gợi lại
hình ảnh này
chúng ta có thể cho
chúng ta sự
thoải mái đã có sẵn khi thân và tâm ta
mệt mỏi và cuộc sống dường như trống rỗng, vô
hy vọng và không
ý nghĩa.
Hãy thư giãn trong ít phút. Hít sâu vài hơi, thải ra những
năng lực tiêu cực hay
năng lực chết khi bạn
thở ra. Bây giờ
quán tưởng nguồn
sức mạnh, an nghỉ tâm bạn và tập trung
trọn vẹn ở nơi đó. Không nên
chạy theo hay quá phấn khích trong
thiền quán. Hơn nữa, hãy để những
cảm giác thoải mái và tiùch cực này khởi lên do
hình ảnh gợi lên trong bạn. Hãy từ từ
xây dựng một
tri giác tự tin rằng
hình ảnh này là
hiện thân của mọi
năng lực tích cực hoặc những bậc
thiêng liêng của toàn
vũ trụ. Hãy ở với
hình ảnh và hiến mình
trọn vẹn cho nó. Hãy ở trong những cảm nhận về sự ấm áp và
hoan hỷ mà nó sinh ra và
vui thích với bất cứ cảm nhận
tích cực nào xảy đến.
Cuối cùng, hãy
buông xả những
hình ảnh, thư giãn và
hiện diện tỉnh giác trong những cảm nhận của bạn.
3.
Nuôi dưỡng đóa hoa của
năng lượng tích cựcThiền định về một
hình ảnh đẹp trong
thiên nhiên, như một bông hoa, có thể
đánh thức niềm vui sống của
chúng ta. Để khai thông những bế tắc
năng lực, hay
củng cố năng lực tích cực chúng ta đang cảm nhận vào lúc đó, hãy
quán tưởng bông hoa trước khi kết nụ. Hãy nghĩ bạn như bông hoa, cho dù bạn thấy nó ngay
trước mặt hay
cảm thấy tự thân bạn là bông hoa. Bây giờ nụ hoa đang được
nuôi dưỡng bởi cơn mưa nhẹ, ánh sáng
mặt trời, những ngọn gió mang lại sự sống. Hãy cảm nhận những
ban phước đó một cách sâu sắc. Nếu điều đó có ích, hãy thấy chúng như đến từ nguồn
năng lực của bạn.
Hãy tận hưởng
thời gian bạn
an trú trong nụ hoa khi nó nở thành một đóa hoa
rực rỡ. Vẻ đẹp và sự
thuần khiết của nó làm
thích thú tất cả
chúng sanh. Hãy
thưởng thức những
cảm giác đáng yêu, rộng mở mà
sự thiền định có thể đem lại.
Để
mở rộng bài tập này của bạn
trong đời sống hàng ngày, khi trồng cây,
nuôi dưỡng chăm sóc cây cối, hãy
quán tưởng rằng bạn đang
chia xẻ và là một phần cuộc sống
giàu có của
thế giới tự nhiên.
Khi bạn nhìn thấy một
hình ảnh đẹp xảy ra
trong đời sống hàng ngày, hãy
cố gắng không bám chấp nó theo
tâm thức như một đối tượng “ngoài kia” tách biệt với bạn, hay bị
trói buộc theo
cảm xúc vào nó như một sự hưởng thụ
dục vọng. Hãy
cho phép bạn tự thấy
hình ảnh và cảm nhận
kinh nghiệm về vẻ đẹp với một tâm buông lỏng và rỗng rang. Do vậy, sự tươi tắn, rỗng rang và an vui, những phẩm tính mà bạn đang thấy sẽ nở hoa trong lòng bạn.
Sự thật là
ý niệm về vẻ đẹp và
hiệu quả của nó
phát khởi trong
tự tâm bạn chứ không phải ở trong những đối tượng.
CHỮA LÀNH NHỮNG
CẢM XÚC PHIỀN NÃO CỦA
CHÚNG TA1.
Buông bỏ những
đám mây đen của
phiền muộnKhi
nỗi buồn mạnh, hãy biết sự
hiện diện của nó. Hãy đón chúng với hai tay
mở rộng. Hãy cảm nhận
nỗi buồn một cách ngắn gọn và
hoàn toàn, đủ lâu để ôm nắm lấy nó, và hãy biết
cảm xúc đối với cái đang là. Bằng việc cảm nhận
nỗi buồn,
chúng ta có thể
buông xả nó.
Hãy
quán tưởng nỗi buồn như một
đám mây đen ở đầu, tim, bụng bạn hoặc bất cứ đâu mà bạn
cảm thấy đau nhất. Nó có thể là một cuộn mây
đe dọa. Có thể
đám mây là nặng nề, như
đè nặng trên bạn. Hoặc bạn có thể
cảm thấy một
cảm giác lạ thường, buồn nôn.
Khi bạn đã
chú tâm vào
nỗi buồn đủ để có cảm nhận nó, hãy
buông bỏ đám mây. Bạn có thể bắt đầu
buông xả nó bằng cách trục xuất nó ra theo
hơi thở của bạn.
Hãy để
nỗi buồn bốc từ từ ra ngoài cơ thể bạn giống như hơi nước nóng
thoát khỏi ấm nước. Hãy để chúng
hoàn toàn thoát ra hết.
Cảm thấy sự nhẹ nhõm khi bạn
hình dung chúng đang rời bỏ. Sau đó
quan sát đám mây đen
chậm chạp mà
chắc chắn trôi đi xa dần, bay vèo trên bầu trời. Hãy trông theo nó trở nên càng lúc càng nhỏ hơn
vào khoảng không, giống như một con chim bay đi. Hãy mất đi càng lúc càng nhiều sự
liên quan với chúng.
Cuối cùng ở tận chân trời xa nhất,
đám mây hoàn toàn biến mất. Hãy
cảm thấy bạn
hoàn toàn mất bất cứ mối
liên quan nào với
nỗi buồn. Mọi
căng thẳng trong bạn đã rời xa, rất xa và biến mất. Thân và tâm bạn
cảm thấy nhẹ nhàng
thoải mái và thoát sạch ngay cả với vết tích của
căng thẳng. Hãy nghỉ ngơi trong
cảm giác đó.
Lập lại bài tập này nhiều lần nếu
thích hợp.
2.
Soi sáng bóng tối của
phiền muộnQuán tưởng ánh sáng là một cách khác để
loại bỏ phiền muộn. Nếu bạn
cảm thấy tâm mình bị bao phủ trong chán nản,
bối rối,
thất vọng, không thấy hay
biết mình phải làm như thế nào,
thoạt tiên hãy
quán tưởng phiền muộn này ở dạng bóng tối.
Quán tưởng toàn thân và tâm bạn bị bóng tối tràn ngập
hoàn toàn. Hãy cảm nhận
nỗi buồn nhưng không bị chìm ngập bởi nó. Sau đó
cầu khẩn ánh sáng chữa bệnh.
Có thể
quán tưởng ánh sáng
xuất phát từ nguồn
sức mạnh của mình. Ánh sáng có thể đến từ trong bạn, trước hay sau bạn hay bất cứ đâu mà bạn
cảm thấy đúng. Hãy thấy những
tia sáng – ấm áp,
hạnh phúc như hàng trăm
mặt trời – chiếu sáng mạnh mẽ và
tiếp xúc với bạn và
lập tức xua tan bóng tối. Giống như một đóa hoa đẹp nở hoa khi ánh sáng
mặt trời tiếp xúc,
toàn thân và tâm bạn nở hoa với ánh sáng
hoan hỷ.
Ánh sáng ấm áp tràn ngập
toàn thân bạn, thấm vào từng tế bào xuống đến tận nguyên tử. Bạn cũng có thể tưởng tượng một trong những tế bào là
toàn thể vũ trụ được tràn ngập bởi ánh sáng. Tế bào này sáng lấp lánh hay chiếu ra những
tia sáng nhiều màu sắc. Hoặc ánh sáng chữa lành
chuyển hóa tế bào thành một số
hình ảnh đẹp đẽ hay những khuôn mẫu mà bạn tự
lựa chọn.
Sau đó,
hình dung ánh sáng chiếu vượt ra cơ thể bạn làm sáng lên
toàn thể thế giới. Hãy cảm nhận
tính chất của ánh sáng chữa lành – không phải
vật chất,
tinh tế,
rực rỡ, tỏa khắp, mềm mại,
vô biên. Ánh sáng không phải là cứng đặc, nên không có gì để
bám víu. Không gì có thể gây ra
áp lực hay
căng thẳng. Tất cả mọi sự đều là ánh sáng và phi
vật chất.
Hãy
tin tưởng chắc chắn rằng sự
u ám của
phiền muộn hoàn toàn biến mất
vĩnh viễn và một ánh sáng
tuyệt diệu, đem lại
sức khỏe tràn ngập
toàn thể hiện hữu. Bạn,
thế giới và ánh sáng
trở thành một. Hãy
vui thích ghi nhớ điều này. Có những khoảng nghỉ ngắn, lập lại
thực tập này nhiều lần,
cuối cùng buông lỏng trong cái gì bạn cảm nhận mà không cần những
hình ảnh.
Bạn có thể trải rộng
thực tập này trong cuộc sống hàng ngày. Khi bật đèn hãy thấy ánh sáng của
mặt trời,
mặt trăng, hãy thấy ánh sáng tràn ngập bóng tối và đem lại
sức mạnh chữa bệnh.
3. Làm khô đi những giọt nước mắt của
phiền muộnNếu bạn có
thói quen cảm thấy lạnh hay ớn lạnh, một sự không may nhẹ nhất hay một
trạng thái xấu có thể gây ra
cảm giác làm
toàn thân bạn giống như bị ướt đẫm trong nước mắt của sự
buồn rầu.
Những
vấn đề của hệ
tuần hoàn, thiếu tập luyện, và chế độ
ăn uống hay sự mất cân bằng của hóa chất cũng có thể làm
chúng ta cảm thấy lạnh. Và những
vấn đề tại nơi làm việc, hay những mối
liên hệ của
chúng ta hoặc ngay cả những việc
bình thường như
thời tiết cũng có thể làm
chúng ta thấy lạnh.
Vì vậy chúng ta cần
nhận ra những
nguyên nhân đó và cần ứng xử với chúng một cách
thực tế.
Tuy nhiên,
chúng ta cũng phải
nhận ra rằng
tâm thức ta là
nguyên nhân lớn nhất của
phiền muộn, và việc
biểu lộ cảm giác lạnh của
thân thể là sự
phản ảnh của
tâm thức chúng ta. Và nó cũng giúp
chúng ta phát triển một
thái độ rộng mở,
vô tư lự ngay khi
đối diện với khó khăn, và
thiền định trong một cách đem lại sự ấm áp nhiệt thành.
Hãy bình thản cảm nhận
nỗi buồn của bạn và
quán tưởng nỗi buồn trong bạn như bóng tối, hay những
đám mây ướt đẫm nước mắt. Ở bên trên và đàng trước bạn, hãy
quán tưởng nguồn
sức mạnh như là
trung tâm và
tinh túy của sức nóng đem lại sự sống. Bạn phải
quán tưởng rằng nguồn lực
chuyển hóa thành một trái cầu ánh sáng và sức nóng màu cam và như
mặt trời hoặc có thể là một bổn tôn.
Dần dần quán tưởng những
tia sáng từ
hình ảnh đó chạm đến đầu của bạn. Hãy thấy và cảm nhận sức nóng và ánh sáng
rực rỡ. Hãy
cảm thấy rằng sự lạnh lẽo, bóng tối và nước mắt
dần dần bốc hơi, giống như khăn ướt được
mặt trời làm khô.
Hãy tập luyện bài tập này từng giai đoạn một cho mỗi phần của cơ thể bạn từ đầu
cho đến ngón chân. Sau đó,
quán tưởng sự ấm áp, ánh sáng, và
cảm giác hài lòng đầy tràn trong
toàn thân thể bạn, và rồi ánh sáng từ bạn chiếu ra và
lập tức sưởi ấm môi trường quanh bạn hay thậm chí cả
toàn thể vũ trụ. Lập đi lập lại cách
thiền định này.
Chấm dứt với một cảm nhận rộng mở rỗng rang.
4. Xua tan
ảo tưởng của
sợ hãiKhi bạn
sợ hãi, hãy
quán tưởng nỗi sợ và
nghi ngờ như một
màn sương hay bóng tối tạm thời trong thân bạn. Hãy
cảm thấy màn sương mù này. Sau đó
quán tưởng một
tia sáng ban phước rực rỡ mạnh mẽ từ nguồn ánh sáng
sức mạnh của bạn chạm vào khối sương mù và
hoàn toàn loại bỏ chúng khỏi thân bạn.
Toàn thân bạn được tràn ngập với ánh sáng chữa bệnh. An trụ trong
sức mạnh và ấm áp này.
Bạn cũng có thể
quán tưởng trước mặt một vị
thiêng liêng đầy
thần lực ở dạng
an bình hay
phẫn nộ tùy bạn
lựa chọn. Trong con
mắt tâm của bạn, hãy nhìn thẳng vào vị nam hay nữ ấy, thấy và cảm nhận
sức mạnh lạ thường của ngài chiếu ra
rực rỡ. Rồi
cầu nguyện và xin vị thần ban
sức mạnh, hoặc
hình dung rằng vị thần chuyển thành ánh sáng
rực rỡ và hòa nhập vào bạn. Bây giờ, hãy cảm nhận cái gì là không
sợ hãi. Rồi tưởng tượng rằng bạn có thể
di chuyển tự do khắp
thế giới hay bất cứ đâu trong
vũ trụ, không còn bất cứ một dấu vết nào của
sợ hãi.
Lập lại
thực tập, ở yên trong bất cứ cảm nhận được ban truyền
sức mạnh (
quán đảnh) của
an tĩnh và
hư không mà
sự thiền định này đem lại cho bạn.
5.
Khai quang những hạ tầng của
lo lắngCho dù
chúng ta hạnh phúc hay khỏe mạnh,
chúng ta vẫn chứùa chấp
sợ hãi hay
lo lắng trong những chiều sâu của
tâm thức và lòng mình. Nếu
chúng ta không
chuyển hóa những
cảm xúc này, chúng có thể
xuất hiện mạnh mẽ khi cơ hội khởi lên.
Nếu bạn
sử dụng một ít
thời gian yên lặng nhìn vào trong mình bạn có thể
nhận ra một số
lo lắng hay
sợ hãi quen thuộc. Trong một cách
thân thiện hãy mời mọc chúng biểu
hiện ra. Hãy cảm nhận bất cứ
cảm xúc khó chịu nào khởi lên, và chú ý nếu dường như chúng đến từ một phần
đặc biệt của cơ thể. Hãy
quán tưởng một
hình ảnh nào
thích hợp cho sự
lo lắng của bạn.
Có lẽ nỗi
lo lắng giống như một ánh sáng
tối tăm đến từ một hang động. Hãy
hình dung ánh sáng
tối tăm lạ lùng này bị che phủ hay bằng cách nào đó bị “kẹt” bên trong bạn, bây giờ không cần
cố gắng, hãy mở và chiếu sáng ra ngoài. Mọi
tối tăm hoàn toàn biến mất khỏi thân bạn.
Bạn cũng có thể thấy nguồn
sức mạnh của mình như chạm xúc hay hòa tan vào nơi bóng tối bị che phủ. Hãy cảm nhận và
tin tưởng rằng
thói quen lo nghĩ đã biến mất, và bất
cứ sự lo lắng nào đều bị nhổ bật rễ khỏi tầm nhìn
vĩnh viễn. Bạn cũng có thể tự nhủ “Tôi không có
lo nghĩ ! Thật là tuyệt khi cảm thấùy
tự do như vầy.” Hãy
thưởng thức cảm giác nhẹ nhàng của tâm và thân
thoát khỏi lo nghĩ.
6. Phá vỡ lớp vỏ tự
bảo vệ của
nhạy cảmNếu vì sự thiếu tự tin của mình,
chúng ta để
thói quen nhạy cảm với
cảm xúc phát triển,
cuối cùng chúng ta sẽ
kinh nghiệm hầu hết những
hoàn cảnh như một nguồn của
sợ hãi, nguy hiểm và
đau khổ. Để chữa lành
đặc tính nhạy cảm tâm thức,
chúng ta cần phải phá vỡ
thói quen của sự tự
giới hạn, siết chặt, và sự dễ
bị thương tổn của lớp vỏ
bảo vệ của mình.
