- Tuyển tập 01
- Tuyển tập 02
- Tuyển tập 03
- Tuyển tập 04
- Tuyển tập 05
- Tuyển tập 06
- Tuyển tập 07
- Tuyển tập 08
- Tuyển tập 09
- Tuyển tập 10
- Tuyển tập 11
- Tuyển tập 12
- Tuyển tập 13
- Tuyển tập 14
- Tuyển tập 15
- Tuyển tập 16
- Tuyển tập 17
- Tuyển tập 18
- Tuyển tập 19
- Tuyển tập 20
- Tuyển tập 21
- Tuyển tập 22
- Tuyển tập 23
- Tuyển tập 24
- Tuyển tập 25
- Tuyển tập 26
- Tuyển tập 27
- Tuyển tập 28
- Tuyển tập 29
- Tuyển tập 30
- Tuyển tập 31
- Tuyển tập 32
- Tuyển tập 33
- Tuyển tập 34
- Tuyển tập 35
- Tuyển tập 36
- Tuyển tập 37
- Tuyển tập 38
- Tuyển tập 39
- Tuyển tập 40
- Tuyển tập 41
- Tuyển tập 42
- Tuyển tập 43
- Tuyển tập 44
- Tuyển tập 45
- Tuyển tập 46
- Tuyển tập 47
- Tuyển tập 48
- Tuyển tập 49
- Tuyển tập 50
- Tuyển tập 51
- Tuyển tập 52
- Tuyển tập 53
- Tuyển tập 54
- Tuyển tập 55
- Tuyển tập 56
- Tuyển tập 57
- Tuyển tập 58
- Tuyển tập 59
- Tuyển tập 60
- Tuyển tập 61
- Tuyển tập 62
- Tuyển tập 63 & 64
- Tuyển tập 65
- Tuyển tập 66
- Tuyển tập 67
- Tuyển tập 68
- Tuyển tập 69
- Tuyển tập 70
- Tuyển tập 71
- Tuyển tập 72
- Tuyển tập 73
- Tuyển tập 74
- Tuyển tập 75
- Tuyển tập 76
- Tuyển tập 77
- Tuyển tập 78
- Tuyển tập 79
- Tuyển tập 80
- Tuyển tập 81
- Tuyển tập 82
- Tuyển tập 83
- Tuyển tập 84
- Tuyển tập 85
- Tuyển tập 86
- Tuyển tập 87
- Tuyển tập 88
- Tuyển tập 89
- Tuyển tập 90
- Tuyển tập 91
- Tuyển tập 92
- Tuyển tập 93
- Tuyển tập 94
- Tuyển tập 95
- Tuyển tập 96
- Tuyển tập 97
- Tuyển tập 98
- Tuyển tập 99
- Tuyển tập 100
- Tuyển tập 101
- Tuyển tập 102
- Tuyển tập 103
- Tuyển tập 104
- Tuyển tập 105
- Tuyển tập 106
- Tuyển tập 107
- Tuyển tập 108
- Tuyển tập 109
- Tuyển tập 110
- Tuyển tập 111
- Tuyển tập 112
- Tuyển tập 113
- Tuyển tập 114
- Tuyển tập 115
- Tuyển tập 116
- Tuyển tập 117
- Tuyển tập 118
- Tuyển tập 119
- Tuyển tập 120
- Tuyển tập 121
- Tuyển tập 122
- Tuyển tập 123
- Tuyển tập 124
- Tuyển tập 125
- Tuyển tập 126
- Tuyển tập 127
- Tuyển tập 128
- Tuyển tập 129
- Tuyển tập 130
- Tuyển tập 131
- Tuyển tập 132
- Tuyển tập 133
- Tuyển tập 134
- Tuyển tập 135
- Tuyển tập 136
- Tuyển tập 137
- Tuyển tập 138
- Tuyển tập 139
- Tuyển tập 140
- Tuyển tập 141
- Tuyển tập 142
- Tuyển tập 143
- Tuyển tập 144
- Tuyển tập 145
- Tuyển Tập 146
- Tuyển Tập 147
- Tuyển Tập 148
- Tuyển Tập 149
- Tuyển Tập 150
TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - Số 145
(Từ bài số 1441 đến số 1450)
