Việt dịch: Sa môn Thích Bảo Lạc
Chùa Pháp Bảo Sydney và Chùa Viên Giác Đức Quốc xuất bản PL. 2552 DL 2008
Bách
Trượng Hoài Hải biên soạn vào đời Đường tại Hồng Châu.
Tỳ
Kheo Nghi Nhuận chứng nghĩa chùa Chân Tịch tại Hàng Châu.
Trụ
Trì Diệu Vĩnh chùa Giới Châu duyệt lại tại Việt Thành
vào đời Thanh.
Chương 5: Trụ Trì
Trụ Trì hoặc nhận lời của chùa khác thỉnh, hoặc tuổi già hay do bịnh hoạn, hoặc duyên đời không thuận… tự xét thấy phước mỏng liền biết điều nên thoái chức. Âm thầm cho 2 trưởng chúng hay thương lượng để họ tìm cách nói trước đại chúng, cho biết rõ lý do thoái chức.
Phàm cử vị khác thế phải cân nhắc cẩn thận, tìm người đạo đức hoặc biết tông tích rõ ràng, hoặc thành tích trong sạch, đáp ứng được sự mong mỏi của số đông mới có thể rước về trụ trì. Nếu có nhiều người kham nhận nhưng cùng một lúc khó quyết định nên đối trước tượng hộ pháp Vi Đà cầu nguyện. Nếu được chấp thuận, Trụ Trì là người hợp đạo lý đáng tôn trọng, chùa viện được mở mang. Nhất định không thoả thuận riêng với người làng, cùng các bô lão và người thôn trưởng. Nên biết họ không lấy việc Tam Bảo làm trọng, e có bè nhóm riêng hợp tác sẽ rơi vào tệ sang đoạt. Cần nhất phải thận trọng đó. Nếu việc mời thỉnh Tăng đã hứa, liền đem của Tam Bảo như tiền bạc, lúa thóc, vật dụng các thứ đăng ký lưu vào sổ, nhất nhất rõ ràng nên kê ra từng mục, mỗi thứ 3 bản. Trụ Trì giữ một bản, cựu Trụ Trì giữ một bản và người có trách nhiệm giữ một bản; dùng con dấu Tam Bảo đóng vào đó để lưu chiếu về sau.
Trụ Trì trước một ngày tới giữa trai đường nói lời từ giả chúng. Sau đó lên chánh điện nói lời thoái lui không nhận việc nữa và sang dãy nhà đông chính thức mời một người có đức quán xuyến thay Trụ Trì. Đợi sau khi Trụ Trì đến, cùng 2 lãnh chúng giao ước minh bạch. Tân Trụ Trì nên rõ ràng tuần tự coi xét việc chùa vừa mới được giao phó. Nên đối với từng việc rành mạch, giá như Trụ Trì trước có làm hư hỏng hẳn phải lo tu bổ lại các thứ. Ban chức sự nếu có báo cáo điều gì nên chờ cho tân, cựu Trụ Trì bàn giao việc rõ ràng, dứt khoát, nếu không đợi tân Trụ Trì đến mà đi trước, thì Thầy Giám Tự chấp quyền thay. Và đến dãy nhà Đông ôn tồn hỏi tân Trụ Trì để bàn giao việc.
Chứng nghĩa ghi: Việc tòng lâm hưng suy do quan hệ việc nhận chức, thoái chức, giá như có một dự định của Tam Bảo bị tổn thất, cho nên không thể không cẩn thận. Đến như việc thoái chức, nếu người có đạo đức, biết sống lương thiện đạm bạc, hẳn không quá tham quyền. Sách Thiền Hoàn Bí Yếu ghi rằng: có vị thủ tọa tới tham vấn Long Môn Phật Nhãn thiền sư là Đổng Trăn Nguyên Áo. Phật Nhãn phái đến ở phân viện, Sư cố từ chối nói rằng: “đây không phải là việc nhỏ, như kim châm vào mắt, nếu sai một tơ hào ắt làm hỏng cả mắt. Nguyện đời đời ở học viện mà tôi luyện.” Phật Nhãn nhân đó dùng kệ tán dương rằng:
Biết đạo chỉ nhân lần nhượng bộ
Khiêm hòa do tự ngộ bản tâm
Chẳng biết mình đưa lên mây xanh
Chỉ đem thân ở chúng thực hành.
Lại như Phước Châu ở viện Chương Sơn làm am chủ, phạm hạnh không ai bằng, chí tham cầu Tổ đạo. Nhà Nguyên Sa ở châu Dự (nay thuộc phía Nam tỉnh Hà Nam) biết rõ việc này. Nguyên Sa ghi lại rằng: thiền tôi đã vượt ngoài quy tắc. Về sau, sự cần một người hầu cũng không có. Từ đó Sư không cần qui tụ đồ chúng, không nuôi trẻ nhỏ hầu mà ở ẩn tại một dãy núi nhỏ; chùa lớn bề thế mà giống như thảo am chỉ cốt dung thân mà thôi.
Tại vùng Nam Đảng thuộc Hàng Châu có thiền sư Pháp Không hầu hạ Tử Tâm đã lâu, sau được trao pháp muốn từ khước bỏ đi. Tử Tâm ấn ký rằng: Ông phước mỏng, nên lấy đạo tự tu dưỡng. Sau sống ở Nam Đảng, chưa đầy một tháng chùa bị cháy. Biết là không người để di chúc Sư than rằng: “Ta trái lời tiên sư nên gặp khổ nạn ngày nay.”
Ngoài ra Ngu Am Chích Cổ ghi rằng: Cảm thiền sư ở Hoàng Long, thấy người kiểm lâm trong quận lấy việc xâm hại rừng lấy làm trò cười, bèn làm kệ ném vào y, rồi bỏ đi. Kệ rằng;
Chùa viện thuộc trong nước đại Tống
Châu thuộc châu cũng của đại Tống
Trong châu có viện chẳng nương sống
Một bát du phương rộng Ngũ Hồ…
Khiến sứ giả đuổi theo thì đã sang bên kia sông rồi. Xem 4 việc này hẳn thấy khí tiết đẹp của cổ nhân cũng có thể biết trách nhiệm của Trụ Trì quan trọng ra sao. Không thể đề bạt người không phước đức hành xử mà nên cử người xứng đáng đã lượng định cân nhắc kỹ càng trước.