Phật Tánh Là Sức Mạnh Của Nhân Loại
Nguyễn Thế Đăng
Nhân loại luôn luôn hướng về sự hoàn thiện của chính mình trong tất cả mọi mặt, vật chất và tinh thần. Đó là chiều hướng tiến hóa của nhân loại. Tiềm năng để tiến hóa và đích đến cuối cùng của sự tiến hóa được đạo Phật gọi là Phật tánh.
Ở đây chúng ta sẽ nêu ra một số điểm để nhìn thấy viễn cảnh của sự tiến hóa của loài người trong liên hệ với Phật tánh như thế nào.
1/ Sự bình đẳng
Phật tánh vốn có nơi mỗi chúng sanh là sự bình đẳng tuyệt đối, bình đẳng giữa người với người và giữa con người với Phật, tức là bậc đã phát triển, phát huy hoàn toàn Phật tánh ấy.
Kinh Đại Bát Niết Bàn nói: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”. Phật tánh là thực tại có sẳn nơi mỗi chúng sanh, chỉ do những phiền não do chúng sanh tự tạo lập mà bị che chướng. Ngay cả những phiền não này cũng là tạm thời, có sanh ra thì có diệt mất, cho nên người ta có thể xóa bỏ chúng như xóa bụi trong tấm gương.
Con đường theo Kinh Pháp Hoa là Khai (Mở ra), Thị (Chỉ cho thấy), Ngộ (Kinh nghiệm thấy), Nhập (Đi sâu vào thực tại) nói lên Phật tánh là thực tại vốn có, chẳng phải Thượng Đế nào tạo ra rồi trao cho những chúng sanh nào mà ngài ưng ý. Đây là sự bình đẳng tuyệt đối mà mọi người vốn có.
2/ Cái thấy tất cả là một
Phật tánh bao gồm và hợp nhất trí huệ và từ bi. Trí huệ hiểu câu “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh” là tất cả chúng sanh đồng một Phật tánh, dù trên mặt hình tướng có sự khác biệt do những hành động, những việc làm (nghiệp, karma) tốt xấu khác nhau. Như tất cả các làn sóng cao thấp, màu sắc, mạnh yếu khác nhau, nhưng trong bản tánh tất cả chúng đồng là đại dương.
Với cái thấy ấy dù còn lâu xa mới hoàn hảo, đời sống không còn bị chia cắt, tách lìa và đưa đến xung đột, chiến tranh. Thân khẩu ý mỗi người mỗi khác nhưng xuất hiện trên cùng một nền tảng là Phật tánh. Phật tánh là nền tảng nối kết được con người với con người, con người với thiên nhiên và thế giới.
3/ Từ bi
Lòng yêu thương đưa con người lại gần nhau và có thể kết hợp với nhau như trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng lòng yêu thương khởi phát từ và hoạt động trong một thân khẩu ý hữu hạn thì bị giới hạn.
Lòng yêu thương đặt nền trên nền tảng Phật tánh phổ quát thì mở rộng ra đến vô hạn và do đó có thêm những đức tính khác như hỷ, xả. Thế nên yêu thương (từ), thương xót (bi), và vui vẻ (hỷ), không cố chấp, tha thứ (xả) là bốn tâm vô lượng, nói theo đạo Phật.
Xã hội và rộng ra, thế giới, sống trong bốn tâm vô lượng này thì đây là một thế giới hòa bình, hạnh phúc, điều mà nhân loại vốn luôn luôn mong mỏi nhưng luôn luôn gặp điều ngược lại là ghét bỏ, thù hận, chiến tranh.
4/ Hướng đến tiến bộ của con người
Sự tiến bộ của loài người luôn luôn hướng đến cái đúng hơn, thật hơn (Chân), cái tốt lành hơn (Thiện) và cái cao đẹp hơn (Mỹ). Phật tánh là ba cái đó và còn những đức tính khác nữa. Theo kinh Đại Bát Niết Bàn thì Phật tánh là Thường (luôn luôn có mặt trong mọi không gian thời gian), Lạc (hạnh phúc, an vui), Ngã (bản tánh không bị biến đổi do điều kiện), và Tịnh (trong sạch, không bị nhiễm dơ bởi phiền não, khổ đau). Nói cách khác, Phật tánh là mục đích tối hậu của con người để con người và cuộc sống trở nên hoàn hảo, không khuyết điểm, không hư hỏng, uổng phí. Phật tánh là vinh quang tối hậu của mỗi con người.
Nhưng Phật tánh không chỉ là mục đích tối hậu của con người, mà Phật tánh còn có mặt ở điểm khởi hành, là động lực cho con người tiến bộ trên con đường. Phật tánh chính là con đường đưa con người đến sự toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ của chính con người. Con đường ấy không phải ở ngoài con người, do ai đem đến mà nó đã có sẳn theo dạng tiềm năng nơi mỗi người, và cuộc đời mỗi người là sự bước đi trên con đường hoàn thiện vốn ở nơi mình ấy.Càng đi trên con đường Phật tánh, người ta càng ngày càng mãn nguyện hơn, hạnh phúc hơn, vì nó đưa chúng ta đến gần với nhân loại hơn, với sự vật và thiên nhiên thế giới bên ngoài hơn. Vì Phật tánh là của mỗi người, đồng thời là của tất cả.- Tag :
- Nguyễn Thế Đăng