01. Hoa Tạng huyền môn
02. Ba tháng An Cư
03. Cũng vì độ sanh
04. An Cư Kiết Hạ
05. An trụ Nhà Xưa
06. Bồ Đề độc chiếu
07. Tiếng nói Vô Ngôn
08. Cư trần lạc đạo
09. Tay trắng trắng tay!
10. Nhớ thời Đức Phật
Hoa Tạng huyền môn
An Cư Kiết Hạ mở rồi
Tăng Ni Phật tử thời thời bảo ban
Nương theo rợp sắc y vàng
Hàng hàng lớp lớp áo lam nối dài
Bước đi từng bước khoan thai
Thong dong tự tại lên đài diệu liên
Từng bước chân, nở đóa sen
Từng bước đi, vi tiếu lên, mỉm cười
Ca Diếp xưa cũng thế thôi
Sen Vàng diệu pháp thời thời điểm hoa
Trung Tôn Phật ngự bảo tòa
Đạo mầu huyền nhiệm chói lòa trần gian
Băng đi thế giới ba ngàn
Chúng sanh độ tận phước hàm sinh linh
Tam đồ mở cửa chuyển mình
Ba Thừa chuyên chở đạo tình thâm sâu
An Cư Kiết Hạ nguyện cầu
Phật ân vi diệu phổ châu Ta Bà
Chúng sanh mong nhớ quê nhà
Đưa đường dẫn lối gần xa trở về
Trở về dưới cội Bồ Đề
Nhiễm ô triền phược não nề tiêu tan
Về đây, sống với Đạo Vàng
Đẳng đeo quán trọ trần gian khổ đời
Về đây, đạo lý tuyệt vời
Bến mê chi nữa hỡi người thế nhân
Bọt bèo giả ảnh phù vân
Tứ sanh lục đạo trầm luân lâu rồi
Kể từ vô thỉ lên ngôi
Chúng sanh lưu lạc nổi trôi vô bờ
Mau mau thức tỉnh bến mê
Trở về Bờ Giác Bồ Đề diệu minh
Tay cầm cam lộ tịnh bình
Tay cầm nhành liễu chúng sinh độ đời
Ra đi khắp chốn khắp nơi
Làm người con Phật tuyệt vời trần gian
Đâu đâu cũng Ánh Đạo Vàng
Thõng tay vào chợ nhẹ nhàng bước đi
Đâu đâu cũng Đạo Từ Bi
Nhân gian an hưởng vô nghì độ sanh
Ngưỡng tôn Từ Phụ Cha Lành
Chắp tay đảnh lễ chân thành chuyên tâm
Ngưỡng tôn Phật nhủ từ ân
Tam Bảo thường trụ pháp âm trường tồn
Sen vàng diệu hữu thường chơn
Huyền Môn Hoa Tạng dấu son vô cùng.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
Ba Tháng An Cư
Kể từ Phật Đản đến Vu Lan
Ba tháng mùa mưa của mỗi năm
Thời tiết thất thường nơi Ấn Độ
Phật bèn chế pháp Chúng cư an
Kiết Hạ một thời Phật đã tuyên
Tăng Ni thất chúng đều đoàn viên
Bốn phương tám hướng đều câu hội
Đồng trụ An Cư dưới cửa thiền
Tăng Ni hòa hợp sống an lành
Khắc khắc thời thời hòa kệ kinh
Chuông mõ trầm hùng vang pháp cổ
Thiền môn tỏa thánh đức nghiêm minh
Phật Tử tại gia hưởng phước nhờ
Phát tâm tùng Hạ kết duyên sơ
Chân thành học đạo nhuần mưa pháp
Tự độ độ tha mau đến bờ
Bỉ ngạn là đâu Bát Nhã thuyền
Bờ nay sinh tử khổ triền miên