Trước tiên, hãy
nhận ra và
chấp nhận những
cảm giác nhạy cảm của mình. Bấy giờ, không ở trong những
nghi ngờ và
sợ hãi, tưởng tượng bạn là một hình thể
vi tế – không có chất thể,
trong suốt, và rỗng rang. Bạn có thể nghĩ mình hình thành bởi do ánh sáng, hay phi
vật chất giống như một hình bóng
phản chiếu trong gương. Hãy
cảm thấy bạn chẳng có gì để
cần phải bảo vệ. Không có gì có thể nắm giữ hay làm
thương tổn bạn, và tất cả sự gây hại đi
xuyên qua bạn và biến mất. Khi
bạn thiền định về điều này, hãy
tin tưởng rằng mọi
cảm giác thương tổn,
nhạy cảm và tự
bám víu đã biến mất.
Không
cần phải lo nghĩ quá nhiều về sự
vững chắc,
buộc chặt của “cái ta”, bây giờ bạn có thể
thoải mái và hưởng thụ
đời sống của mình. Bạn có thể
hoàn toàn hiện diện với bất cứ điều gì mỗi khoảnh khắc đem lại, và ứng xử với sự tự tin, nhiệt thành với những người mà bạn gặp.
Vào cuối bài tập bạn có thể khơi lên nguồn
sức mạnh và
cảm thấy được tràn đầy ánh sáng chữa bệnh.
Năng lực của nguồn
sức mạnh có thể đem lại cho bạn sự
phục hồi mạnh mẽ và rộng mở
tâm thức.
7. Làm bình lặng
thái độ tự
chỉ tríchTội lỗi không phải luôn luôn là một điều xấu. Nếu
chúng ta kiêu mạn, một cảm thức
lành mạnh về
tội lỗi có thể làm
giảm bớt tính
ích kỷ và
ngăn ngừa chúng ta lập lại
lỗi lầm. Tuy vậy, một số trong
chúng ta lại tự
phê bình mình
thái quá.
Chúng ta chấp vào việc
phạm tội và đánh mất cơ hội để
hạnh phúc và
thỏa mãn.
Không nên
cảm thấy mặc cảm phạm tội vì
tội lỗi của mình. Điều này chỉ làm bạn
lạnh lùng và khắt khe. Hãy
vui lòng đối với
tội lỗi của mình, vì khiêm tốn là
sự tích cực. Bất cứ
quan điểm tích cực nào đều có thể tự động
trở thành sự
cảm hứng và chữa lành, ngay trong khoảnh khắc
chúng ta bắt đầu
chuyển đổi thái độ của mình. Vậy hãy thấy sự tự
phê bình của bạn như một nguồn của sự nồng ấm. Trong tâm bạn, hãy bao bọc nó với cảm nhận về khoảng không và sự
an ủi.
Sau đó buông đi
tội lỗi như một
gánh nặng không
cần thiết. Hãy cảm nhận dường như nó không có sức nặng nào cả và hãy để cho nó bị cuốn đi giống như một lông chim trong cơn gió nhẹ.
Thiền quán về ánh sáng, như được
mô tả trong những bài tập khác, cũng có thể có ích. Hãy
quán tưởng sự tự
phê bình hay
tội lỗi như bóng đêm, mây đen hay sương mù. Hãy
hình dung những
tia sáng rực rỡ đến từ nguồn
sức mạnh của bạn, chạm vào với
tội lỗi, sưởi ấm nó,
cảm thấy nó không có chất thể. Ánh sáng tràn đầy thân bạn,
tiếp xúc với lòng và
tâm thức, xua tan tất cả bóng tối. Không có
tội lỗi, giờ đây
chúng ta có thể cảm nhận niềm vui, ánh sáng và sự ấm áp. Hãy cho bạn
buông xả trong bất kỳ
cảm giác tích cực nào khởi lên. Hãy lập lại
thực tập này nhiều lần,
cuối cùng thiền định trong một cách rộng mở.
8. Tập
trung tâm tán loạnKhi
tâm thức quá
nhạy cảm và tự thu mình lại,
chúng ta thiền định để
mở rộng ra.
Trái lại, với một tâm vô
mục đích và không
kiểm soát chúng ta cần phải phát triển sự tập trung.
Nếu
tâm trí bạn
lộn xộn hay
tán loạn như chiếc lá trong cơn gió hãy
thực hành một trong những bài tập sau.
Hãy
quán tưởng thân bạn to lớn và nặng như một núi bằng vàng, bạc hay
thủy tinh.
Quán tưởng nó cố định và không thể
di chuyển được. Cảm nhận
tính chất sức nặng không thay đổi và không thể lay chuyển của cơ thể và nền tảng của nó. Hãy để thân và tâm bạn
cảm thấy sức nặng. Lập lại bài tập này và nghỉ ngơi trong
cảm giác về sức nặng.
Hoặc
quán tưởng tượng
đức Phật to lớn như một núi vàng.
Quán tưởng sức nặng, cứng rắn,
sức mạnh và sự không thể
di chuyển của tượng. Lập lại bài tập và nghỉ ngơi trong
cảm giác của
sức mạnh và
vững chắc.
Tỉnh thức trong cuộc sống hàng ngày cũng làm
chúng ta tập trung và
vững chắc. Ví dụ, nếu bạn đang đọc, hãy tạo
thói quen tập trung trên mỗi chữ và nghĩa của nó, không
suy nghĩ gì khác. Khi bạn không làm gì, sự tập trung vào
hơi thở rất có
hiệu quả.
9. Ổn định những
năng lực trôi nổiCách khác để ổn định cho
năng lực bị phân tán là
quán tưởng ánh
sáng tạo sự
vững chắc. Khi tư tuởng và
cảm xúc không ổn định, hãy
quán tưởng sức nặng của ánh sáng từ nguồn
năng lực xuống
toàn thân bạn. Từ đầu tới chân, cảm nhận
sức mạnh vững chắc của ánh sáng này. Khi nó vào
lòng bàn chân, nó làm cho bạn
vững vàng trên mặt đất. Bạn đang đứng chân trần trên một đồng cỏ xanh đầy sức sống, với sự sống
rực rỡ và ấm áp. Tập trung
cảm giác vào
hai lòng bàn chân
tiếp xúc với mặt đất màu mỡ,
phong phú và
giàu có.
Cảm thấy sự bồn chồn không yên của bạn đã mất.
An trú trong
cảm giác thoải mái của sự
an toàn và
vững chắc khi bạn đứng trong nơi
đẹp đẽ này. Hãy
trở thành một với cảm nhận đó.
Đây là một kỹ thuật
đơn giản nếu bạn bị
quấy rầy bởi những
cảm giác trôi nổi, những
tư tưởng lộn xộn hay
lo lắng. Hãy tập trung sự chú ý của bạn vào
lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất. Cũng như vậy, việc chà xát nhẹ nhàng
lòng bàn chân trong một cách buông lỏng và
tâm thức thoải mái có thể làm bạn
trở lại với
thân thể mình và ổn định bạn.
10.
Xoa dịu những ký ức
tiêu cựcNếu bạn bị
rối loạn bởi sự
châm chích của ký ức, như một việc xấu xảy ra nơi làm việc,
thoạt tiên hãy thấy trong
tâm thức bạn một
hình ảnh,
tình trạng hay những người
liên quan, mà không có phê phán hay
đối kháng. Bấy giờ nó có thể giúp bạn
quán tưởng và
cảm thấy rằng ký ức đó là sương mù,
đám mây, khói, hay
ánh lửa trong cơ thể bạn. Tịnh hóa ký ức với một
năng lực chữa lành
thích hợp như ánh sáng, gió hay
cam lồ êm dịu. Kéo dài càng lâu nếu bạn thích trong
cảm giác dễ chịu. Cảm nhận rằng ký ức đã được làm bình lặng, bạn không còn phải
đau khổ bị
châm chích ngay cả nếu bạn có nhớ lại việc xảy ra. Hãy
an trú và
hạnh phúc trong
cảm giác tự do càng lâu theo sức bạn.
11. Cắt đứt những
trói buộc của những
liên hệ khó chịu
Nếu bạn
cảm thấy mình bị những
cảm xúc làm bầm dập hay
sợ hãi vì một
liên hệ xấu hay ký ức về một người, qua
thiền định có thể giúp bạn cắt đứt sự
trói buộc với nó. Những bài tập dưới đây cũng có thể
giải thoát sự
ràng buộc của bạn với những tương quan
phụ thuộc thái quá khiến bạn cảm thấùy quá yếu để đứùng vững.
Vấn đề khó khăn hay ký ức có thể
dính dáng với một ai đó tại nơi làm việc, hay có thể là một người yêu hay người bạn đời trước kia. Gợi lên những
cảm giác tiêu cực và
quán tưởng người đó cách một khoảng trước bạn, lôi kéo bạn và
trói buộc bạn bằng một sợi dây. Bạn không còn
sức mạnh để ở yên, bạn bị dằng xé
dữ dội.
Sau đó, hãy
cầu nguyện từ giữa trái tim mình, đếùn nguồn
sức mạnh để
được giải thoát. Hãy
quán tưởng nguồn
năng lực này môït cách
rõ ràng, và tưởng tượng nó phóng ra ánh sáng
ban phước giống như tia laser sắc bén nhắm trực tiếp vào sợi dây. Do sự xúc chạm, ánh sáng không những cắt đứt mà còn đốt cháy
toàn bộ sợi dây không còn sót lại vết tích nào giống như giấy bị lửa đốt cháy.
Hoặc tưởng tượng mình bị xô đẩy lôi kéo bởi một sợi xích. Khi ánh sáng
ban phước tiếp xúc với xiềng xích, nó sẽ được
tháo gỡ khỏi bàn tay người mà bạn
lệ thuộc, giống như sắt bị lực hút mạnh mẽ của nam châm. Sau đó
quán tưởng xiềng xích tan chảy thành ánh sáng mềm dịu và
hạnh phúc.
Trong những
quán tưởng đó, hãy hưởng thụ niềm
thoải mái lớn lao của sự
tự do thoát khỏi những tương quan có hại. Hãy cảm nhận
sức mạnh bên trong của chính bạn.
Thoải mái trong
cảm giác tích cực càng lâu nếu bạn thích.
Nếu bạn phải
tiếp tục gặp gỡ hay làm việc với người có vẻ gây ra những khó khăn cho mình, bài tập này vẫn rất
hiệu quả. Bạn có thể phá vỡ sự
nô lệ vào những
cảm xúc tiêu cực để
tự do, hay
tối thiểu ít bị chúng
phiền nhiễu. Nếu bạn
hoan hỷ hơn và ít xem
vấn đề là
trầm trọng,
hoàn cảnh bên ngoài có thể bắt đầu
cải thiện.
12.
Liên kết với những người khác trong ánh sáng của
chữa lành và
tình thươngChúng ta có thể bị lôi kéo vào những
cảm xúc gây
tổn hại như thù hận hay khao khát muốn trấn áp người khác nếu
chúng ta ở trong cảm nhận rằng người này
độc ác hay không tốt với ta. Thay vì
nuôi dưỡng sự
chán ghét hay giận dữ, hãy
cố gắng nhìn thấy
kẻ thù của bạn
bản chất là
tốt đẹp, cho dù bạn không nghĩ ông hay bà ấy thật sự như vậy.
Trong
đạo Phật, người tử tế và
hiền từ nhất có thể tưởng tượng ra là “người mẹ”. Hãy tưởng tượng
kẻ thù của mình như là một “người mẹ” đã
lạc đường. Người tốt này đã bị
mù quáng bởi
vô minh và bệnh tật, là nạn nhân bị
hành hạ bởi chính những
phiền não của họ. Người ấy đang làm nguy hiểm cho
hạnh phúc của y bằng việc tạo ra
cõi địa ngục. Nếu bạn có thể
thực hành từ bi và
nhẫn nhục, tâm bạn sẽ trở nên mạnh mẽ và
kiên cố hơn.
Vì vậy, chính người này cho bạn một cơ hội bằng vàng. Người ấy như một ông chủ tặng thưởng cho bạn vì làm việc giỏi. Ở một mức độ nào đó người ấy
độc ác với bạn, và làm nguy hiểm cho
chính hạnh phúc
tâm linh của y, bạn phải
biết ơn người ấy vì có cơ hội
thực hành buông bỏ bản ngã và tạo nên
tiến hóa tâm linh thật sự.
Sau khi phát sinh được những
cảm giác đại bi này, hãy
quán tưởng những
đám mây của ánh sáng trắng chữa lành và nồng ấm phát ra từ thân bạn và xúc chạm với
kẻ thù của mình. Chỉ bằng sự xúc chạm với ánh sáng mà thân, lòng và tâm người ấy ngập đầy
hạnh phúc. Người ấy được
an bình và
hạnh phúc lạ thường mà
chưa bao giờ nó nghĩ được. Hãy để cho người ấy nghỉ ngơi và hân thưởng
cảm giác này. Sau đó hãy cảm nhận sự nồng ấm của lòng bi chiếu ra tới những người khác, và thậm chí tắm đẫm toàn
vũ trụ.
Bạn cũng có thể
quán tưởng rằng ánh sáng từ nguồn
sức mạnh của bạn chiếu ra chạm đến
kẻ thù và chính bạn, và cả hai hòa tan vào một thân bằng ánh sáng.
Nếu bạn có thể
thiền định theo cách
từ bi này, sẽ dễ dàng hơn để làm dịu đi những khổ đau và trở nên thư giãn hơn trong sự
liên hệ với người khác. Khi bạn
bình an, bạn có thể ứng xử với những khó khăn thật sự trong cách
thiết thực không
thiên chấp mù quáng bởi những
cảm xúc tiêu cực.
Sức mạnh của
đại bi sẽ
cải thiện mối quan hệ của bạn và phát sinh
năng lực an bình,
hạnh phúc trong bạn và người khác.
13. Tịnh hóa những giấc mơ
dữ dộiNhững
giấc mộng xấu là cách
tự nhiên để
giải thoát năng lượng tinh thần, vậy
chúng ta không cần
để ý chúng – chúng đáng được
quan tâm hơn là
sợ hãi.
Tuy nhiên, nếu
ác mộng gia tăng đeo đuổi và
quấy rối,
chúng ta có thể tịnh hóa chúng bằng cách cởi mở chúng trong
thiền định những lúc
tỉnh thức, hay ngay trong giấc ngủ nếu ta khéo léo.
Chúng ta phải tự nhắc nhở rằng bất cứ cơn
ác mộng nào cũng là một
sáng tạo vô hại của tâm. Cũng vậy, ánh sáng chữa bệnh có thể làm an lặng bất cứ
hình ảnh quấy rối nào.
Ví dụ, nếu bạn nằm mơ bị
bỏ tù, hãy dùng ánh sáng chữa bệnh từ nguồn
sức mạnh chạm đến
hình ảnh trong giấc mơ và hãy thấy và cảm nhận tù ngục biến mất.
Hoặc trong những giấc mơ bạn bị một cái gì đó đuổi bắt nhiều lần,
cuối cùng khi bạn
cảm thấy sẵn sàng đối mặt với nó, bạn có thể ngừng lại và cứ để cho nó nắm. Không nên
gây hấn hay
sợ hãi, mà chỉ dùng ánh sáng chữa bệnh xúc chạm với nó và hóa nó thành những
hình ảnh an bình và
hoan hỷ.
Trước mắt bạn nó có thể chuyển thành một
hình ảnh an bình !
14.
Xoa dịu những
triệu chứng rối loạn thần kinhMột số người bị
xáo trộn vì những
ảo giác, điềm báo hay những cảm nhận về một
tính cách huyền bí hoặc những
triệu chứng thần kinh nghiêm trọng. Những lúc thức của họ giống như một cơn
ác mộng.
Cũng như
chúng ta dịu dàng với những giấc mơ xấu
ám ảnh giấc ngủ, sự
dịu dàng là
thích hợp với những
xáo trộn loạn thần.
Với những
rối loạn này,
chúng ta sẽ không nên sợ phải
tìm kiếm giúp đỡ và trợ giúp từ bạn bè hay những
cố vấn khôn ngoan
nếu cần thiết. Những
thiền quán chữa bệnh cũng có thể giúp đỡ tịnh hóa những
nguyên nhân tiềm phục.
Chúng ta có thể dùng trí của mình để
nhận biết rằng
kinh nghiệm rối loạn này là giả – chỉ là những
bịa đặt hay phóng ảnh của
tâm thức – ngay cả từ những
quan điểm của
chân lý quy ước. Điều này tự thân nó cũng có thể
xoa dịu những
đau khổ của
chúng ta.
