(MỘT TRĂM CÔNG ÁN THIỀN TÔNG)
Thích Mãn Giác dịch
Chùa Việt Nam Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 1988
TẮC THỨ SÁU MƯƠI BA
THÙY: Nơi mà con đường của ý thức không đạt đến được, đó lại chính là nơi đáng đề cập đến; nơi ngôn ngữ không diễn tả được, lại chính là nơi các ông phải mau ghé mắt nhìn. Nếu điện chuyển sao bay, thì các ông có thể khuấy biển xô núi. Trong chúng hội há không có ai làm được như thế sao? Thử nêu lên xem.
CỬ: Một hôm ở tự viện của Nam Tuyền, tăng chúng của đông đường và tây đường tranh nhau một con mèo. Nam Tuyền thấy thế bèn nắm lấy con mèo dơ lên nói, “Nếu như các ông nói được thì tôi sẽ không chem. Mèo.” Chúng hội không ai nói được gì cả. Nam Tuyền bèn chặt con mèo ra làm đôi.
BÌNH: Nhìn cái động tĩnh xuất nhập của bậc tông sư. Thử nói xem ý chỉ của thầy ta như thế nào? Chuyện chém mèo này được các tự viện khắp nơi bàn bạc sôi nổi. Có người bảo rằng lúc dơ lên là đúng, có người bảo cốt yếu nằm ở chỗ chém. Song chẳng có gì là nhằm nhò cả. Nếu như Nam Tuyền không dơ mèo lên, mọi người hẳn có huyên thuyên lý luận như vậy được chăng? Đâu có hay rằng bậc cổ nhân kia có đôi mắt định càn khôn, có lưỡi kiếm định càn khôn.
Các ông thử nói xem, rốt cuộc ai là người chém mèo? Ngay lúc Nam Tuyền dơ mèo lên nói rằng, “Nếu như các ông nói được thì tôi sẽ không chém mèo,” bỗng nhiên có người nói được, thì thử nói xem Nam Tuyền có chém nữa hay không? Cho nên mới có câu nói rằng, “Chính lệnh thi hành, mười phương an ổn.” Thử thò đầu ra ngoài trời đất mà nhìn xem đó là ai vậy?
Kỳ thực lúc ấy Nam Tuyền vốn chẳng hế chém. Câu chuyện này không nằm ở chỗ chém hay không chém. Chuyện này đã được hiểu rõ vì nó quá hiển nhiên. Không thuộc nơi tình trần và ý kiến. Nếu như các ông hướng vào tình trần và ý kiến mà tìm kiếm là các ông cô phụ Nam Tuyền mất rồi. Hãy nhìn ngay vào mũi kiếm lưỡi dao. Có cũng được mà không cũng được, không có cũng được mà không cũng được. Cho nên cổ nhân nói, “Cùng tắc biến, biến tắc thông.” Người bây giờ không biết biến thông, chỉ lo lăng xăng trong ngôn ngữ. Nam Tuyền dơ mèo lên như vậy, không phải là muốn cho thiên hạ nói được gì; mà chỉ muốn cho thiên hạ hiểu thấu, mọi người tự thụ dụng, tự biết. Nếu như các ông không hiểu được như thế, rờ rẫm mà cũng chẳng được đâu. Tuyết Đậu tụng rằng:
TỤNG
Hai bên đều là Thiền giả mạo
Quơ bụi cát lên chẳng được gì.
May mà Nam Tuyền ra được lệnh,
Một dao hai mảnh kệ thiên kiến.
BÌNH: “Hai bên đều làn Thiền giả mạo.” Tuyết Đậu không bị chết trong câu, song thầy ta cũng chẳng chịu chấp nhận lừa trước ngựa sau. Tuyết Đậu có chỗ xoay chuyển cho nên mới lại nói, “Quơ bụi cát lên chẳng được gì.” Tuyết Đậu và Nam Tuyền cùng nắm tay nhau mà đi, một câu nói lên được cả. Các vị thủ tòa của lưỡng đường không có chỗ để mà nghỉ đầu, chỉ biết quơ bụi cát lên mà chẳng làm gì được. May mà có Nam Tuyền phán đoán công án này cho họ, thu dọn được một cách gọn ghẽ. Song thầy ta làm gì được cho những kẻ trước không về nhà sau chẳng đến tiệm? Do đó mà Tuyết Đậu nói, “May mà Nam Tuyền ra được lệnh, một dao hai mảnh kệ thiên kiến.” Nam Tuyền một dao cắt ra ngay làm hai mảnh chẳng quan tâm đến các thiên lệch. Song thử nói xem, Nam Tuyền dựa vào lệnh gì vậy?