Bờ kia giải thoát vô sinh tử
Cửa Phật đợi chờ khách hữu duyên
Hữu duyên hữu sự hữu sinh thời
Vô phước vô duyên chìm nổi thôi
Biển khổ không đường chen lấn mãi
Thênh thang cửa Phật ít ai mời
Chúng sanh vô lượng, Pháp vô biên
Cửa Phật từ bi mở mọi miền
Hóa độ tùy duyên nhưng bất biến
Bánh xe diệu pháp chuyển tùy duyên
Ta Bà quán trọ khách trần gian
Lần lữa chi đau, kìa Đạo Vàng
Của Đấng Cha Lành chung bốn loại
Mau mau tìm đến sống bình an
An Cư Kiết Hạ mở hàng năm
Phật Đạo, trên, cầu thề nguyện hoằng
Dưới, cứu Tam Đồ ly khổ hải
Đêm thanh vời vợi ánh trăng rằm
Phật diện chơn thân bóng Phật đài
An Cư Kiết Hạ pháp môn khai
Sen Vàng thơm tỏa trên Bờ Giác
Thế thế truyền thừa chẳng đổi thay.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
Cũng vì độ sanh
Xe Tam Thừa lồng lộng
Đường Tứ Thánh thênh thang
Mang ánh đạo huy hoàng
Muôn phương đi hóa độ
Vì chúng sanh đau khổ
Vì biển đục trầm mê
Nhà xưa quên lối về
Luân hồi trong sa đọa
Vì tử sinh nghiệt ngã
Vì nghiệp báo luân hồi
Uế trược luôn đón mời
Nổi chìm ba đường dữ
Ta Bà muôn cuộc lữ
Quán trọ khách trần gian
Nên cứ mãi đi hoang
Chưa biết dừng chân lại
Phật bản hoài bản nguyện
Thị hiện pháp môn khai
Bốn lăm năm miệt mài
Lưu ba rừng giáo lý
Kinh Luật Luận tuyệt mỹ
Phật Pháp Tăng tuyệt luân
Mạng mạch đạo chơn thuờng
Mãi truyền lưu bất diệt
Chúng con nguyền tha thiết
Nguyện sống đời dấn thân
Nơi nào chúng sanh cần
Nơi đó chúng con đến
Không phân chia quốc độ
Không chủng tộc màu da
Giáo lý của Phật Đà
Dung Tam Thừa Nhị Đế
Không lậu thô vi tế
Không ranh giới nghèo giàu
Từ sắt thép chì thau
Luyện minh châu bửu bối
Thoát qua ba đường dữ
Vượt sáu nẻo khổ đau
Chỉ có Đạo nhiệm mầu
Quay đầu là bỉ ngạn
Như hoa sen thơm ngát
Vươn lên từ bùn lầy
Không ô nhiễm mảy may
Chính là Đạo giải thoát
Chờ gì, không dứt khoát
Đợi gì, cứ dây dưa
Hãy lên xe Ba Thừa
Về nhà xưa an trụ
Đừng lang thang du thủ
Đừng phiêu ký dế mèn
Dùng đuốc tuệ soi đèn
Phá tan màn tăm tối
Hỡi chúng sanh ba cõi
Hỡi vạn loại sáu đường
Đây, Ánh Đạo Pháp Vương
Tam Thừa dung Nhị Đế
Một tiếng chuông pháp cổ
Trên, thấu triệt thiên đường
Dưới, địa phủ thông thương
Còn gì nữa vương vương
Trầm mê biển khổ khôn lường
Tam đồ bát nạn nhiểu nhương phân kỳ
Ngưỡng tôn Đức Phật từ bi
Pháp thân thường trụ cũng vì độ sanh.