Chúng ta cũng có thể thấy
khổ não là
tích cực, vì nó chỉ cho ta thấy
cần phải giải thoát và chữa lành những
đau khổ nằm ở dưới sâu. Những
triệu chứng loạn
thần kinh là kết quả của
tâm thức cố gắng bám chấp để
bảo vệ một vết thương tình cảm hay
tâm linh sâu hơn, cũng giống như sự co cơ gây
đau đớn là một phản xạ để
bảo vệ quanh vùng bị chấn thương hay căng cứng ở phần lưng. Sự khủng hoảng
tinh thần cho ta cơ hội để chữa bệnh một cách sâu hơn.
Cuối cùng chúng ta được khỏe mạnh và
hạnh phúc hơn trước.
Hãy để cho
triệu chứng riêng biệt và những nhu cầu
nhất thời hướng dẫn.
Nếu có thể, hãy dùng bất cứ luyện tập nào đã được
diễn tả phù hợp với những
triệu chứng của mình. Ví dụ, nếu bạn
cảm thấy bị
mắc kẹt,
thiền định về ánh sáng sẽ có ích.
Nếu bạn
cảm thấy vui buồn thất thường và không
kềm chế được, hãy nghỉ ngơi một cách yên tĩnh và
tỉnh thức với
cảm giác thoải mái là đang
hiện diện trong cơ thể bạn. Bất cứ cách
thiền định nào làm
bình an và ổn định
chúng ta đều tốt.
Nếu bạn bị quá
rối loạn, hãy
bình tĩnh nghỉ ngơi trong sự
nhận biết rằng
rối loạn sẽ qua đi với sự nghỉ ngơi và chữa lành. Thậm chí trong
tình trạng tâm thức này, bạn có thể tìm
thoải mái trong một
bức tranh hay quyển sách gây
cảm hứng. Nhẹ nhàng đem sự
chú tâm của bạn vào một chữ trong một lúc, ngay cả chỉ đọc một đoạn hay một câu cũng đủ.
Nếu bạn
cảm thấy bị
đè nặng hay tê liệt bởi những
triệu chứng thần kinh bị kích động, hãy
quán tưởng những
cảm giác đó ở dạng một sức nặng khổng lồ. Sau đó đặt chúng sang một bên và có thể đi dạo hay thăm bạn hữu.
Đôi khi,
đơn giản ở với những cảm nhận theo cách buông lỏng lại tốt nhất,
đi theo dòng
cảm xúc với
hiểu biết và
tin tưởng rằng bạn có thể vượt ra cơn bão
phiền não. Hãy nghỉ ngơi và bình lặng. Hãy luôn luôn có
thái độ chăm sóc đối với
hạnh phúc của bạn.
15.
Dập tắt ngọn lửa
phiền nãoNếu bạn
kinh nghiệm một
cảm xúc tràn ngập cao độ như
thèm khát,
giận dữ hay
ghen ghét, hãy tạo khoảng cách với
cảm xúc,
nếu cần thiết hãy làm mình
bình an với hai
hơi thở buông xả. Hãy
nhận biết sự tấn công và
hấp dẫn của
cảm xúc mà không bị choáng ngợp. Bây giờ hãy
quán tưởng cảm xúc trong thân bạn như một ngọn lửa xanh. Cảm nhận
cảm giác châm chích của ngọn lửa này.
Sau đó tập trung sự
tin tưởng mạnh mẽ rằng bạn phải
bảo vệ hạnh phúc của mình. Hãy
cầu nguyện sức mạnh từ nguồn
năng lực của mình. Hãy tưởng tượng dòng
cam lồ chữa bệnh
mát mẻ xuống từ nguồn
năng lực vào trong cơ thể bạn, tràn đầy từ đầu đến chân và
dập tắt ngọn lửa hủy hoại. Hãy tưởng tượng bất cứ
cảm giác dễ chịu, chữa lành nào có thể giúp cho bạn như sự
mát mẻ hay
cảm giác hài lòng của sự
thoải mái và êm dịu. Cảm nhận và
tin tưởng rằng ngọn lửa đã ra đi. Hãy
vui mừng rằng ngay khoảnh khắc này bạn
hoàn toàn giải thoát khỏi
cảm xúc hủy diệt. Kéo dài
cảm giác rộng mở này trong vài phút hoặc lâu hơn nếu bạn thích.
Nếu có thể được, đem sự tĩnh lặng vào một
hoạt động nó sẽ vận dụng sự
chú tâm của bạn và khôi phục lại sự
vui thích,
mạnh khỏe và
thoải mái.
16. Tịnh hóa những
tham dục và những
độc hại thuộc
cảm xúcMột cách
thiền định khác dành cho những
phiền não mạnh mẽ,
đặc biệt nếu họ
cảm thấy tâm
thường hay khô cứng là
quán tưởng chúng như
dơ bẩn và không
thanh tịnh trong cơ thể. Hãy
cảm thấy cảm xúc này giống như một chất độc, nếu bám vào
cảm xúc này có thể làm bạn bệnh.
Thiết lập sự
tiếp xúc vững chắc trong
tâm thức với nguồn
năng lực, kêu gọi hay
cầu nguyện giúp đỡ. Sau đó
quán tưởng rằng từ nguồn
năng lực một ngọn lửa chữa lành to lớn,
biểu tượng của
trí huệ đến với bạn.
Hình dung nó như một ngọn lửa trại mạnh mẽ nhưng
hiền hòa. Chỉ việc chạm vào tất cả
cảm xúc dơ bẩn trong
hệ thống của bạn bị đốt thành tro. Sau đó, một dòng nước chữa lành,
tượng trưng từ bi chảy vào trong bạn, rửa sạch tất cả những tro tàn
cảm xúc nhiễm ô.
Cuối cùng, một cơn gió
ban phước, mạnh mẽ
biểu tượng năng lực, thổi bay đi tất cả những gì
bất tịnh, không để lại một dấu vết nào. Hãy
kinh nghiệm sự không có những
cảm xúc tiêu cực.
Hãy
tin tưởng rằng những
năng lực chữa lành
xoa dịu mọi
cảm xúc căng thẳng của bạn. Nghỉ ngơi với
cảm giác thoải mái và
tự do trong tâm và thân.
Bạn có thể đem bài tập
thiền định này vào
trong đời sống hàng ngày bằng
sự quán tưởng rằng những
phiền não của bạn được chữa lành bất cứ khi nào bạn thấy hay
tiếp xúc với bất
cứ sự biểu hiện nào của lửa, sức nóng, nước hay gió.
17.
Thoát khỏi phiền não với
hơi thởVới tất cả những cách chữa bệnh, đôi khi
chúng ta có thể quên đi nguồn
cung cấp lúc nào cũng sẵn sàng để
chúng ta dùng, đó là
hơi thở. Khả năng
quán tưởng những
hình ảnh tích cực là một công cụ rất mạnh mẽ.
Tuy nhiên, một số người lại muốn
thoát khỏi căng thẳng theo một cách khác,
tùy theo nhu cầu của họ.
Có lẽ bạn đã
mệt mỏi vì đọc tất cả những lời hướng dẫn trong sách này, và đòi hỏi một cách nào đó dễ dàng ? Và đây là một bài tập rất
đơn giản và rất
hiệu quả.
Nếu bạn chịu
sức ép của bất cứ loại
căng thẳng hay
cảm xúc khó khăn nào, hãy đem
tỉnh giác vào
hơi thở của mình, và
đặc biệt là
hơi thở ra. Hãy để
hơi thở ra vào
thư thả, trong lúc đó theo sát
hơi thở ra. Tự cho mình buông lỏng trong
hơi thở ra. Bạn có thể thấy rằng
hơi thở ra trở nên rất thư giãn và dài, nhưng bất cứ nó thế nào,
đơn giản bạn để
tỉnh giác có mặt với nó.
An trú với điều này càng lâu nếu bạn cần. Đây là một chữa lành rất
đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể làm.
CHỮA LÀNH QUA ÂM THANHQuán tưởng và
tham thiền về
hơi thở là hai
phương tiện thiện xảo của chữa lành. Một
phương tiện khác là giọng nói của
chúng ta.
Thông qua
lịch sử, những
tôn giáo đã
sử dụng âm thanh như là một
diễn đạt quang vinh của
tâm linh. Cũng vậy, trong
văn minh thế gian,
âm nhạc và lời hát dường như khởi lên
tự nhiên như là một sự
tán dương của
nhân loại.
Một số
âm thanh tự nhiên làm
chúng ta cảm thấy thoải mái và rộng mở. Những
ca sĩ quen thuộc với
lý thuyết âm nhạc nhận thức những khả năng làm cho
vui tươi bằng cách (dùng) những nguyên âm “hồ hởi” được
phát âm là “ah”, “ee”, “ay” (như trong may), “oh” và “oo”. Tôi cũng đã nói rằng những bản nhạc soạn của
truyền thống nhà hát nhạc Broadway được viết để cho
ca sĩ đơn ca
chấm dứt trên một từ nằm trong bất cứ những
âm thanh nào kể trên.
Ca sĩ có thể giữ nốt cuối với một cổ họng
mở rộng và
thoải mái,
âm thanh bay vút lên và
sự giải thoát mang màu sắc tình cảm có từ đó làm cho
mọi người cảm thấy hạnh phúc.
Chúng ta có thể đem
âm thanh chữa bệnh vào
thiền định và cuộc sống hàng ngày của
chúng ta. Ca hát là việc
đơn giản tất cả
chúng ta ai cũng làm được, nhưng khi làm với
chú tâm nó có thể
trở thành sự chữa bệnh
phong phú.
Đạo Phật khuyên
thực hành những chữ, những
âm thanh nào đó, mặc dù bạn có thể
cảm thấy thích hợp hơn để hát hay
cầu nguyện với những
âm thanh có
ý nghĩa hơn với bạn, như bất cứ tên nào về
Thượng Đế theo
truyền thống của bạn, hay một chữ như amen, shalom (tiếng
Do Thái là “hòa bình”), peace hay OM AH HUNG.
1. Tạo êm dịu qua
âm thanh của sự rộng mở rỗng rang
Trong
kinh điển Phật giáo, AH được xem là nguồn gốc của tất cả
lời nói và
âm thanh – nguồn của sự rỗng rang. Việc hát nhẹ nhàng
âm thanh này là một
sự thiền định
xoa dịu,
mở rộng lòng mình.
Hãy để cho
âm thanh phát ra ngoài một cách
tự nhiên với
hơi thở và ngưng lại khi cần.
Thưởng thức âm thanh của giọng mình, và tưởng tượng rằng toàn
thế giới tràn đầy
âm thanh an bình. Sau đó, tưởng tượng rằng
âm thanh vang khắp truyền đến bạn một
thông điệp này nhưng mạnh mẽ : “Mọi
cảm giác bất toàn, mọi
tội lỗi, mọi
năng lực tiêu cực trong bạn đã
hoàn toàn được tịnh hóa ! Bây giờ, bạn
thuần khiết,
mạnh khỏe và
hoàn thiện ! Hãy
tri ân và
vui thích.” Hãy cảm nhận rằng
âm thanh khơi dậy
lập tức một
cảm giác mạnh mẽ ấm áp và chữa lành, và thư giãn trong
kinh nghiệm đó. Bấy giờ hãy hòa nhập bạn với sự ca hát của bạn trong một lúc.
Đơn giản hãy là một với
âm thanh.
Bạn cũng có thể chữa lành những
thương tổn gây ra bởi những
lời nói tiêu cực. Nếu bạn
cảm thấy tội lỗi hay giận dữ với ai đó, chẳng hạn như cha bạn, hãy
quán tưởng rằng bạn nghe giọng của cha mình lập đi lập lại với
âm thanh tích cực,
nhân từ và
trung thực như : “Cha rất
hạnh phúc và
vui lòng có con. Cả hai
chúng ta đều có những
thiếu sót, mà có ai lại không ?
Chúng ta hãy
tha thứ cho nhau. Này con, bất cứ con là gì, hãy là chính con, Cha thương con.” Hãy
kinh nghiệm một cách
bình an ý nghĩa và
cảm giác của những lời này. Rồi bằng
âm thanh ca hát của bạn, bạn có thể nói với ông : “Cám ơn cha đã nói với con điều cha
cảm thấy ! Con rất
vui mừng khi cha là cha của con ! Con thương cha, cha ơi !” Sau đó, hãy cảm nhận tất cả mọi khó khăn giữa bạn và cha mình biến mất giống như sương mù trong
mặt trời mùa hạ,
vì vậy bạn
cảm thấy an bình và bình thản.
Tình
thân thuộc không phải luôn luôn thay đổi trong một sớm một chiều, nhưng nếu
thực hành một
thiền định như vậy một cách toàn tâm toàn ý như trên có thể tịnh hóa những
bực tức phẫn uất trong
chúng ta. Điều này
cuối cùng có thể đưa đến một sự
cải thiện rất
ấn tượng.
Một cách dùng khác của
âm thanh là lớn tiếng tự khuyến khích mình. Khi những khó khăn xảy đến, hãy
cố gắng tự nói với mình tất cả
mọi việc đều
hoàn toàn tốt ngay cả
sự kiện không
hoàn hảo. Hãy
lựa chọn những lời
thích hợp với nhân cách và những nhu cầu của bạn.
Năng lực mạnh mẽ của
âm thanh có thể khuếch đại
hiệu quả tích cực của những
lời nói bình thường hay
cầu nguyện.
Một số
chúng ta miễn cưỡng khi phải
phát âm. Với những người quá
nhạy cảm,
âm thanh có thể chỉ là việc
giải thoát những
cảm giác như
sợ hãi và
nghi ngờ. Nếu bạn
xấu hổ vì những người khác có thể nghe bạn, hãy tìm một nơi hẻo lánh. Khi tôi
trưởng thành ở
Tây Tạng, những
tu sĩ trẻ đã
thực hành những
bài hát của họ ở bờ sông đang
gầm thét. Trong một thành phố bạn có thể tụng hay hát gần một
con đường đông đúc,
ồn ào, ở đó chẳng ai
để ý gì đến bạn. Làm cho ấm lên một cách
chậm chạp và với
hơi thở ra thư giãn của mình, hãy
phát âm to chữ AH hay bất cứ
âm thanh nào mà bạn
cảm thấy tự nhiên. Thật sự
buông xả – quyền của bạn là tạo ra một tiếng ồn
hoan hỷ !
2. Chữa lành qua
âm thanh ban phướcNhững
âm thanh OM, AH, và HUNG (
phát âm hoong với âm h nhẹ) được
xem như những “chủng tử tự” của thân, ngữ, tâm của Phật,
bản tánh toàn giác. Vì tính phổ quát của những
âm thanh đó mà bất cứ ai cũng có thể được
lợi ích từ chúng.
Ba âm tiết này cấu thành một trong những bài tụng mạnh mẽ nhất trong
đạo Phật. Chúng
thuần khiết và là một mô hình
lý tưởng trong
bản chất,
thoát khỏi mọi tạo
tác giả tạo, khái niệm, bám chấp, và cứng nhắc. Vậy chỉ cần
phát âm những
âm thanh này cũng cho
chúng ta nhiều rộng mở hơn.
Với những
Phật tử, những
âm thanh này cũng
hiện thân ý nghĩa đặc biệt trong
diễn tả của họ về tất cả những phẩm tính của
đức Phật. OM là
sức mạnh bất biến và sự
đẹp đẽ của
bản tánh chân thật mà
chúng ta có, là thân Phật ; AH là sự
diễn đạt không ngừng và là
năng lực khắp cả của
thực tại, là
lời nói của Phật ; HUNG là sự
toàn thiện bất động của sự rộng mở rỗng rang nguyên sơ của
thực tại, là
tâm Phật.
Sử dụng lâu dài trong những
thực hành chữa bệnh, những
âm thanh này được
ban phước bởi chư Phật và bậc
giác ngộ qua suốt
thời gian.
Mỗi âm tiết
đại diện cho những phẩm tính chữa lành
đặc biệt. Ca, tụng
chủng tự OM đem đến
an bình,
hỷ lạc,
trong sáng,
vững chắc,
can đảm,
kiên cố và
sức mạnh ; AH đem lại
năng lực, rỗng rang,
mở rộng và xin cho
thần lực ; HUNG là sự
kết hợp với
giác ngộ,
vô tận,
tinh túy và
nhất thể.
