Việt dịch: Sa môn Thích Bảo Lạc
Chùa Pháp Bảo Sydney và Chùa Viên Giác Đức Quốc xuất bản PL. 2552 DL 2008
Bách
Trượng Hoài Hải biên soạn vào đời Đường tại Hồng Châu.
Tỳ
Kheo Nghi Nhuận chứng nghĩa chùa Chân Tịch tại Hàng Châu.
Trụ
Trì Diệu Vĩnh chùa Giới Châu duyệt lại tại Việt Thành
vào đời Thanh.
Chương 5: Trụ Trì
Phật dạy: tình nhiều tưởng ít sanh vào hoạnh sanh, nên biết chúng nó khác loài. Trước vì ngu si ám độn không tu chánh niệm nên đời này mang lông cánh, vảy vi trong thân hình thấp kém, ở nước, trên cạn, bay trên không, nhiều loài không phải một. Chúng ta phải tuân theo lời Phật dạy nên tùy lực phóng sanh và cho đồ ăn uống mong những loài khác hết báo thân này được sanh về cõi Tịnh Độ. Có quyền chăm sóc các loại sanh linh, phát tâm thương tưởng mong chúng dứt hết kiến chấp. Tùy nghi phóng thích phải có qui định rõ như liệt nêu sau đây:
1- Phàm đem con vật phóng sanh có cần nói 3 quy y không? Nếu chưa nói, cần đưa tới trước Phật, đốt nhang thuyết 3 pháp quy y, kệ phóng sanh: loài chim bay thú chạy, loài dưới nước liền niệm Phật thả chúng bay đi;
2- Trâu dê, gà vịt đặc biệt là gà trống, mái không nhốt chung một chỗ.
3- Những loại sanh đầu như gà trống là kê đầu, toàn quyền coi sóc chúng cẩn thận, mỗi con phải đăng ký, sáng chiều kiểm điểm số lượng để giả sử có chết phải cho tri khố, tri khách biết tới khám nghiệm, sau mới đem chôn.
4- Chỗ ở thường phải khô ráo sạch sẽ, không được để hôi hám xông mùi khó chịu, làm cho loài vật thân, miệng dơ dáy.
5- Những con vật mới để phóng sanh hẳn phải nhốt riêng một chỗ, đợi ban đêm mới cho nhập bầy (đàn)
6- Thức ăn mỗi ngày cho 2 lần sáng, chiều. Ăn xong nên thu dọn đồ đựng cất, không được vung vãi bùn phân vấy vào bồn đựng đồ ăn.
7- Sanh đầu: đánh loài súc vật bị thương, chiếu theo lớn nhỏ phạt tiền, đánh chết bị phạt đuổi khỏi chùa. Chăm sóc thiếu cẩn thận bị các giống ác thú làm hại hay bị kẻ xấu bắt trộm đem đi cũng căn cứ theo lớn nhỏ mà phạt tiền. Thả trâu bò làm hại lúa mạ người chiếu số thiệt hại đền tiền.
8- Lúa thóc, hạt lúa mạch v.v… phàm ẩm ướt liền hong phơi hoặc sấy khô, không được để sâu mọt đục khoét cắn phá.
9- Phàm tặng thức ăn sống, tiền bạc không được dùng riêng.
10- Trong ao không thả cá đen, câu cá, đâm vây, lươn vây cá v.v… sợ làm hại những con cá khác; cũng như không thả ốc sên, cá xanh ăn bắt ốc sên, nên lập ao riêng để thà.
11- Không được dùng thuốc tẩy, dầu mỡ và các thứ võ đậu, trấu… bỏ vào trong ao.
12- Cá ăn rêu xanh nên chẳng cần cho ăn.
13- Trong ao không được ngâm tre trúc, cật tre vàng v.v… hay tất cả những vật tương tự.
14- Nước ao không được khuấy động, nếu xử dụng nên lấy bình đựng cho êm nhẹ.
15- Phàm loài thủy lục mỗi loại sanh đầu đáng giá thường sinh sống theo quy củ; không được riêng nói với thí chủ đòi lấy tiền bạc, người nào trái được một, thường 2 để mua thức ăn sống cho loài vật.
Ngày… tháng… năm… Trụ Trì… sao lục.
Chứng nghĩa ghi rằng: Chỗ ở có qui định mà bảo hộ sanh mạng là tu hạnh từ vậy. Kinh Phạm Võng dạy rằng: nếu Phật tử đem tâm từ bi làm việc phóng sanh, xem hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta. Ta đời đời sanh ra hẳn từ đó mà sanh nên 6 đường chúng sanh đều là cha mẹ ta, giết ăn thịt họ tức là giết cha mẹ ta vậy. Lại phóng sanh là làm thiện thể hiện tâm từ không giết hại. Đầy đủ các giới hạnh là chỉ thiện, chỉ tác 2 việc hành trì đúng nghĩa hộ sanh. Có người hỏi Sư Liên Trì rằng:
- Mặc Tử với thuyết Kiêm Ái bác cho là dị đoan; còn Phật giáo làm sao chúng sanh đều lấy đó quán làm cha mẹ ta được?
Sư đáp:
- Đạo Nho chỉ luận đời này, đạo Phật bàn tới tiền thân (nhiều đời trước). Con người thọ thân này đã trải qua nhiều đời, thác thai ắt sanh nơi các loài. sáu đường chúng sanh đều là cha mẹ ta há chẳng hiển nhiên hay sao?
Chỉ theo dõi tích gần không cần luận xét duyên xa, so sánh với việc dị đoan cũng đã vượt xa rất nhiều rồi vậy.