Tháng 10 – 2010
TNT Mặc Giang
An Cư Kiết Hạ
An Cư Kiết Hạ mỗi hàng năm
Pháp Phật chế ra nhất nhất hoằng
Bất luận Nam Truyền hay Bắc Hệ
Giới trường tổ chức thật trang nghiêm
Phật sự từng nơi dù thiểu đa
Một khi Trường Hạ được ban ra
Tăng Ni lớn nhỏ đồng câu hội
Sách tấn tựa nương Bóng Phật Đà
Chẳng khác như thời Phật tại thế
Chia nhau hành đạo khắp muôn phương
An Cư ba tháng trong Mùa Hạ
Tất cả đồng câu tại Giới Trường
Dưới bóng từ nghiêm rợp Đạo Vàng
Một màu hoại sắc hợp hòa mang
Thân tâm thúc liễm cho nghiêm túc
Giới đức trau dồi tự chỉnh trang
“Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời thường an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin Đức Từ Bi thường gia hộ”
Gia hộ chúng con nuơng Phật ân
Trau dồi nội lực cho chuyên cần
Mang đi trang trải đường du hóa
Bát Chánh tôn thờ nguyện dấn thân
Tùy duyên bất biến nguyện viên thành
Bất biến tùy duyên hạnh kỷ canh
Đời Khổ, nguyện lên đường cứu khổ
Đạo Vàng chuyên chở khắp quần sanh
Ba tháng An Cư thật nhiệm mầu
Ba rừng giáo lý thấm thâm sâu
Tương chao dưa muối nâu sồng nhuận
Chuông mõ thanh tao, kệ gối đầu
Vàng thật phải cần luyện lửa nung
Con đường Tứ Thánh lại cao hơn
Trần gian không lấy gì so sánh
Siêu tuyệt trinh nguyên Ánh Đạo Vàng
Cảm cơ tâm niệm Mùa An Cư
Đạo pháp truyền lưu đâu dễ ư
Muốn được trường tồn hằng tấn phát
Vô, vốn thường chơn mới hữu dư
Ba tháng An Cư tại Giới trường
Đoan nghiêm diện mạo, tướng đường đường
Oai nghi tế hạnh châu viên thể
Mới xứng làm con của Pháp Vương
Tăng Ni, trưởng tử Đức Như Lai
Gương sáng điểm tô bóng Phật đài
Chiếu diệu hào quang soi pháp giới
Tam thừa nhị đế pháp môn khai.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
An Trụ Nhà Xưa
Phước như núi phong sương còn xây xát
Đức như biển sương gió còn lở bồi
Bãi phù sinh làm nhịp đập đưa thoi
Không tích tụ sẽ ngày dần cạn kiệt
Trời còn đọa khi tiêu ma phước đức
Tiên còn đày khi lầm lỗi đeo mang
Phàm con người trong lao khổ trần gian
Há không biết, sao gây nhiều nông nỗi
Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả
Hèn chi luôn vay trả những trầm mê
Căn nhà xưa thoái thác chẳng muốn về
Đường khổ ải chúi đầu lao đi mãi
Gần nhắm mắt mới giật mình hớt hãi
Lúc suy tàn mới thức tỉnh nguồn cơn
Quá muộn màng như ngựa đứt dây cương
Sa bốn vó trong ba đường sáu nẻo
Lời Phật dạy lại khinh lờn giải đãi
Nghiệp trầm kha lại trau chuốt phết son
Nên tử sinh lăn lộn mãi đường mòn
Trét đãi bôi trong Tam đồ, Bát nạn
Cá khô nước há hốc trên đồng cạn
Tôm lăn quay nghẹt thở dưới sông sâu
Cho tang thương nhồi nhét chật con tàu
Tàu đày đọa chạy trên đường thống khổ
Phật từ mẫn chế An Cư Kiết Hạ
Rèn oai nghi, luyện giới đức tinh nghiêm
Sau Ba Tháng bồi bổ ngọn đèn tâm
Tiếp tục hành trình lục độ vạn hạnh
Đâu có dễ bước đi Đường Tứ Thánh
Không nhớ xưa chàng dũng sĩ xuống núi sao
Kính chiếu yêu soi rọi cho thỏa thích đi nào
Chiếu ngược lại chính mình thành ma quỷ
Diện mục đâu mà nhìn ra mặt mũi
Tâm đức đâu mà nhìn lại chân thân
Đài hư vinh vốn nghiệt ngã phong trần
Sao nhân thế khéo vẽ vời bào ảnh
Tỉnh mộng mau, kẻo thời gian quá muộn
Tỉnh mê mau, kẻo mạng sống không còn
Đừng đợi khi đã cạn kiệt sắt son