Bạn có thể hát tụng mỗi âm tiết với sự
nhấn mạnh bằng nhau. Hoặc
nhấn mạnh khác đi và lập lại một âm tiết
tùy theo những phẩm tính chữa bệnh riêng biệt mà bạn cần. Ví dụ :
OOOOOOOOOOMMMM AHHHHHHHHHHHH HUUUUUUUNNNNNGGG
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMM AHHHHH HUUUUNNNGGG
OOOOMM AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HUUUNNNGGG
OOOOMM AHHHHHHHHH HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNNNNNGGG
Tuy nhiên, bạn hãy hát theo cách nào mà bạn
cảm thấy dễ chịu – trong một giai điệu lên hoặc xuống hay một nốt, lớn tiếng hay thầm lặng, cao hay thấp với một
âm thanh dịu dàng hay như
sấm sét.
Bạn cũng có thể dùng những
âm thanh này để
chuyển hóa những
tư tưởng,
cảm giác và
hình ảnh gây khó khăn. Hãy cảm nhận
cảm xúc buồn phiền hay
đau khổ được chứa trong âm OM ở dạng
đám mây, khói hay sương mù. Khi bạn hát AH hãy buông đi
vĩnh viễn những
vấn đề khó khăn. Với HUNG hãy cảm nhận sự chữa lành của
an bình và rộng mở rỗng rang.
Bạn cũng có thể khơi dậy nguồn
sức mạnh của mình với những âm tiết này (hay chỉ với một âm AH). Hãy cảm nhận rằng,
âm thanh cầu khẩn và phát sinh ra tất cả lực chữa lành trong
vũ trụ, và rằng nguồn
sức mạnh phát khởi từ
âm thanh và
bản thân nó là một
hiện thân của
âm thanh. Hãy thấy và cảm nhận ánh sáng chiếu ấm áp,
rực rỡ chiếu ra từ
âm thanh và
hình ảnh. Ánh sáng
dần dần tràn đầy đầu và
toàn thân bạn. Trong khi bạn
tiếp tục hát, hãy để
thời gian tán dương âm thanh và ánh sáng đem lại sự chữa lành cho mọi phần của
thân tâm mình.
3. Tịnh hóa những
cảm xúc một cách thầm lặng
Cũng có thể trì tụng thầm. Một bài tập được gọi là “hơi thở ba phần” gồm việc niệm “ba
chủng tử tự”
hòa hợp với
hơi thở.
Phương pháp này phát triển sự tập trung và
sức mạnh của
tâm thức, tịnh hóa những
cảm xúc tiêu cực và có thể là một khởi đầu
tốt đẹp cho bất
cứ sự thiền quán chữa bệnh nào khác.
Trong
hơi thở ba phần, niệm thầm OM khi
hít vào. Niệm AH khi ngừng thở một lúc khi
hơi thở gần bắt đầu muốn ra. Niệm HUNG trên
hơi thở ra. Cảm nhận bạn đang hòa nhập
hơi thở với thân, ngữ, tâm của chư Phật mọi thời. Nếu bạn
cảm thấy thích hợp hơn với cách tiếp cận
trần tục, hãy
thông cảm những âm này như
hiện thân của
sức mạnh, sự rộng mở và
nhất thể của
vũ trụ.
Hãy để cho
hơi thở và những âm
trôi chảy tự nhiên.
Hoàn toàn chú tâm đến điều này sao cho
hơi thở, những âm và tâm bạn
trở thành một.
Cuối cùng, hãy để cho việc niệm thầm tan vào
hơi thở thư giãn,
buông bỏ những âm và hòa nhập vào sự tĩnh lặng của
hơi thở.
Giữa những tiếng
ồn ào của
đời sống hiện đại, đã thu hút
chúng ta vào những
phóng dật ồn ào đem
chúng ta xa khỏi
con người thực của
chúng ta. Có thể
chúng ta sợ hãi sự yên lặng, giống như trẻ em sợ bóng tối. Bằng việc
hoàn toàn hiến mình cho việc hát, tụng, do thân và tâm hợp nhất,
chúng ta biết cách
thưởng thức âm thanh. Sau đó sẽ trở nên dễ dàng hơn trong việc
hoàn toàn thưởng thức sự tĩnh lặng.
9
CHỮA LÀNH SỰ MẤT HÀI HÒA CỦA THÂN THỂĐạo Phật tin rằng việc mất hài hòa giữa tâm và thân là gốc rễ của bệnh tật. Chữa bệnh qua
thiền định tạo ra sự hài hòa về mặt tình cảm và thân xác, giúp
giải thoát những
chướng ngại tổn hại tiềm tàng và đem lại sức sống xuống tận cấp độ tế bào.
Theo Y học
cổ truyền Tây Tạng,
thân thể là sự
kết hợp của những
nguyên tố : đất, nước, gióù, lửa, cũng như sức nóng và lạnh. Khoa học
hiện đại đã cho
chúng ta một
hình ảnh của
thân thể tuyệt diệu và
phức tạp, nhưng ngay cả cho tới ngày nay bản đồ
truyền thống truyền xuống cho
chúng ta từ những
kinh điển Phật giáo xa xưa vẫn làm việc như một sự trợ giúp trong việc khai thác
tiềm lực bên trong
chúng ta.
Chúng ta sẽ đi sâu hơn trong sự
nghiên cứu truyền thống y học Phương Đông để hiểu tất cả những sự soi chiếu
phong phú vào
cảm xúc, thân và
tâm thức.
Tuy nhiên, với
mục đích của
chúng ta,
trọng tâm của
vấn đề là
thái độ của
chúng ta. Mặc dù nó có thể giúp xác định sự đau ốm là thuộc nóng hay lạnh, những người phương Tây
thường có ít
kinh nghiệm trong sự tiếp cận này.
Bất cứ
giải pháp thiền định thật sự nào làm
chúng ta cảm thấy dễ chịu và
tốt đẹp cũng có thể giúp đỡ ta cả hai khía cạnh tình cảm và thân xác. Bài tập về sự
đánh thức năng lực chữa bệnh trong tế bào của
chúng ta được
mô tả trong chương 7, có thể
đặc biệt thích hợp với những khó khăn của
thân thể.
Chúng ta có thể
sử dụng bất cứ bài tập nào để khai thông những
năng lượng bị bế tắc. Hoặc vào bất cứ lúc nào,
chúng ta có thể đem lại sự tươi mới và
thoải mái đơn giản bằng
sự thiền quán về nguồn
sức mạnh của mình.
Nếu bạn
cảm thấy một
vấn đề cảm xúc đặc biệt có thể là gốc rễ của những
triệu chứng thân thể bạn, bạn có thể
thiền định để
thoát khỏi nó. Nhưng không
cần phải tập trung hay xác định rõ trên một
chướng ngại tinh thần riêng biệt cần được chữa lành.
Ý định đơn giản buông bỏ những bế tắc
cảm xúc đã là
bản thân sự
lợi ích.
Một
sự thiền định
thoải mái và rộng mở nhằm vào một
vấn đề đặc biệt rõ có thể
giải quyết những
vấn đề khác và
nâng cao tâm linh chúng ta.
Thiền định có thể là người chữa lành thân xác đầy
năng lực. Ngay cả khi
chúng ta không thể trục xuất một ốm đau
thân thể,
thiền định có thể giúp
tâm trí chúng ta tự do, là sự chữa lành quan trọng nhất trong tất cả.
ÁNH SÁNG CHỮA LÀNH NHỮNG ĐAU YẾU THÂN THỂTrong
Phật giáo Tây Tạng, những
quán tưởng ánh sáng là
phương tiện phổ thông nhất của việc chữa lành cả hai bế tắc xúc cảm và bệnh tật
thân thể.
Trước khi bắt đầu bất
cứ sự quán tưởng nào, hãy tự tạo một không khí
tinh thần thư giãn, dù cho sự khỏi hẳn những bế tắc
tinh thần hay những đau ốm
thân thể như một cái bướu hay bế tắc động mạch. Hãy thở một
hơi thở sâu hay
theo dõi hơi thở bình lặng trong một lúc.
Nếu sự bế tắc là lạnh hay bạn
cảm thấy lạnh, chỉ sau một lúc bạn
cảm thấy lạnh lẽo như băng, tê cứng hay ớn lạnh. Bấy giờ hãy tưởng tượng nguồn
sức mạnh ở trước bạn và ở trên một chút. Hãy để cho
cảm giác tin tưởng thoải mái và
mở rộng ra trong
sức mạnh chữa lành của tâm bạn được khơi dậy. Bây giờ khơi dậy ánh sáng giống ngọn lửa từ nguồn
sức mạnh của bạn. Nếu nguồn
sức mạnh của bạn là
sự quán tưởng về vị bổn tôn, thì ánh sáng cháy bừng tuôn chảy từ đôi mắt, bàn tay hay
thân thể của vị đó.
Ánh sáng hồng ấm áp
thấm nhuần chỗ bế tắc. Nếu đó là bế tắc lạnh trong đầu bạn, hãy cảm nhận sự ấm áp và
thoải mái khi ánh sáng
tiếp xúc vào đó. Hãy tưởng tượng bế tắc như băng giá từ từ tan chảy hòa tan
hoàn toàn vào nước. Dòng nước
chầm chậm chảy xuống
thân thể, qua cổ họng, ngực, bụng và chân, xuất ra ngoài ở
hai lòng bàn chân, móng chân, những cửa bên dưới,
hoàn toàn biến mất vào trong đất.
Bạn cũng có thể làm việc với những bế tắc nóng hay lạnh như sau đây. Nếu bệnh tật của bạn
liên hệ với sức nóng, hãy
quán tưởng ánh sáng trắng
mát mẻ đến từ nguồn
năng lực của bạn và bao quanh phần trên cơ thể. Nó thu hút tất cả bệnh tật, giống như nam châm hút sắt, thoát ra khỏi đỉnh đầu bạn và hòa tan vào bầu trời. Nếu bệnh tật làm bạn thấy lạnh, hãy
quán tưởng ánh sáng đỏ, ấm từ nguồn
năng lực của bạn bao quanh vùng bụng và phần dưới cơ thể bạn. Nó thu hút bệnh tật và thoát ra khỏi bạn từ chân và hòa tan vào mặt đất.
Nếu sự
đau đớn hay tắc nghẽn bạn
cảm thấy bén nhọn như mảnh đá, móng tay, dao hay kim châm,
thoạt tiên hãy
quán tưởng chúng dưới dạng như vậy. Sau đo
quán tưởng rằng chỉ cần
tiếp xúc với ánh sáng từ nguồn
năng lực, sự
đau đớn giống như móng tay tạo ra
lập tức được rút ra khỏi cơ thể, giống như việc nhanh chóng nhổ một cái gai hay mảnh vụn. Hãy
tin tưởng rằng nó
hoàn toàn được rút ra và biến mất không để lại dấu vết
đau đớn nào. Hãy nghỉ ngơi trong
cảm giác an bình,
thoải mái và
năng lực của
sức khỏe tốt.
Nếu bạn có một cái bướu, sau khi tập trung
thời gian ngắn vào
vị trí của nó và hình dạng gần giống như nó, bạn có thể
quán tưởng ánh sáng giống như tia laser rất sáng, sắc bén đến từ nguồn
năng lực của bạn. Chỉ cần ánh sáng
tiếp xúc sẽ cắt sự
tăng trưởng của bướu thành những mảnh vụn để chúng phân rã thành những nguyên tử hợp thành. Những nguyên tử này bị đẩy ra khỏi thân bạn và hòa tan vào mặt đất, hoặc
tống ra ngoài theo nước tiểu hay phân.
Nếu động mạch của bạn bị tắc nghẽn vì kết tụ, trước hết hãy cảm nhận chúng và chỗ khu trú của chúng. Sau đó
sử dụng sức mạnh ánh sáng chữa bệnh từ nguồn
sức mạnh để làm lỗng ra, tan chảy, thanh lọc và làm sạch mọi tích chứa gây
tổn hại. Hãy cảm nhận lập đi lập lại rằng những động mạch đã được
mở rộng và khai thông sạch sẽ, dòng máu và
sinh lực trôi chảy không có một dấu vết tắc nghẽn.
Thế nên,
tùy theo nhu cầu,
chúng ta có thể
quán tưởng ánh sáng chữa bệnh theo nhiều dạng – như ánh sáng nóng, ấm áp, ánh sáng sắc bén hay ánh sáng
mát mẻ. Một số người
hình dung những
tia sáng giống như cái chổi
quét sạch bệnh tật, hay những
tia sáng giống như nước rửa sạch những sự không
trong sạch của cơ thể.
Hãy dùng
phương pháp nào
cảm thấy tốt nhất với bạn. Ví dụ, nếu những dây
thần kinh hay cơ bắp của bạn bị
áp lực hay bóp chặt, hãy làm những bài tập
thân thể thông thường
thích hợp hay
điều trị với cảm nhận rằng ánh sáng
ban cho sự ấm áp là
ích lợi trong việc
mở rộng các đầu nối,
giải phóng những
áp lực, và chữa lành bất cứ những mô
bị thương tổn.
NƯỚC CHỮA LÀNH NHỮNG BỆNH TẬT THÂN THỂGiống như ánh sáng, nước thường được khuyên dùng như một
hình ảnh trong
thiền định để
đánh thức chữa lành và tịnh hóa bên trong.
Hãy
quán tưởng nước như là một dòng nước thuốc
cam lồ. Từ nguồn
sức mạnh của bạn nó chảy xuống qua đầu và tuôn trào xuống
toàn thân bạn,
xoa dịu và tẩy sạch từng phần, và trong việc
đặc biệt phục hồi dòng chảy và sự hài hòa giữa những tế bào bị
ảnh hưởng bởi bệnh tật. Hãy cảm nhận và
tin tưởng rằng nó tẩy sạch hết những
dơ bẩn và giải tan những chất độc. Cơ thể bạn trở nên sạch như một cái chai sạch sẽ và
trong suốt.
Lập lại việc
thực tập này nhiều lần ; sau đó thấy dòng nước tràn ngập cơ thể. Bạn có thể tưởng tượng nó tràn đầy ngay cả trong mô và các tế bào hồng cầu, đem đến sự
tinh khiết và khỏe mạnh.
Cuối cùng thư giãn trong những cảm nhận của mình.
Bạn có thể
quán tưởng dòng nước thuốc nóng, pha lỗng chảy xuống vùng những bế tắc
tinh thần hay
thân thể như bướu, giống như nước nóng đổ trên băng tuyết. Hoặc nếu bế tắc có
cảm giác nóng bỏng hay
châm chích,
quán tưởng một dòng nước
cam lồ mát mẻ chầm chậm dập tắt ngọn lửa. Hãy cảm nhận sự
mát mẻ của dòng nước khi chảy qua bạn.
Cuối cùng, lửa tắt và dòng nước chảy từ từ qua cơ thể, rửa sạch đống tro của bệnh tật, và tất cả bế tắc, qua những ngõ ở dưới,
lòng bàn chân và ngón chân vào trong đất. Hãy cảm nhận sự
an bình và mát lạnh.
LỬA, KHÔNG KHÍ VÀ ĐẤT ĐỂ CHỮA LÀNHMặc dù không
nổi bật trong
truyền thống chữa bệnh như ánh sáng và nước, những
nguyên tố như lửa, không khí, và đất cũng rất
hiệu quả tùy theo nhu cầu và cảm nhận riêng của bạn.
Lửa : Những làn sóng lửa chữa bệnh đến với bạn, bao phủ mỗi một tế bào của cơ thể. Ngọn lửa chiếu ra sự ấm áp,
mạnh khỏe và
hạnh phúc. Nó đốt cháy và
thiêu hủy tất cả bệnh tật
thân thể liên hệ đến sự lạnh lẽo,
không sinh khí hay
thiếu năng lực.
Không khí : không khí trong lành thổi tung đi những bệnh tật như suy
tuần hoàn và
hô hấp,
tiêu hóa và tế bào bị nhiễm độc trong cơ thể bạn. Không khí
ban phước tịnh hóa và khuếch
đại phẩm tính
sức khỏe của
hơi thở và hệ
tuần hoàn đem đến
sức khỏe cho mỗi một tế bào của bạn. Bạn có thể
quán tưởng cơn gió này giống như
âm nhạc đẹp đẽ tuyệt vời trong bạn. Nếu bạn có một máy
thu thanh hay máy ghi âm bên cạnh giường bệnh, bạn có thể nghe
âm thanh thực sự của nhạc dường như bên trong bạn,
bảo đảm sự thư giãn và
sức khỏe.
Đất : Nếu bệnh tật mang lại sự
nghi ngờ,
sợ hãi hay hoảng loạn,
chúng ta có thể tự mình nhắc nhở không những mình có
sức mạnh nội tại trong tâm mà còn có khả năng tự
phục hồi. Hãy
cảm thấy thân thể bạn
mạnh khỏe và
vững chắc, và để ít
thì giờ vui thích với những phẩm tính
căn bản giống như đất của nó. Hãy
quán tưởng toàn thân bạn giống như đất, không thể lay chuyển được và tự làm mới lại, mặc cho những
yếu đuối hay run rẩy của bệnh tật thoáng qua. Hãy
mang đến càng nhiều
chi tiết nếu bạn thích. Hãy thấy xương, cơ bắp, dây
thần kinh, da dẻ và những tố chất của bạn tất cả đều mạnh mẽ. Tưởng tượng đất ở trong bạn,
thân thể hay những tế bào
vững chắc như quả núi,
mạnh khỏe và
tái sanh như cây cối,
đẹp đẽ như tất cả
thiên nhiên.
CHỮA BỆNH VỚI SỰ GIÚP ĐỠ CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁCỞ
Tây Tạng, những
vị thầy tâm linh theo
truyền thống phục vụ cho người khác bằng sự chăm sóc
sức khỏe của cả tâm và thân. Như những người ban phát sự chữa bệnh
thân thể, những vị thầy đã
thành tựu dựa trên giáo lý bí truyền của
Phật giáo Mật thừa,
bao gồm thiền định,
tụng niệm thần chú và những
vật liệu như
thực vật và cây thuốc đã được
ban phước.
Đối với
đa số những
thực hành cao cấp nhất của
Phật giáo bí truyền, bạn cần cho
kinh nghiệm thiền quán mạnh mẽ, một sự
quen thuộc với những nguồn tantra, và được trao truyền trực tiếp từ một vị thầy
chính thức.
Tuy nhiên, những
giáo lý thông thường trong
kinh điển đã nói rõ rằng bất cứ ai cũng có thể được
lợi ích từ sự chữa lành qua những
nghi lễ được
cử hành bởi người khác.
Những người phương
Tây tự hào về
chủ nghĩa duy lý của họ có thể chối bỏ
ý niệm chữa lành qua kênh của một người chữa bệnh. Họ có thể nói : “Ồ ! đây là những
nghi lễ lố lăng” hay “Tôi không tin vào huyền thuật.” Và
tuy nhiên những người tự cho mình là
hoàn toàn hiện đại và duy lý, thường đặt
niềm tin lớn lao vào các
bác sĩ y khoa. “Niềm tin”
trần tục này
liên hệ đến sự
điều trị hiện đại, mà cũng vượt khỏi nó – một người thầy thuốc tốt có thể giúp cho người khác được
thấm nhuần thái độ tích cực. Đây là sự
truyền pháp (
quán đảnh) thật sự, vì nó có thể
kích thích những tiềm năng bên trong của bệnh nhân và trợ giúp
hệ thống miễn nhiễm được
lợi lạc trong
điều trị thông thường.
Chúng ta tự chữa bệnh, nhưng người khác có thể giúp
chúng ta chữa bệnh. Đây là
quan điểm của
đạo Phật, và cũng là lối nghĩ thông thường. Thế nên rất có
ý nghĩa trong việc
lựa chọn một thầy thuốc thông thường “mát tay”, một người
phối hợp giúp
chúng ta trong việc chữa bệnh với một
tinh thần quan hệ
thân hữu và cởi mở.
Quan niệm thông thường cũng nói cho
chúng ta rằng mình phải
vui mừng vì
tình thương chữa lành của người khác có thể cho
chúng ta. Những người
cảm thấy họ được
thương yêu có thể
đối phó tốt hơn với bệnh tật.
Tình thương nuôi dưỡng tâm thức chúng ta, như một bông hoa dưới
ánh mặt trời. Sự
chia xẻ những tình cảm từ những nhóm trợ giúp có thể có
lợi ích. Dù nếu
chúng ta đơn độc với bệnh tật,
chúng ta có thể tự thương lấy chính mình theo một cách rộng mở và
thoải mái. Điều này
đúng đắn và đầy
sức mạnh.
Cũng có thể
tiếp nhận chữa bệnh từ những người khác qua
thiền định. Trong lúc nhiều người
chúng ta có thể
cảm thấy thích hợp nhất là tự mình
sử dụng những bài tập chữa bệnh, một số khác có thể
thuận lợi từ người khác như là người chữa bệnh.
Phương pháp sau đây, được chuyển thể từ những nguồn
Phật giáo Tây Tạng, có thể rất
ban cho năng lực nếu
chúng ta mở rộng ra với nó.
Năng lực chữa bệnh vốn đã ở trong
chúng ta, nhưng đôi khi
chúng ta cần sự giúp đỡ từ bên ngoài để khai mở chúng.
Với bài tập này, bạn và người chữa bệnh
cần phải sắp xếp
với nhau thật tốt, và cùng
chia xẻ một sự rộng mở với
thiền định. Nằm xuống và nhắm mắt lại. Cả hai, bạn và người chữa bệnh hít thở sâu vài lần,
cảm thấy rằng tất cả
năng lực tiêu cực của thân và tâm được loại trừ theo
hơi thở ra. Bấy giờ, hãy thư giãn trong
cảm giác an bình và trống trải trong một lúc, trước khi cùng nhau
quán tưởng bài tập một cách yên lặng.
Với những
mục tiêu chữa bệnh thông thường, ánh sáng chữa bệnh đến qua đôi tay của người chữa bệnh từ nguồn
sức mạnh.
Lần lượt, cả hai, bạn và người chữa bệnh có thể
quán tưởng ông hay bà ấy là nguồn
sức mạnh.
Người chữa bệnh giữ bàn tay của ông hay bà ấy ngay bằng, mở ra, lòng bàn tay hướng xuống đặt nhẹ trên vùng giữa
thân thể hay tại điểm đau hay vùng
năng lực tiêu cực (xấu).
Quán tưởng ánh sáng chữa bệnh xua tan mọi bệnh tật,
buồn phiền và
lo lắng. Chỉ
vừa đủ chạm vào thân bạn, bàn tay của người chữa bệnh
di chuyển chậm từ vai xuống tay. Bạn và người chữa bệnh xác tín rằng mọi bệnh tật được xua tan, khi bàn tay của người chữa bệnh làm tư thế đẩy những bệnh tật ra ngoài qua những ngón tay của bạn.
Sau đó người chữa bệnh chậm chậm
thực hiện động tác này lần nữa từ điểm đau bệnh, nhưng lần này theo hướng khác, đẩy những bệnh tật ra ngoài qua chân bạn. Lập lại sự tịnh hóa này nhiều
lần theo sự
cần thiết và
thoải mái của bạn.
Một
giải pháp khác là người chữa bệnh
xoa bóp nhẹ nhàng vùng bệnh với lòng bàn tay của ông hay bà ấy từ từ theo chiều kim đồng hồ. Cả hai người chữa bệnh và người
tiếp nhận phải
quán tưởng và
cảm thấy ánh sáng như một cơn mưa tràn đầy
năng lượng chữa bệnh – sức nóng,
hoan hỷ và
hạnh phúc – được dẫn dòng từ nguồn
sức mạnh qua bàn tay của ông hay bà ấy, giống như
tia sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ. Hãy tưởng tượng bàn tay như cánh cửa sổ hướng tới nguồn
sức mạnh, truyền trực tiếp ánh sáng đem lại
sức khỏe, ấm áp, sáng sủa. Nhờ những
cảm giác nhiệt thành và
rộng lượng của người chữa bệnh đối với bạn,
sức mạnh chữa bệnh được khuếch đại giống như kiếng phóng đại hay thấu kính mà ánh sáng đi qua.
Tất cả những
hậu quả đau yếu được tẩy sạch, và giống như những bông hoa nở rộ khi
tiếp xúc với ánh sáng, những tế bào nở hoa với
năng lực chữa bệnh. Khi bạn
cảm thấy những tế bào mở ra với
năng lực chữa bệnh và
thân thể bạn được thấm đẫm
năng lực này, người chữa bệnh vẫn phải giữ tay để làm
vững chắc năng lực. Cả hai người có thể phơi sưởi trong những
năng lực của
sức khỏe lành mạnh được phát sinh,
cuối cùng an trú trong sự rộng mở.
Những bài tập
tương tự cũng có thể dùng những
hình ảnh của ánh sáng giống như tia laser đốt cháy bệänh tật thành tro bụi bị
quét sạch, hay những dòng
cam lồ rửa sạch bệnh tật và làm tràn đầy những chỗ đau yếu trong thân bằng sự khỏe mạnh.
Một số người có thể nhận được
lợi ích từ những lời
cầu nguyện hồi hướng của những người khác, hay từ
sức mạnh của những vật hoặc nơi chốn
thiêng liêng. Nếu một
thực hành tâm linh hồi hướng cho bạn, hãy
cố gắng thiết lập một số nối kết
vật chất với nguồn này. Hãy làm một đóng góp tài chánh, nếu nó biểu hiện của sự
rộng lượng chân thật, nó có thể giúp bạn
cảm thấy rộng mở nhiều hơn. Trong mọi
trường hợp, sự
tin tưởng vào nguồn chữa lành là
cần thiết.
Khi tôi khoảng mười lăm tuổi, nhiều người đã làm việc
trong khoảng một tháng để xây lại nhà của tôi tại
tu viện. Hai
phụ nữ giúp việc
xây dựng bị bệnh nặng. Thuốc men không
hiệu quả. Họ bị peken trethog, một sự
rối loạn chất đờm dãi là một trong những
vấn đề sức khỏe lớn nhất trong khu vực của tôi,
đặc biệt ở những người lớn tuổi. Căn bệnh
ngăn cản người bệnh nuốt hay
tiêu hóa thức ăn và làm họ bị đói dần
cho đến chết. Tôi dùng bột nhào bánh tsampa, bột mì nướng và bơ, sau khi
cầu nguyện ban phước, rồi đưa cho họ. Họ ăn bánh không có khó khăn nào.
Tôi để cho họ một số lượng lớn bột nhào tsampa để trộn đã được
gia hộ ban phước, mỗi bữa một ít. Sau nhiều tháng, họ
hoàn toàn được chữa khỏi bệnh. Bệnh này làm khổ nhiều người, kể cả
tu sĩ và người thường,
bao gồm ông tôi, ông bị chết khi tôi lên bốn, và bà tôi được
sống sót nhờ vào bánh tsampa được
gia hộ mà tôi đã đưa cho bà hay thuốc men mà bà đã dùng
suốt đời, cũng lâu lắm như tôi có thể nhớ. Bà đã không bị
chết đói, nhưng cũng không bao giờ khỏi hẳn.
Để làm bột nhào bánh tsampa được
ban phước, tôi
quán tưởng Guru Rinpoche ở trên bầu trời
trước mặt tôi khi nhồi bột và bơ. Lập lại
thần chú cầu nguyện, tôi
mở rộng chính mình với lòng
sùng tín mạnh mẽ từ đáy sâu trái tim và
cầu khẩn những
ban phước chữa bệnh của ngài. Tôi
quán tưởng rằng từ vị Guru Rinpoche những
năng lực chữa lành trong dạng những ánh sáng ấm áp và
phúc lạc, hay đôi khi ở dạng những dòng nước
cam lồ, chảy xuống và hòa trộn vào bột. Rồi với
lòng tin chắc chắn, tôi nghĩ rằng bột nhào đã được truyền lực
quán đảnh với những
ban phước để chữa lành sự
rối loạn đờm dãi.
Bột nhào có thể chữa bệnh vì ba nguyên lý chữa lành. Những
phụ nữ này
hoàn toàn tin tưởng vào
sức mạnh chữa bệnh của tôi. Họ đã
mở rộng về mặt nghiệp để
tiếp nhận ban phước. Và lòng sùng mộ của tôi đủ mạnh để
cầu khẩn sức mạnh chữa bệnh.
TỈNH GIÁC CHỮA LÀNH THÂN THỂ VÀ NHỮNG
CHUYỂN ĐỘNG NĂNG LỰCHãy
nằm ngửa trên một nệm
thuận tiện, dùng gối để giúp cho sự thư giãn các cơ của
thân thể bạn. Sau đó, bình thản và
chầm chậm qua những bài tập sau, từ một đến hai phút cho mỗi giai đoạn :
1. Thở một hay hai
hơi thở sâu,
buông bỏ tất cả
căng thẳng hay
lo nghĩ của bạn, theo
hơi thở ra và thư giãn thân, tâm.
2. Hãy
nhận biết và cảm nhận
toàn thân bạn. Hãy cảm nhận sự bình lặng
thâm nhập toàn thân bạn như là kết quả của việc thư giãn.
3. Hãy
nhận thức lưng bạn đang nghỉ trên tấm nệm, và cảm nhận trọng lực nhẹ nhàng hút bạn như thế nào về đất. Việc này làm ổn định những
năng lượng trôi nổi và những
tư tưởng dao động.
4. Với một
cảm giác về
vô biên, hãy
nhận biết việc thở của bạn không
chỉ không khí trong phổi mà còn là sự thở trong mỗi một tế bào của cơ thể từ đỉnh đầu xuống
lòng bàn chân. Khi những tế bào thở, chúng chuyển động lên xuống theo một cách
tự nhiên bình an, rộng mở và
đều đặn.
5. Hãy cảm nhận sự chuyển động và
năng lực trong từng phần của thân bạn : những động mạch, mạch máu, dây
thần kinh, cơ bắp, máu, tạng phủ, não bộ, xương sống, các xương và da – nhất là trong bộ phận mà bạn cần chữa bệnh.
Sau đó, với
tỉnh giác về
năng lực tĩnh lặng này, hãy
thưởng thức bài tập sau trong mười hay hai mươi phút :
Rất
chậm chạp và
tự nhiên chuyển động phần mà bạn muốn chữa bệnh về trước sau, lên, xuống hay sang hai bên. Bạn có thể
di động phần này sang mỗi phía trong một hay hai phút rồi một hay hai phút sang phía kia. Trong chuyển động này, điều quan trọng là bình thản,
nhất tâm và
hoàn toàn ý thức về dòng chuyển động. Hãy
nhận biết như thế nào chuyển động dù nhỏ nhất trong một phần này của thân bạn được
cảm thấy khắp cả phần còn lại của thân, giống như một chuỗi những làn sóng
tiếp nối nhau truyền khắp phần còn lại của cơ thể. Hãy
nhận biết sự
an tĩnh và
hỷ lạc thân thiết đang
tuần hoàn trong bạn qua những chuyển động.
Đôi khi bạn cũng không
cần phải khởi động bất
cứ sự chuyển động
thân thể nào. Bạn có thể chỉ tưởng tượng chuyển động, hay tưởng tượng
năng lực di chuyển với
tỉnh giác về những
cảm giác.
Sau bài tập này, bạn có thể tập thêm bài sau trong vài phút :
Hãy
quán tưởng và
cảm thấy một cơn mưa ánh sáng
ban phước (hay một dòng
cam lồ ban phước) từ nguồn
sức mạnh rót đầy vào cơ thể bạn,
đặc biệt ở phần cần được chữa. Hãy cảm nhận
năng lực của sức nóng và
hỷ lạc từ ánh sáng hay
cam lồ ban phước được khuếch đại, giống như đổ dầu vào lửa, và
nhận biết những cơn sóng nóng ấm
hỷ lạc mà
năng lực đó làm phát sinh trong cơ thể bạn.
Kết thúc bài tập với sự thư giãn trong
trạng thái tỉnh giác về tâm và thân trong
nhất thể và rộng mở, mà không bám chấp hay
phân biệt.
Thực tập này ổn
định tâm thức và
năng lượng trôi nổi của bạn. Nó
kết hợp thân và tâm bạn trong sự hài hòa. Nó giúp trau dồi những
tri giác tích cực và
năng lực mạnh khỏe. Và nó
đánh thức tỉnh giác về
sức mạnh,
an bình, niềm vui, những phẩm tính chữa lành của thân và tâm bạn.
Sau khi
thực tập thành thạo, bạn có thể
cố gắng sử dụng cùng sự
tỉnh giác về
năng lực chữa bệnh trong những
hoạt động hàng ngày khác của bạn như
suy nghĩ, cảm nhận, đi dạo, nhìn ngắm, đứng, ngồi, ngủ, nói năng và làm việc.
10
CHỮA BỆNH VỚI NĂNG LỰC CỦA THIÊN NHIÊNNguồn thật sự và
mục tiêu cuối cùng của việc
đánh thức tâm linh là trong tâm
chúng ta, không phải ở trong
thiên nhiên. Tuy vậy,
thiên nhiên có thể là một giúp đỡ vĩ đại cho
chúng ta. Một sự
thưởng thức thiên nhiên cho
chúng ta một cơ hội và
lập tức trực tiếp tự
thoát khỏi chính mình và những mối bận tâm. Cần một chút
cố gắng cho
chúng ta để
mở rộng ra với
thiên nhiên. Chỉ việc
mở rộng mắt và những
giác quan, vẻ đẹp
hoàn toàn của
thế giới tự nhiên có thể đem
chúng ta gần hơn với
con người thực sự của mình. Khi
tỉnh giác rộng mở,
chúng ta đang được dẫn đến
thật tánh của tâm
chúng ta.
Ở
Tây Tạng, lúc còn rất trẻ tôi đã bắt đầu
nhận biết sức mạnh xoa dịu của
thiên nhiên. Ngọn gió thổi qua và cây cối thung lũng giống như bản nhạc, những con sông có
âm thanh của riêng nó. Thậm chí sự
im lặng hoàn toàn dường như là một loại
âm nhạc.
Chúng ta có thể rút
toàn bộ chất bổ dưỡng và sự ấm áp từ
sức mạnh oai nghiêm, hùng vĩ của những núi non, ánh sáng
rộng lượng của
mặt trời,
mặt trăng hay sự
hiện diện bao la của
đại dương. Thậm chí nếu
chúng ta sống ở
đô thị đông đúc hay ngoại ô,
thiên nhiên hiện diện trong một chiếc lá cây bên lề đường, hay sự
ướt át của hàng rào sau cơn mưa. Bất cứ
chúng ta ở đâu, trên tất cả là sự rộng mở như người mẹ luôn luôn
khoan dung của bầu trời và
hư không.
Lẽ dĩ nhiên,
chúng ta không cần
so sánh thiên nhiên với bất cứ cái gì.
Thiên nhiên có thể
xoa dịu và sưởi ấm
chúng ta, nhưng một cách
rốt ráo,
thiên nhiên vượt trên những
ẩn dụ và khái niệm.
Chúng ta dùng những
ngôn từ để
diễn tả nó, nhưng
kinh nghiệm thuần khiết nhất về
thiên nhiên chỉ là
nhận biết nó như nó là nó.
Thiên nhiên tự do khỏi những
giới hạn, sự gán nhãn,
áp lực hay
căng thẳng. Bằng sự hưởng thụ
thiên nhiên trong một cách rộng mở, với
tỉnh giác không
trang hoàng rườm rà chúng ta có thể làm mềm lỏng đi những bức tường bám chấp và
phân biệt của
tâm thức mình.
Đôi khi
chúng ta có thể
cảm thấy cô đơn hay lẻ loi giữa
thiên nhiên bao la. Điều này chỉ là “bản ngã” bé nhỏ của
chúng ta tự nhắc nhở chính nó. Thay vì
lo nghĩ về sự
cô đơn,
chúng ta có thể được êm dịu với những
cảm giác của mình.
Chúng ta có thể thật sự
vui thích vì sự lẻ loi này. Nếu
chúng ta thư giãn với sự
cô đơn của mình, điều này có thể là một sự
tỉnh thức. Trong nhiều cách,
thiên nhiên có thể giúp
chúng ta thoát khỏi sự
trói buộc của
bản ngã.
Theo
đạo Phật,
thế giới vật chất,
bao gồm thân thể chúng ta, được tạo bởi những
nguyên tố đất, nước, gió, lửa và
hư không.
Thiền định về những phẩm tính
tốt đẹp của những
nguyên tố trong
thiên nhiên cho dù ở dạng cây cối, bông hoa, hoặc
đại dương, đều là một loại chữa bệnh
tự nhiên.
ĐẤTĐất mẹ oai nghiêm
khoan dung tất cả mọi thứ, xấu hay tốt, mạnh hay yếu. Đất
đại diện cho tất cả sự
thịnh vượng hay cằn cỗi. Đất
an bình cho dù
mặt trời chiếu sáng hay một cơn bão
dữ dội, không thay đổi bởi ngày hay đêm. Nó là nền tảng
vững chắc của
chúng ta – nhà của
chúng ta.
Với sự
cẩn thận và
tôn trọng,
chúng ta ngồi hay
nằm ngửa trên mặt đất trần trụi, cát hay đá. Hãy
tiếp xúc với nó bằng tay hay chân. Cảm nhận
tính chất vững chắc, mạnh mẽ và oai nghiêm. Bằng
tham thiền và cảm nhận
tính chất mạnh mẽ,
bền vững của đất, tâm bạn
tự nhiên mang lấy những phẩm tính đích thực này.
Hãy tưởng tượng rằng tất cả
năng lực không
mạnh khỏe trong thân bạn gây ra cho bạn
lo nghĩ,
bất an và cằn cỗi được
loại bỏ. Hãy
trở thành một với
sức mạnh vô biên của đất. Hãy cám ơn
năng lực chữa bệnh này, cám ơn sự
phồn thịnh và
khoan dung của đất nuôi sống
chúng ta.
Tập trung vào
đặc tính nội tại của đất như mạnh mẽ và
bền vững có
lợi ích cho những người
tâm thức nóng vội,
mơ mộng,
trôi nổi và
yếu đuối hay những người thiếu cảm thức thông thường, tập trung, kỷ luật,
hiểu biết thông thường hoặc thiếu
phương hướng vững chắc.
NƯỚCHãy
tham thiền về
tính chất bình an,
mát mẻ, sạch sẽ, tổng hợp, hài hòa của nước. Hãy
thưởng thức dòng chảy của một con sông, vừa
kiên định, mạnh mẽ, vừa luôn hài hòa, tổng hợp. Ở biển, hãy
thưởng thức sự
bao la ; hãy để những
giác quan của bạn thấm đầy cơn gió
âm thanh khỏe khoắn và thấy những ngọn sóng không ngừng nghỉ. Hãy
quan sát sự đùa giỡn của sóng, cảm nhận
năng lượng, vẻ đẹp của sự
đi lên, tới đỉnh và rơi xuống của nó.
Khi uống nước, hãy
hoàn toàn kinh nghiệm sự
hài lòng về việc
dập tắt cơn khát. Khi
tiếp xúc với nước, hãy cảm nhận sự
tinh khiết của nó. Lúc tắm hay bơi lội, cảm nhận
tính chất dịu dàng của nó. Bạn hãy tự mình cảm nhận mọi
vấn đề của bạn được rửa sạch và tịnh hóa. Khi trời mưa hãy
cảm thấy tính êm dịu của cơn mưa. Hãy cảm nhận cơn mưa
nuôi dưỡng đời sống và
tăng trưởng trong bạn.
Ngồi yên tĩnh bên mặt
hồ bình lặng hay một dòng suối chảy,
tâm thức bạn
hoàn toàn tự nhiên lắng đọng vào sự tĩnh lặng và
trong sáng. Sự
thuần khiết của nước
thúc đẩy sự
tôn kính trong
chúng ta. Nếu bạn không thể gần được với nước, việc
quán tưởng bạn đang ngồi ở trong cảnh như vậy có thể đem lại
cảm giác an bình cho
tâm thức bạn.
Đối với những người không
nhất quán, khó thống nhất cuộc sống của họ, hoặc khó đưa những
kế hoạch đến kết quả,
ích lợi khi
tham thiền về sự
kiên cố, bình lặng và
năng lực trôi chảy của nước –
đặc tính vốn có của nó về việc
nuôi dưỡng đời sống và
gắn bó sự vật lại
với nhau.
LỬALửa hủy diệt, nhưng nó cũng phát sanh. Sự ấm áp và ánh sáng
cho phép đời sống phát triển, nở hoa, kết trái và
trưởng thành.
Trong
thiền quán,
chú tâm vào
đặc tính, mạnh mẽ, hùng mạnh chiếu sáng của lửa.
Trong đời sống hàng ngày, hãy
vui mừng vì ánh sáng,
năng lượng, sự ấm áp của
mặt trời tỏa khắp. Hãy tưởng tượng tất cả
năng lực chết hay
tiêu cực và những khó khăn trong cuộc sống được
chuyển hóa hay bị đốt cháy bởi ngọn lửa chữa lành.
Cảm thấy thân và tâm bạn tràn đầy sự ấm áp và
năng lực chiếu sáng làm những phẩm tính
tích cực của bạn được
chín muồi. Hãy cảm nhận sự ấm áp và hòa nhập làm một với nó.
Quán tưởng toàn thể vũ trụ tràn đầy
năng lượng vô tận của lửa, và
vui thích trong
sức mạnh chữa lành của nó.
Thiền định về sức nóng và ấm áp nội tại của lửa là một
thuận lợi đặc biệt cho những người thiếu
cảm hứng và
động lực để
thỏa mãn những
mục tiêu và thu hút họ
hoàn toàn vào cuộc sống.
KHÔNG KHÍKhông khí bao bọc nhẹ nhàng
chúng ta,
ban cho đời sống và
hơi thở. Hãy
nhận biết không khí ở tất cả biểu hiện của nó, khi
bất động và khi
di động, những phẩm tính thay đổi. Hãy chào đón
sức mạnh của những ngọn gió, như thể nó mang bạn lên bầu trời. Hãy chào đón những ngọn gió
hiu hiu mơn trớn nhẹ nhàng khuôn mặt và
thân thể bạn như thể nó
âu yếm chạm xúc từng tế bào và bộ phận.
Chú tâm trên
hơi thở và
nhận biết từng
vận động của nó, như thể
vũ trụ và bạn
trở thành một trong
tương tục an bình của
hơi thở.
Hãy thấy và cảm nhận
tính chất lạ lùng của không khí,
hoàn toàn nhẹ nhàng và tỏa khắp
mọi nơi. Tưởng tượng rằng với việc
tiếp xúc với không khí chữa lành, tất cả
năng lượng tiêu cực và những khó khăn được tan đi hay bị thổi bay đi ra ngoài thân và
tâm không còn dấu vết. Tưởng tượng bạn tràn đầy không khí nhẹ nhàng và tất cả
năng lượng được tỏa khắp.
Cảm nhận sự nhẹ nhàng và
vận động nội tại của không khí – trong cuộc sống hàng ngày hay trong những bài tập
quán tưởng – có thể tạo
cảm hứng cho những người
cảm thấy nặng nề,
trì độn,
chậm chạp lười biếng và vô cảm.
Tuy nhiên, với những ai có
tâm thức nhanh nhẹn, dễ kích động,
cần phải khéo léo và thăng bằng trong việc
sử dụng năng lượng chữa bệnh của không khí.
HƯ KHÔNGBằng việc
thiền định về sự rộng mở của
hư không,
nguyên tố duy nhất không phải
vật chất,
chúng ta có thể
kinh nghiệm sự rộng mở rỗng rang của
bản tánh mình.
Hư không thì trống không và phi
vật chất.
Hư không cung cấp khoảng trống cho mọi thứ, kể cả những
nguyên tố vật chất khác.
Hãy nhìn ra ngoài bầu trời xanh sâu thẳm và cảm nhận
tính chất không nắm bắt và phi
vật chất của nó. Hãy thấy và cảm nhận phẩm tính
bao la và
không giới hạn, sự vô tậïn của bầu trời. Hãy
nhận thức, trong
thân thể sẽ phải chết của bạn,
hư không và sự rộng mở vượt trên những chất vấn và tạo tác,
thời gian hay nơi chốn. Hãy buông đi những niệm tưởng và
lo nghĩ của bạn và là một với
bản tánh của bầu trời.
Chúng ta có thể cảm nhận
an bình vĩ đại khi nhìn vào bầu trời,
đặc biệt ở một nơi có tầm nhìn rộng và trong một ngày
trong sáng. Nhưng bất cứ một cái nhìn thoáng qua nào trong bầu trời cũng có thể đem lại
an bình cho
chúng ta. Nhìn vào bầu trời đêm, nhất là khi nó
trong trẻo,
rõ ràng, cũng sẽ khích lệ
trạng thái thiền định của tâm.
Bầu trời vô hạn có đủ nhiều chỗ hơn cho nỗi
đau khổ của
chúng ta. Hãy
thực hành việc
giải thoát vào trong
hư không tất cả
đau khổ,
căng thẳng và bám chấp.
Quán tưởng tất cả
lo nghĩ và
vọng tưởng xấu biến mất vào
hư không, giống như mây hay sương mù tan đi không còn một vết tích.
Thưởng thức bất cứ
cảm giác thoải mái hay
an bình nào đến với bạn.
CÂY CỐICây cối có thể là nguồn chữa lành lớn cho tâm.
Đức Phật đã
chứng nghiệm sự rỗng rang toàn triệt trong lúc ngồi trú
dưới gốc cây.
Thiền quán về vẻ đẹp của cây cối là cách
đơn giản để nối kết
chúng ta với
năng lượng chữa bệnh của
thiên nhiên.
Thoạt tiên, hãy
xem xét những phẩm tính của một cái cây :
đặc tính lạ lùng của nó, mà dưới mắt ta nó không thay đổi và không có tuổi tác ngày này qua ngày khác ; nó vững mạnh trong gió, bão hay
mặt trời ; sự
chịu đựng của nó cho cả nóng hay lạnh ; vẻ đẹp của nó trong tuyết giá hay mưa ; sự
sống động của nó.
Tham thiền với sự
hoàn toàn chú tâm của bạn vào những đám lá xanh, có thể trang điểm những bông hoa nở, búp hoa, trái, hạt hay quả chín. Bạn cũng có thể nhìn thật sát một chiếc lá hay một hạt và
thưởng thức vẻ đẹp lạ lùng và
sống động của nó trong kích cỡ rất nhỏ.
Rễ cây cắm chặt vào mặt đất. Hãy
thưởng thức sự khỏe mạnh và
vững chãi như ngọn núi của cây. Và cũng
đánh giá cao tính
mềm dẻo uyển chuyển của nó. Cành nhánh của nó
di động, đung đưa cả ngày và đêm, như thể trong một
lễ hội khiêu vũ tôn vinh vượt trên khái niệm hay
ngôn từ. Hãy
mở rộng tỉnh giác của bạn về sự
đẹp đẽ, khỏe mạnh và gây
ấn tượng mạnh của cây cối như thế nào. Điều này
cho phép cảm nhận sự ấm áp và khỏe mạnh phát triển
tự nhiên trong bạn.
Bạn cũng có thể thu hút
năng lượng chữa bệnh từ một cây bằng việc
ngồi yên lặng ở dưới hay bên cạnh nó, hoặc ôm quanh thân cây. Cây cối nối kết với
sức mạnh của đất qua bộ rễ và những lực của
vũ trụ qua cành, lá. Thân cây là một cây cầu sống giữa những lực
mặt trời ở trên và mặt đất ở dưới. Nhánh cây vươn ra phía ngoài, biểu trưng
tính chất cho và nhận của cây.
Hãy hỏi thầm cây
cho phép bạn
kinh nghiệm về
năng lực của nó. Sau đó, nhẹ nhàng
tiếp xúc thân cây, hãy
cảm thấy bạn đang nối kết với
năng lực thiên nhiên này, và
năng lực tích cực đang khởi lên trong bạn. Hãy
nhận ra bất cứ
năng lực chữa bệnh nào mà bạn
kinh nghiệm và hãy
sung sướng với bất cứ cảm nhận
tích cực nào bạn có được. Hãy nghỉ ngơi với những
cảm giác này, để cho tất cả
ý niệm và
tư duy hòa tan vào
năng lực của khoảnh khắc.
Đáp lại, hãy cho cây
tình thương và sự cảm kích.
Bạn có thể thu hút
năng lượng chữa bệnh từ tất cả tạo vật của
thiên nhiên đặt
căn bản trên những nguyên lý trong bài tập này. Trong
tham thiền buông xả của
chúng ta về
thế giới,
chúng ta sẽ phải phát triển một sự
biết ơn thiên nhiên với tất cả
sức mạnh và sự
vô biên của nó, mà không
cố gắng bám chấp hay nắm giữ nó.
11
CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY NHƯ SỰ CHỮA BỆNHMột trong những
phương tiện chữa bệnh và quan trọng
hiệu quả nhất là chuyển từng bước cuộc sống hàng ngày của bạn vào những bài tập chữa bệnh. Thay vì
phân chia thiền định và
đời sống thành những ngăn riêng, hãy đem chúng lại
với nhau. Bằng việc đem
tỉnh giác trống trải vào bất cứ điều gì bạn làm, sự
thản nhiên,
trong sáng và
hoan hỷ đều có cơ hội được phát triển
rực rỡ. Nếu
chúng ta xây dựng những
thói quen đúng, tất cả
mọi việc trở thành một sự chữa lành. Vậy
chúng ta phải
kiên định cố gắng thiết lập một cách nhìn,
suy nghĩ và hành động
đúng đắn.
Tỉnh thức là chìa khóa để
chuyển hóa cuộc sống hàng ngày của
chúng ta. Hãy buông đi những
lo nghĩ và những ghét bỏ theo
thói quen, và hãy
đơn giản là dòng chảy của những
hoạt động của bạn. Hãy
nuôi dưỡng trạng thái rộng mở và thư giãn, cho dù bạn đang
suy nghĩ với
trí thông minh hay
hoạt động với
thân thể mình. Khi bạn đi, đứng, nằm, ngồi hãy hiến mình cho điều đó. Khi bạn nhìn ngắm một cái bàn, một
bức tranh, hay đang lắng nghe nhạc hoặc người khác, bạn hãy nhìn ngắm hay lắng nghe với
trạng thái đó. Hãy
trọn vẹn với bất cứ những gì bạn làm. Điều này đem lại sự rộng mở và
tỉnh giác và nới lỏng sự
trói buộc của
bản ngã.
Hãy tiếp cận với cuộc sống trong
tinh thần vui thích ấm áp. Chỉ một vài ngày trên tờ lịch được
đánh dấu như là ngày lễ, nhưng
chúng ta không cần chờ đợi chúng để được
vui vẻ và
hạnh phúc. Dù khi những khó khăn hay thách thức xảy đến, một
thái độ rộng mở sẽ hướng dẫn
chúng ta đi theo con đường tâm linh.
Những kinh văn của
Phật giáo Tây Tạng cung cấp nhiều kỹ thuật
đặc biệt để
chuyển đổi những
hoạt động hàng ngày
thành sự thực hành tâm linh. Theo
thông lệ,
chúng ta cần biết
lời khuyên nào
thích hợp nhất với những nhu cầu của
chúng ta.
Ngài Yukhog Chatralwa, một
đại sư mà tôi được biết
vào khoảng tôi mười tuổi, cho một
giáo huấn khiến hợp nhất tất cả cuộc sống với sự
thực hành thiền quán một bổn tôn, đó sẽ là bất cứ nguồn
sức mạnh nào cho
chúng ta :
Trong lúc ngồi,
quán tưởng đạo sư quý báu nhân từ vô song (nguồn của
năng lực)
Trên đỉnh đầu của bạn và
Tiếp nhận nhiều lần sự
ban phước (ánh sáng).
Điều này hợp
nhất tâm bạn với
tâm chứng ngộ của
đạo sư.
Trong lúc bạn đang làm những
hoạt động hàng ngày,
Hãy thấy những
hình tướng xuất hiện như những
hình tướng của
đạo sư,
Tất cả những
âm thanh là âm điệu của Ngài
Và tất cả những
tư tưởng xấu hay tốt đều là
tâm trí huệ của Ngài.
Đây là
giáo huấn về những
hình tướng khởi lộ như những
đức hạnh của
đạo sư.
Trong khi ăn, hãy
quán tưởng đạo sư trong cổ họng và
Dâng cúng Ngài
cam lồ của
thức ăn và nước uống.
Bấy giờ
thức ăn và nước uống sẽ không tạo những
nhiễm ô trong bạn, và
Chúng được
chuyển hóa thành một lễ cúng
thiêng liêng.
Trong khi ngủ, hãy
quán tưởng Ngài trong
trung tâm trái tim bạn.
Những ánh sáng của thân Ngài chiếu sáng
thế gian và tất cả
chúng sanh.
Chuyển hóa họ thành ánh sáng và rồi hòa tan họ vào trong bạn.
Đây là
giáo huấn về
chuyển đổi giấc ngủ và giấc mơ
thành sự thể nhập tánh sáng (
quang minh, tịnh quang).
Khi bạn đang rời bỏ
cuộc đời để đến cuộc sống
kế tiếp (cái chết),
Không có
xáo trộn trong quá nhiều
lo nghĩ,
Hãy
tham thiền về sự hợp
nhất tính giác của bạn và
Tâm giác ngộ của
đạo sư.
THỨC DẬYLúc
thức dậy, có thể là
thời gian an bình và ấm áp lớn lao. Thân và tâm sống cùng nhau một cách
tự nhiên trong giấc ngủ, và rồi bình minh của sự
tỉnh giác của bạn xảy đến vào buổi sáng. Thay vì nhảy vào sự xáo động của những bổn phận hàng ngày, hãy dùng
thời gian của bạn để
kinh nghiệm sự hợp nhất của tâm và thân. Hãy
thoải mái với
cảm giác rộng mở và thư giãn.
Hãy thở sâu thư giãn, một hay hai lần, và
giải phóng bất cứ những
căng thẳng hay không
trong sạch nào đã
tích tụ suốt đêm. Hãy dành một vài phút để sống với thân và những
cảm giác của bạn. Hưởng thụ sự ấm áp
tự nhiên của thân bạn, từ đầu đến
lòng bàn chân.
Đơn giản là rộng mở một cách
không giới hạn. Hãy cảm nhận
cảm giác của sự ấm áp, rộng mở và hãy là một với
cảm giác đó.
Sự định hướng của thân và tâm này cần là nền tảng
đơn giản nhất cho phần còn lại của cả ngày. Khi bạn
thức dậy để bắt đầu cho buổi sáng, bạn có thể nghĩ : “Tôi sẽ
chú tâm dùng sự
tỉnh thức và
năng lực này như là nền tảng của những
hoạt động trong ngày.” Sau đó,
trong suốt ngày, từ lúc này đến lúc khác, hãy đem
trở lại sự ấm áp và
bình an bạn đã cảm nhận lúc
thức dậy, và hãy để nó thấm vào tâm bạn giống như
năng lực và sự tĩnh lặng của
đại dương bao la bên dưới những cơn sóng của nó.
Dù có thể bạn
cảm thấy một loại
đau đớn cảm xúc nào đó vào lúc thức, lúc bắt đầu
tỉnh giác sẽ cho ta một khoảnh khắc tốt để chữa lành. Vì
tỉnh giác cũng rộng mở khi
chúng ta thức dậy,
chúng ta có thể hòa nhập
ý thức của mình với cơn đau, và sau đó
cảm giác có thể trở nên
an bình hơn. Nếu bạn
cảm thấy lo âu khi bắt đầu một ngày, hãy nhẹ nhàng tự làm dịu bạn trong những
sinh hoạt của mình, và tâm trạng có thể thay đổi. Hay bạn có thể
sử dụng những bài tập chữa bệnh để khai thông những
năng lực bị bế tắc.
Khi
thức dậy, bạn cũng có thể tưởng tượng mình đang
thức dậy từ
vô minh của giấc ngủ và
mở rộng con
mắt tâm mình tới
trí huệ của
an bình,
hoan hỷ, ánh sáng và
tỉnh giác. Bạn có thể
cầu nguyện như vậy cho tất cả
chúng sanh.
Ngay khi
chúng ta vừa mới
thức dậy, thật là khó mà không nghĩ tới những
lo lắng,
tham muốn và xúc cảm
quen thuộc và “sát sườn”.
Tuy nhiên, nếu
chúng ta quay trở lại với
cảm giác trống trải rỗng không, thì thay vì bám níu vào những
cảm xúc đó hoặc để cho tâm
chúng ta chạy theo như bị gió thổi,
dần dần chúng ta sẽ phát triển
thói quen thức dậy với
thái độ này một cách
tự nhiên.
Nhiều sự
tu tập khác nhau của
đạo Phật khuyến khích
thái độ này. Một cách là
quán tưởng bạn được
đánh thức vào buổi sáng từ giấc ngủ của
vô minh bởi giọng nói
hoan hỷ của những bậc
Giác Ngộ – cái mà
đạo Phật gọi là “những đấng trí huệ” – hay những
âm thanh của những nhạc cụ của họ như trống cầm tay. Một cách khác là
tiếp nhận những
ban phước từ nguồn
sức mạnh của bạn.
TIẾP NHẬN NHỮNG BAN PHƯỚCTrước khi
đi vào giấc ngủ buổi tối, hãy
quán tưởng nguồn
sức mạnh trong trái tim hay ở trên bạn, ánh sáng
ban phước chiếu
sáng suốt trong giấc ngủ của bạn. Lúc
đột nhiên thức dậy, cảm nhận sự
hiện diện của nguồn
sức mạnh sẵn sàng ở trên bạn. Hoặc
quán tưởng nó
đi lên xuyên qua thân và sau đó ngồi trên đỉnh đầu bạn, như người
thủ hộ và
dẫn đạo. Hãy hưởng thụ sự ấm áp và
mạnh khỏe của sự
hiện diện này. Hãy
chia xẻ những
cảm giác của bạn với
toàn thể vũ trụ, và
tiếp nhận an bình,
hoan hỷ với bạn
trong suốt ngày.
LÀM VỆ SINHKhi rửa mặt, đánh răng hay tắm, Hãy tưởng tượng rằng tất cả những gì không
trong sạch của bệnh tật,
phiền não và
căng thẳng được rửa sạch bởi nước
tinh khiết và
toàn thân bạn được chiếu sáng với
năng lực chữa lành.
Khi
cảm thấy căng thẳng, bạn có thể làm việc lặt vặt như một sự chữa lành, cũng như trong
câu chuyện Ngài Lamchungpa vị giáo trưởng
đạo Phật trong chương 4. Khi bạn lau nhà, giặt quần áo, đổ rác,
hình dung rằng những
cảm xúc,
tinh thần (
tâm thức) hay những sự không
trong sạch vật chất cũng được tẩy sạch hoặc được đem đi giống như bụi và rác rưởi.
THỞHơi thở là sợi dây mà cuộc sống được treo lên đó. Nó là lực
thân thiết của cuộc sống mà mỗi người
thường trực phụ thuộc vào.
Nếu có thể chuyển việc thở
thành sự trợ giúp của việc chữa lành
tâm linh, việc
tu tập của
chúng ta sẽ tỏa khắp vào từng phần của
đời sống mình.
Hít thở vài hơi sâu, chậm với
ý định mở thoát những
lo nghĩ hay
tiêu cực. Khi
cảm thấy bị
trói buộc hay dưới sự
căng thẳng, hãy để
hơi thở của bạn
hoàn toàn thư thả. Hãy
vui thích với bất cứ cảm nhận
tích cực nào, ngay cả sự thay đổi nhỏ nhất trong
tâm thức, hay
cảm giác rộng mở. Hãy mong muốn rằng tất cả
mọi người có thể
kinh nghiệm an bình và
thoát khỏi đau khổ.
Tỉnh giác hơi thở trong từng lúc suốt ngày đưa
chúng ta về nhà của chính mình. Trong lúc luyện tập
thân thể, bạn có thể phóng lớn những
lợi ích tinh thần và
vật chất bằng
hơi thở tự do trong sự
liên kết với những
vận động của
thân thể và hưởng thụ
cảm giác của sự mở thoát và
năng lực của
hơi thở.
ĂN VÀ UỐNGVào sáng sớm, để
mạnh khỏe, hãy uống một tách nước nóng. Nó thanh lọc
hệ thống tiêu hóa,
mở rộng các mô, và
cải thiện sự
tuần hoàn của máu và
năng lực. Quan trọng là hưởng
thụ thức ăn tốt và đem lại
sức khỏe và uống với số lượng
vừa phải.
Thực phẩm được
tiêu thụ không phải là một sự
nỗ lực vô ích để
thỏa mãn những
cảm xúc thèm muốn mà là để
hòa hợp với những nhu
cầu thực tế của
thân thể. Hãy xem
thức ăn là để
duy trì và
nuôi dưỡng, và hưởng thụ nó với sự
tỉnh thức vào mỗi vị mà bạn ăn. Hãy
cố gắng nhận biết quá trình của một hớp chất lỏng và một miếng
thức ăn,
ý thức đi theo sự
di động thức ăn trong cơ thể đến chỗ xa nhất mà bạn có thể. Hãy cảm
nhận thức ăn và uống không chỉ
thỏa mãn sự đói, khát của bạn mà còn phát sinh
sức khỏe trong thân và tâm. Hãy ước muốn sự hưởng thụ như vậy cho tất cả
mọi người. Cảm kích và cám ơn vì sự
hài lòng của từng miếng ăn, hớp nước mà bạn nhận.
Một số những
tu tập của
đạo Phật xem
thực phẩm như những
phương tiện của sự chữa bệnh. Ví dụ, hãy tưởng tượng ánh sáng
ban phước từ nguồn
sức mạnh chuyển hóa thực phẩm thành
cam lồ chữa bệnh. Sau đó hưởng thụ nó như một chất được
ban phước cung cấp cho bạn
hoan hỷ và
sức khỏe.
Hoặc khi bạn
thưởng thức món ăn, hãy nghĩ : “Món ăn này cho tôi
sức mạnh để
nâng cao cuộc sống tôi và để
phục vụ những người khác.”
Hoặc nghĩ
thực phẩm như một tặng phẩm
thuần khiết và
tuyệt vời, và nó
cung cấp cho nguồn
sức mạnh. Hãy
quán tưởng nguồn
sức mạnh tiếp nhận sự
cúng dường với
hài lòng và
ban phước nó
vì lợi ích của bạn để đáp trả. Sau đó
thưởng thức món ăn với
tỉnh giác rằng nó đã được
ban phước. Sự
tu tập này
phối hợp sùng mộ với những
thực hành sự
rộng lượng và
tri giác thanh tịnh.
Hoặc với
lòng bi mẫn với
vô số chúng sanh sống trong cơ thể bạn dưới dạng
vi khuẩn, hãy
thưởng thức món ăn, biết rằng nó cũng sẽ nuôi sống chúng.
Hay với
tri giác thanh tịnh, hãy
tự quán tưởng bạn dưới dạng một bổn tôn, hoặc thậm chí như một
chúng hội hàng trăm bổn tôn. Hãy hưởng
thụ thực phẩm như một sự
cúng dường được
ban phước, một
phương tiện thiện xảo của
trí huệ, đem đến sự
chứng ngộ an bình và
phúc lạc.
ĐI BỘ
Đi dạo là
hoạt động thông thường và
đơn giản nhất của
nhân loại, có thể
hoàn toàn là một niềm
vui sướng. Cho dù
chúng ta ra ngoài tản bộ hay sải bước đến một vài nơi có
mục đích, thì một
thái độ thoải mái và sự cảm kích chuyển việc đi bộ thành một
tu tập trí huệ của
chánh niệm và chữa lành.
Đi bộ
tự nhiên, đem
tỉnh giác trọn vẹn vào đó hay bất cứ
hoạt động nào có thể là sự
thực hành.
Thoạt tiên, có thể khó khăn để
nhận biết việc đi bộ như một dòng
tương tục trong đó những động tác riêng biệt và những hình thái xảy ra một cách tách biệt. Vào lúc khởi đầu, hãy
lựa chọn riêng biệt một hình thái đi, chẳng hạn động tác của mỗi một bước như là
mục tiêu của sự tập trung. Với sự phát triển
chú tâm, hãy
mở rộng ra với
năng lực ban
sức mạnh chung quanh bạn : mặt đất, không khí,
âm thanh, mùi và cái thấy. Hãy
sung sướng với sự
tác động qua lại không kẽ hở của thân và tâm và đi, đi, đi.
Trong nhiều loại
thực hành đi bộ, bạn có thể
quán tưởng nguồn
sức mạnh ở trên vai phải và
hình dung rằng bước đi của bạn dẫn bạn
đi vòng quanh một
hình ảnh an bình này. Sự
đi vòng quanh đó là một
cử chỉ để tỏ lòng
kính trọng với nguồn
sức mạnh.
Khi
đi vào một căn nhà, buyn-đinh hay phố, bạn có thể tỏ lòng
kính trọng với
mọi người ở bên trong bằng cách nghĩ : “Tôi đang
đi vào thế giới của những người khổ đau để giúp đỡ họ”, hay “Tôi đang
đi vào một vào một
cõi tịnh độ của chư Phật.” Khi đi ra bạn có thể nghĩ : “Tôi đang dẫn dắt
mọi người ra khỏi khổ đau”, hay “Tôi cám ơn cơ hội được thấy những người này như các vị Phật.”
NGỒI VÀ ĐỨNG
Ngồi là tư
thế thân thể chủ yếu để
thiền định, giúp cho
tâm trí được buông lỏng và phát triển ít bị
quấy rối nhất. Khi bạn không
thiền định, một tư thế tốt và một
vị trí thích hợp kích thích sự
chú tâm chánh niệm hàng ngày. Bạn cũng có thể
nhận biết ngồi
vững chãi sẽ phát sinh một
trạng thái tâm thức có nền tảng và
kiên cố.
Khi đứng, hãy
mở rộng thân bạn trong một tư thế tốt, buông lỏng, như thể một sợi dây tưởng tượng tại đỉnh đầu kéo bạn đứng lên theo đường thẳng đứng với trục xương sống. Việc
thực hành này có
lợi ích làm giảm
mệt mỏi. Nó cũng giúp bạn rộng mở hơn với những người khác khi
liên hệ với họ. Nếu bạn phải đứng trong hàng ở siêu thị hay trạm xe,
cố gắng rộng mở thế đứng. Thay vì
phiền toái hay chán nản, việc
mở rộng tư thế có thể giúp bạn
hoan hỷ và rộng mở với khoảnh khắc
quý báu của
đời sống phơi bày khi bạn đang chờ đợi.
LÀM VIỆCLàm việc tiêu hao phần lớn cuộc sống lúc thức của
chúng ta. Từ lúc còn bé đến khi bắt đầu
trưởng thành,
chúng ta làm việc siêng năng
như học sinh từ năm này sang năm khác. Sau đó,
chúng ta bận rộn tạo một nghề và kiếm sống.
Cuối cùng chúng ta về hưu và làm việc siêng năng chỉ để sống còn, để giữ thân và tâm
hòa hợp với nhau, và để xua đi
nỗi buồn tẻ và
cô đơn của
tuổi già. Trong cuộc sống
trần tục thời gian mất nhiều cho làm việc và giấc ngủ hơn bất cứ cái gì khác.
Nếu
sử dụng làm việc
trong đời sống của mình như một công cụ chữa lành,
chúng ta có thể
chuyển hóa cuộc sống mình thành một mỏ vàng
tâm linh và tình cảm.
Chúng ta có thể làm điều này bằng cách trau dồi một
trung tâm an bình trong chính mình ở mỗi
hoàn cảnh có sự làm việc của
chúng ta.
Bất cứ những gì ta làm – công việc
văn phòng, làm vườn, làm mộc, vẽ, hay viết –
chúng ta có thể
sử dụng việc làm như một biểu hiện của
bản tánh an bình nội tại của
chúng ta. Hãy
cố gắng tìm ra công việc gì bạn
tự nhiên thích thú, mà cũng
cố gắng thích thú với bất cứ việc gì bạn làm.
Khi
việc làm tiến triển tốt, hãy
hoan hỷ và tán thưởng nó một cách
chánh niệm. Khi
chúng ta cảm thấy buồn tẻ hay chán nản, ta cũng có thể đem sự tĩnh lặng và
chánh niệm vào việc này. Hãy thấy tất cả
việc làm là
thích thú, hoặc
tối thiểu tìm thấy một cái gì
thích thú nơi nó. Hãy
vui thích với những người bạn đến
tiếp xúc, hãy
vui mừng và
vừa lòng với những
vấn đề đã được
giải quyết.
Cố gắng thấy
việc làm cực nhọc như một thách thức
tích cực, và những
kinh nghiệm xấu là một bài tập nhẫn chịu và
buông bỏ. Nếu
cảm thấy kẹt trong một
tình thế đặc biệt,
chúng ta có thể tự nhủ : “Không có nơi nào khác hơn chỗ tôi đang ở. Tôi thích ở ngay đây.” Bằng cách tự nhủ điều này một cách
tin tưởng,
bản tánh trống không của
chúng ta có thể được mở ra.
Những
thái độ như
lòng bi mẫn, và những
phương tiện thiện xảo như
thiền định về ánh sáng, không phải là những
lý thuyết trên trời.
Chúng ta có thể đem chúng vào ngay công việc.
Đặc biệt,
thái độ của sự rỗng rang, như được
kinh nghiệm ngay lúc
tỉnh thức hay
tiếp nhận những
ban phước vào buổi sáng, có thể là nền tảng cho tất cả ngày làm việc của
chúng ta. Với rỗng rang, mỗi một
hoàn cảnh có thể hòa vào
kinh nghiệm tâm linh, giống như những bông tuyết rơi vào
đại dương.
NHÌNNhìn là một cái gì hơn hẳn việc
thụ động nhận lấy những
hình tướng và màu sắc chung quanh
chúng ta. Cặp mắt
chúng ta là cửa sổ qua đó
chúng ta phóng chiếu
năng lực tinh thần của mình. Với một cái nhìn
đơn giản thoáng qua, đôi mắt
chúng ta có thể
truyền thông lòng nhân ái và
hoan hỷ. Đôi mắt của một người
tiêu cực có thể làm tràn ngập người khác với những chua cay và
đau khổ.
Với đôi mắt tươi cười và nồng ấm, hãy để
lòng bi mẫn chiếu ra ngoài. Trong cách này, hành động nhìn
trở thành một sự
cầu nguyện, một
sự thiền định và một
con đường chữa lành. Nếu
chúng ta nhìn người khác với một con mắt
nhân ái và chăm sóc,
chúng ta không cần những
cầu nguyện hay bài tập
tâm thức nào khác. Nếu
chúng ta nhìn
thế giới bên ngoài một cách tĩnh lặng và
trong sáng,
con người bên trong
chúng ta sẽ
phản ảnh năng lượng tích cực này, như trong một tấm gương.
NÓINhư cách
chúng ta nhìn người khác,
ngôn ngữ và âm điệu có thể có
tác động sâu sắc lên trái tim của
chúng ta và những người quanh ta. Vậy,
lời nói nhân từ, chăm sóc
trở thành lời
cầu nguyện. Giọng nói hàng ngày của
chúng ta có thể êm dịu, nhẹ nhàng, mạnh mẽ và cũng
dứt khoát khi
cần thiết. Nếu
chúng ta cảm thấy cứng lưỡi và không thể
truyền đạt với người khác,
chúng ta có thể
cầu khẩn sức mạnh từ nguồn
sức mạnh và tưởng tượng
lời nói mình đã được tịnh hóa. Hãy để
âm thanh của giọng nói bạn vang ra ngoài một cách
tự tín, như thể nó khởi phát
tự nhiên từ nguồn
sức mạnh.
Nếu
chúng ta có
thói quen nói trước khi nghĩ, điều này có thể
gieo rắc mọi thứ
phiền não cho chính
chúng ta và người khác. Hãy
suy nghĩ, rồi mới nói. Và hãy học cách lắng nghe. Hơn là
sử dụng việc nói chuyện, như thể nó chỉ là một cơ hội để khích lệ
chương trình làm việc của
chúng ta, giống như một sự thu băng
chương trình từ trước, hãy lắng nghe một cách rộng mở điều mà người khác nói. Điều này dường như
hiển nhiên, nhưng trong
chúng ta có bao nhiêu người thực sự làm như vậy ?
Chúng ta có thể phát triển cái lợi của lắng nghe, nó là một cách khác để
thoát khỏi sự
chấp chặt vào
bản ngã.
NGỦTrong sự
tu tập cao cấp nhất của
đạo Phật, trong giấc ngủ
tâm thức hòa nhập vào
trạng thái sáng tỏ quang minh (tịnh quang), và sự
tỉnh thức trong đó biểu hiện như là
trí huệ siêu việt của tánh giác,
thoát khỏi chấp ngã. Cần nhiều
kinh nghiệm tâm linh để trải rộng
thiền định vào giấc ngủ, điều này có thể được với sự
tu tập thành tâm và
chuyên nhất.
Dù nếu
chúng ta không thể chuyển giấc ngủ thành
tỉnh giác trong sáng của
thiền định, một số những
thực hành đơn giản của
đạo Phật giúp ta
thoải mái khi rơi vào giấc ngủ, và tự thân điều này là sự chữa lành. Hãy
quán tưởng ánh sáng một cách rất
bình an. Hoặc
quán tưởng với lòng sùng mộ nhẹ nhàng nguồn
sức mạnh ở
trung tâm thân hay ở trên thân bạn, chiếu sáng thân bạn và ánh sáng
tỏa ra bên ngoài,
thế giới và
vũ trụ.
Nếu bạn thích trải rộng sự
tu tập của mình vượt trên
ý thức của lúc
tỉnh thức, hãy có
ý định mạnh mẽ rằng bạn sẽ đem
tỉnh giác trong sáng của
thiền định vào giấc ngủ, và lưu giữ
quán tưởng ngay cả lúc
tâm thức bạn bắt đầu
đi vào trạng thái ngủ.
Cuối cùng, nếu
chúng ta giữ sự
thực hành như vậy,
tỉnh giác sáng suốt này có thể khởi lên
tự nhiên trong giấc ngủ.
Nếu bạn
thức dậy giữa đêm, hãy lập lại
sự thiền định của bạn với một cảm nhận rỗng rang. Cảm nhận rằng bạn là một
thân thể bằng ánh sáng cũng là một
thực hành tốt nếu bạn bị
mất ngủ. Hay đặt nền tảng cho những
tư tưởng tán loạn của bạn bằng cách đem
tỉnh giác nhẹ nhàng vào chân hay vùng bao tử ngay dưới rốn và cảm nhận sự
hiện diện của ánh sáng ở đó.
Tỉnh giác buông xả hơi thở cũng làm cho rất bình lặng và có thể đưa bạn
chắc chắn trở lại giấc ngủ.
NHỮNG GIẤC MƠ NHƯ MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐỂ TỈNH THỨC
Một
tu tập khác của
đạo Phật là
tham thiền về những
giấc mộng trong giấc ngủ và trong cuộc sống lúc thức.
Chúng ta thường nghĩ những giấc mơ vào ban đêm của mình như những
ảo giác. Nhưng một
trí huệ lớn hơn là
đánh giá sự
hiện hữu của lúc thức như một
giấc mộng và
ảo giác hoàn toàn.
Tham thiền về
sự thật này là một cách để làm yếu đi những bám luyến và
tham dục hàng ngày của
chúng ta.
Suy nghĩ về những
giấc mộng, và
đời sống giống một
giấc mộng như thế nào, có thể
mở rộng cánh cửa đến với tâm trong giấc ngủ. Lúc lên giường ngủ, hãy nghĩ nhiều lần : “Tôi sẽ
nhận ra những
giấc mộng của tôi chỉ là những
giấc mộng, và không bị
vướng mắc hay
sợ hãi chúng như thể chúng có thật.” Một số thiền giả có thể đem một
tỉnh giác sắc bén vào giấc ngủ. Trong lúc mộng, họ
nhận ra giấc mộng như một
ảo giác, và như thế, chẳng hạn họ có thể bay lượn một cách
an lạc bên trên nguy hiểm hay
chuyển đổi một con
quỷ thành một vị Phật.
Thế nên,
chúng ta nhận biết những
giấc mộng như là những
giấc mộng – và những
hình tướng xuất hiện lúc thức cũng như
giấc mộng nữa ! Một sự
hiểu biết sâu sắc về điều này
giải thoát chúng ta khỏi sự
trói buộc của những
thèm muốn và luyến chấp.
Với người theo
đạo Phật, sự bình thản mà
thực hành này đem lại được xem là sự chuẩn bị
tuyệt hảo cho
trạng thái chuyển đổi quan trọng giữa lúc sống sang lúc chết. Điều này cũng là một
tu tập làm nhẹ đi những
đau khổ của
đời sống chúng ta lúc thức.
Dĩ nhiên,
chúng ta phải
duy trì lương tri thông thường và sự thăng bằng của
chúng ta. Ở
Tây Tạng, tôi nhớ có một người bị
lầm lạc đi đến
cực đoan là giết mổ một số trâu bò, rồi dùng những
giáo lý về
giấc mộng như một sự
tha thứ. Sự tiếp cận
lành mạnh là phát triển một
trí huệ chơi đùa về “thực tại”.
Chúng ta chịu
trách nhiệm về những
hành vi của mình ;
định luật nhân quả cho ta
biết điều đó. Cùng thời điểm đó, cũng
hoàn toàn thật rằng
đời sống là
biến dịch, thoảng qua và
như huyễn. Những
quốc gia lớn và những chế độ khởi lên và suy thoái, người ta sống và chết, sự vật hiện ở đây và rồi biến mất.
Trong sự
hiện hữu lúc thức của
chúng ta,
chúng ta có thể
vui đùa hơn với những
tri giác của
chúng ta về những
sự kiện “có thực”
đè nặng lên
chúng ta. Hãy tưởng tượng chúng sẽ như thế nào trong một trăm năm nữa, hay thậm chí vài tháng, vài ngày nữa. Những chiến thắng và thảm kịch vĩ đại có vẻ như cứng chắc và thật hôm nay, nhưng với một ít
thời gian trôi qua, chúng chỉ còn
tính chất của những chuyện
thần thoại thích thú. Thế nên
chúng ta không
cần phải xem
mọi việc của
chúng ta là quá quan trọng.
Chúng ta có thể thư giãn
đồng thời tiến bước trên
chánh đạo của
cuộc đời.
MỘT THỰC HÀNH ĐƠN GIẢNChúng ta có thể
cảm thấy trói buộc vì bổn phận với
gia đình, bạn bè và công việc ngay lúc
chúng ta thức dậy đến nỗi có vẻ khó có thể
tu tập tâm linh. Nếu
trường hợp là như thế,
tốt hơn chúng ta thực hành đơn giản trên giường trước khi
thức dậy vì bị phóng tâm bởi cuộc chạy đua của
đời sống hàng ngày.
Thực hành tỉnh thức trong sự rộng mở, đã
mô tả ở phần đầu chương này, là một
rèn luyện đặc biệt có kết quả.
Tâm thức ở chỗ an trụ của nó, trong sự ấm áp và tĩnh lặng. Nên biết rằng bạn có thể trải rộng
cảm giác trống trải đến mọi
hoàn cảnh.
Bắt đầu với
thực hành buổi sáng làm
gia tăng ảnh hưởng của
năng lượng chữa lành, giống như một buổi sáng bắt đầu với
mặt trời mọc
đẹp đẽ.
BA ĐIỂM QUAN TRỌNG ĐỂ TẬP TRUNG VÀOCách tốt nhất để sống là gì ? Một
trả lời rất tốt cho câu hỏi này là đặt sự
nhấn mạnh trên khoảnh khắc
hiện tiền, chỉ ngay ở đây, ngay bây giờ, điểm
chính xác trong đó
chúng ta đang sống và trên đó
chúng ta đang ngự trị một cách trực tiếp và
tức thời. Vậy, trước hết, hãy nắm lấy
thời gian đích thực này và sống một cách khôn ngoan,
tốt đẹp trong
hiện tại, không
lãng phí sự tập trung của bạn vào
quá khứ, tương lai hay một nơi nào khác.
Thứ hai,
chúng ta phải tập trung chú ý vào
đời sống của mình và những người mà ta có
trách nhiệm. Bằng sự ứùng xử
thực tế với những người
trong vòng hiện sinh của
chúng ta,
chúng ta sẽ không rơi vào sự khái quát hóa
mơ hồ và những
thế giới mộng tưởng. Bắt đầu từ bây giờ hãy là một nguồn
hạnh phúc cho những ai hàng ngày tại đây,
bao gồm gia đình, bạn bè, hàng xóm – và chính bạn.
Thứ ba,
chúng ta phải tự hiến dâng mình cho
lợi lạc và
hạnh phúc của tất cả
mọi người,
đặc biệt với những người
chúng ta có
liên hệ. Điều này là
tinh túy của
tâm linh. Như người
ẩn sĩ nói cho vị vua vào lúc cuối truyện “Ba câu hỏi” của Leon Tolstoy :
Hãy nhớ : chỉ có một
thời gian quan trọng – bây giờ. Và nó quan trọng vì đó là
thời gian duy nhất chúng ta có chủ quyền trên chính mình ; và người quan trọng nhất là người mà bạn đang
hiện hữu với hắn, vì
hiện giờ đó là mối
liên hệ duy nhất đang có, và việc
theo đuổi quan trọng nhất là làm
tốt đẹp cho hắn, vì chính đó là
mục đích duy nhất mà người ấy được gởi vào
đời sống này.