Nằm chờ chết mà than trời thổi bộng
Hãy sống đi khi con tim còn nóng
Hãy nhìn đi khi con mắt biết thương
Đừng lần lữa cho tới lúc cuối đường
Hầm gai góc chui u đầu bể trán
Tỉnh mộng đi khi suối nguồn chưa cạn
Tỉnh mê đi khi mạng mạch chưa khô
Đừng trơ trơ cho nứt nẻ ao hồ
Rồi hớt hãi trước lụn tàn khô khốc
Người biết tu, không ái ngại đồi dốc
Người biết tu, không lo sợ sơn khê
Đến hay đi, thật sự là lối về
Căn nhà xưa vẫn hằng nhiên an trụ.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
Bồ Đề độc chiếu
Trong đầm mới có hoa sen
Ngoài đầm đi kiếm khung thềm hoang vu
Vén lên một áng mây mù
Trăng trong sáng tỏa thiên thu đây rồi
Trược ô phiền não đầy vơi
Bồ Đề nẩy lộc đâm chồi trổ bông
Nương sắc, hiển lộ tánh không
Nương vô, diệu hữu tương đồng khác chi
Không cần chữ nghĩa cao kỳ
Sai ly biệt dặm một đi muôn ngàn
Không cần nhung lụa giàu sang
Nâu sồng áo vải thanh bần tương chao
Hoa mai nhất dạ đêm nào
Lại thêm trước ngõ cây đào còn nguyên
Từ trong biển khổ não phiền
Bồ đề tọa hạ châu viên chơn thường
Trong đầm Sen ngát mùi hương
Ngoài đầm trét phấn phơi sương nắng chiều
Trong đầm Sen tỏa nguyên siêu
Ngoài đầm bào ảnh bọt phiêu bụi mờ
Chắp tay hai tiếng Nam Mô
Càn khôn kinh ngạc hư vô rợn hồn
Bồ Đề Vô Thọ ửng son
Ngàn năm độc chiếu vẫn còn thiên thu.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
Tiếng nói Vô Ngôn
“Hữu sinh hữu tử hữu luân hồi
Vô sinh vô tử vô khứ lai”
Pháp thân diệu hữu chơn chơn thể
Minh châu sương trắng ảnh ngân mai
Sinh tử xưa nay chẳng tử sinh
Sắc không vô nhị bóng lưu hình
Suy tư trầm tích chi cho khổ
Sừng thỏ lông rùa, chợt lặng thinh
Nhà xưa bảo sở nói về nhà
Nắm bắt thâm sâu ý Phật Đà
Bèn nhắc nhà xưa lưu luyến vậy
Pháp thân vi diệu đâu không nhà
Ba ngàn thế giới kẽ chân lông
Vũ trụ càn khôn hạt cải lồng
Sắc tức thị không, không thị sắc
Tuyệt luân phi mã nhẹ hơn bông
Ba tâm, xin hỏi điểm tâm nào
Không một, không ba, diễm tuyệt sao
Đừng hỏi một tâm nào sẽ điểm
Phướn bay gió động gởi chiêm bao
Thiên thu vời vợi bóng trăng ngà
Trăng gác đầu non bóng nguyệt tà
Trăng có già non hay khuyết nguyệt
Trăng cười, đi hỏi chị Hằng Nga
Niêm hoa vi tiếu mỉm hoa cười
Ca Diếp ấn tâm Nhất Tổ thôi
Từ một nụ cười dung Nhị Đế
Nói ra mắc kẹt mở chi lời
Bồ đề vô thọ bồ đề chơn
Lục Tổ Huệ Năng ấn dấu son
Thần Tú giật mình còn ngoại giới
Vào nhà im lặng nói vô ngôn.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
Cư trần lạc đạo
Người lên suối tắm trăng ngàn
Ta vào trần thế trên đàng dạo chơi
Người rung Hoa Tạng tuyệt vời
Ta vào nhân ải nơi nơi thắm tình
Người ngân diệu hữu chơn kinh
Ta ngân pháp cổ thinh thinh Đạo Vàng
Người lên rừng núi thênh thang
Ta vào đồng nội xóm làng xa xôi
Người vui phố thị sáng ngời
Ta vui đom đóm soi đời đêm đen
Chỉ một bấc lửa làm đèn
Phiêu lưu chi mãi dế mèn đi đâu
Dòng sông bến lở cát bồi
Bắt nhau qua lại nhịp cầu thân thương
Cái quan cũng một con đường
Đi vào xóm nhỏ quê hương thái hòa
Từ trong sỏi đá nở hoa
Tiếng đau chợt bỗng chói lòa tinh anh
Cam lồ nhành liễu trong lành
Hương thơm vị ngọt treo cành tầm không
Vô Ưu một đóa đơm bông
Vô chung vô thỉ vô tâm vô nghì
Nói lên hai tiếng Từ Bi
Cư trần lạc đạo ai vì cho ai!
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
Tay trắng trắng tay!
“Ba rừng giáo lý còn lưu lại
Cho đến bây giờ vẫn trắng tay
Trăng khuyết vì mây chưa vén trọn
Hay trăng còn đợi bóng đêm rằm”
Ba trăm pháp hội chuyển Tam Thừa
Ba cổ xe chuyên chở đủ chưa
Bát nhã thuyền từ đăng bỉ ngạn
Chúng sanh khổ hải nói sao vừa
Nhớ thương Đức Phật quá đi thôi
Thị hiện độ sanh cả cuộc đời
Cổ Thọ Sa La chừ vắng bóng
Tám mươi năm Núi Tuyết đầy vơi
Bốn lăm năm hóa độ du phương
Chân đất đầu trần gội gió sương
Ngày thọ một thời không quá ngọ
Từ bi thánh đức thật phi thường
Chánh pháp châu viên nhập Niết Bàn
Từ đây đệ tử chia hai đàng
Bắc Nam hai hướng truyền lưu vậy
Bốn biển năm châu rợp Đạo Vàng
Mang Đạo Từ Bi đi bốn phương
Vì đời cứu khổ nguyện lên đường
Trên đường lục độ đi đi mãi
Cảm tạ thâm ân Đấng Pháp Vương
Thỏng tay vào chợ trắng chi tay
Nhạn quá tầng không chẳng mảy may
Bóng nguyệt dòng sông vô dấu tích
Chơn thường tịch tịnh gió ngàn bay
Mây trắng thong dong giữa đất trời
Trời xanh chẳng bận áng mây trôi
Xưa nay trong vắt thiên thu vậy
Mây trắng trời xanh vẫn thế thôi.
Nhớ 4 câu của Ngài Thiện Hoa,
xin viết bài này.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
Nhớ thời Đức Phật
Nhớ thời Ấn Độ xa xưa
Vào ba tháng Hạ mùa mưa ngập tràn
Mưa rơi trên đỉnh Tuyết băng
Mưa sa man mác Sông Hằng nước dâng
Phật Đà từ mẫn bi lân
Bèn chế Diệu pháp ân cần thiết thi
Khế cơ khế lý tức thì
An Cư Kiết Hạ cũng vì quần manh
Chư Tăng tránh phạm sát sanh
Côn trùng vô số sôi sinh nở đầy
Chỉ mành treo mạng buông dây
Cũng là kiếp sống đọa đày sinh linh
Phật ân từ ái thương tình
Cho hàng đệ tử giữ mình trắng trong
An Cư Kiết Hạ tuyên xong
Chư Tăng hớn hở trong lòng hỷ hoan
Khi thời Tịnh xá Kỳ Hoàn
Khi thời Trụ xứ Đạo tràng Trúc Lâm
Chư Tăng câu hội số ngàn
Đệ tử tùng Hạ lại càng cao hơn
Ngẫm rằng chỗ ngủ giản đơn
Miếng ăn miếng uống cúng dường sao đây
Vậy mà Pháp Phật sâu dày
Đâu cũng vào đấy thiết bày trang nghiêm
Chư Tăng câu hội đoàn viên
Mỗi năm mới gặp cơ duyên một lần
Trên thời báo bổ Phật ân
Dưới thời thúc liễm thân tâm tinh tường
Giới tánh giới tướng đường đường
Phước sanh huệ mạng chơn thường pháp thân
An Cư từ đó ân cần
Kiết Hạ từ đó góp phần thực thi
Truyền lưu Đạo lý Từ Bi
Hăm sáu thế kỷ không gì đẹp hơn
Phật Từ khắc dấu triện son
Muôn đời gìn giữ trăng tròn thiên thu.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang